Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 162: Minh Quý phi triệu kiến

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An mang theo mấy người Quan Lễ Trân ra khỏi Phúc Đức viện của Định Quốc phu nhân, còn chưa đi ra sân nhỏ, liền gặp Chu quản gia vội vã mà đến, ông nhìn thấy cỗ kiệu của mấy người Tuệ An thì gấp rút sải bước tiến lên, khom người bẩm báo:

“Thiếu phu nhân, Minh Quý phi nương nương phái cung nữ đến truyền ngài tiến cung.”

Tới nhanh quá đi!

Tuệ An nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, nàng ở Đông cung gây ra một tuồng kịch lớn như vậy, rốt cuộc vẫn đánh vào mặt mũi của Hoàng gia, tất nhiên sẽ bị người trong cung tính sổ, vốn dĩ nàng đã còn điều chuẩn bị, cho nên lúc này trong lòng tuy nói căng thẳng, nhưng trên mặt lại trấn định như thường, chỉ cười gật đầu với Chu quản gia, nhìn Thu Nhi nói:

“Mau trở lại Kỳ Phong viện, đừng để cung nhân chờ lâu.”

Thu Nhi đang muốn phân phó bà tử nâng kiệu, phía sau liền truyền đến tiếng Vân Di ân cần hỏi han, Tuệ An trấn an Vân Di đôi câu, bấy giờ mới vội vã trở về Kỳ Phong viện.

Phương mama thay triều phục cho nàng, lại búi tốt kiểu tóc, mới đưa nàng ra khỏi phòng. Tuệ An gặp Phương mama vẻ mặt lo lắng, nôn nóng không thôi, liền giữ chặt tay bà, cười nói:

“Vú nuôi cứ yên tâm, chuyện ở Đông cung chỉ là ngoài ý muốn, nương nương gọi ta chắc là muốn hỏi thăm mà thôi, cùng lắm thì chịu khổ nhiều một chút, ta cũng không phải người mảnh mai yếu ớt, điểm ấy còn không chịu nổi ư? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, ta bỗng nhiên muốn ăn dưa chuột dấm đường, đầu bếp làm không ngon, vú nuôi tự mình làm cho ta được không?”

Phương mama nghe Tuệ An nói như thế, tự biết tâm ý của nàng, nàng đây là sợ mình ở trong viện đứng ngồi khó khăn, nên mới tìm việc để mình phân tâm, Phương mama nhìn Tuệ An yêu kiều mỉm cười, hốc mắt nóng hổi, trên mặt cười thành nếp nhăn, nói:

“Chuyện này có khó khăn gì? Vú nuôi đi làm ngay đây!”

Tuệ An nghe vậy, nhìn ra ngoài trời chói chang ánh nắng, thuận miệng nói:

“Phải tìm lý do mở một phòng bếp nhỏ ở Kỳ Phong viện mới được, chỗ này cách nhà bếp xa như vậy, trời nắng vú nuôi còn phải chạy qua chạy lại, vất vả vú nuôi!”

Phương mama nghe vậy liền cười:

“Vú nuôi làm gì yếu đuối như vậy, nhưng phòng bếp nhỏ thì sớm muộn gì cũng phải lập, vẫn là chúng ta tự mình làm mới yên tâm hơn.”

Tuệ An gặp Phương mama như có điều suy nghĩ, liền gật đầu, lên kiệu một đường hướng cửa phủ mà đi, đến cửa phủ lại thay xe ngựa, trong xe ngựa tuy có đặt bồn băng, nhưng nàng một thân triều phục ba tầng trong ba tầng ngoài, hơn nữa trên đầu cũng đeo lên đủ loại trang sức, thật sự là nóng nực khó nén. Chưa đầy một lát, trên trán và cổ của Tuệ An đã ra một tầng mồ hôi dầy đặc, thấy Đông Nhi ở bên cạnh quạt cho mình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Tuệ An liền nói:

“Được rồi, đừng quạt nữa, muội cũng nghỉ ngơi một chút đi, ăn ít trái cây cho đỡ mệt.”

Nàng đang muốn gọi Xuân Nhi tạm thời cởi bớt lớp ngoài của triều phục ra cho mình, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng Quan Vinh bẩm báo:

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nghe nói thiếu phu nhân muốn vào cung, sợ bên cạnh thiếu phu nhân ít người hầu hạ, đặc biệt sai tiểu nhân tới nghe mệnh.”

Bên người nàng làm sao còn thiếu người hầu hạ, Tuệ An nghe Quan Vinh nói như vậy bất giác mím môi cười một tiếng.

Vừa rồi lúc Tuệ An cùng mấy người Vân Di còn trong Phúc Đức viện, Hiền Khang đế liền truyền Quan Nguyên Hạc vào cung. Hẳn là y ở cửa cung gặp được cung nhân của Minh phi chạy đến Quan phủ, nên y mới sai Quan Vinh truyền tới cho nàng lời này, là muốn trấn an lòng của nàng. Quả nhiên, Tuệ An còn chưa lên tiếng, liền nghe Quan Vinh đến gần xe ngựa, lại nói:

“Thiếu gia nói thiếu phu nhân không cần phải lo lắng.”

Tuệ An cong môi cười, đáp một tiếng, liền nhìn Đông Nhi phân phó:

“Ngươi cho Quan Vinh một chén canh đậu xanh để giải nóng.”



Đông Nhi nghe vậy trên mặt hiện rõ vẻ không vui, lúc xuất phủ các nàng lo Tuệ An ở trong xe ngựa bị nóng, mới chuẩn bị một hộp gỗ có chứa canh đậu xanh ướp lạnh, vốn đã chẳng có bao nhiêu, giờ cho tên Quan Vinh gì đó một chén, đúng là cắt da xẻo thịt của nàng mà. Lúc này đang đi trên đường còn dễ nói, bồn băng trong xe ngựa vẫn chưa tan ra, đợi lát nữa hồi phủ, trên xe ngựa mới là nóng nực đây, huống chi ai biết vào cung Minh phi kia sẽ sửa trị Tuệ An thế nào, chỗ canh này Đông Nhi còn muốn giữ để khi trở về giúp Tuệ An bình ổn tâm tình nữa.

Tuệ An thấy Đông Nhi chậm chạp bất động, nhìn vẻ mặt như bị cướp đoạt tài sản của nàng thì cảm thấy buồn cười, đưa tay dí trán nàng, nói:

“Muội tiểu quỷ keo kiệt này, nhanh đưa đi!”

Lúc này Đông Nhi mới bĩu môi rót hơn phân nửa chén canh cho Quan Vinh, nàng đẩy cửa sổ xe ra, nhìn hắn ở phía trước đang cùng phu xe nói chuyện, liền lườm Quan Vinh một cái, nghiến răng gọi người:

“Này!”

Nàng kêu một tiếng, thấy Quan Vinh một chút phản ứng cũng không có, liền tức tối phồng má, mới lại gọi một tiếng:

“Quan hộ vệ.”

Mặc dù Quan Vinh là người hầu bên cạnh Quan Nguyên Hạc, nhưng Quan Nguyên Hạc ra chiến trường, Quan Vinh cũng có đi theo, võ công tất nhiên không tồi, sớm đã nghe được động tĩnh trong xe ngựa, giờ nghe Đông Nhi gọi như vậy, bất giác buồn cười. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Đông Nhi hơi vươn người ra ngoài xe ngựa, tay cầm một chén canh đậu xanh, vẻ mặt uất hận nhìn hắn. Trong lòng hắn vui vẻ, lúc này mới giục ngựa đi tới, Đông Nhi buồn bực nói:

“Thiếu phu nhân hiền hòa, thông cảm Quan hộ vệ vất vả một chuyến, đặc biệt ‘san ra’ một chén canh đậu xanh, canh đậu xanh giải nóng rất tốt, Quan hộ vệ uống nhanh đi.”

Quan Vinh nghe Đông Nhi nghiến răng nghiến lợi thốt lên hai chữ ‘san ra’, tự biết tâm tư của nàng, thấy nàng mở to hai mắt nhìn chính mình lom lom, trong lòng tuy buồn cười nhưng trên mặt lại nghiêm túc, cung kính khom người hướng về phía xe ngựa, nói:

“Đa tạ thiếu phu nhân.”

Đông Nhi nghe hắn cũng không từ chối, sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống, một đôi mắt sáng lóe hai ngọn lửa nhỏ, Quan Vinh mặc kệ nàng, giục ngựa đi đến muốn nhận lấy chén canh trong tay nàng, Đông Nhi bị dáng vẻ kia của hắn làm cho tức tối, trong lòng vô cùng giận dữ.

Mắt thấy hắn sắp chạm tay đến chén canh nàng liền nhanh chóng buông lỏng, đã thấy Quan Vinh tay mắt lanh lẹ, vừa nâng lên ngón trỏ liền đỡ lấy đáy chén, chén kia ở trên đầu ngón tay hắn xoay tròn hai vòng, sau đó rơi vào lòng bàn tay của hắn, nước canh trong chén rung rinh lay động, nhưng một chút cũng không rơi vãi ra ngoài.

Đông Nhi nghênh tiếp đôi mắt như cười như không của Quan Vinh, trên mặt ửng hồng, hừ một tiếng liền phất xuống mành xe ngựa.

Lúc này Quan Vinh mới thu hồi ánh mắt, há miệng uống sạch chén canh lạnh buốt, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái.

Đợi đến trong cung, Tuệ An đi theo cung nhân tới cung Minh Nguyệt của Minh phi.

Luật lệ Đại Huy cũng cho phép mệnh phụ tiến cung bầu bạn với cung phi, nhưng xe ngựa cùng người hầu bên ngoài tự nhiên không thể đi theo tiến cung. Nếu các vị nương nương có đặc biệt ban ân, cũng sẽ phái xa giá chờ tại cửa cung, dùng để bày tỏ ân điển, một khi không có ân điển, chúng mệnh phụ chỉ có thể đi theo cung nhân cuốc bộ ở trong cung, có đi suốt một canh giờ cũng không phải là chuyện gì hi hữu.

Minh phi là mẹ đẻ của Thái tử, bởi vì Tuệ An làm hại Thái tử mất thể diện, Minh phi lại vừa thăng lên thành ‘phi’, nay đang lúc phấn khởi, há có thể để mặc Tuệ An dẫm lên mặt mũi bà mà không trừng trị cho được?

Tuệ An tiến cung tự là không có xa giá đứng chờ, cũng may Minh phi đứng hàng Tứ phi, cung Minh Nguyệt cũng không phải chỗ xa xôi vắng vẻ, đi gần nửa canh giờ liền đến nơi. Chỉ là đoạn đường này ánh mặt trời cực chói chang, tuy trong hậu cung có nhiều hành lang cùng nhà thuỷ tạ, nhưng Tuệ An cũng tránh không được miệng đắng lưỡi khô, một thân nóng nực toát mồ hôi.

Mắt thấy cung Minh Nguyệt đang dần hiện ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hồi hộp đi theo cung nhân tiến vào.

Đợi đến chính điện, tự có cung nhân đi vào thông báo, Tuệ An liền thu mi cúi đầu đứng chờ dưới mái hiên. Một lát sau, nghe thấy trong điện truyền đến tiếng bước chân, Tuệ An vẫn cúi đầu, lại nghe tiếng bước chân đến gần, sau đó vang lên thanh âm trầm nhẹ của cung nữ:

“Nương nương, người chậm một chút.”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, ngước mắt đã thấy một vạt váy màu tím thêu hoa hải đường bằng tơ vàng lay động đến gần, Tuệ An không ngờ Minh phi lại đích thân đi ra, trong lòng căng thẳng, chỉ đành phải gấp rút quỳ xuống hành lễ:

“Thần phụ thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”



Cảm nhận được một ánh mắt lợi hại rơi ở trên lưng, lông mi Tuệ An hơi run run, liền nghe Minh phi nói:

“Ngẩng đầu lên để bản cung xem.”

Tuệ An nghe vậy ngẩng đầu, nghênh tiếp đôi mắt đang nheo lại của Minh phi.

Minh phi vóc người nhỏ nhắn, linh lung hấp dẫn, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, một thân cung trang đẹp đẽ quý giá màu tím đậm, đầu đầy châu ngọc, tướng mạo nhu hòa, mặt mày có phần tương tự với Thái tử. Chỉ là giờ phút này ánh mắt của bà lạnh lẽo như băng, khiến Tuệ An không tự giác giật giật bàn tay giấu sau váy dài.

“Quả nhiên là một mỹ nhân hiếm thấy, khó trách Đông Đình hầu lại hết mực yêu thương.”

Lời này của bà tuy nói thì dễ nghe, nhưng ngữ điệu lại làm người không thể thoải mái, Tuệ An chưa kịp đáp lời, Minh phi đã nói tiếp:

“Chuyện vừa xảy ra ở Đông cung bản cung đều nghe nói cả rồi, chắc là Quan phu nhân cũng bị kinh hãi nhỉ?”

Tuệ An thấy bà đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng càng thêm đề phòng, vội vàng cúi đầu, trả lời:

“Thần phụ Tạ nương nương quan tâm, thần phụ không sao.”

Nàng nhưng lại nửa điểm thỉnh tội cũng không nói, Minh phi nghe vậy ánh mắt loe lóe, sau đó mới nói:

“Không sao là tốt rồi, trò Giác thuật này rất dễ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, Mạnh Trắc phi cũng thật là, đã mang thai con nối dõi của Hoàng gia, lại vẫn không biết quý trọng thân thể! Nếu nàng hiểu chuyện bằng một nửa Quan phu nhân thôi, thì bản cung cũng chẳng cần mệt nhọc thế này.”

Tuệ An nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới Mạnh Trắc phi thế nhưng có bầu, như vậy chuyện hôm nay hiển nhiên là do Khương Hồng Ngọc tính kế cả nàng và Mạnh Trắc phi!

Trong lòng Tuệ An tức thì hoảng hốt, hôm nay ở Đông cung đúng là hung hiểm, vạn nhất Mạnh Trắc phi có mệnh hệ gì, ảnh hưởng đến trưởng tử của Thái tử, nàng dù có lý cũng không chống đỡ nổi uy quyền Hoàng gia!

Tuệ An thầm ghi một khoản nợ cho Khương Hồng Ngọc, ngoài mặt lại kinh hoàng quỳ xuống, nói:

“Thần phụ không biết Trắc phi nương nương đã có thai, thần phụ… Thần phụ…”

Tuệ An vừa nói vừa tỏ vẻ bị dọa không nhẹ, run rẩy không nói nên lời. Minh phi vốn là tức giận vô cùng, nhưng chuyện này tóm lại bà cũng không nắm được sai lầm của Tuệ An, chỉ dựa vào một chuyện ngoài ý muốn mà lại xử lý tam phẩm quận phu nhân, suy cho cùng rất không thỏa đáng, cho nên bà chỉ có thể chờ Tuệ An tự mình thỉnh tội, ai biết Tuệ An căn bản chẳng hề đoái hoài đến phản ứng của bà, ngắn ngủi vài câu đối đáp cũng không đề cập tới chuyện kia, nói năng thì một giọt nước cũng không lọt.

Minh phi gặp nàng như vậy, sắc mặt xanh trắng một mảnh, hừ, nay Tuệ An đã đến chỗ của bà, bà muốn sửa trị thế nào còn không phải là tùy ý phất tay. Bà nhìn qua Tuệ An, hai tròng mắt bất giác nhíu lại, sau đó thân thể đột nhiên lảo đảo về sau, cung nữ gấp rút đỡ lấy bà, trong điện vang lên từng tiếng kinh hô:

“Nương nương!”

“Nương nương! Người làm sao vậy?”

“Mau, mau đỡ nương nương vào trong.”

Bọn cung nữ kinh hô, vây quanh Minh phi đưa vào nội điện, trước điện một hồi hoảng loạn, Minh phi rất tự nhiên bỏ rơi Tuệ An vẫn đang quỳ ở bên ngoài.

Ánh nắng chính ngọ nóng bỏng đổ xuống mái nhà cong cong, chiếu thẳng vào mặt đất bên cửa đại điện, toàn bộ phủ lên trên người Tuệ An, bỏng rát.

Tuệ An ngước mắt nhìn một cái, cảm thấy trước mặt mơ hồ biến thành màu đen, nàng chỉ cười khổ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook