Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 144: Ngự tiền đối đáp

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An vừa thấy Đoan Ninh công chúa từ biệt với Hoàng hậu liền biết nàng sẽ tới tìm mình gây phiền toái, hai năm trôi qua, nàng đã sớm không còn là tiểu cô nương nhỏ bé vô lực ở phủ Phượng Dương hầu năm đó nữa rồi.

Năm đó Tuệ An còn dám bắt lấy tay Đoan Ninh công chúa đe dọa nàng, huống chi là hiện tại.

Cho nên Tuệ An ra khỏi đại điện, không những không vội vàng rời đi, ngược lại còn đứng ở trong viện yên lặng chờ Đoan Ninh công chúa.

Cũng không phải Tuệ An cố ý thêu dệt chuyện, Đoan Ninh công chúa sáng sớm tinh mơ chạy đến cung Hoàng hậu, hơn phân nửa là vì nàng mới tới.

Nếu nàng đã quyết định làm khó mình, cho dù tránh được hôm nay cũng không né qua ngày mai, chẳng bằng cứ trực tiếp nghênh chiến. Ít nhất ở chỗ này, dưới mí mắt Thôi Hoàng hậu, Đoan Ninh công chúa dù có ý xấu gì cũng phải bận tâm một tầng, nàng ở cung Thừa Ân xảy ra chuyện, Hoàng hậu là liên quan trước nhất.

Hơn nữa, Tuệ An cảm thấy Đoan Ninh công chúa cũng chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi thông qua miệng lưỡi mà thôi, nay nàng cùng Quan Nguyên Hạc tiến cung, lát nữa còn phải đến chỗ Hiền Khang đế trình diện, Đoan Ninh chưa ngu tới mức chọn lúc này khó xử nàng.

Đoan Ninh công chúa vội vã đi ra, thấy Tuệ An đứng dưới mái hiên nhìn mình cười thi lễ, lúc này liền hận cắn nát răng ngọc, nàng nhìn chằm chằm vào Tuệ An, sải bước mà đến. Đi tới trước mặt Tuệ An, nhưng lại căm hận nói:

“Cô vẫn làm cho người chán ghét như vậy!”

Đoan Ninh làm sao có thể không hận đây?

Nàng không những hận Tuệ An, ngay cả Quan Nguyên Hạc cũng hận, chỉ vì hai năm qua, cuộc sống của nàng đen tối khó tả.

Năm ấy nàng nghe được tin tức Quan Nguyên Hạc đính hôn cùng Tuệ An, sau lại tìm đến phủ Phượng Dương hầu ra oai, vốn muốn trước khi Quan Nguyên Hạc xuất chinh gặp y một lần, ai biết nàng vội vã tìm đến, lại ngay cả bóng người cũng không thấy.

Lúc này nàng mới tràn ngập tích tụ trở về cung, rốt cuộc là tâm không cam lòng, về sau liền lén lút theo Bình vương đến quân doanh, ấy vậy mà…

Nàng vạn lần không ngờ Quan Nguyên Hạc sẽ ra tay độc ác như vậy!

Y dám sẽ thiết kế đưa nàng cho tên khốn kiếp Đặng Ngọc, Quan Nguyên Hạc bày mưu tính kế xem như dụng tâm, nếu như ngày đó người y chọn không phải Đặng Ngọc, mà là người khác, mẫu hậu còn có thể giúp nàng che giấu, nhưng Quan Nguyên Hạc lại một kích trúng đích, chọn lấy tên Đặng Ngọc vô liêm sỉ kia.

Vì lôi kéo Hoài quốc công, mẫu hậu đã sớm có tâm muốn nàng gả cho trưởng tử Quốc công phủ Đặng Lương, xảy ra chuyện xấu kia, gả Đặng Ngọc hay gả Đặng Lương đối với mẫu hậu mà nói lại không quá khác biệt, bà chỉ có thể lựa chọn bỏ xe giữ tướng thôi!

Đặng Ngọc căn bản chính là người nam nữ không kị, suốt ngày không phải chơi luyến đồng thì là đùa kỹ nữ, thứ buồn nôn lại vô liêm sỉ như vậy, mẫu hậu lại cam lòng gả nàng cho hắn!

Bà còn ngày ngày thúc giục nàng cùng tên dơ bẩn Đặng Ngọc kia viên phòng, nàng biến thành thế này đều là nhờ Quan Nguyên Hạc và Thẩm Tuệ An ban tặng, nàng há có thể không hận cho được!

Hôm đó hai người đại hôn, Đoan Ninh công chúa vẫn không nhịn được, nàng ở Tiên Hạc lâu tận mắt chứng kiến một màn đón dâu, nhìn thấy Quan Nguyên Hạc mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, khuôn mặt quanh năm băng sương lạnh lẽo tuy đã cực lực che giấu nhưng vẫn lộ ra vui sướng âm ỉ, lòng của nàng liền hận như muốn rỉ máu.

Trước đó mấy hôm, nàng đã động tay động chân, làm Khâm Thiên Giám an bài ngày đại hôn của Thế tử phủ An Tế bá trùng với của Quan Nguyên Hạc, đến lúc đó hai nhà đồng thời đón dâu, ấn theo vị trí của Quan phủ cùng phủ An Tế bá, tránh không được phải tranh đoạt một đường.

Nàng chính là không muốn để hôn sự của hai người Tuệ An thông thuận thoải mái đấy, nghĩ làm bọn họ ngột ngạt khó nén.

Ai ngờ, Thế tử phủ An Tế bá ngày đó mới vừa ra phủ liền ma xui quỷ khiến ngã khỏi lưng ngựa, còn vô dụng hôn mê bất tỉnh, giờ lành đón dâu cũng theo đó bị lùi lại, cứ thế Quan Nguyên Hạc thuận thuận lợi lợi cưới Thẩm Tuệ An vào cửa.

Ngay cả ông trời cũng giúp bọn họ, điều này càng khiến Đoan Ninh thêm tích tụ khó ức, chính vì thế sáng sớm hôm nay nàng mới chạy vào trong cung.

Tuệ An nhìn Đoan Ninh, thấy trên khuôn mặt tinh xảo của nàng tràn ngập hận ý, giữa lông mày lại lóe lên cố chấp, nàng biết chỉ sợ hai năm qua Đoan Ninh sống không như ý chút nào, chẳng những không tức giận, còn nở nụ cười, đôi con ngươi minh diễm sáng ngời, thản nhiên nói:

“Đa tạ…”

Đoan Ninh nghe Tuệ An đáp trả, tức đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, lúc này liền giơ lên tay muốn đánh xuống mặt Tuệ An, Tuệ An nhẹ nhàng xoay người, né ra, có phần mỉa mai nhìn Đoan Ninh, lạnh lùng nói:

“Ta còn tưởng rằng hai năm qua công chúa đã học xong tu thân dưỡng tính rồi chứ, lại không nghĩ rằng công chúa vẫn như ngày nào, vui mừng lộ rõ qua nét mặt.”

Người mệnh quá tốt, quả thật có điều kiện phát triển ngu xuẩn!

Tuệ An ở trong lòng bồi thêm một câu, mới từ từ lùi về sau một bước, thi lễ với Đoan Ninh công chúa, nói:

“Thần phụ thân phận mặc dù không tôn quý bằng công chúa, nhưng cũng là gia quyến của trung thần Đại Huy ta, là tam phẩm quận phu nhân do Hoàng thượng ngự bút sắc phong, công chúa vô cớ đánh mắng xin thứ cho thần phụ không thể tiếp nhận, thần phụ được Hoàng thượng cho gọi, không dám trì hoãn, cáo từ.”

Tuệ An nói xong lại thi lễ, liền xoay người sải bước mà đi.

Đoan Ninh công chúa vốn nghĩ đâm chọc Tuệ An đôi câu, cho nàng không được tự nhiên, cũng không ngờ chẳng những không làm Tuệ An tức giận, ngược lại y như lặp lại khung cảnh lần trước ở phủ Phượng Dương hầu, mình bị tức muốn chết.

Nàng nhìn theo bóng lưng Tuệ An, nhất thời sắc mặt liền có chút âm độc ác ôn, cắn răng nắm quyền, ngay cả con mắt đều giăng đầy tơ máu.



Tuệ An lại không rảnh cố kỵ Đoan Ninh công chúa, nhìn Đoan Ninh công chúa như vậy, chỉ sợ đã hận nàng đến tận xương tủy, cho nên Tuệ An cũng cảm thấy mình không cần thiết nhường nhịn nàng, dù sao thù này đã kết từ lâu, nàng có nhịn nữa, Đoan Ninh cũng vẫn tìm cơ hội ngáng chân nàng, sẽ không vì nàng nhường nhịn mà vui vẻ làm hòa, vậy thì tội gì nàng phải diễn trò với nàng ta.

Một lát sau, Tuệ An liền được dẫn tới Dưỡng Tâm điện, đợi Toàn công công thông báo, liền có tiểu thái giám dẫn Tuệ An vào đại điện.

Tuệ An ngoan ngoãn vào điện, đi về phía trước hành đại lễ, liền nghe được phía sau long án truyền đến thanh âm uy nghiêm của Hiền Khang đế:

“Bình thân, đứng dậy đáp lời đi.”

Lúc này Tuệ An mới đứng lên, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn, nàng cảm nhận được trong điện ngoại trừ ánh mắt âm trầm của Hiền Khang đế rơi trên người mình, còn có hai luồng ánh mắt khác.

Tuệ An không khỏi đảo tròn tròng mắt, đã thấy trên ghế dựa phía đông đại điện có một người đang ngồi, đúng là Lý Vân Sưởng, Tuệ An ngẩn ra, trái tim liền buộc chặt.

Nàng hơi liếc mắt, lại nhìn thấy Quan Nguyên Hạc ngồi ở phía tây, trái tim lơ lửng liền để xuống.

“Hai năm qua ngươi vì triều đình bảo toàn chiến mã, hôm nay trẫm gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi ngươi, nghĩ muốn khen thưởng cái gì?”

Tuệ An nghe vậy trong lòng biết Hiền Khang đế này chỉ nói cho có, liền gấp rút quỳ xuống, kinh hoàng mà sợ hãi nói:

“Hoàng thượng nhân hậu, thần phụ có thể vì triều đình cúc cung tận tụy, quả thật là chuyện phải làm, không dám nhận Hoàng thượng tán dương, huống chi, hai năm qua trại ngựa phía nam có thể chăn nuôi chiến mã thành công, tuyệt không phải chỉ có công lao của một mình thần phụ, Tĩnh Bắc hầu cùng mã quan Hoàng thượng phái đi đều ngày ngày dốc công dốc sức, thần phụ không dám chiếm phần.”

Hiền Khang đế nghe vậy liền gật đầu, khen:

“Ngươi rất tốt, trung nghĩa có mực.”

Tuệ An nghe thế, vừa mới thở phào một cái, liền nghe Hiền Khang đế lại nói:

“Lần này vận chuyển chiến mã, ngươi cũng lập công. Tần vương gặp chuyện ở núi Thanh Bình, đúng là nhận được ngươi cứu giúp?”

Tuệ An không ngờ Hiền Khang đế sẽ ở ngay trước mặt Quan Nguyên Hạc cùng Lý Vân Sưởng đột nhiên nhắc tới chuyện này, cũng không ngờ Hiền Khang đế có thể tra ra nó, nhất thời cả kinh.

Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, nếu Hiền Khang hỏi như vậy, tức là đã xác định chuyện này, mình lại là không thể khi quân.

Tuệ An nghĩ tới đây, thi lễ nói:

“Là Thành vương cùng quan binh kịp thời chạy tới mới cứu được Tần vương điện hạ và đoàn ngựa, thần phụ không dám kể công.”

Hiền Khang đế nghe vậy gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua, hỏi tiếp:

“Chuyện này Đông Đình hầu có biết?”

Tuệ An chỉ cảm thấy ánh mắt của Hiền Khang đế giống như một mũi tên nhọn hoắt bắn đến, khiến cho lòng bàn tay nàng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Nàng liều mạng nhịn xuống xúc động muốn ngẩng đầu nhìn Quan Nguyên Hạc, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại.

Hiền Khang đế hỏi như vậy, e rằng trước đó cũng đã hỏi qua Quan Nguyên Hạc cùng Lý Vân Sưởng, lại không biết Quan Nguyên Hạc trả lời như thế nào, nếu như câu trả lời của nàng không đúng, vậy thì, đã có thể hỏng bét mọi chuyện.

Quan hệ giữa Quan Nguyên Hạc và Lý Vân Sưởng là giấu diếm tất cả mọi người, vừa rồi Thôi Hoàng hậu thử dò xét cũng là muốn biết chuyện ở núi Thanh Bình Quan Nguyên Hạc có dính líu vào hay không.

Chỉ cần Hiền Khang đế đi trước hỏi một câu, rất có khả năng Lý Vân Sưởng hoặc là Quan Nguyên Hạc sẽ buộc lòng thừa nhận chuyện đêm đó tại núi Thanh Bình mình và Lý Vân Sưởng đã ở chung một chỗ.

Nhưng nếu Hoàng thượng hỏi chuyện này, Quan Nguyên Hạc lại biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả, vậy khi nãy mình tiến vào, y nhất định sẽ ra dấu với mình, dù sao đây cũng coi như là hành vi rất không tuân thủ nữ tắc, vậy mà từ lúc mình tiến vào đến bây giờ y vẫn chưa từng bộc lộ tâm tình, cực kỳ bình tĩnh…

Tuệ An nghĩ tới đây, khẽ cắn răng, thi lễ nói:

“Hồi bẩm Hoàng thượng, phu quân chàng… Chàng đúng là có biết chuyện này.”

“A? Đông Đình hầu lúc ấy đang đóng quân tại Nhạn Thành, làm sao biết được chuyện này ?”

Hiền Khang đế hỏi mà mang theo một nụ cười, phảng phất như chỉ bất chợt sinh lòng hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu, Tuệ An lại nhịn không được nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói:

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần phụ cho rằng phu thê quý ở hai chữ ‘chân thành’, chuyện đó liên quan đến danh tiết của thần phụ. Nếu như giấu diếm phu quân, trong lòng thần phụ sẽ bứt rứt khó an. Cho nên sau đó thần phụ liền báo việc này cho phu quân, không ngờ phu quân lại lượng thứ thần phụ, vẫn như cũ khăng khăng muốn cưới, trong lòng thần phụ vô cùng cảm kích.”

Hiền Khang đế nghe vậy liền cười lên ha hả, nói:



“Hay cho câu quý ở hai chữ ‘chân thành’! Quan ái khanh, thê tử của khanh thật lòng đối đãi khanh, đại trượng phu hùng tâm tráng chí, khanh cũng không thể vì chuyện ở núi Thanh Bình mà lòng mang khúc mắc đâu đấy!”

Tuệ An rất sợ Hiền Khang đế sẽ tiếp tục hỏi nàng dùng phương thức gì báo cho Quan Nguyên Hạc, kia thật có thể nguy to, nay nghe ông cười một tiếng, liền biết mình đã đoán đúng rồi, thoáng buông lỏng tâm thần, cũng từ từ mở ra hai tay vẫn nắm thành quyền.

Quan Nguyên Hạc cũng không ngờ Hiền Khang đế lại dò xét Tuệ An, vừa rồi mặc dù y bề ngoài nghiêm túc trầm ổn, nhưng tim đập cũng đã loạn thành đoàn, sợ Tuệ An trả lời sai sót, ai biết nàng lại trấn định tự nhiên, đối đáp trôi chảy, hơn nữa cực kỳ ăn ý với đáp án của y lúc trước, trả lời không kém chút nào.

Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một dòng mật ngọt, thầm nghĩ Tuệ An quả thật không hổ là nữ tử do mình chọn trúng, dưới ánh mắt lợi hại của hoàng đế lại vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, đây đâu chỉ thông minh thôi, phải là người của y mới đủ sức đối chọi!

Cho nên Quan Nguyên Hạc nghe nói Hiền Khang đế nói liền ôn nhu liếc nhìn Tuệ An, đứng dậy chắp tay đáp:

“Thần tạ Hoàng thượng đề điểm, nhất định thật lòng đối đãi, vĩnh viễn không cô phụ!”

Tuệ An không ngờ y lại sẽ ở trường hợp này nói ra mấy lời trực tiếp như vậy, không khỏi trong lòng chấn động, lúc này liền không khống chế được ngẩng lên đầu nhìn Quan Nguyên Hạc, lại đụng vào đôi con ngươi sáng ngời của y. Thấy y mi vũ tung bay, ôn nhu tươi cười, Tuệ An liền xấu hổ đỏ mặt, hốc mắt rưng rưng, gấp rút cúi đầu.

Hiền Khang đế nhìn rõ thần sắc của hai người, thầm than quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không khỏi cười ha hả, sau đó lại nhìn Lý Vân Sưởng, nói:

“Lão Thất, cũng may con được quận phu nhân cứu giúp, hôm nay liền tự mình hành lễ cảm tạ nàng đi.”

Lý Vân Sưởng nghe vậy, gấp rút thu hồi ánh mắt ảm đạm đang nhìn về phía Tuệ An, thưa vâng với Hiền Khang đế, mới đứng dậy chắp tay với Tuệ An, nói:

“Đa tạ phu nhân ngày đó cứu giúp.”

Tuệ An nào dám nhận lễ của hắn, vội nghiêng người tránh né, lại trả lễ.

Hiền Khang đế cười nói:

“Vừa rồi Quan ái khanh có đề cập, nói phu nhân có vài phần đắc ý trong việc chữa trị cho chiến mã gãy xương, đúng như thế chứ?”

Tuệ An nghe vậy lại sợ run lên, bình tĩnh trả lời:

“Phu quân khen trật rồi, thần phụ chỉ là có đọc lướt qua mà thôi.”

Hiền Khang đế thấy Tuệ An cử chỉ hữu lễ, khiêm tốn có độ, liền tán thưởng gật đầu, nói:

“Trẫm muốn tu bổ thêm mười trại ngựa lớn ở phía nam chuyên môn dùng cho chăn nuôi chiến mã, cũng xây dựng mở rộng Thái Bộc tự, thu nhận thú y cùng học trò khắp thiên hạ, giúp Đại Huy ta phát triển chăm sóc chiến mã. Ngưu Giám chính rất tán dương tài nghệ của phu nhân, luôn khâm phục nhận thua, trẫm muốn cuối tháng này đích thân tới Thái Bộc tự một chuyến, tự mình làm giám khảo xét tuyển các thú y thi vào Thái Bộc tự, đến lúc đó phu nhân có thể có muốn thử một lần?”

Tuệ An nghe vậy quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hồi lâu mới phản ứng lại, nghĩ tám phần là Hiền Khang đế nhớ nàng ngày đó cứu mạng con trai mình ở núi Thanh Bình, mới đặc biệt đồng ý chuyện này.

Đây là chuyện nàng cầu cũng không được, mặc dù ngày hôm đó nhất định sẽ bị chúng phu nhân tiểu thư trong kinh thành bàn ra tán vào, nhưng Tuệ An cũng vui vẻ chịu đựng.

Nàng vui mừng quá đỗi, gấp rút quỳ xuống, cố gắng kiềm chế tâm tư kích động của mình, nhẹ giọng nói:

“Thần phụ tạ long ân của Hoàng thượng!”

Hiền Khang đế mỉm cười gật đầu, nói:

“Đứng lên đi, về chuẩn bị thật tốt.”

Tuệ An gấp rút thưa vâng, Hiền Khang đế liền nói:

“Đều lui đi.”

Đợi ba người khom lưng rời khỏi, Hiền Khang đế nghĩ tới biểu hiện của Lý Vân Sưởng vừa rồi, liền tin lời hắn nói, ngày đó ở núi Thanh Bình quả thật chỉ là trùng hợp, hắn phải dựa vào một nữ tử mới có thể bảo toàn tính mạng.

Nghĩ tới nhi tử này lại vì một người con gái mà nảy sinh mâu thuẫn với Quan Nguyên Hạc tay nắm quân quyền, Hiền Khang đế chỉ cảm thấy đứa con này quá mức trầm luân nữ nhi tình trường, liền lắc đầu.

Mà ba người Lý Vân Sưởng cùng Quan Nguyên Hạc vừa rời khỏi đại điện, Quan Nguyên Hạc liền chắp tay với Lý Vân Sưởng, mang theo Tuệ An đi ra ngoài cung.

Lý Vân Sưởng nhìn Tuệ An theo sát sau lưng Quan Nguyên Hạc, hai người nam anh tuấn, nữ uyển chuyển, một trước một sau, một cao một thấp, cử chỉ thân mật tự nhiên, càng đi càng xa, ánh mắt của hắn liền nổi lên chua xót.

Vừa rồi Tuệ An ở trong điện nhanh trí đối đáp, làm hắn nhớ tới một đêm kia ở núi Thanh Bình, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, một hồi lâu mới ép buộc mình dời mắt sang chỗ khác, nếu không càng nhìn sẽ càng lún sâu.

Hai người Tuệ An xuất cung, đợi lên xe ngựa, Quan Nguyên Hạc liền một tay ôm Tuệ An vào lòng, hôn xuống đôi môi đỏ hồng của nàng, Tuệ An cảm nhận được tình ý triền miên kia, trong lòng vui sướng, cũng vòng tay lên cổ y, hôn đáp lại, nhất thời không khí trong xe ngựa ấm áp như đốt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook