Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 165: Không yêu nữa 2

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Về trong phủ, Tuệ An thong thả tắm rửa, đợi toàn thân tan đi cơn mệt mỏi cùng đau đớn, lúc này mới thoải mái hừ nhẹ hai tiếng, thân thể ngâm nước nóng trở nên mềm mại vô lực, nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích.

Nghe trong nội thất thỉnh thoảng phát ra thanh âm lật sách, Tuệ An bất giác cong cong khóe môi, kéo khăn bông trùm lên người, liền gọi ra bên ngoài:

“Văn Hiên, chân ta mềm, không ra được…”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy sửng sốt, sau đó mới mặt mày nhuộm ý cười, vứt sách sang một bên, sải bước vào tịnh phòng, gặp Tuệ An ngồi trong thùng gỗ, đáng thương nhìn y, vẻ mặt làm nũng, bộ dáng làm cho người ta yêu thương hết sức.

Y bất giác nhướng nhướng mày, đi đến bên cạnh thùng nước cũng không có động tác, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức cảnh đẹp ẩn ẩn hiện hiện, bị Tuệ An trừng mắt liếc mới cười đưa tay vớt nàng từ trong thùng nước ra, lại từ giật một cái khăn bông trên kệ qua loa lau đi nước trên người Tuệ An, liền ôm nàng đi vào nội thất.

Tuệ An vòng tay qua cổ Quan Nguyên Hạc, đầu tựa vào vai y cười khúc khích, đợi y đặt nàng ở trên giường, nàng lại túm lấy chăn mỏng bao lấy thân thể, cũng vứt khăn bông trên người ra ngoài, nhìn Quan Nguyên Hạc nói:

“Ta muốn đi ngủ, chàng tiếp tục xem sách đi.”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng dùng xong liền ném, một bộ đuổi người, liền vờ giận trừng mắt nhìn Tuệ An một cái, ngồi xuống mép giường, nhéo mũi Tuệ An, giọng nói khàn khàn:

“Không có lương tâm!”

Tuệ An liền chu miệng, ngáp một cái, làm nũng nói:

“Người ta mệt quá mà…”

Quan Nguyên Hạc nhìn dáng vẻ ỷ sủng mà kiêu của nàng, lại nhớ đến nàng đang lõa thể sau tấm chăn, liền huyết mạch căng phồng, nhưng hôm nay Tuệ An quả thật đã mệt mỏi không nhẹ, nhìn khuôn mặt càng lộ vẻ mỏi mệt sau khi tắm rửa của nàng, Quan Nguyên Hạc rốt cuộc là không dám manh động, chỉ trừng Tuệ An một cái, liền đứng dậy, nói:

“Ta gọi Đông Nhi đến thoa thuốc cho nàng, còn nữa, tóc khô mới được ngủ, ta ra thư phòng xem sách.”

Giờ phút này y một khắc cũng không dám ở lại trong phòng, chứ đừng nói là tự mình thoa thuốc cho nàng. Tuệ An nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, Quan Nguyên Hạc vuốt ve tóc của nàng, lúc này mới sải bước đi ra ngoài.

Một lát sau, Đông Nhi cùng Thu Nhi tiến đến, một người lau tóc cho Tuệ An, một người cầm lọ thuốc mỡ thoa lên đầu gối, còn chưa bôi xong, Tuệ An đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này của Tuệ An ngủ cực lâu, đợi khi nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn, Quan Nguyên Hạc nằm ở bên giường, trên người mặc áo đơn trắng, đang dựa vào gối đầu xem văn thư, thấy nàng tỉnh lại liền cúi đầu nhìn đến, Tuệ An mê man nhìn y, ánh sáng mờ ảo chiếu vào trên mặt y, gương mặt tuấn mỹ nửa sáng nửa tối, nổi bật lên đường cong cương nghị cường tráng, mũi cao môi mỏng, ánh mắt Tuệ An có chút vui vẻ, hoàn toàn không che giấu sự thưởng thức cùng ái mộ.

Quan Nguyên Hạc sung sướng cong môi, cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, mới vỗ vỗ nàng, nói:

“Mau đứng lên ăn chút gì đi, không thể bỏ bữa được.”

Tuệ An gật đầu, Quan Nguyên Hạc liền đứng dậy xuống giường, sải bước ra khỏi nội thất, bên ngoài truyền đến tiếng y phân phó nha hoàn bày cơm cùng chuẩn bị nước nóng, Đông Nhi cũng tiến đến hầu hạ Tuệ An đứng lên.

Tuệ An ra khỏi phòng, đồ ăn đã được mang lên, hôm nay nàng tiêu hao không ít thể lực, khẩu vị mở rộng, ăn không ít, lại uống thêm chén canh tiêu thực, mới trở lại nội thất.

Trong phòng, Quan Nguyên Hạc đã từ tịnh phòng đi ra, đang dựa vào đầu giường vuốt vuốt hình nhân bằng sứ nho nhỏ, y cái chân duỗi ở trên giường, một chân cong lên, đầu tóc còn vương giọt nước, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, quần áo nửa mở nửa đóng, bên trong là lồng ngực rắn chắc đang phát ra ánh sáng màu đồng mê người. Phía trên còn mang theo bọt nước, từng giọt từng giọt chảy dọc theo đường cong cường tráng.

Nghe được tiếng nàng tiến đến, y ngưng mắt nhìn qua, đôi con ngươi tối đen khóa chặt lấy nàng, vừa chuyên chú lại nóng rực, Tuệ An bị tình cảnh này làm cho trái tim tê dại, cước bộ hơi dừng, có chút xấu hổ.

Quan Nguyên Hạc nhìn trên mặt nàng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, bất giác cong lên khóe môi, nhổm người lên, nói:

“Đến đây.”

Cánh tay kia vừa nhấc, Tuệ An liền thấy rõ ràng hình dạng của bức tượng sứ trong tay y. Đó là một đôi nam nữ đang dùng tư thế xấu hổ muốn chết quấn lấy nhau, lập tức sắc mặt Tuệ An liền đỏ bừng.

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An mè nheo đứng bất động, nhưng lại không có nhẫn nại đợi nàng, xoay người một cái liền xuống giường, cũng không đi giày đã bước đến trước mặt Tuệ An, khom lưng liền ôm ngang eo nàng, sải bước về phía giường.

Tuệ An cả kinh, trên đầu nàng vốn chỉ búi lỏng, dùng một cây trâm bạch ngọc cố định, làm sao chịu được động tác mạnh mẽ nhanh gọn này của y, nhất thời chiếc trâm bạch ngọc rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, tóc đen như mun liền tản ra, như có như không quấn quanh cánh tay Quan Nguyên Hạc.

Tuệ An thấy cây trâm bạch ngọc thượng hạng kia vừa rơi liền gãy thành hai nửa, không khỏi cười khổ, chỉ kịp đưa tay tóm gọn mái tóc, Quan Nguyên Hạc đã vứt nàng ở trên giường, đứng dậy đè lên. Tay của y có chút vội vàng dò xét vào áo nàng, Tuệ An cả kinh, lại nhớ tới dấu vết trên cổ tay, gấp rút đưa tay vòng qua cổ y, nhẹ giọng nói:

“Chàng tắt đèn đi đã.”



Quan Nguyên Hạc sững sờ, gặp Tuệ An vừa xấu hổ lại kiên trì nhìn mình, y liền vung tay lên, một trận gió xẹt qua, chiếc đèn bên giường đã tắt ngấm, lúc thi triển động tác, ánh mắt y chưa từng rời khỏi nàng. Tuệ An không nói gì, hai gò má đỏ hồng, đẩy Quan Nguyên Hạc nằm xuống giường, lại ngồi ở trên người y, lí nhí nói:

“Chàng nhắm mắt lại.”

Nàng thấy Quan Nguyên Hạc nhướng mày, còn dùng đôi con ngươi càng thêm sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình, liền đưa tay che đi ánh mắt y, cúi đầu ghé vào lỗ tai y, chầm chậm cắn liếm, hơi thở như lan mà nói:

“Lần này để ta…”

Quan Nguyên Hạc nghe thanh âm kia vang lên bên tai, bị bàn tay nhỏ bé của nàng cởi bỏ áo đơn, chỉ cảm thấy xương cốt đều tê dại. Tuệ An thu tay lại, thấy hàng mi của y không ngừng chớp động, liền đỏ mặt mím môi nở nụ cười, sau đó mới cúi người trằn trọc hôn xuống, dường như ngay lập tức trong màn liền vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của Quan Nguyên Hạc.

Lực đạo kia lúc nhẹ lúc nặng, khi thì nghịch ngợm cắn xé, lúc lại dịu dàng liếm láp, kích thích đến tận linh hồn Quan Nguyên Hạc, khiến cho thân thể của y dâng lên khát vọng muốn mạnh mẽ rong ruổi, một cảm giác kịch liệt bốc lên, thân thể y căng thẳng, chỉ cảm thấy nếu như còn để mặc tiểu yêu tinh kia tác quái trên người mình thì y sẽ bị hành hạ chết mất.

Hôm nay một phen gây chuyện ở Đông cung, nhưng lại khiến y càng ngày càng mê luyến Tuệ An, lúc ở trên xe ngựa đã bị nàng trêu chọc hai lần gần như muốn nổi điên, nếu là ngày thường có lẽ không sao, thế nhưng hôm nay thì y quả thực không chịu đựng nổi nữa!

Y đột nhiên mở mắt ra, đưa tay muốn bắt lấy Tuệ An, Tuệ An lại sớm hơn một bước đè tay y xuống, đôi mắt yêu kiều dâng lên giận dỗi cùng ủy khuất nhìn chằm chằm Quan Nguyên Hạc. Quan Nguyên Hạc nhất thời liền thở dài một tiếng, nói:

“Bảo bối, chúng ta đổi ngày khác…”

Lời của y chưa nói xong đã bất chợt nghẹn trong cổ họng, nguyên nhân chính là do Tuệ An đang vươn tay dò xét xuống dưới, mò tới đũng quần của y.

Quan Nguyên Hạc thở dốc vì kinh ngạc, liền gặp tiểu yêu nữ trên người càng mở to đôi mắt vô tội ngập nước, môi đỏ mọng khẽ nói:

“Phu quân, chàng không vui sao, ta vẫn chưa thể xem qua chàng, muốn nhìn một chút, chàng nhắm mắt lại được không…”

Nàng vừa nói vừa chuyển động bàn tay, Quan Nguyên Hạc miệng đắng lưỡi khô, đâu chịu nổi nàng mê hoặc như thế. Nhất thời trong đầu liền trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh một bàn tay tuyết trắng mềm mại từ từ di chuyển, y giống như con rối nhắm mắt lại theo lời Tuệ An, lông mi càng run rẩy lợi hại.

Môi Tuệ An mang theo thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm chậm rãi lướt xuống, Quan Nguyên Hạc mồ hôi như mưa, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc của nam tử, qua lỗ tai của y liền trở nên mờ ảo như mây, trong màn nhiệt độ liên tục tăng cao.

Tuệ An ngọt ngào ở bên tai gọi tên của y, thế nhưng y vừa có động tác liền bị nàng đè lại hai tay, thanh âm làm nũng mọi cách giày vò thần kinh của y, Quan Nguyên Hạc chỉ có thể nắm chặt hai đấm, nhịn lại kích động mặc cho Tuệ An tùy ý sắp đặt. Y nhịn đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh, môi mỏng manh lại càng mím chặt, nhưng vẫn tránh không được thỉnh thoảng tràn ra tiếng rên đè nén như bi như hỉ.

Như vậy không biết bao lâu, Quan Nguyên Hạc đã tiêu hao hết một tia nhẫn nại cuối cùng, y đột nhiên bật dậy, chỉ kịp xé toang áo lót của Tuệ An liền triển khai thế công, lập tức giường lớn vang lên kẽo kẹt, một phòng nhu mì.

***

Hôm sau, lúc Tuệ An tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, tia nắng chói mắt rơi vãi trong phòng, Tuệ An nhắm mắt lại, bất giác cười một tiếng, bên cạnh sớm đã không còn thân ảnh của Quan Nguyên Hạc, đây đã là ngày thứ tư liên tiếp Tuệ An dậy trễ, cũng không biết là do ỷ lại Quan Nguyên Hạc tất nhiên đã thông báo cho bên Phúc Đức viện, hay là vì Tuệ An da mặt đủ dày nữa.

Nàng nằm ở trên giường nhìn bên ngoài sáng loáng ánh dương, thoải mái mà duỗi eo một cái, mỗi động tác đều cảm thấy toàn thân chua xót đau đớn, Tuệ An chu môi, lại nằm một hồi mới đứng dậy. Tắm rửa qua loa, đợi dùng xong đồ ăn sáng, nàng đang muốn đi tới thư phòng, Phương mama lại vội vã tiến đến, bẩm:

“Thiếu phu nhân, Thuần vương phi đến, đang nói chuyện cùng lão thái quân, lão thái quân mời người qua đó.”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, gấp rút lại trở vào nội thất, lần nữa trang điểm mới ngồi lên kiệu đến Phúc Đức viện, vào phòng đã thấy Định Quốc phu nhân đang ngồi cạnh trên giường nệm cạnh cửa sổ đang trò chuyện với một vị quý phu nhân dung mạo đoan trang, nụ cười thân thiện, toàn thân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân cũng đứng ở một bên, Thôi thị nhưng lại không có ở đây. Một là Thôi thị vẫn còn bị cấm túc, hai nữa Thôi thị là người theo phe Đông, Thuần vương phi đến chỉ sợ bà cũng không có tâm tình đón tiếp, cho nên Tuệ An thấy vậy cũng không ngoài ý muốn.

Hôm qua ở Đông cung Tuệ An có gặp qua Thuần vương phi, nhớ rõ nàng còn khen Vân Di đôi câu, lúc ấy nàng vẫn nhớ mình còn cảm thấy vị Thuần vương phi này không giống như Thuần vương, con người hiền hòa vô cùng, nay thấy nàng nhìn sang, ý cười đầy mặt, Tuệ An vội tiến lên phía trước hành lễ.

Thuần vương phi liền cười đứng dậy, tiến lên tự mình đỡ nàng, lại quay qua nói với Định Quốc phu nhân:

“Nàng cháu dâu này của lão thái quân này thật sự là làm cho người ta vừa liếc mắt một cái liền không muốn rời đi, chỉ hận không thể dán luôn mắt vào trên người nàng. Hôm qua gặp ở Đông cung, ta đã biết nàng là người cởi mở thông tuệ, cũng có tâm kết giao, giờ mặt dày tới cửa, kính mong lão thái quân đừng chê cười.”

Định Quốc phu nhân nghe vậy nhìn về phía Tuệ An, cũng cười nói:

“Vương phi chớ có khen nàng. Nàng là một con khỉ nghịch ngợm, còn khen nữa sẽ vểnh đuôi lên tận trời mất.”

Tuệ An thấy mọi người cười rộ, cũng cười nói:

“Tổ mẫu giúp người ngoài quở trách cháu dâu, cái đuôi này cháu dâu này còn muốn hàng ngày vểnh lên thật cao đây, đợi lát nữa nhất định cháu dâu phải ngẫm nghĩ cẩn thận, đòi tổ mẫu thưởng cho vài vật phẩm quý hiếm mới được.”

Bởi vì vị trí nhạy cảm của Quan Bạch Trạch, Thuần vương phi cũng không tính là khách lạ, mọi người cười nói vài câu, Định Quốc phu nhân mới vào đề:



“Được rồi, nếu là Vương phi tìm An nương có việc, liền đến viện của nàng ngồi chơi chút đi, không cần trông coi bà lão này đâu.”

Tuệ An biết hôm nay Thuần vương phi đến tất nhiên là có chuyện, liền cười đáp ứng, Nhị phu nhân với Tam phu nhân ở lại trong phòng cùng Định Quốc phu nhân, Tuệ An liền cùng Thuần vương phi trở về Kỳ Phong viện.

Đợi đến trong viện, Thuần vương phi nhìn ngắm cảnh trí xung quanh, lại cười nói:

“Vẫn biết viện này kiến tạo đặc biệt, nhưng luôn không có cơ hội tới tham quan một chút, hôm nay xem như ta cũng được như ý nguyện.”

Tuệ An nghe vậy liền cười, nói:

“Vương phi nói gì thế, viện này cho dù có lớn hơn nữa cũng chẳng bì kịp một góc trong Vương phủ, Vương phi cũng đừng cười ta. Bên ngoài trời nóng, chúng ta nhanh vào nhà đi.”

Thuần vương phi cười gật đầu, hai người cùng nhau đi tới phòng khách, đi được hai bước nàng lại cười nói:

“Vân cô nương không ở trong viện này sao? Nàng quả thật là một mỹ nhân khuynh thành, hôm qua ta chỉ thoáng nhìn qua, vậy mà lúc trở về trong đầu còn ghi nhớ khuôn mặt như hoa như ngọc kia mãi.”

Tuệ An nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút, lại nói:

“Vương phi nói như vậy, không biết còn tưởng rằng là đằng đồ tử ở đâu đến đấy.”

Thuần vương phi liền cười, đưa tay dí nhẹ trán Tuệ An, nói:

“Cái miệng này của cô đúng là, chẳng trách lão thái quân đều nói là y hệt con khỉ.”

Hai người vào phòng, bọn nha hoàn lần lượt dâng lên trái cây ướp lạnh, lại đổi trà, Tuệ An cùng Thuần vương phi tán gẫu việc nhà, hồi lâu Thuần vương phi mới nhấp một ngụm trà, cười nói:

“Cô là người có phúc khí, được tướng quân nhà cô coi trọng, trong viện này thật sự là thanh tịnh quá, ta ngồi lâu như vậy mà một chút cũng không bị chậm trễ, thật sự là hâm mộ hết sức.”

Tuệ An nghe vậy sắc mặt ửng hồng, nói:

“Vương phi lại chê cười An nương rồi, An nương cũng là mới gả tới thôi.”

Thuần vương phi liền cười, nói:

“Cô cũng đừng khiêm tốn, ta thấy tướng quân nhà cô là thật lòng đặt cô ở trong tim, hôm qua tình huống đó không biết đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt nữa.”

Thuần vương phi nói đến đây, thấy Tuệ An đỏ mặt, liền thở dài một tiếng, lại nói:

“Ta cũng không sợ cô chê cười, Vương gia nhà ta là người yêu mỹ nhân, dung mạo của ta đây lại không được hắn thích, trong Vương phủ… Gả cho người chính là một việc thuận lý thành chương như vậy, ta cũng không trông cậy gì lắm, vẫn nghĩ chỉ mong một ngày có thể sinh hạ trưởng tử, hai mẹ con dựa dẫm vào nhau sống qua ngày.

Chỉ là tuy nói thì như vậy, nhưng ta làm sao có thể không oán cho được, ai bảo số mệnh ta không tốt, sinh ra là thân nữ nhi đây, công dung ngôn hạnh lúc nào cũng phải duy trì, thiếp thất thì thay phu quân nạp hết người này đến người khác, như vậy may ra mới có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia. Chỉ có căn cơ kiên cố, mới có thể được phu quân kính trọng, Quan phu nhân nói như vậy có đúng không?”

Phải nói những câu đầu Thuần vương phi nói Tuệ An chỉ nghĩ nàng là đang trêu ghẹo mình, thật cũng không ngờ sau đó lại đột ngột tâm sự như vậy, hai người là lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt riêng, Thuần vương phi chẳng những tự vạch áo cho người xem lưng, còn giảng giải thuật sống chung sau hôn nhân, phân tích việc nạp thiếp tựa như là thả con săn sóc, bắt con cá rô, trong lòng Tuệ An đã lập tức dựng lên một bức tường phòng ngự.

Nàng mượn động tác cúi đầu uống trà che lại nét suy tư trong mắt, thầm nghĩ Thuần vương phi này vội vàng chạy tới không phải là muốn tặng nữ tử cho Quan Nguyên Hạc đấy chứ?

Nếu thật sự là như thế, chuyện đó so với đến đánh mặt của nàng thì có gì khác nhau, đừng nói nàng chỉ là một Thuần vương phi, kể cả nàng chính là Quý phi, Hoàng hậu, cơn tức này Tuệ An cũng không chịu nổi!

Nhưng hiện tại người người đều biết nàng đang được Quan Nguyên Hạc xem như bảo bối mà sủng ái, lúc này tặng nữ tử cho Quan Nguyên Hạc, đừng nói là lôi kéo, e rằng người còn chưa kịp đưa ra ngoài đã bị tiểu tâm can của người ta ghi hận, đáng ra Thuần vương phi sẽ không ngu ngốc như thế mới đúng.

Vậy thì những lời này của nàng là nhằm vào ai, Tuệ An nghiền ngẫm từng lời Thuần vương phi nói, bàn tay bưng chén trà tay bất giác căng thẳng, con ngươi loe lóe. Trong lòng nàng có kết quả, một chút hảo cảm đối với Thuần vương phi liền liền biến mất sạch, nhưng trên mặt nàng vẫn bất động thanh sắc, không nhanh không chậm để xuống cốc trà, cười nói:

“Vương phi là người hiền lành độ lượng, An nương lại là người đố kỵ thành tính, việc nạp thiếp cho phu quân chỉ sợ là muôn vàn khó khăn, ta nghĩ nữ tử trên thế gian này phàm là có biện pháp chu toàn khác, nhất định tất cả đều sẽ nghĩ như vậy, cũng đều không muốn cùng người chung một tấm chồng, Vương phi nói có đúng không?”

Thuần vương phi nghe vậy tức thì thu lại nụ cười, nhìn Tuệ An nói:

“Quan phu nhân quả nhiên là người sảng khoái chân thành, lời này nói không sai, ta cũng không vòng vo với Quan phu nhân nữa, liền nói thẳng đi, ta đây đến cũng không phải là muốn làm Quan phu nhân ngột ngạt gì cả, Quan phu nhân chớ có hiểu lầm, mục đích ta đến nói ra không chừng Quan phu nhân cũng sẽ hân hoan đáp ứng đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook