Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 149: Lạt mềm buộc chặt

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An vốn cho rằng Quan Nguyên Hạc nói muốn ngày ngày nhìn nàng học tập là nói chơi mà thôi, ai biết hôm sau y quả thật là nghiêm trang lôi kéo nàng vào thư phòng, từ trong hộp lấy ra hai toa thuốc, nói nàng chăm chỉ đối chiếu.

Phương thuốc đúng là phương thuốc chữa gãy xương cho động vật, Tuệ An cẩn thận nhìn xem, còn thật sự có chút mới mẻ, sau đó tự đi ra phòng thuộc phía sau mà Quan Nguyên Hạc chuẩn bị cho mình.

Nàng chưa tham khảo được bao lâu, Trương mama bên cạnh Thôi thị đã tới thỉnh, nói là Thôi thị tìm Tuệ An qua bên kia trò chuyện.

Tuệ An cười tiễn Trương mama trở về, chỉ nói đổi y phục xong sẽ qua, nàng thấy sắc mặt Quan Nguyên Hạc khó coi, liền đi về hướng án thư khom lưng nhìn y, cười nói:

“Nếu chàng không muốn ta cả ngày chạy đông chạy tây, chi bằng cùng ta trở về Hầu phủ đi.”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng trêu ghẹo mình, đưa tay vỗ lên cái mông nhỏ bởi vì khom lưng mà cong lên của nàng, nói:

“Bà ta tìm nàng làm gì? Không có việc gì thì trở về sớm một chút.”

Tuệ An thấy y dính mình, trong lòng ngọt ngào, nàng rướn người lên trước, đặt một nụ hôn trên gò má y, cười nói:

“Chưa biết chừng còn là chuyện tốt đây.”

Tuệ An nói xong, nghiêng đầu cười cười, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của nàng lại trêu chọc Quan Nguyên Hạc một hồi nhộn nhạo, mắt thấy nàng duyên dáng đi ra ngoài, trong lòng y vừa bực vừa buồn cười, ‘cộp’ một tiếng khép lại công văn trong tay, ném lên trên bàn, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ thật lúc Tuệ An ở chỗ này, hai người cũng là ai bận việc nấy. Y xem văn thư, Tuệ An ở phòng thuốc bên cạnh học tập, y thậm chí đều không nhìn nàng, nhưng chẳng biết tại sao sau khi nghe được tiếng động bên nàng, trái tim y liền ấm áp.

Nghĩ tới nàng luôn ở chỗ đó, chỉ cần mình gọi một tiếng nàng liền có thể lập tức tới ngay, là y có thể ổn định lại tâm tình làm việc, nay Tuệ An vừa đi, y liền cảm thấy thư phòng này trống rỗng làm người bực bội, dường như thoáng cái không khí đều lạnh lẽo hẳn.

Bên kia Quan Nguyên Hạc đang âm thầm phiền muộn, bên này Tuệ An đã trở về phòng thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, ngồi lên kiệu nhỏ, gặp Phương mama cố ý đi theo, trong lòng biết bà là không yên tâm mình, Tuệ An buồn cười lắc đầu, nói:

“Vú nuôi ở lại đi, bao nhiêu chuyện trong sân đều cần vú nuôi cùng Nhan mama thương lượng xử lý, để Thu Nhi đi cùng ta là được rồi.”

Nàng nói xong, Phương mama cũng cảm thấy Tuệ An không phải là người ai cũng có thể tùy ý đắn đo, nghĩ bản thân quá mức căng thẳng, liền cũng không kiên trì, gật đầu phân phó Thu Nhi đuổi kịp, nhìn Tuệ An xuất viện mà đi.

Đến Tường Thụy viện của Thôi thị, Trương mama liền nhiệt tình chào đón, Tuệ An cũng làm bộ cùng bà hàn huyên, có tiểu nha đầu vén rèm, Tuệ An vào phòng, đã thấy Thôi thị đang ngồi trên ghế thái sư trong phòng khách, thản nhiên phẩm trà.

Tuệ An tiến lên khụy gối, vẻ mặt cung kính nói:

“Gặp qua mẫu thân.”

Thôi thị thấy động tác của nàng không một tia chậm trễ, cũng hơi kinh ngạc, trong lòng thất lạc, mới nói:

“Đứng lên đi.”

Tuệ An không phải là kẻ ngốc, nàng biết Thôi thị tìm mình đến chắc chắn không có ý tốt gì, nơi đây lại là địa phận của Thôi thị, dù sao cũng phải hành lễ, nàng há lại vì chuyện lễ nghi nhỏ nhặt này mà để Thôi thị bắt được sai lầm đắn đo nàng.

Nghe Thôi thị kêu lên, Tuệ An mới yêu kiều đứng dậy, cung kính cười nói:

“Hôm nay khí sắc của mẫu thân tốt quá, con dâu nhìn cũng cao hứng.”

Miệng ngọt luôn là chân lý, quả nhiên Thôi thị vừa nghe liền nở nụ cười, lại ho khan một tiếng, nói:

“Hôm nay gọi con tới kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn… Con cũng biết, chúng ta quý phủ nhân khẩu đơn bạc, lão thái quân cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông ôm chắt trai đây. Tam thiếu gia là chúng ta Quan phủ trưởng tôn, như năm nay kỷ cũng không nhỏ, này con nối dòng trọng yếu hơn. Tuổi con tiểu, ta rất sợ con không biết đúng mực, khó tránh khỏi bảo con đi đến nhiều nói vài lời, nữ tử này là nhất định phải dưỡng tốt thân thể, như vậy mới có thể sớm ngày cho chúng ta Quan gia sinh con trai.”

Tuệ An nghe vậy trong lòng đau xót, trên mặt lộ ra thẹn thùng, nói:

“Con dâu xấu hổ.”

Thôi thị thấy nàng như vậy hài lòng gật gật đầu, lại nói:

“Trong viện của con không có tiểu thiếp thông phòng lại không được, lẽ ra con mới gả qua, việc này không nên nói vào bây giờ, thế nào cũng phải được thêm nửa năm một năm, nhưng tình huống của Tam thiếu gia lại là đặc biệt.

Một là y là trưởng tử, con nối dòng cực kỳ quan trọng, hai nữa tuổi tác y cũng không còn nhỏ, việc này tuyệt không thể buông lỏng. Trong viện chỉ có một chủ mẫu truyền đi rất khó nghe, sẽ khiến người chê cười, ảnh hưởng đến thanh danh của Tam thiếu gia và con.

Còn có, chính là ta vừa mới nói, nữ tử như con được chiều chuộng từ nhỏ, hầu hạ nam tử chắc sẽ có lúc mệt mỏi, nếu con ép thân thể chịu đựng, nhưng lại là lợi bất cập hại. Tiểu thiếp thông phòng chẳng qua chỉ là đồ trang trí, có việc gì khó xử cứ để các nàng thay con, sau đó thưởng chén thuốc tránh thai là được. Việc quan trọng nhất của con vẫn là nuôi tốt thân thể, sớm ngày sinh hạ trưởng tử, con nói có đúng không?”

Tuệ An nghe bà nói, trong lòng chỉ muốn cười to, bà vừa mở miệng đã một tiếng con nối dòng áp xuống, lại một tiếng nói vì tốt cho nàng, hát so với kinh kịch còn dễ nghe hơn, nàng có thể nói một chữ ‘không’ sao?

Nói ra, chỉ sợ tại cũng đừng nghĩ đặt chân trong phủ này nữa!

Trong lòng Tuệ An mỉa mai châm biếm, trên mặt lại ra vẻ lĩnh giáo gật đầu, cúi người nói:

“Mẫu thân đều là vì tốt cho con, trong lòng con hiểu, tạ ơn mẫu thân đề điểm.”

Thôi thị thấy nàng như vậy thì sững sờ, cho là Tuệ An ỷ vào mình có chỗ dựa, không hề đặt lời của bà ở trong lòng, chỉ qua loa đáp ứng cho xong.

Bà liền nheo mắt, giơ tay lên nói:



“Thái San, ngươi đi đến gặp qua Tam thiếu phu nhân.”

Bà nói xong, tiểu nha đầu vẫn liên tục đứng sau lưng bà liền khéo léo bước tới, thi lễ, nói:

“Nô tỳ gặp qua Tam thiếu phu nhân.”

Ban nãy Tuệ An vừa vào nhà đã chú ý tới nha đầu này, bởi vì nàng ta ăn mặc vô cùng chói mắt, nàng một đường đến Tường Thụy viện vẫn thầm suy đoán ý đồ của Thôi thị, vào phòng nhìn thấy nha đầu này, trên thực tế trong lòng Tuệ An đã hiểu rõ mười mươi.

Giờ nhìn nha đầu tên Thái San chào mình, Tuệ An liền thoải mái đưa mắt liếc qua, không trách thanh âm nũng nịu như vậy, quả nhiên là một mỹ nhân yếu ớt.

Thái San kia một thân gấm tím thêu hoa phù dung, tóc đen búi song nha kế, trên đầu cài một cây châu thoa gắn hoa mai, mặt mày hàm chứa quyến rũ, bộ dáng yểu điệu xinh đẹp.

Thái San thấy Tuệ An nhìn mình, vẻ mặt khẩn trương, giống như rất sợ bị Tuệ An ghét bỏ, Tuệ An thấy trên mặt nàng kiệt lực áp chế sắc thái vui mừng, không khỏi cười lạnh, đã nghe Thôi thị nói:

“Thái San là mẫu thân ngàn người chọn một, lại an phận lanh lợi, về sau liền để nàng hầu hạ bên cạnh con đi.”

Bà nói xong, làm như sợ Tuệ An không hiểu, còn dứt khoát bồi thêm một câu:

“Con mang về cũng có thể giúp bản thân nhàn nhã chút ít. Con vừa vào cửa, ta cũng biết con gặp khó xử, trước đừng vội nâng nàng làm thiếp, cứ làm tục chải tóc* đặt ở trong phòng cái đã, chờ qua một thời gian ngắn lại để nàng kính trà.”

*Nha hoàn sau khi nâng thành tiểu thiếp sẽ được làm tục chải tóc, đổi từ búi tóc kiểu trái đào sang búi tóc cho phụ nhân đã có chồng.

Thái San nghe vậy trên mặt liền thoáng hiện lên nét mừng như điên, sau đó lại khẩn trương len lén giương mắt nhìn Tuệ An.

Mặt mày Tuệ An thoáng hiện lên một chút ngượng nghịu, nói:

“Mẫu thân cũng biết, con vào cửa đã có sẵn thị tì, ý tốt của mẫu thân con xin lĩnh giáo, trở về con sẽ dựa theo sở thích của tướng công, chọn trong đó vài người vừa ý làm tục chải tóc đặt ở trong phòng, mẫu thân xem như vậy có được không?”

Thôi thị nghe vậy, cho là Tuệ An đang kiếm cớ, liền trầm mặt, nói:

“Nha đầu chỗ con tốt thì tốt thật, nhưng tính tình Tam gia nhà chúng ta luôn luôn cổ quái, chỉ sợ sẽ không thể chiếu cố được chu toàn, vẫn là nha hoàn Quan phủ hiểu rõ tính tình Tam gia hơn, con nói xem?”

Tuệ An nghe vậy, lúc này mới thi lễ, nói:

“Mẫu thân nói đúng lắm, An nương hết thảy đều nghe mẫu thân, mang Thái San trở về.”

Thôi thị nghe nàng lưu loát đáp ứng, liền ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới cười khan hai tiếng, nói:

“Con quả nhiên là người rộng lượng hiền lành, Tam thiếu gia có phúc khí, nếu con đã hiểu ta cũng không nói nhiều nữa, con lui ra đi.”

Tuệ An thi lễ, mang theo Thái San mặt mày hớn hở, đã không thể áp chế vui sướng ra khỏi phòng, ngồi lên kiệu nhỏ hướng Kỳ Phong viện mà đi.

Thu Nhi cùng Xuân Nhi thấy Tuệ An mang theo đứa nha hoàn mặt đầy xuân sắc, làm như rất sợ người khác không biết thân phận mới của nàng về viện, không khỏi đều trầm mặt.

Xuân Nhi còn tốt, Thu Nhi đã không chịu nổi mà chạy tới bên cạnh Tuệ An, bắt đầu nghiến răng lải nhải:

“Cô nương, người nhìn đồ yêu tinh kia đi. Phu nhân rõ ràng chính là cố tình chèn ép cô nương, vì sao cô nương không phản bác lại, cô gia thương cô nương như vậy, thấy người mang về loại yêu tinh này, cô gia nhất định cũng sẽ không cao hứng.”

Tuệ An nghe vậy trừng Thu Nhi một cái, Xuân Nhi liền lôi nàng đi, thấp giọng khuyên nhủ.

Lúc này Tuệ An mới liếc nhìn Thái San, chỉ nhếch môi nghiêng đầu.

Đợi đến Kỳ Phong viện, Phương mama ra đón, bà nhìn thấy Thái San, sắc mặt cũng biến đổi, Tuệ An cùng Phương mama liếc mắt nhìn nhau, nàng gọi Thái San đi đến, cười hỏi:

“Bao nhiêu tuổi?”

Thái San vội nói:

“Bẩm thiếu phu nhân, nô tỳ mười bốn.”

Tuệ An liền nói:

“Không sai, về sau ngươi liền đổi tên gọi Noãn Cơ, đây là vú nuôi của ta, Phương mama, ngươi đi theo bà về chỗ của mình đi. Hôm nay liền đến đằng trước hầu hạ, chờ ta chuẩn bị tốt, sẽ làm tục chải tóc cho ngươi sau.”

Thái San nghe vậy trên mặt vui mừng, gấp rút thi lễ, mềm giọng thưa vâng, đi theo Phương mama.

Tuệ An liếc nhìn, thấy Lục Nhụy đang ở trong sương phòng ngó nghiêng về phía bên này, cũng không nói gì, thản nhiên vào phòng.

Một lát sau Phương mama trở lại, Tuệ An đã thay đổi thành bộ xiêm y bằng lụa mỏng, lại rửa sạch mặt, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên ghế dùng trà.

Phương mama tiến đến, nàng nhướng mày nhìn bà, cười nói:

“Đều an trí thỏa đáng?”

Phương mama liền gật đầu, thở dài một tiếng, nói:

“Không ngờ bà ta dám dẫm lên thể diện của cô nương như vậy, mới vừa mới vào cửa chưa được mười ngày, liền nhét người vào khiến cô nương ngột ngạt, cũng không sợ truyền đi bị người chê cười.”



Tuệ An nghe vậy, nói:

“E rằng bà ấy cũng không ngờ ta lại đáp ứng dễ dàng như thế, hơn nữa phủ này rốt cuộc vẫn không giống Hầu phủ, phu quân không có tiểu thiếp thông phòng, hơn nữa một tháng sau chàng liền phải tới biên cương chinh chiến, ta lại không thể đi theo, cho dù an trí tiểu thiếp thông phòng, truyền đi tuy nói không dễ nghe, nhưng rốt cuộc cũng chẳng to tát gì lắm.

Còn nữa, tội chèn ép con dâu, so với để người nói bà là kế mẫu ác nghiệt, mặc kệ con nối dòng của trưởng tử lại dễ nghe hơn nhiều. Mà Đại Huy ta lại càng không có điều luật nào quy định nàng dâu mới qua cửa thì không thể nạp thiếp.”

Phương mama lại than một tiếng, Tuệ An liền đứng lên, cười nói:

“Vú nuôi đừng lo lắng, trong viện này càng náo nhiệt mới càng tốt đây, hôm nay liền kêu Noãn Cơ kia đến đằng trước hầu hạ đi, ta đây muốn nhìn một chút, các nàng còn có thể loạn thành dạng gì, không có các nàng, ta cũng chẳng thi kế được, không phải sao?”

Phương mama nghe vậy gật đầu, Tuệ An đã ra khỏi phòng hướng tới thư phòng mà đi, Quan Nguyên Hạc thấy nàng tiến đến, liền hỏi:

“Chuyện gì?”

Tuệ An chỉ nhướng mày cười cười, cười hì hì nói:

“Chuyện tốt, lát nữa chàng trở về viện sẽ biết.”

Nói xong, liền đứng ở bên cạnh án thư.

Quan Nguyên Hạc thấy nàng thay bộ đồ mới, là váy áo có thêu cành ngọc lan, nối từ trước ngực đến quanh hông, tôn lên vòng eo chưa đầy một nắm tay, dáng người lung linh, liền một tay kéo nàng vào trong ngực.

Y dùng tay tinh tế vuốt ve cành ngọc lan trước ngực nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói:

“Lúc trước nàng ở phía nam, ta tại phương bắc, trong thư phòng kia của ta cũng có một bồn ngọc lan, tháng ba hoa nở, phấp phới trong gió rét, từng đóa ngọc lan khoe sắc, tươi tắn như ngọc, lại trong suốt chói mắt, mỗi khi ta nhìn bồn hoa đó lại nhớ tới nàng…”

Tuệ An nghe trong giọng nói của y mang theo ý tứ triền miên, cả người mềm nhũn dụi đầu trong ngực y, đỏ mặt đưa tay vòng qua eo y, áp mặt vào trước ngực Quan Nguyên Hạc, nghe tiếng tim đập trầm ổn, nhẹ giọng nói:

“Chàng lại dỗ ngọt ta, hoa ngọc lan ở nơi lạnh lẽo như phương bắc làm sao sinh trưởng được…”

Thân thể của nàng mềm mại xuống, Quan Nguyên Hạc liền thoải mái than một tiếng, cười nói:

“Ừ, cho nên nói gốc ngọc lan giống như đặc biệt sinh trưởng ở đó, nhắc ta nghĩ đến nàng vậy.”

Tuệ An không ngờ y có thể lời ngọt ngào như thế, thất thanh mà cười, không nén được vui sướng trong lòng, hỏi:

“Chàng nghĩ cái gì…”

Quan Nguyên Hạc liền ôm sát nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói:

“Ta thường xuyên nghĩ, hai năm qua không thấy nàng, cũng không biết nàng trổ mã thành thế nào rồi, nghe nói thiếu nữ mười bốn mười lăm chính là thời điểm nảy nở nhất, nghĩ có phải nàng sẽ như đóa ngọc lan kia hay không, đoan trang thiên thành, trắng noãn cao nhã…”

Tuệ An nghe y nói, hai gò má đỏ bừng, trong lòng ngọt ngào, mặt mày choáng váng, liền nghe y lại lẩm bẩm:

“Có khi còn nghĩ, nếu như cởi bỏ xiêm y, da thịt kia có phải cũng khi sương thắng tuyết như cánh hoa ngọc lan không, hay là oánh khiết tựa ngọc, thanh thấu hơn tơ lụa… Hương thơm tất nhiên cũng là say đắm lòng người… Tuệ An, ta nhớ nàng, trái tim đều đau…”

Y nói liền ngậm thùy tai Tuệ An, khẽ cắn liếm, trêu chọc, Tuệ An toàn thân tê dại, ánh mắt nhìn y một mực vuốt ve cành ngọc lan trước ngực nàng, chỉ cảm thấy lực đạo kia rõ ràng vô cùng dịu nhẹ, lại như vẻ xuyên thấu vật liệu mỏng manh rơi trên da thịt nàng, thậm chí so với trực tiếp chạm vào còn khiến cho nàng càng thêm hoảng hốt, làm thân thể nàng nóng như bị bỏng.

Nghe y càng nói càng kỳ cục, Tuệ An liền bất an giật giật, dưới mông liền chạm phải một vật nóng rực, Tuệ An cứng đờ, Quan Nguyên Hạc lại hừ một tiếng, nụ hôn lửa nóng liền hướng về phía cổ nàng, tay cũng vươn vào bên trong tìm kiếm.

Hôn hai lượt, y mới khó khăn ngẩng đầu, nhìn Tuệ An vẻ mặt hồng thấu, xuân sắc vô biên, tay của y nhẹ nhàng mơn trớn da thịt nàng, cười nói:

“Tuệ An của ta… Thì ra so với hoa còn đẹp hơn, cũng làm cho người yêu thương hơn…”

Tuệ An bị y khiêu khích, cả người mềm nhũn, đứng dậy không nổi, lại nghĩ hai năm kia y luôn tuân thủ hứa hẹn, không hề tùy tiện phóng túng, Tuệ An liền cảm kích lẫn đau lòng, liền tùy y dẫn dắt, cũng mặc kệ chuỗi động tác càng ngày càng càn quấy của y.

Hai người ở thư phòng điên đảo cả buổi trưa, rốt cuộc vẫn nhớ lễ nghi, không dám ban ngày tuyên dâm, đợi đến lúc bày cơm mới ngọt ngào cùng nhau trở về viện.

Quan Nguyên Hạc tất nhiên không để Tuệ An hầu hạ, Tuệ An ngồi xuống, liếc nhìn đám nha hoàn xanh xanh đỏ đỏ trong phòng, như có như không cười nhẹ một tiếng.

Hồng Loan như cũ tiến lên hầu hạ Tuệ An, Lục Nhụy, Noãn Cơ cùng hai nhị đẳng nha đầu nhưng lại không cam lòng, tranh nhau muốn hầu hạ Quan Nguyên Hạc.

Bọn họ đẩy đẩy đụng đụng cả nửa ngày, Tuệ An vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tự vui vẻ ăn uống, Quan Nguyên Hạc lại tối mặt, chỉ nhìn Tuệ An, thấy trong mắt nàng mang theo trêu tức cùng khôi hài, lúc này mới không nổi giận.

Noãn Cơ vất vả lắm mới đẩy Lục Nhụy ra được, nàng lắc mông dâng súp lên, chỉ kém không đẩy cả bộ ngực sung mãn nửa hở nửa kín đến trước mũi Quan Nguyên Hạc.

Quan Nguyên Hạc ngửi mùi son phấn, cảm nhận được nha hoàn kia gần trong gang tấc, cuối cùng không nhịn được nữa, ánh mắt lợi hại quét Noãn Cơ một cái.

Y vốn mặt mày băng lãnh, lúc trước ngay cả Tuệ An đều có chút sợ y, huống chi hôm nay y còn đang bừng bừng lửa giận, cả người đều toát ra luồng khí sát phạt, dọa Noãn Cơ run lên, phịch một tiếng quỳ gối xuống đất.

Mấy người Lục Nhụy cũng không dám đưa đẩy nữa, sắc mặt tái mét, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đều hoảng hốt quỳ theo.

Quan Nguyên Hạc nhìn chằm chằm Noãn Cơ, quát lên:

“Đi xuống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook