Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 91: Quan Nguyên Hạc, ngài còn cười!

Tố Tố Tuyết

22/12/2016

Hôm sau, các quản sự ở điền trang và chưởng quỹ của cửa hàng đều đến Hầu phủ bái kiến chủ tử, tặng lễ mừng năm mới, cũng đồng thời bàn giao rõ ràng về sổ sách trong một năm vừa qua.

Hầu phủ lúc này đã tụ họp đông đủ tám người chưởng quỹ và mười ba quản sự. Từ khi Thẩm Thanh qua đời, sản nghiệp trong phủ liền do Tôn Hi Tường thay mặt Tuệ An quản lý, những chưởng quỹ và quản sự này hiện đều một mực nghe theo Tôn Hi Tường.

Có những người ngoan cố không chịu thay đổi, vẫn trung thành như một với Hầu phủ, làm trái ý ông, đương nhiên đã bị ông bắt lỗi đuổi đi, các quản sự chưởng quỹ hiện tại cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần, họ không phải người làm Hầu phủ, chỉ còn là trợ thủ giúp Tôn Hi Tường kiếm tiền về mà thôi.

Chỉ tiếc đời người biến hóa khó lường, nay gia đình Thẩm Phong chuyển đến, khiến những tính toán của Tôn Hi Tường hoàn toàn sụp đổ.

Tuệ An đã sớm phân phó Phương mama đi hỏi thăm tình hình của các cửa hàng điền trang, hôm đó sau khi dùng qua đồ ăn sáng, nàng liền kêu Phương mama thay đồ cho mình.

Nàng cố ý mặc váy đỏ thêu hoa mẫu đơn bằng tơ vàng lấp lánh, bên ngoài phủ thêm áo ngắn in chìm hoa văn tường vân, đai lưng là gấm Vân La đính ngọc trai tím. Trên đầu búi tóc chữ thập, cài trâm ngọc bích cũng hình mẫu đơn, trang phục trên người vốn đã diễm lệ vô song, cộng thêm khuôn mặt được trang điểm cẩn thận làm cho nàng càng toát vẻ quốc sắc thiên hương.

Mặc y phục xong, nàng lại chỉ vào một đôi bông tai bằng vàng có hình giọt nước, Phương mama hiểu ý đeo cho nàng, trên cổ là khóa ngọc bát bảo, dưới tay là hai chiếc vòng nạm vàng nặng trĩu, thấy đã tạm ổn, Tuệ An mới run rẩy đứng dậy.

Nàng vừa đứng lên, Đông Nhi đã mừng rỡ vỗ tay cười, Thu Nhi cũng cười nói:

“Cô nương mặc thế này, lát nữa còn không khiến các chưởng quỹ kia hoa mày chóng mặt đến chết sao, vừa phú quý bức người lại oai phong lẫm liệt, đúng là làm cho người ta không dám nhìn gần!”

Tuệ An nghe vậy, cười khổ trừng Thu Nhi một cái, lúc này mới nói:

“Phú quý bức người thế này quả thật không dễ có được, nếu ngày nào cũng ăn mặc như vậy, cô nương nhà muội chắc cũng khỏi phải sống nữa, muội không đau lòng cô nương thì thôi, còn trêu ghẹo ta!”

Nàng vừa dứt lời, liền nghe ngoài viện truyền tới chất giọng ồm ồm của Thẩm Phong, Tuệ An gấp rút vịn tay Phương mama đi ra khỏi phòng.

Thẩm Phong thấy Tuệ An như vậy, không khỏi sững sờ, tiếp theo lại trầm mặt xuống, không cho là đúng nói:

“Có lão tử ở đây, xem tên nô tài nào không có mắt nào dám coi thường con, cần gì phải làm khó mình, không mệt sao?”

Tuệ An vội vàng tiến lên phía trước, bám vào tay Thẩm Phong, liếc nhìn Thẩm Đồng cũng ăn mặc cực kỳ gọn gàng, cười nói:

“Có cậu và Nhị biểu ca ở đây, An nương dĩ nhiên không sợ bị những nô tài xảo quyệt kia coi thường, chỉ là con không muốn vừa gặp mặt đã thua họ.”

Thẩm Phong nghĩ về sau những quản sự của cửa hàng điền trang này cuối cùng vẫn do Tuệ An quản lý, ông cũng không thể giúp nàng mãi, liền không nhiều lời nữa.

Đa số quản sự đều đến kinh thành sớm một ngày, tìm chỗ nghỉ chân trước, hôm sau mới vào phủ thỉnh an chúc tết chủ tử. Vì thế sáng sớm hôm nay cổng lớn Hầu phủ không ngừng có xe ngựa tiến vào, cực kỳ náo nhiệt.

Những năm gần đây Tôn Hi Tường đều tiếp đãi các quản sự tại thư phòng, lúc Tuệ An và Thẩm Phong đến, trong phòng quả thực vô cùng sôi nổi náo nhiệt, cười nói không ngừng.

Thẩm Phong mang theo sáu binh sĩ võ công cao cường, vung tay hai cái đã xử lý xong đám sai vặt ngăn cản trước Xuân Vận uyển, xông thẳng đến thư phòng.

Ba người Thẩm Phong, Tuệ An và Thẩm Đồng vừa vào phòng, cả căn phòng bỗng nhiên im bặt, mặt Tôn Hi Tường lại càng tối sầm.

Những quản sự này là người tinh tường, ai mà không có cơ sở ngầm trong Hầu phủ, chuyện lớn nhỏ trong phủ chỉ sợ đều đã biết rõ. Tuệ An thấy bọn họ lộ vẻ bất an, trên mặt mang địch ý, ánh mắt đầy nét cảnh giác, bề ngoài vẫn cung kính cúi đầu không nói, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng.

Nàng liếc mắt đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ hai quản sự lâu năm đang ngồi một góc, trên mặt bọn họ đã hơi lộ vẻ kích động, nàng liền gật đầu cười trấn an họ.

Phương mama nói trong số quản sự hiện tại có hai vị là người đắc lực bên cạnh tổ phụ năm đó, rất được kính trọng, làm người cũng khôn khéo giỏi giang, cho nên Tôn Hi Tường vẫn không thể bắt lỗi được họ, không thể kéo họ xuống bùn.

Có lẽ chính là hai người này, Tuệ An vừa nghĩ vừa đi theo Thẩm Phong vào phòng. Tôn Hi Tường đã sớm chuẩn bị tinh thần đối đầu đám người Tuệ An, nhưng khi họ đến, trong lòng ông vẫn không kiềm được mà lạnh toát cả người.

Các quản sự chưởng quỹ này giờ đã là người của ông, làm cho ông quá nhiều việc rồi, nay làm gì còn đường mà lui, ông không sợ bọn họ sẽ phản bội mình, huống chi vừa rồi ông vừa uy hiếp dụ dỗ một phen, tác dụng của chiến thuật này cũng không tệ.

Ông nghĩ vậy, liền đứng lên, cười nói cùng Thẩm Phong:

“Thẩm đại nhân tới có chuyện gì, An nương đứa nhỏ này, đã biết hôm nay vi phụ bận rộn, sao còn dẫn khách khứa tới nơi này, vi phụ không thể tiếp đãi chu toàn chẳng phải càng thất lễ?”

Thẩm Phong nghe vậy, nhướng mày giễu cợt:

“Cái gì Thẩm đại nhân, khách khứa gì? Lão tử là cữu lão gia phủ này, hôm nay là tới đây xem cháu gái ta xử lý công việc. Ngươi, mẹ nó, cũng không phải là kỹ nữ treo biển hành nghề ở Tần lâu Sở quán nào, đón khách cái con khỉ!”

Thẩm Phong vừa đến đã nói năng thô tục, ông mắng khiến Tôn Hi Tường không thể mở miệng, nhất thời bị chọc tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, thở phì phò mãi không thốt nên lời.

Tuệ An tuy buồn cười, trên mặt lại không dám lộ ra biểu cảm chân thật, chỉ có thể len lén quay đầu đánh giá bài trí trong phòng.

Thẩm Đồng lại không như thế, bất chấp thể diện của Tôn Hi Tường mà bật cười ha hả, tiếp theo mới thấp giọng nói:

“Phụ thân, biểu muội đang ở đây, người cũng nên chú ý một chút.”

Thẩm Phong còn chưa kịp đáp lại, đã có một quản sự cao gầy mắt tam giác đi tới, lạnh lùng nói:

“Vị đại nhân này, dù sao đây cũng là phủ Phượng Dương hầu, Tôn lão gia đường đường là chủ tử Hầu phủ, há có thể mặc người vô lễ như thế! Xin hãy suy nghĩ trước khi nói!”

Thẩm Phong chỉ sợ không có người tiếp lời, nay có người đưa lên, ông nghe vậy liền nhìn người nọ cười khẩy một tiếng, nhíu mày nói:

“Ngươi ra cửa không mang lỗ tai sao, lão tử đã nói lão tử là cữu lão gia phủ này, ngươi đã biết đây là phủ Phượng Dương hầu, cũng phải biết nơi này là họ Thẩm, không phải họ Tôn!

Suy nghĩ? Suy nghĩ con mẹ nó, lão tử nói chuyện có chỗ cho ngươi chen miệng vào sao? Người đâu, ném tên nô tài hỗn láo xấc xược này ra ngoài cho ta.”

Ông vừa nói xong, có một binh sĩ lập tức đi lên, không nói hai lời trực tiếp bắt lấy hai tay của quản sự kia, vặn mạnh ra sau, kéo ra ngoài, khiến hắn kêu gào thảm thiết.

Tôn Hi Tường thấy Thẩm Phong vừa mở miệng đã sai người động thủ, sững sờ một hồi mới tức giận nói:

“Thẩm Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng! Ngươi sao còn là cữu lão gia phủ này, năm xưa ngươi gây chuyện đã bị nhạc phụ đuổi ra Hầu phủ, nay còn dám…”

Ông chưa nói hết, Thẩm Phong đã bước lên hai bước, lạnh giọng cắt ngang, nói:

“Tỷ phu à, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Hoàng thượng hạ lệnh, cho lão tử vào Hầu phủ đoàn tụ cùng cháu gái, giờ ngươi nói như thế, tức là có ý kiến với thánh chỉ của Hoàng thượng phải không?”

Mọi người trong phòng nghe vậy, lập tức biến sắc, lại nhìn Tôn Hi Tường tuy tức muốn chết nhưng cũng không dám nói gì, không khỏi càng thêm bất an.

Thẩm Phong vung tay, nói:

“Hai kẻ này trông quá ngứa mắt, lão tử nhìn thấy đã buồn nôn, một mặt đầy mụn đến là xấu xí cũng có thể làm tới chức quản sự, người ngoài biết lại chê bai Hầu phủ ta không có người dùng. Người đâu, ném luôn hai người này ra ngoài cho lão tử.”

Thẩm Phong chỉ vào hai người ban nãy đã lộ vẻ khó chịu, lập tức lại có hai binh sĩ xông lên, vặn tay hai người kia ra sau lưng, một tên thấp hơn trong lòng không phục, vừa định hô hoán mấy câu, đã bị binh sĩ trực tiếp đánh xuống một chưởng khiến hắn hôn mê bất tỉnh, thản nhiên khiêng ra ngoài.

Trong phòng có vài người muốn động đậy, cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thân thể co ro một chỗ, không dám nhúc nhích.

Tôn Hi Tường hoàn toàn không ngờ Thẩm Phong sẽ trực tiếp động thủ, tuy ông có chuẩn bị cách đối phó, nhưng mới chỉ là đấu võ mồm với nhau, nghĩ chỉ cần có mặt Tuệ An, dùng hiếu đạo và quy củ sẽ áp chế được nàng, dù Thẩm Phong ở đây có thân phận Thẩm Phong gì, cũng đành phải tùy ông vo tròn bóp méo.

Đó đều là ý nghĩ của một thư sinh như ông, làm sao giống Thẩm Phong vũ phu thành tính, ông chẳng thèm nói lý lẽ, đã mang binh sĩ bên người ra sử dụng.

Lần này Tôn Hi Tường thật sự không có cách nào chống cự, hơn nữa chính ông cũng bị mấy binh sĩ hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy vết sẹo dọa cho khiếp sợ. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết từng chặp, trước mắt ông tức thì tối sầm, chỉ có thể nhìn về phía Tuệ An, quát lớn:

“Nghiệt chướng! Ngươi quỳ xuống cho vi phụ, ngươi có biết chữ “hiếu” viết thế nào hay không?!”

Ai ngờ Tuệ An nghe vậy, chỉ thản nhiên hành lễ, nhẹ nhàng nói:

“Phụ thân dạy bảo, hiếu đạo nữ nhi tất nhiên biết, nữ nhi đến đây cũng là vì chữ “hiếu” này. Đầu tiên, nữ nhi một lòng tận hiếu với ngoại tổ phụ và mẫu thân đã qua đời. Cơ nghiệp Hầu phủ là do hai đời Thẩm gia tích cóp từng ngày, nữ nhi muốn tiếp nhận để quản lý nó thật tốt, mới không làm trái hiếu đạo, ngoại tổ phụ và mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ mỉm cười nhìn nữ nhi.

Hơn nữa, những năm nay phụ thân ngày càng vất vả vì nữ nhi lo liệu những sản nghiệp này, nữ nhi cũng đau lòng phụ thân, còn xin phụ thân chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều một chút. Nay nữ nhi đã lớn, những chuyện này nữ nhi có thể tự mình lo liệu, vạn lần không dám bắt phụ thân phải nhọc nhằn vì Thẩm gia ta như thế, nếu không đợi ngày sau phụ thân tái hôn, kế mẫu chẳng phải sẽ quở trách nữ nhi không thông cảm cho phụ thân hay sao?”

Tôn Hi Tường không ngờ Tuệ An dám công khai phản kháng mình, mấy hôm trước ông ở Tây viện dùng hai chữ hiếu đạo ép nàng, nàng còn phải giả vờ bất tỉnh tránh né, giờ lại dám ngông cuồng không coi ông ra gì, hay thật!

Tôn Hi Tường chưa bao giờ nghĩ Tuệ An sẽ có thái độ như thế đối với mình, thậm chí nàng đã chẳng thèm vờ vịt gì nữa, mà cay đắng hơn là, ông phát hiện lúc này mình hoàn toàn không làm gì được Tuệ An.

Tuệ An dĩ nhiên đã hoàn toàn trở mặt cùng ông, nếu ông còn mang hiếu đạo ra dọa nàng, ông một chút cũng không nghi ngờ nữ nhi này nhất định sẽ cá chết lưới rách, đem chuyện mình không từ thủ đoạn mưu đoạt gia sản Hầu phủ công bố ra ngoài.

Ngay cả việc xông thẳng vào thư phòng phụ thân mà Tuệ An cũng làm được, thì nàng còn nhớ đến thể diện Hầu phủ sao, hôm nay có gì nàng không dám làm nữa!

Chưa kể bây giờ nàng đã có Thẩm Phong làm chỗ dựa, ngoại trừ hiếu đạo, ông còn biết lấy gì áp chế nữ nhi này!

Tôn Hi Tường phát hiện ông không thể làm gì được Tuệ An và Thẩm Phong, đánh không đánh lại, muốn đấu võ mồm thì người ta chẳng màng tiếp chiêu.

Ông tức đến nỗi muốn hộc máu, trừng mắt nhìn Tuệ An đang cung kính đứng trước mặt, chòm râu không ngừng run rẩy, gân xanh trên trán càng nhảy loạn cả lên.

Trong mắt Tuệ An không hề che dấu nét lạnh nhạt cùng mỉa mai, đột nhiên cất giọng nói:

“Nhị biểu ca, muội thấy phụ thân khá mệt mỏi, làm phiền Nhị biểu ca đi giúp muội một chuyến, thay mặt An nương đưa phụ thân về phòng nghỉ ngơi!”

Nàng nói xong, Thẩm Đồng lập tức gật đầu đồng ý, tiến lên kéo tay Tôn Hi Tường, cười hì hì nói:

“Dượng nhanh đi thôi, nhìn xem, sắc mặt dượng đúng là không được tốt cho lắm, chắc do bận rộn quá mức đây mà. Theo cháu trai thấy, An nương bây giờ đã lớn, dượng nên buông tay để biểu muội rèn luyện một chút, dù sao phủ Phượng Dương hầu về sau đều phải dựa vào biểu muội, sủng ái An nương quá chính là hại muội ấy, dượng cũng không muốn người ngoài nói dượng không biết dạy nữ nhi đấy chứ.”

Hắn nói chuyện vừa to vừa nhanh, Tôn Hi Tường mới mở miệng muốn nói đã bị lời của hắn đè xuống, sức lực của ông làm sao so được với Thẩm Đồng, kết quả là Thẩm Đồng nói một tràng dài, ông chưa kịp thốt nên lời đã bị hắn lôi kéo ra ngoài.

Đợi tiếng gào thét đầy tức giận của Tôn Hi Tường dần dần biến mất, Tuệ An mới cùng Thẩm Phong mỗi người một bên ngồi vào ghế chủ vị.

Thẩm Phong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần không nói gì, Tuệ An thì mở to đôi mắt, thản nhiên uống trà, cũng không lên tiếng. Thỉnh thoảng nàng còn gõ nhẹ vài cái xuống ghế, đầu ngón tay gõ lên mặt gỗ phát ra thanh âm trầm đục, không khác nào tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mọi người.

Tuệ An lặng lẽ quan sát những người này, thấy trên mặt bọn họ đầy mồ hôi, cúi gằm mặt không dám thở mạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ châm chọc. Nàng vẫn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn từng người, đợi Phương mama rót trà lần thứ ba, Tuệ An mới đặt chén trà xuống bàn, nói:

“Đây là lần đầu tiên ta gặp mọi người, phép tắc trong Hầu phủ này thay đổi hết rồi sao? Phương mama, người làm Hầu phủ bây giờ thấy chủ tử không cần hành lễ nữa à?”

Tuệ An vừa cất giọng, nét mặt mỗi người đều hơi thả lỏng, nhưng nàng mở miệng đã nói một câu như vậy, sự thả lỏng bỗng chốc trở thành căng thẳng, sau đó là rối rít thi nhau hành lễ:

“Nô tài Vương Thăng ra mắt Đại cô nương.”

“Nô tài Trình Đại ra mắt Đại cô nương.”

Tuệ An nghe những thanh âm vấn an liên tiếp này, nhìn về phía hai quản sự lớn tuổi nói:

“Khoan đã, Lưu quản sự và Giang quản sự tuổi tác đã cao, cũng từng hầu hạ bên cạnh ngoại tổ phụ ta, An nương không dám để hai vị quỳ lạy, mời hai vị an tọa trước.”

Hai người nghe vậy cũng không từ chối, liền đứng dậy đi tới hai chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, Tuệ An lại nâng chén trà, nhấp hai ngụm, lúc này mới từ từ để chén trà xuống, nhìn về phía trước.

Vừa rồi một tiếng ‘khoan đã’ của nàng đã cắt ngang việc hành lễ, nhất thời tất cả mọi người đều duy trì tư thế nửa đứng nửa quỳ, điều này so với quỳ hẳn xuống càng khó chịu hơn.

Sau đó Tuệ An lại thản nhiên uống trà, không để ý đến bọn họ, lúc này bọn họ quỳ xuống cũng chẳng được mà đứng lên càng không phải, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, chờ nàng hạ lệnh.

Bấy giờ Tuệ An mới bỏ chén trà xuống, kinh ngạc nói:

“A, các vị đây là hành lễ kiểu gì thế?”

Mọi người nghe vậy, biết nàng có ý muốn bọn họ quỳ, lập tức khụy gối chuẩn bị quỳ xuống, ai ngờ lại nghe Tuệ An nói:

“Được rồi, được rồi, chẳng qua chỉ là hình thức, đứng lên cả đi.”

Mọi người bị Tuệ An giày vò một trận, hai chân run rẩy không ngừng, những năm nay bọn họ một bước lên trời, sống một cuộc sống y như phú hộ, nên chịu không nổi tí tẹo khổ sở nào. Lúc được đứng dậy, ai nấy cũng lảo đảo chực ngã.

Trong lòng bọn họ đã khẳng định hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều, ai ngờ Tuệ An bỗng nhiên cười một tiếng, vẻ mặt cực kỳ hoà nhã nói:

“Mấy năm nay các vị chưởng quỹ và quản sự đã vì Hầu phủ cực khổ không ít, tất cả không cần khách khí, đều ngồi đi.”

Những người phía dưới nào dám ngồi thật, gấp rút khách khí chối từ, Tuệ An cũng không ép họ, chỉ nói:

“Hôm nay ta đây cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt vẫn cần xử lý, cửa hàng và điền trang Hầu phủ những năm nay đã làm phiền mọi người trông nom, hơn nữa các vị đều vì Hầu phủ làm việc, vậy mà ta vẫn chưa hỏi thăm đến tình hình công việc bao giờ, cho nên liền mượn hôm nay mọi người đến mừng năm mới chủ tớ chúng ta gặp mặt một lần, ta cũng muốn chính miệng nói tiếng cám ơn với mọi người.”

Nàng nói xong, cầm lấy quà tặng trong ngày lễ đặt lên bàn nhìn trông có vẻ đơn giản đại khái, nói:

“Thật khó cho các vị khi phải tự coi sóc mọi việc, ta chỉ hi vọng từ nay về sau các vị có thể lấy Hầu phủ làm chủ. Phương mama…”

Tuệ An nhận một xấp giấy từ tay Phương mama, cười nói:

“Đây là khế ước bán thân của các vị, các vị vì Hầu phủ làm việc, vì cô nương ta làm việc, ta sẽ nhớ đến ân tình của các vị, khế ước bán thân này nói không chừng hôm nào đó ta cảm thấy các vị làm việc hết mình, sẽ lấy nó ban thưởng cho các vị. Nhưng nếu để ta biết kể từ hôm nay, người nào dám lừa trên gạt dưới, lén lút làm chuyện gì đó sau lưng chủ tử…”

Tuệ An nói đến đó thì khẽ ngừng, híp mắt hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp:

“Thẩm gia ta làm giàu thế nào, lập nên cơ nghiệp to nhường này kiểu gì, hai đời chủ nhân phủ Phượng Dương hầu ta đối nhân xử thế ra sao, chắc trong lòng các vị cũng biết, các vị đều là người thông minh, không cần ta phải nhiều lời đâu nhỉ?”

Từ lúc Tuệ An lấy khế ước bán thân ra, sắc mặt các quản sự đã lập tức thay đổi, có vài người còn suýt nữa ngất xỉu, Tuệ An thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám tin nhìn chằm chằm vào xấp giấy trong tay nàng, dĩ nhiên để không khiến bọn họ thất vọng, nàng vừa nói vừa chậm rãi mở từng tờ khế ước bán thân ra, đặt lên trên bàn, sau khi nhìn thấy rõ ràng, mặt mũi đám người phía liền tối sầm cả xuống, tay chân run rẩy.

Tuệ An lại thu hồi khế ước, cười nói:

“Các vị lần đầu gặp ta, chắc là chưa biết tính tình của ta, ta là người khoan dung độ lượng, không thích tính toán chi li. Chỉ cần các vị một lòng làm việc cho Hầu phủ, ta cũng sẵn sàng cho các vị cơ hội làm lại cuộc đời, nên lựa chọn như thế nào, tin rằng trong lòng mọi người đều có quyết định rồi chứ!”

Nàng nói xong, nhấp một ngụm trà:

“Năm nay là một năm có nhiều chuyện mừng, cũng đánh dấu ngày Đại Huy ta đánh bại Đông Khương quốc, trong ngoài kinh thành vô cùng náo nhiệt. Nếu như các vị đã vào kinh, không bằng ở lại hai ngày vui chơi giải khuây một chút. Ta đã đặc biệt chuẩn bị chỗ ở cho các vị, mọi người nhất định phải nể mặt ta mới được.”

Tuệ An nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng liền quay về phía Kiều Vạn Toàn dặn dò:

“Kiều tổng quản, dẫn mọi người đi xuống, tiếp đón chu đáo.”

Chỉ với đôi ba câu nói, đã khiến những người kia không một ai dám lộ vẻ vô lễ, họ còn hận không thể chạy tới trước mặt Tuệ An mà quỳ gối phục tùng nàng, nghe vậy đều dập đầu tạ ơn, sau đó ngậm chặt miệng cun cút theo Kiều Vạn Toàn rời đi.

Tuệ An thấy vậy, chỉ cười khẩy một tiếng, bọn họ có nhiều người như vậy, mặc dù mang tội dối gạt chủ tử, nhưng đừng nói đến việc có thể cáo trạng bọn họ hay không, nếu cứng rắn đánh chết mấy người thật, chỉ sợ người ngoài mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm nàng chết đuối.

Tuệ An cười nói:

“Chó cùng dứt dậu*, mấy năm nay cửa hàng và thôn trang đều do bọn họ quản lý, những người này hiện tại không thể không dùng, nếu không ta đã lập tức tìm người thích hợp thay thế bọn họ, hơn nữa bọn họ kinh doanh nhiều năm, cũng không phải nói đổi là đổi ngay được.

Ai biết nếu ép họ quá, những kẻ không có lương tâm này có thể làm ra chuyện gì. Cuối cùng chịu thiệt hại luôn là chuỗi cửa hàng và điền trang, trước tiên chúng ta cứ đi bước nào tính bước đấy vậy.”

* Ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả là điều xằng bậy.

Nàng nói xong, hai quản sự được lưu lại lúc nãy mới đứng dậy, quỳ hành đại lễ với Tuệ An, Tuệ An tự mình nâng hai người lên, lại cảm tạ an ủi một phen, sau đó lại hỏi bọn họ những chuyện về cửa hàng và điền trang.

$(]/389vd$*cvtr47)$85pz83@ http://tubangcung.com @$!bp33^[ij=`55]{%|$^wl57

Quả nhiên tình huống chẳng sai biệt lắm với dự liệu của Tuệ An, mấy năm nay Tôn Hi Tường không biết đã bòn rút từ Hầu phủ bao nhiêu tiền bạc, Tuệ An biết các cửa hàng trước kia làm ăn rất tốt cơ hồ đã bị ông khoét thành trống rỗng, thật sự là hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

80nbrz[%guauic8991~^6568=.24@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @{|\^`/59{+7lh8879^+ru}#

Nàng và hai vị quản sự Lưu, Giang lại bàn luận hồi lâu, Tuệ An phân phó hai người thay nàng chú ý hoạt động của cửa hàng điền trang, âm thầm lung lạc lòng người, tìm kiếm nhân tài, xong xuôi mới gọi Phương mama dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi.

9898tr}\pd81dcdevr81uv10@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @2894`&51no53szcp55jt{|

Đợi tất cả mọi người trong phòng đi hết, Thẩm Phong mới cảm thán nói:

`}59uv78wp=%622?+(|ft25kg@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @^*cd23zn058/&2659yc,/+(

“Lão thất phu họ Tôn này! So với lão tử nghĩ còn vô sỉ gấp bội, bao nhiêu tiền bạc cũng đều bị hắn nuốt chửng, muốn hắn nhổ ra càng không dễ dàng. Hay là An nương lại tìm hiểu xem ông giấu tiền ở đâu, cậu phái người đi trộm về giống như trộm khế ước bán thân?”

3773(^24gz20zv/!vvrr16ei@ http://tubangcung.com @jp+[wr?~=[rhwz52$}!`zu78815

Tuệ An nghe vậy, liếc mắt nhìn ông, nói:

euaiaw09044zf5bkrt78[!tg@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @9494813],=)od808933ilfn

“Họ Tôn kia coi tiền như mạng, muốn biết ông giấu tiền ở đâu còn khó hơn lên trời, mà cho dù biết cũng vô dụng, cậu nghĩ là thật sự có thể trộm về hay sao. Còn nữa, với số tiền lớn như vậy cũng không tiện cất giấu, chỉ sợ ông đã sớm đổi thành ngân phiếu cho dù có trộm đi cũng khó lòng quy đổi, chẳng lẽ có thể gác dao lên cổ họ Tôn ép hỏi chắc.

|/98977956!{lkgwcq55@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @wnaq#)189178`(+.+\uqlz\#)*fp

Dù sao chăng nữa, lần này là do họ Tôn kia không đề phòng nên mới bị chúng ta trộm mất khế ước bán thân, chỉ sợ đến lúc ông ta phát hiện ra đồ của mình đã bị trộm mất, sẽ càng thêm đề cao cảnh giác.”

2098${jd\!*}lmrp51]|fr5696@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @pt*#en71jtknce935$]!/cs46

Nàng nói xong, lại thở dài:

16/\49mv18*}?#nh.*74~]@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @hs6lv%$\/yb73.[8377=/9828236

“Thôi, việc này chúng ta từ từ nghĩ cách, nếu thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể chấp nhận, coi như là vứt bánh bao cho chó* ăn vậy.”

*Sự việc đã rồi, chỉ có thể suy nghĩ theo cách lạc quan nhất có thể.

es58/^8740!{34|.()lmuv30op@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @1231gj$!31*!89&&347443bx

Mấy ngày kế tiếp, Tuệ An vừa gấp rút đẩy nhanh tiến độ mua chuộc lòng người, vừa nóng lòng tra xét sổ sách, thời gian còn lại thì xử trí ba quản sự dẫn đầu nổi loạn ngày hôm đó.

4272tx,}/{{[ztug!|cn45$]@ http://tubangcung.com @zw58!*$=68919492$^pg1595

Cũng không biết là Tôn Hi Tường quá mức coi thường Tuệ An, hay căn bản không sợ Tuệ An vạch trần những chuyện xấu ông làm, sổ sách của điền trang và các cửa hàng lộ ra đầy rẫy lỗ hổng, Tuệ An vừa tra đã phát hiện ra. Không đến nửa ngày, lập tức bắt giữ ba quản sự tham ô với bằng chứng đầy đủ, đánh mỗi người hai mươi trượng, trực tiếp đưa thẳng đến nha môn Phượng An.

kb37nsmg65kjjx26es|{xh10@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @aa+!588={27udwjqyvb)#

Nàng ra chiêu tới tấp, nhóm quản sự còn lại ai cũng thấp thỏm lo âu, đối đãi Tuệ An càng thêm ân cần nịnh nọt, tuy chỉ ở trong Hầu phủ có hai ngày, nhưng bọn họ cũng phần nào nắm được tình hình Hầu phủ, giờ phút này họ đã không còn đường lui, chỉ có thể hy vọng lấy công chuộc tội, ngày sau Tuệ An niệm tình bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ mà bảo toàn tính mạng một nhà già trẻ của họ, vì vậy rối rít quay đầu quy phục Tuệ An.

nx]]zu61:~fx|(rvhw39kp@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @tgrfrj088yz!`+\ohcfqh&#

So sánh với tâm trạng vui sướng vô cùng của Tuệ An, Tôn Hi Tường lại đang giãy giụa trong cơn đau cùng cực khi phát hiện khế ước bán thân đã bị mất, ông tức đến nỗi có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu.

Sau khi đại náo Dung Lê viện một phen, lại chứng kiến Tuệ An dùng vẻ mặt ôn nhu mềm mại, kính cẩn dạ dạ vâng vâng với mình, ông chỉ cảm thấy như đang tung đấm vào bông, cơn tức trong người không có chỗ phát tác, cuối cùng đè nén quá thành bệnh, nằm trên giường mất mấy ngày đêm.

64%&\~|[83jcpu23zb27dv#]@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @66ziktytur48!!)(66sd58

Sau khi Tuệ An nghe nói thì chỉ khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi liền phân phó Đông Nhi đem việc này thông báo cho Vi Viên.

am=,1968#.?%^`xu94]|^!}+frjbkf@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @5682uk:,gi88}\!*%=`[5453povt

Nàng giải quyết xong chuyện này, cũng không rảnh để ý tới ông, vội vàng theo Phương mama học tập cách ghi sổ sách.

1864{*rkkn40%=kh20)*wq@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @gn)]vo1336tg1148ig80?~=%79ms

Ngược lại bên Thu Lan viện, hai mẹ con Đỗ Mỹ Kha có được cơ hội xum xoe lấy lòng Tôn Hi Tường.

36~{.#6melk18?.dv42&^^{uszk!$@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @((^,38wgxn?!zqwjoyiw1899#/%=13

Lần trước các nàng giao tranh cùng Vi Viên ở Xuân Vận uyển một hồi xong liền bị tai bay vạ gió, Tôn Hi Tường đem hết những tức giận với Vi Viên và sự bực bội mấy ngày phát tác lên người hai mẹ con bọn họ. Không những miệng vết thương của Đỗ Mỹ Kha bị nứt toác cả ra, mà bà còn bị nha hoàn của Vi Viên hành hung một trận, khiến Đỗ Mỹ Kha nằm liệt giường mấy ngày liền.

lmgm*!qw43%#&]zr070\!vg}!@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @\]xx#=60*]8gf78nh/\83

Cuộc sống của Tôn Tâm Từ cũng chẳng khá hơn chút nào, hôm đó nàng cũng bị chủ tớ Vi Viên đánh cho nhừ tử, tuy may mắn không nặng bằng mẫu thân mình, nhưng tinh thần thì chịu đả kích rất nặng, chỉ riêng khi nghĩ đến tương lai tăm tối của bản thân cũng đủ dọa nàng đêm đêm mơ thấy ác mộng.

{.39#/bm86jh6981sstqtb@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @az39\,8437jrnp&]/%3022],&!vy

Nhưng cho dù Tôn Hi Tường có vô tình với hai người bọn họ đến đâu, hiện giờ Đỗ Mỹ Kha cũng không thể đối đầu cùng chỗ dựa duy nhất của mình, cho nên Tôn Hi Tường vừa bệnh, Đỗ Mỹ Kha lập tức cắn răng mang thân thể đau nhức bò dậy khỏi giường, hết sắc thuốc lại đưa canh.

17qxcs61457pq+::(ti5518kr=,@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @/!uxfk:`{`40]/ki\{jo=,/]=]

Chỉ tiếc chân bà bị thương vẫn chưa lành, mỗi ngày đi qua đi lại không khác gì nô tài, chỉ một hai ngày đã mệt muốn đứt hơi.

22gp7354jp38[*%+nu%#blkx@ http://tubangcung.com @$=fdqc}!ts(}:.~\[,88#:up

Hơn nữa Tôn Hi Tường có phiền não trong lòng, nhìn thấy bà càng chẳng vui vẻ gì cho cam, động tí là đánh, là mắng, là phỉ báng đủ kiểu, có lúc bà tới còn đụng phải hai người Ngân Liên, tự nhiên tránh không khỏi một hồi châm chọc khiêu khích lẫn nhau, sống mà còn tủi nhục hơn chết.

okbgvt&:dmdygs#)ngnc6123@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @\}79~{*,pmxh/[mr62[}oa49hj51

Sau hôm tiếp xúc với Vi Viên, Đỗ Mỹ Kha rất sợ nữ tử vừa bưu hãn vừa liều mạng này, cho nên bà luôn cố gắng tránh mặt Vi Viên bằng mọi cách, mấy lần Vi Viên đến thăm Tôn Hi Tường cũng may mắn trốn được.

*[zpkceqcl/|,$50cn1079ym@ http://tubangcung.com @11abnw\~yo?:77^.&%70)[pu\,dd



Chỉ có điều bà nhìn dáng vẻ Tôn Hi Tường vội vàng lủi đi kia, lại phỏng đoán cẩn thận tâm tư Tôn Hi Tường, không hiểu sao bà nàng lại cảm thấy sung sướng hẳn, còn có phần độc ác ngóng trông Vi Viên đến càng nhiều càng tốt, cho Tôn Hi Tường tức chết thì thôi.

76]].(99tf~?14(#cy|%#|@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @+&+,]:1032iv922ctsl|+

Tờ mờ sáng hôm đó, Đỗ Mỹ Kha tới Xuân Vận uyển hầu hạ Tôn Hi Tường dùng canh bổ, nhìn thần sắc ông tươi tỉnh hơn bình thường, liền thử thăm dò nói:

oxkg[:10jr:(ii[~\\xm.^mo@ http://tubangcung.com @zd48hx68#%!$2.^pb^*^,bf

“Thiếp biết trong lòng lão gia tức giận, chỉ là nay lão gia không thể gục ngã được, nếu như lão gia bệnh không dậy nổi, chẳng phải càng có lợi cho tiểu tiện chủng bất hiếu ở Dung Lê viện kia hay sao.”

/%odlt*:^~&~iy85?(12ew@ http://tubangcung.com @qg32,$ww].iq{~uj59438379vftjjh

Bà nói xong, thấy mặt Tôn Hi Tường đã lộ ra hận ý mãnh liệt, lại không thể phát hỏa, cảm thấy vui vẻ, biết lần này thả đúng mồi nhử, liền gấp rút véo mình một cái, nước mắt tuôn trào mà nói:

[,36dn866gemkwy\=$}+)eivn12st@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @txct9166)+58hl3997.~34

“Thiếp thấy lão gia như vậy, trong lòng cũng khó chịu lắm, thiếp hai ngày nay vẫn không thể yên giấc, hàng đêm đều lo lắng cho lão gia mà trăn trở mãi. Giờ lão gia đã mất đi quyền quản lý điền trang và cửa hàng…”

]\ro6994%`72kp}%|:164to(~@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @93182&&78~{rw~.wwyn.|93yb

Bà nói đến đây, thấy ánh mắt Tôn Hi Tường đã đong đầy tàn nhẫn, sợ tới mức co rụt người lại, thế này mới nói:

qudk22::33=*lz854553763nj@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @6316{=47:+$~97yz{~qr{)

“Lão gia, trước tiên người phải nắm chắc tài sản trong tay, mới có thể làm được chuyện khác.”

98]#9814246(]esugjp6785ck@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @iz^[se13coob!&sn`$pqkd)}}{$&=$

Nói xong, bà thấy Tôn Hi Tường có chút đăm chiêu vội đến gần ông, nói tiếp:

$+9831)*ot71pq13#{94{~%?vh48?=@ http://tubangcung.com @}%,[`^2~?hafueq=#&^20^:73\.

“Lão gia, Thẩm Phong không phải người hiền lành, ông ta là một tên thất phu không nói đạo lý, biết đâu ông ta dám đến Xuân Vận uyển đào ba tấc đất lên cũng không chừng, hoặc trực tiếp lấy đao đặt trên cổ lão gia, ép lão gia giao ra tâm huyết mấy năm nay… Thẩm Phong là kẻ điên không sợ trời chẳng sợ đất, lão gia không thể không đề phòng!”

wi[{\#,.#%br.\[#:/$^\]“np{,@ http://tubangcung.com @et828mx?[pb+|hm57qm/|{(17cz

Tôn Hi Tường nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn chằm chằm Đỗ Mỹ Kha, nói:

103719cw/,kxjc726ts*+nj?=//@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @{(179855[/pp~*{%fatq36

“Có biện pháp gì, nói.”

vfir.?xtux}[[^41sv`}17sd20|^@ http://tubangcung.com @$^ri8582|%dhnv79tg47wt)[

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy vội nói:

vy#.=^2136,$`[lvxe([%+kj&]89@ http://tubangcung.com @jg][50+=jowmbcbunufw`):[({

“Hôm qua thiếp nghe được một tin tức, là về Tri phủ Lịch Thành, Lý Bách. Nói mấy năm gần đây Lý Bách làm Tri phủ Lịch Thành, tham ô khiến ngân khố thâm hụt, lấy của công trục lợi cho mình, không biết là bị ai mật báo với Bình vương điện hạ.

+$eg/*6638/?jr94823955{`,*61#~@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @51\#=|2rb=^42uczq|)ddmzgr]+

Nay trên triều Bình vương và Thuần vương đang tranh đấu chính diện, Lý Bách là con trai trưởng của anh trai mẹ đẻ Bình vương điện hạ là Lý Tiệp dư, nếu chuyện Lý Bách tham ô bị lộ ra, Bình vương tất nhiên sẽ bị Thuần vương chèn ép một đầu. Cho nên Bình vương đã hạ lệnh, người không cần biết Lý Bách dùng biện pháp gì, nhất định phải nhanh chóng bổ sung chỗ thiếu hụt trong ngân khố!”

6591bl:?86cvht95np518890ex`?/)@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @^~(?1za4vcyh+?81!&$=|~56om34

Đỗ Mỹ Kha thấy Tôn Hi Tường chăm chú lắng nghe, nghĩ việc này có hi vọng, bà liền ghé sát vào ông thêm một chút, nói tiếp:

`&73uy=?|~`]afhpqe52{]+{}+@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @1927`}plnu|\eltq4898\+1585],me

“Nay tổng quản nhà Lý Bách đang ở kinh thành vay mượn ngân lượng khắp các phủ theo phe Bình vương. Do mấy năm nay Lý Bách chỉ mải ăn chơi đàng điếm, còn xây hẳn đôi ba biệt viện nuôi dưỡng đào kép, thật sự lãng phí không ai bằng, cho nên số tiền thiếu hụt cũng cực kỳ lớn.

65.?5169*.+&(]{}qh!~=]?!81*&@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @wwnl\~6`$1*%pk39eg56901236

Bình vương điện hạ đã gia hạn cho ông, trước khi qua năm mới nhất định phải bổ sung đủ số bạc bị thiếu, khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta có bán cả một nhà già trẻ cũng không đủ, quýnh lên liền tung tin nói muốn vay nặng lãi.

mr48ab&~!/af:^65(~4262@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @[.$#wonx`/523166jo}&5061

Lão gia, đây chính là một món hời hai bên cùng có lợi. Nếu lão gia cho Lý Tri phủ vay tiền bằng cách tính lãi, người không chỉ có thể di dời tài sản một cách thần không hay quỷ không biết, lại còn thu được tiền lãi, quan trọng nhất là nếu làm như thế, chúng ta có thể lấy Lý Tri phủ làm bàn đạp bước lên thuyền Bình vương… Nếu lão gia có Bình vương điện hạ chống lưng, Thẩm Phong chỉ là con kiến mặc lão gia dẫm đạp mà thôi.”

vr330ed67nb87sa7858siwh@ http://tubangcung.com @\\26543194/,94vq3793,=*.0

Tôn Hi Tường nghe vậy, lạnh lùng nói:

[+15#/!\56){lw82&|*`62nx860@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @24=/jx247747`\zy%*37{*rg`(98

“Bình vương sớm đã có ý mượn sức ta, nếu ta muốn dựa vào Bình vương, cần gì đi một vòng lớn như vậy!”

,$nlbv`$3%)61gidv31].ab@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @3081599gxbsuxzo?)87ia84xc{(

Đỗ Mỹ Kha gật đầu nói:

3pahw37tx8566\(,+\?ls#:@ http://tubangcung.com @5312te70()53wr&:0&`##5023#[sf

“Đúng, đúng! Chẳng qua hiện nay Bình vương điện hạ sắp được sắc phong Thái tử, nếu lão gia giúp Lý Bách, ngày sau Bình vương điện hạ ngồi vào vị trí Thái tử, tất sẽ nhớ kỹ công lao của lão gia.

3385lrvf*}3386pmbj^)rx@ http://tubangcung.com @88766+|

Còn nếu chờ Bình vương lên làm Thái tử, lão gia mới có ý định đầu quân, e rằng thái độ của điện hạ sẽ không thể quý giá như khi người đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi*.”

2869hh}(]*,&jm35lr&/10@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @wp]+/~.(yttl1750/(82+##)$%

*Chỉ mối ân tình khi hiểm nghèo bao giờ cũng hơn ân tình khi đã giàu sang.

Đỗ Mỹ Kha thấy vẻ mặt Tôn Hi Tường hơi thay đổi, lập tức nói nhanh:

!|dxds:$95&({%.)$#885567@ http://tubangcung.com @97fe

“Thiếp tuy là nữ tử, nhưng cũng nhìn ra được cơ hội Bình vương điện hạ thắng trong cuộc chiến tranh ngôi là rất lớn. Lão gia, đây người ta gọi là trong nguy hiểm có phú quý. Thiếp nghe nói còn có mấy phủ muốn mà không được đâu.”

58|#kh10diii6788654423(\@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @19fv19wpny=*dr[)im0929%*

Tôn Hi Tường rà soát cục diện trên triều kỹ càng một lần nữa, liền trừng mắt nhìn Đỗ Mỹ Kha nói:

\+gr37pp?/.`me^$==7257@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @ok8iwir5597mq8720.&fwxfwh85{!

“Chuyện bí mật nhường này, làm sao ngươi biết được? Là tin tức từ phủ phủ Uy Khâm hầu truyền đến?”

32=\}:36gqnu)$]%34(:rt45@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @twpf42ax/#.[=:~~tm

Tôn Hi Tường không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc đến thì trong lòng Đỗ Mỹ Kha lại bùng cơn thịnh nộ.

8gt350xc95wroe22)}5922@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @3+=cior|]$\by[(of&:&|39vx

Từ lúc bị đuổi khỏi phủ Đỗ Thượng thư, bà từng nhiều lần muốn đưa tin cho Đỗ phu nhân, nhưng hoàn toàn không có biện pháp, đều bị phụ thân cho người ngăn cản.

58ig:$\*px636194482675xp52=$?|@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @su+*al*]vr^#:~jf411561[](.21

Mà sau khi Đỗ Mỹ Tình vào kinh, bà lại liên tục đưa bái thiếp đến phủ Uy Khâm hầu, muốn gặp mặt tỷ tỷ, lúc đầu Trình mama còn kiên nhẫn nói với bà hai ba câu, nếu không phải Đỗ Mỹ Tình có việc bận thì cũng là Đỗ Mỹ Tình bị bệnh.

lh/,1524726)`!{8248\%,{vp@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @ft56[+]=bo+!41+{227jf?{90htck

Về sau bọn họ càng chẳng rảnh quan tâm đến bà, có lần bà nóng nảy tra hỏi, cuối cùng bọn họ nói Đại tỷ chuyển lời, nói thẳng là đã không muốn có quan hệ gì với bà, càng không muốn gặp bà, kêu bà đừng mặt dày chạy tới Hầu phủ nhà bọn họ nữa.

^(30}!^^89vd~:#$5515853629@ http://tubangcung.com @ovhz10=%sp*`$]9643/$#~kj

Thông tin lần này là bà nghe được từ phủ Lưu Thị lang, thứ muội của bà gả cho thứ tôn của Lưu Thị lang, may mắn bà đã sớm mua chuộc đại nha hoàn bên người thứ muội, nên mới có thể biết được chuyện tuyệt mật kia. Đỗ Mỹ Kha vừa nói ra việc này, lông mày của Tôn Hi Tường lập tức nhíu chặt.

ufvx{*52:^95ls25vh3137qdxx^(@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @~{5412ft83~&15we8963(?23losisd

Sở dĩ Đỗ Mỹ Kha khuyên Tôn Hi Tường mượn việc này đầu quân cho Bình vương, thứ nhất là muốn giúp Tôn Hi Tường lập nên công trạng, khiến ông xem trọng mình một chút. Thứ hai là bà sợ Tôn Hi Tường bị cướp mất bạc, khi đó mẹ con bà đương nhiên cũng phá sản theo.

zo`,ty48bb#.16~|hths13@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @|^uj664]%40bzwp$%418497lzui

Hơn nữa, nếu Tôn Hi Tường ngồi cùng thuyền với Bình vương, vậy quan hệ của ông và phủ Uy Khâm hầu cũng sẽ gần thêm một bước, có mối quan hệ này trói buộc, mặc kệ là phủ Uy Khâm hầu hay là Tôn Hi Tường, đều sẽ không dám bỏ qua bà.

75.:315,[345272dd46||lk@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @^+91gknv![#/ehcc+$18:^

Tuy hiện nay nhan sắc bà không còn xinh đẹp như xưa, chân cũng thế này, nhưng sự việc đã định, bà khó lòng thay đổi, chỉ có thể tính đường ngang ngõ tắt để đi mà thôi.

=!mzvk^.12wy$^#+^+455062ji@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @67ob267077[.)%uj92wh297767ym

Tôn Hi Tường cũng không rảnh để ý những tâm tư này của Đỗ Mỹ Kha, giờ đây ông đang đấu tranh phân vân, số tiền này là bao nhiêu năm nay ông vất vả gom góp mới có được, vì vậy ông không nỡ bỏ ra.

Về phương diện khác, Bình vương hiện tại đến chín phần sẽ trở thành Thái tử, nhưng người giành chiến thắng cuối cùng có phải là Bình vương hay không, Tôn Hi Tường cũng không dám khẳng định.

aqkx3785%?16,,yfny926$/5455@ http://tubangcung.com @32~:#|zu|}et48wd75208196nq9}]

Nhưng ông lại càng không cam lòng bị quyền thế của Thẩm Phong mọi nơi chèn ép, tựa như Đỗ Mỹ Kha nói, nếu về sau có Thái tử dựa vào, chưa hẳn ông không có khả năng xoay người.

dj*~79789mycqgdclyf=]7527@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @!=rsuk(]&?ih30{[bj/,75

Tôn Hi Tường nghĩ vậy, cuối cùng ham muốn chiếm thế thượng phong, ông đập vào thành giường một cái, quyết đoán nói:

^]887766).5736({32\*jr}^@ http://tubangcung.com @zxju+.vxrr)#29::42ot|.38to`&

“Được, chuyện này, ta cược!”

87js64isnijr11!)qt=:|?@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @pctk598*(23~[{[zr48~=$!hv%)

Tôn Hi Tường ra quyết định này cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc, ít nhất Bình vương đúng là đang lên cao như diều gặp gió. Lại nói vụ án của Cao Lập vừa qua đã xôn xao dự luận không nhỏ, nếu tra thêm được chuyện của Lý Bách, Lý Bách có mười cái mạng cũng không đủ bù vào.

,!an611122lodw5511=)ws87@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @(#83nqvm#~qc%\sk375]$40~)!(

Mà đúng lúc này Uy Khâm hầu Khương Đan lại đến kinh thành, lấy lý do tổ chức sinh thần làn thứ bốn lăm mà phát bái thiếp, mở tiệc tiếp đón khách khứa, Hoàng thượng cũng đặc biệt căn dặn Bình vương thay mình mang lễ vật tới chúc mừng Uy Khâm hầu, nhất thời thanh danh của phủ Uy Khâm hầu vang xa tứ phía.

`/\?:!obug`#34,=mi+`ar*:kd]+@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @mz74.[993/{^[?!71bwhb10.$

Đỗ Mỹ Tình thật ra cũng đưa thiếp mời đến phủ Phượng Dương hầu, Tuệ An vốn không định đi, nhưng các biểu ca và Đồng thị đều đi, Tuệ An liền tiện thể theo bồi Đồng thị, sáng sớm hôm đó đã tỉnh dậy chuẩn bị mặc đồ dự tiệc.

33,$90^/yo659332|(,/ec55ga^#]/@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @!#33~&1340eqmmcwbf\[,#wr

Nàng vừa nói vừa cười cùng Đồng thị ra cửa, đã thấy Tôn Tâm Từ đứng ở bên xe ngựa dáo dác ngó quanh, thấy các nàng đi ra liền cúi đầu thi lễ.

!*48zv&~uvzbbt1335jz60hx@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @zcnh26ys*|,=80%)ny38]|*&lk

Vì phủ Uy Khâm hầu đưa bái thiếp là mời tiểu thư dòng chính các phủ, nhưng dù sao Tôn Tâm Từ cũng có họ hàng với Đỗ Mỹ Tình, nàng không đi e rằng người khác sẽ nói ra nói vào, cho nên hôm qua Tuệ An cũng sai người báo chuyện yến tiệc cho Thu Lan viện.

ka,|29lt{^82&}16||tbbl*)sp(\@ http://tubangcung.com @6wx20lr`*.~yp79${49gu*^rdzd

Hôm nay Tôn Tâm Từ mặc một thân áo lụa màu hồng thêu hoa lựu xen kẽ, bên dưới là váy xếp li hoa hồng nhạt, trên đầu chỉ quy củ búi song nha kế, tô điểm bằng một đôi trâm phỉ thúy, tuy bình thường nhưng cũng không kém phần trang trọng.

60/$82(!70|&:,jt.(qlmasppb@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @85+\+$57ya,~}]78720):^)574`\

Tuệ An nhìn thấu tâm tư nàng, thầm nghĩ đồ ngốc này cuối cùng cũng có chút tiến bộ, liền đỡ tay dìu Đồng thị lên xe ngựa, đợi hai người ngồi xuống, Tôn Tâm Từ mới theo đi lên, tự động ngồi vào một góc.

53188=)#%28^/]:{?687665zf45rl@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @!)[{67)/7xc79qt(+/#56

Đến phủ Uy Khâm hầu, Tuệ An xuống xe, gặp không ít xe ngựa các phủ đã ngừng ở trên đường, cả con đường dài vô cùng rộn ràng náo nhiệt, từ trên xe đi xuống đều là những quý phu nhân tiểu thư quần áo sang trọng, toàn thân quý khí.

24:+*~&:qs)]73{|)$.{xu@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @43+[^~96!?bk`/hcleliiw9

Tuệ An vừa đỡ Đồng thị xuống xe, đã có con dâu của tổng quản Hầu phủ đi lên, cười đón các nàng vào phủ.

mh37gy4234eb,(ut^$kc91raov@ http://tubangcung.com @ik+#!?ir18+}*[16396\`90|(66av

Đỗ Mỹ Tình ở trong hậu viện phía sau đại sảnh đón khách, đến chúc thọ đều người thân các quan lại quyền quý, khách nam khách nữ được tiếp đãi ở hai nơi khác nhau, nữ quyến đi theo các cô nương vào hậu viện, do Đỗ Mỹ Tình đón tiếp.

]:,{#&%`68[#dk9156=&84km57@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @/+|)28tnywerem16no6270fmad18nq

Khách nam là Khương Đan đích thân đứng ở cửa phủ đón vào, Khương Đan mặt hình chữ quốc, dáng vẻ to lớn, mặc trường bào đỏ tím có thêu chữ phúc, nhìn vẻ mặt cũng ôn hòa. Tuệ An không kìm được nhìn ông vài cái, lúc này mới đi theo Đồng thị vào trong viện.

klfp=~pj(|40wl#!davb3042@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @uhpf/:70tnel$+xr45)!jz`%~+gx

Hôm nay Đỗ Mỹ Tình cũng cố ý sửa soạn, bà mặc y phục bằng gấm màu xanh, váy dài đỏ sậm thêu mẫu đơn, cổ đeo chuỗi ngọc lục bảo, nhìn rất ung dung quý phái, bên tay phải bà là Khương Hồng Ngọc một thân xiêm y đỏ tươi, bên tay trái là Khương Hồng Như cũng với trang phục tương tự.

Hai người nữ nhi một đích một thứ, một trái một phải vây quanh Đỗ Mỹ Tình, đều xinh đẹp yêu kiều, diễm lệ tuyệt trần như nhau, khiến không ít các quý phu nhân phải trầm trồ khen ngợi. Còn nói Đỗ Mỹ Tình biết cách dạy con, lòng dạ rộng lượng, đối đãi thứ nữ không khác gì con ruột.

Đỗ Mỹ Tình mặt đầy ý cười tiếp đãi chúng nữ quyến, nói chuyện vô cùng khéo léo, lúc đối đáp cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Tuệ An theo Đồng thị bước tới, Đỗ Mỹ Tình liền đi lên kéo tay Đồng thị, nhiệt tình hàn huyên, còn cười nói với Tuệ An:

“Đây là lần đầu tiên Thẩm tiểu thư đến phủ chúng ta nhỉ, để ta gọi Hồng Ngọc mang tiểu thư đi dạo một chút. Hồng Ngọc, hôm nay con không được tùy hứng làm bừa, nhớ phải tiếp đón Thẩm tiểu thư thật tốt đấy!”

Bà vừa nói vừa cười, người không biết còn nghĩ hai nhà có quan hệ thông gia gì ấy chứ, Tuệ An chỉ cười gật đầu, thi lễ nói lời cảm tạ.

Khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên là Khương Hồng Ngọc lại rất an phận, nàng nghe mẫu thân nói xong, thân thể hơi khựng lại, nhưng lập tức đã nở nụ cười với Tuệ An, mặc dù nụ cười kia nhìn không đẹp lắm, nhưng rốt cuộc cũng coi như chu toàn cấp bậc lễ nghĩa.

Tôn Tâm Từ cũng len qua khoảng trống tiến lên hành lễ, Đỗ Mỹ Tình chỉ gật đầu nói:

“Hôm nay Tiểu Từ cũng đừng câu nệ.”Chỉ có một câu, còn nói với giọng điệu đến là xa cách, thậm chí không bằng lời ban nãy bà nói cùng Tuệ An, vành mắt Tôn Tâm Từ tức thì đỏ ửng.

Bình thường tổ chức thọ yến đều là như vậy, các phu nhân cùng nhau trò chuyện, xem gánh hát biểu diễn.

Tuệ An tùy tiện dùng chút thức ăn, nàng không thích xem kịch, liền nói nhỏ với Đồng thị một tiếng, tự mình vào vườn đi dạo.

Nàng hàn huyên với Nhiếp Sương Sương và vài vị tiểu thư thân thiết, thấy Đông Nhi cười đi tới, liền viện cớ thay xiêm y lánh ra chỗ khác.

Chủ tớ hai người đến một chỗ yên lặng như tờ, Đông Nhi mới nói:

“Chuyện cô nương bào nô tỳ hỏi thăm nô tỳ đều đã có kết quả, nha hoàn Hầu phủ nói hôm kia đại nha hoàn Thải Quyên bên người Khương Hồng Ngọc lỡ tay làm hỏng chiếc vòng Lưu ly thất thải châu do chính tay Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Khương Hồng Ngọc, bị Uy Khâm hầu phu nhân đánh chết tại chỗ.

Còn nữa, hai ngày nay có tin là Khương Hồng Ngọc bị bệnh, Uy Khâm hầu phu nhân đích thân chăm sóc nàng, hai mẹ con một mực ở trong Hầu phủ không ra ngoài. Còn những chuyện khác nô tỳ vẫn chưa nghe ngóng được.”

Tuệ An nghe vậy, nhíu mày đăm chiêu, nói:

“Nghe được chuyện này là đủ rồi.”

Mới vừa rồi nhìn thần sắc của Khương Hồng Ngọc cũng không giống như vừa bệnh dậy, mặt mày hồng hào khỏe mạnh. Đã là vật do Hoàng hậu nương nương ban cho, làm sao có dễ dàng bị hỏng như vậy, chuyện này tất có ẩn tình, chẳng lẽ liên quan đến việc ngày ấy mình ở trong cung bị tính kế rơi xuống nước?

Tuệ An đang nghĩ ngợi, đã thấy Tạ Vân Chi bước nhanh mà đến, gặp nàng liền vội vã nói:

“Thẩm muội muội, sao muội còn đứng đây. Vị thứ muội tốt của muội còn đang ở trong đình đàm tiếu muội với người ta kia kìa. Muội nhanh cùng ta đến đó đi.”

Tuệ An nghe nàng nói vậy, biết là Tôn Tâm Từ lại muốn giở trò, hôm nay nàng còn nghĩ Tôn Tâm Từ tiến bộ đôi chút, không ngờ nhanh như vậy đã lộ rõ bản chất, đúng là khiến nàng thất vọng quá.

|/96chfi~*80yx92*#+?xp.~@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @42?/jakt}?31247579=!61tn]#

Tuệ An nghĩ vậy, theo Tạ Vân Chi đến mái đình nơi nàng chỉ, đã thấy Tôn Tâm Từ đang ra vẻ lo lắng, nhíu mày nói:

)~ws(]hubk{:[^|[|,lp+~:&&!@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @(+*[/.*]}{28yh[.={vnlx=/dl:|

“… Phụ thân nay còn bệnh rất nặng, ta thấy việc này kỳ thật cũng không thể trách tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là vì Hầu phủ, tận hiếu với người mẫu thân đã mất của tỷ ấy, nhưng có thể là nàng nghe lời lũ tiểu nhân gièm pha, nên mới hiểu lầm phụ thân.

&|al269313**zt{^},tz)|\$#{@ http://tubangcung.com @)(54=+108829+%{&/#23mp^]

Thật ta nếu như tỷ tỷ thẳng thắn nói chuyện cùng phụ thân, phụ thân tất nhiên sẽ vui vẻ để cho tỷ tỷ sớm ngày quản lý Hầu phủ, sao cứ nhất định phải…”

76dy.`ir9358?]1?(|%spym49@ http://tubangcung.com @34yy91`{71(!45!$40(%42~|)}

Tuệ An nghe vậy, khẽ cười lạnh, Tạ Vân Chi giận dữ nói:

#~752382{.gr67mk83yb69ez@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @\:xl99wx32{$}=`=`^an\]53lm$[yj

“Nàng chỉ kém không chỉ vào mũi muội mà mắng bất hiếu, đúng là ghê tởm!”

#^yd52\!{%9mq38}{ov60@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @.,{{53514786412md11ai(`em

Thảo nào chạng vạng hôm qua nàng nghe nói Tôn Hi Tường gọi Tôn Tâm Từ tới viện của mình, thì ra ông ta cũng biết bày mưu đặt kế cho Tôn Tâm Từ thể hiện cơ đấy.

nk5364\/gy66=^[&mx+\uy]+ar@ http://tubangcung.com @zr58&]dt761652rg604841

Nghe Tạ Vân Chi buồn bực mà nói, Tuệ An không khỏi trấn an vỗ tay nàng, thế này mới nói:

~/mv38jn29ahnp]^21yxod45lk,?55@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @55[~ew71ln:$73vjza+|66

“Nàng đây là tự rước lấy nhục! Không biết tốt xấu, tỷ cần gì phải chấp nàng!”

?$#]93[/#.56?*53+^15ew14/%@ http://tubangcung.com @]+lq#(ii40eq:!({dk89jl?/ba

Nói xong, nàng buông tay Tạ Vân Chi bước lên phía trước ba bước, đi vào trong đình, vẻ mặt giận dữ đi đến trước mặt Tôn Tâm Từ, không nói hai lời liền nâng tay, ‘chát chát’ hai tiếng, trực tiếp tát xuống khuôn mặt đang tỏ vẻ đáng thương của Tôn Tâm Từ, tức thì hai má nàng hiện lên dấu ấn hình năm ngón tay rõ ràng đỏ chói.

vujt`|\(269behb42{+67@ http://tubangcung.com @cg}*/[atcn1735gi11,?3680

Tôn Tâm Từ bị Tuệ An đánh đến nỗi phát sốc, chỉ biết đờ người một chỗ, hồi lâu cũng không phản ứng, xung quanh lại độc có tiếng người thi nhau hít khí, tiếp theo là chẳng ai bảo ai cùng nhau im bặt, ngay cả Tạ Vân Chi cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tuệ An, dường như không thể tin được tình huống mình vừa chứng kiến.

)(lxqg?(6185[=uiyd./?()~16]*@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @7432oo[?to}}60/=/}\*96df

Không ai nghĩ Tuệ An dám kiêu căng như thế, Khương Hồng Ngọc nghe thấy động tĩnh, khi bước tới đã thấy một màn này, nàng giật mình sửng sốt, nhưng cũng phản ứng đầu tiên, hét lớn một tiếng:

363996#/97yg=(80xb[|~,15@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @/&%`\,pcsg66in3577tq#`3666^/[]

“Thẩm Tuệ An, cô dám ở Hầu phủ ta đánh Tiểu Từ muội muội, cô ngang nhiên ngược đãi thứ muội, đúng là vô sỉ!”

]{29\},*23::79xb326824xu55jb?*@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @qy?)zqgg#`fj{/969350(#

Tôn Tâm Từ rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, òa một tiếng khóc lên, nàng chỉ cảm thấy vừa đau vừa thẹn, vừa sợ lại vừa nhục nhã, khóc lóc chạy tới bên cạnh Khương Hồng Ngọc.

708248+&ff93?,54~(wr`&*|3*/fc@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @])bkdk,=63[(&[]/[(..%^

Khương Hồng Ngọc giữ chặt tay nàng, một mặt phân phó nha đầu kiểm tra vết thương cho nàng, một mặt trợn mắt nhìn Tuệ An. Lúc này, bài học mà Đỗ Mỹ Tình tốn công dạy dỗ nàng suốt hai ngày đã bị nàng để quăng lên chín tầng mây.

qv:/`/33ybdj{+wz551090je34zm@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @33)^%(66yj98{^\$uwmc62

Người ở đây ai chẳng biết quan hệ giữa Tôn Tâm Từ và phủ Uy Khâm hầu của nàng, nay Tuệ An dám ở phủ Uy Khâm hầu công khai tát Tôn Tâm Từ, quả thực chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt nàng!

.[27)\dzvg`[\`30~+`*ez&}ot@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @658746ap#|*+\/90.*9kcjv

Khương Hồng Ngọc làm sao có thể không tức, Tuệ An bị nàng trừng mắt nhìn cũng không sợ, bước về phía trước hai bước, tà nghễ liếc Tôn Tâm Từ vẫn đang khóc lóc rấm rức, nói:

54ux32.}76=!85kz4557![24@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @oqadas$:5928kd\+yi!.][{[61]=

“Tôn Tâm Từ, ngoại trừ giả vờ yếu đuối ra, ngươi còn có thể làm gì! Hôm nay chính là ta đánh ngươi, giáo huấn ngươi đấy, thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì một lần nữa nhắc lại những lời vừa nói về ta xem nào! Ta tự cho rằng mình đối đãi ngươi và Kha di nương không tệ, nếu không ta đây đã chẳng đón hai người các ngươi từ ngoài vào phủ, còn làm chủ nâng mẫu thân ngươi từ ngoại thất vô danh vô phận thành di nương.



iw8dnks/.+*/[79ed9687qa.!5425@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @gq#[ge3797`}33lwvh44kq{]ej){wy

Nhưng ngươi lại báo đáp ta thế nào? Thời gian trước còn ở Quốc Tử Giám chửi bới sau lưng ta, ngấm ngầm nói ta ngược đãi ngươi. Ngày ấy ở trong cung lại cố tình đẩy ta xuống nước, hại ta suýt nữa mất mạng, ta đây nể mặt phụ thân, không chấp nhặt ngươi, hôm nay còn mang theo ngươi ra phủ dự tiệc. Nhưng ngươi thì tốt lắm, thản nhiên nói ta bất hiếu với phụ thân trước mặt bao nhiêu người!”

44qnfj6479{!.&3263krts74#=qk1@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @9492,:!#33qg]}76fnbu[`56deih

Tuệ An khẽ dừng, liên tục lắc đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Tâm Từ, nói tiếp:

13ajly6tf{|{{]!27uy|}^^pc@ http://tubangcung.com @5953^.lt((lg9191\&2654oj}/

“Ta đối với phụ thân thế nào trời đất chứng giám. Có thể là hơi bất kính, nhưng nói thẳng ra, nếu ta thật sự là đứa con bất hiếu, lúc trước cũng sẽ không để mặc ngươi và Kha di nương đặt chân vào cửa phủ Phượng Dương hầu ta! Ta không nói suông, chắc chắn ta có năng lực xử lý việc đó!

\/27?^63ph10yf\\it6140,~gz)*@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @86#|zkji\(zg281849vi]?sw

Nếu không thấy ngươi cũng là cốt nhục của phụ thân, mà di nương lại vì phụ thân sinh dưỡng ngươi bao năm, ta sẽ để cho những kẻ tâm địa rắn rết như các ngươi vào phủ làm mưa làm gió hay sao? Chỉ thêm vấy bẩn thanh danh Hầu phủ ta!”

~#895af$,96!$12\%{\74@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @568311qt#~)#yw45(!,:(!86

Tuệ An nói xong, lại từng bước ép sát, đến khi đứng ngay trước mặt Tôn Tâm Từ mới dừng lại, nói:

68junp9196}\47xk\[pkzmle@ http://tubangcung.com @tdfgfqar&%624].~)16iu

“Tôn Tâm Từ, ngươi luôn ra vẻ đáng thương đi khắp nơi tranh thủ sự đồng cảm của mọi người, làm mãi cũng không thấy chán à? Thẩm Tuệ An ta đường đường chính chính là chủ tử của phủ Phượng Dương hầu, nô tài trong phủ có ai không phải họ Thẩm, ta nếu muốn ngược đãi ngươi, ngươi còn có thể sống đến hôm nay, ở đây trưng ra khuôn mặt tội nghiệp này mà lên án ta ư?

fu9479mypk5667mafu$|gx@ http://tubangcung.com @|%325856uw3637qi#`&[*)37kf

Ha ha, ta ngược đãi ngươi, đúng là chuyện cười! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đánh ngươi đấy, ngươi còn nói xấu ta, châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và phụ thân, ta đây tuyên bố thẳng, ngươi nói một câu, ta lại tát ngươi một cái!

fl73?#jxjkms~%43*\qgmtjo@ http://tubangcung.com @ex94!}eqvwwe.%kubp[*cc93791

Thẩm Tuệ An ta vốn đã có tiếng lỗ mãng, ta làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục*, ta nói cho ngươi biết, Thẩm Tuệ An ta muốn xử trí ngươi, cũng chẳng cần lén lén lút lút, ngươi thì tính là cái gì, còn chưa đủ tư cách uổng phí sức ta!”

*Thích gì làm nấy.

92~`hc22^{96$|\`025]$@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @80.=5438#=98,{:$bm1435`\(&

Tuệ An mắng một thôi một hồi, ngay cả Khương Hồng Ngọc cùng chúng quý nữ xung quanh cũng bị nàng dọa sợ, nàng mặt đầy phẫn nộ, toàn thân toát ra khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén như dao, tràn ngập lệ khí, phóng thẳng vào Tôn Tâm Từ.

om73hs4+#hb}$/&^.23?#@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @rz2030/]31au40rk2213192

Nàng ăn nói hùng hồn, khiến cho Tôn Tâm Từ sợ tới mức không dám hé răng, chỉ có thể gắt gao cắn môi, thút thít nức nở. Nhưng Tuệ An càng biểu hiện như vậy, chúng quý nữ cũng càng thêm tin lời nàng.

18uc4=.^/db70+$10|[\.40+\$|@ http://tubangcung.com @pf95[=./},47#&dn3153bq/:37

Đúng vậy, Thẩm Tuệ An nàng là chủ nhân chính thống của phủ Phượng Dương hầu, nếu thật muốn ngược đãi thứ thứ muội, Tôn Tâm Từ còn không bị ăn tươi nuốt sống hay sao, làm sao còn có thể kiêu ngạo đứng đây vạch tội Tuệ An.

6935qm147424{/wv`&976889as#+55@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @bbaevaaq\}kqvseieb67szoajy

Nếu như Tuệ An thật sự là đứa con bất hiếu, mẹ con Tôn Tâm Từ tất nhiên khó lòng mà bước chân vào phủ, sự tồn tại của mẹ con Tôn Tâm Từ không phải đã chứng minh Thẩm Tuệ An là một nữ nhi hiếu nghĩa vẹn toàn rồi à. Dù sao chuyện năm đó của Đỗ Mỹ Kha, chúng quý nữ có ai không biết, cũng biết bà đã tranh chấp cùng Thẩm Thanh nhiều năm vẫn chưa ngã ngũ.

63slod39kx85*:^[jffk|)@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @!%92vxul%!189yjbx/]1071\)7

Nghĩ vậy, các nàng lại nhớ tới vụ bê bối của Tôn Tâm Từ trên cung yến ngày ấy, cùng với hai ngày nay mọi người đều đồn đại lúc nàng hay tin đích tỷ thoát hiểm, khuôn mặt hiện ra vẻ thất vọng tột cùng, nhất thời ánh mắt chúng quý nữ nhìn về phía Tôn Tâm Từ lập tức chứa đầy cảnh giác.

9869ma6clzs4189waud}[fq94??28@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @fqno]$lwsy)?712%,3199|*}%gk

Mọi người nhìn sang Tuệ An, lại thấy nàng ăn ngay nói thẳng, nếu như người gặp phải chuyện này là mình, chỉ sợ các nàng còn tức giận hơn thế ấy chứ.

pl44}#za13:+56zh/}jp84@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @!/xn9160:{rf^~yh7er|:^/24ok90

Đến Khương Hồng Ngọc cũng nhận ra sự biến hóa trong đình, vài lần định mở miệng đều không thốt nên lời, cuối cùng nàng thấy Tôn Tâm Từ lảo đảo muốn xỉu, chỉ đành phân phó nha hoàn đưa nàng vào phòng thoa thuốc.

).47)&moblwl78pawl93rlfo@ http://tubangcung.com @eu[?nm7754/,4977=./!:)if70sa

Xảy ra chuyện kiểu này, Tôn Tâm Từ vừa rời khỏi, chúng quý nữ hoặc là cảm thấy xấu hổ, hoặc là không muốn dính dáng nhiều, đều lần lượt đi nơi khác ngắm cảnh, chốc lát trong đình đã trở nên vắng ngắt.

pyxi27?%zt#^ca/)`!1829:~23ji]~@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @4,+jl41ctoluk%&8430vu%/

Tuệ An thấy Tạ Vân Chi và mấy người Nhiếp Sương Sương vẫn còn ở lại, biết các nàng lo lắng mình sẽ bị Khương Hồng Ngọc bắt chẹt, liền đi qua, nói với các nàng:

^%?(oe:.ky794248id[%mu$|@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @::]`7515mbou8xr%^ak9dz\,6877

“Các tỷ không cần lo lắng cho ta, ta có mấy câu muốn nói cùng Minh Hà quận chúa… Đông Nhi, muội cũng đi với các vị tỷ tỷ đi.”

ku81vx?*71js79cpos79,|@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @xo65~(2371fhamof}^\/):nj

Nhiếp Sương Sương biết khả năng của Tuệ An, cho nên nghe vậy chỉ cười gật đầu, liền cùng mấy người Tạ Vân Chi, Thủy Khinh Nhi rời đi trước.

cv40*\[]xnru14mwtkym70@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @df45=#+)sridzp4071~%&+59

Lúc này Tuệ An ngồi vào ghế đá trong đình, cười nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Khương Hồng Ngọc, nói:

\&qp+/tpxu/`38#\]:$(=)gzgm@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @rm%&lw76jl)/79.`$~]]36if

“Ta và quận chúa đánh cược, nếu như ta thua, sẽ mặc cho quận chúa xử trí. Nhưng nếu quận chúa thua, vậy thì ân oán giữa hai chúng ta từ nay xóa bỏ, thế nào?”

1thsykc27ybykfe)&84duja|#@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @oc:{8785sgdubm43yy84||=*

Khương Hồng Ngọc không biết Tuệ An muốn làm gì, cảnh giác trừng mắt nhìn nàng, Tuệ An liền cười khanh khách, nói:

[`oi`/ba]=\{*^[.\{&%bwle@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @,^fvlk++rq82173776143gx

“Sao vậy? Minh Hà quận chúa không phải vẫn luôn có tiếng là nữ nhi hào kiệt sao, nơi đây lại là phủ Uy Khâm hầu, quận chúa còn sợ cái gì?”

?=&/%\246[&yi\\7929]&ja@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @18])cturoa|`jh~.91wbcu$?#`68gn

Khương Hồng Ngọc thấy Tuệ An đắc ý, tất nhiên không muốn thua nàng, lạnh lùng nói:

.,{#ow]\wz+&356227*`5340`\41@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @xs8199#*$\!({]((22zp\~20.~86

“Ai sợ cô! Đánh cược thế nào, cô nói đi!”

?{vp:`~%$~3873~[$]49or~]75^:@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @163278nxpe857ko|[97yrzi

Tuệ An thấy nàng vào đình, khẽ nâng tay phải, chống cằm nhìn về phía Tôn Tâm Từ vừa đi khỏi, nhàn nhạt nói:

acqh[\1234ntrf9jgyn875744&#@ http://tubangcung.com @?,ef10438189}=davowp=][{.)|:du

“Cược một ván xem lát nữa cô có thể chuyển cơn tức từ ta sang người khác hay không, cô núp sau lùm cây này đi, không được lên tiếng, cũng không được xuất hiện, chỉ đứng yên nghe ta và Tôn Tâm Từ nói vài câu là được.”

[(zqmlwu1661?,]}*~ogxg(!mf74tr@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @vj!//|#^mv7531!&~.bacr

Khương Hồng Ngọc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói:

24=.56zieiuphypgwj]]oo$=@ http://tubangcung.com @%:36en(=\#.,2383.`cx179)!61mv

“Ta đây cũng muốn xem cô có thể bày ra trò quỷ gì. Nhớ kỹ lời cô nói đấy, nếu cô thua, nhất định phải ngoan ngoãn chịu phạt cho ta!”

5ha5875vp89hn|&80##cpuh@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @sh`{yv7845/!lkgo77tq:{

Tuệ An liền đứng dậy nói:

(%53kx6xa74}*.+wl632vi%%#$@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @/#hkmu+/2760sm90:*vu)#25

“Thẩm gia ta, cho dù là nữ tử cũng chắc chắn nhất ngôn cửu đỉnh !”

53=|tu6118tg4*&ednukzrc@ http://tubangcung.com @74$$58[(pf`{53|}#?62?(

“Được!”

wr[:@ http://tubangcung.com @cw5152)\718566uk%!bc[*~?vm

Khương Hồng Ngọc kiêu ngạo liếc Thẩm Tuệ An một cái, theo lời nàng núp vào phía sau lùm cây rậm rạp ngay lối đi.

)uvoz{%uotfxu~]90id8945&^8@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @wa468967:]=&=^4145ni^|fy2=%

Chỉ chốc lát, tỳ nữ của Khương Hồng Ngọc đã bôi thuốc cho vết thương của Tôn Tâm Từ xong, cũng đưa người trở về, thấy Khương Hồng Ngọc không còn ở đây, tỳ nữ kia không khỏi kinh ngạc nói:

)&ut{^ep}[sd41uf977295qg37@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @mp4698jm263:\krvu99crte516239

“Thẩm tiểu thư, quận chúa chúng tôi đâu?”

fqkv+#676831401ks6371vz3478@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @8113*))~$}zk9788sm72629

Tuệ An liền nói:

qc:`ow(.nk(&osdw20mq!]86ba@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @50uxiwsk[^]\66^`4844nz

“Vừa rồi phu nhân các ngươi sai người gọi quận chúa ra đằng trước có việc, vị tỷ tỷ này, không biết có thể tránh đi không, ta có mấy câu muốn nói riêng với muội muội mình.”

40nsng{}29sa5734pe!`32[#@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @oj%$)=:~97?|,,ruct68?.

Tỳ nữ nghe nói Khương Hồng Ngọc đã đi, dĩ nhiên sẽ không quản Tôn Tâm Từ, nghe vậy liền bước nhanh về phía chính sảnh, Tôn Tâm Từ thấy nàng bỏ đi, vừa nhìn Tuệ An vừa lùi sau hai bước, thấy đã đủ an toàn mới nói:

lyrr[=~^oe99mb(#587mw52or:}%[@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @/[qdgbob12!|+!54+&dvuikz89

“Ngươi còn muốn làm gì, đồ tiện chủng nhà ngươi! Đánh ta, ngươi sung sướng lắm đúng không, xem ta xấu mặt ngươi vui vẻ lắm chứ gì! Trên đời này sao lại có người độc ác như người không biết, ngươi nói thật đi, cái lần ta ở trong cung ta bị Thái hậu chỉ trích, có phải cũng là ngươi sắp đặt hay không, phải hay không?!”

lx^,.`7576?)vddseoyzxd3631@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @34,`78ip8638=^*]10cm60}=ty

Nàng mở miệng đã chửi một tiếng ‘tiện chủng’, nói chuyện vừa lỗ mãng lại vô lễ, không có nửa phần kính trọng đối với trưởng tỷ như Tuệ An.

5015^)96/?63im6438=}tw6133le@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @2028?*%}426714+.|`527~[fq

Tuệ An cũng không so đo cùng nàng, chỉ nói:

lfjb.|35356**ihhy6185,#6892yp@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @8339di3331&!&.4696,):?

“Ta làm sao tính kế được ngươi? Ta lại không biết Thái hậu sẽ đột nhiên quyết định tham gia cung yến, càng không biết tác phẩm của ngươi đã ngâm trong phấn hoa, ta tính kế ngươi thế nào?

$+71kj+\$\vrshuz72sr,%@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @ru%|jh79,+`$]^/+cs(],*ur57\)

Nhưng thật ra chính là ngươi, từ khi vào phủ đã không thèm kính trọng trưởng tỷ là ta, khắp nơi đối nghịch cùng ta, trăm phương ngàn kế hủy hoại thanh danh của ta, còn giật dây khiến Minh Hà quận chúa đối phó ta, rốt cuộc tại sao ngươi phải như thế, chẳng lẽ ngươi không coi ta là tỷ tỷ sao? Trên người chúng ta còn chảy chung một dòng máu cơ mà!”

84[[%$?&.#ey0)$bb73?==/15@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @/#yu89ju6721.[zz3348.)

Lời của nàng mang theo khó hiểu và chất vấn, lúc này Tôn Tâm Từ đã đến giới hạn, điên cuồng nói:

{~70ry751234ycwv66?}%^7713edjf@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @35~\598us96fmxjwp.:69

“Tỷ tỷ? Buồn cười, ta và ngươi lại không phải do một mẹ mà ra, mẫu thân ngươi cướp đi phụ thân ta, cướp đi vị trí chính thất vốn là của nương ta, ta mới là đích trưởng nữ của phụ thân, tại sao ta phải kính trọng ngươi, tại sao ta phải coi phường trộm cướp như ngươi trở thành tỷ tỷ! Hừ!”

gzpn&$,+:+72|)jk+$.#,&54@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @62ab77nthc49]?18pv[[67

Tuệ An nghe vậy, liền nói:

786884vb76fk:%if56]=kllv6810@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @pg$?45#)zk^,ig79|~rf]![=

“Vậy thì ngươi có thể khuyến khích Minh Hà quận chúa đối phó ta, đặt điều nói dối, loan tin ta ngược đãi mẹ con các ngươi hay sao? Ngươi không sợ vì mình mà khiến cho Minh Hà quận chúa mang tiếng không phân biệt phải trái, kiêu căng phách lối, tùy hứng làm bậy ư? Ngươi đây không phải đang lợi dụng nàng à, nàng chính là biểu tỷ ruột thịt của ngươi, vậy mà ngươi cũng ra tay cho được.”

mm3613nv&|zt88dp9284`?@ http://tubangcung.com @spoyuv51*!=+253567jrtrkflg

Tôn Tâm Từ nghe vậy, cười mỉa một tiếng:

yw:]36wf5222bo&$([ek++^}98@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @].63:^}~eb74($5220jl&`

“Biểu tỷ ruột thịt? Ha ha, nàng là Bình vương phi tương lai, cho tới bây giờ nàng ở trước mặt ta đều vênh mặt hất hàm sai khiến, tỏ vẻ ta đây cao cao tại thượng.

^^tt45ib{|*[zx88lizw20@ http://tubangcung.com @kp64kp57[+%*wh3915fgmg

Ta lợi dụng nàng đấy, thì sao nào, nếu nàng coi ta là biểu muội, hôm nay làm sao còn tùy ý mặc kệ ngươi đánh mắng ta, nếu nàng đã biết ta và nàng có quan hệ huyết thống, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn ta và nương chịu khổ suốt bao năm nay, bị người dẫm đạp dưới chân như thế!

|?dj*,zi:+ty4572ztir175po53#.@ http://tubangcung.com @pn:]pr86~*xdxl?++`#\rtck

Nàng giúp ta cũng vì chính cái thanh danh tốt đẹp mà nàng muốn có được thôi, bị ta lợi dụng, đó là do nàng ngu ngốc! Ha ha, Đại tỷ, thế nào, ta tìm được một con dao sắc bén như vậy, chắc bình thường Ngọc tỷ tỷ đã bày trò ngáng chân ngươi không ít đâu nhỉ.”

18tnjajw{,rt^{|!bjks):11hx@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @+=cy[$rm9krpaxz94){10

Tuệ An nghe nàng nói ra lời này, trong lòng đã cười muốn tắt thở, nhìn Tôn Tâm Từ bằng ánh mắt đầy thương hại.

})=.(]/|dsnw393165#[*!!{be@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @sufu&:ui!^pi,%lvhh79ll&?

Hôm nay mọi chuyện đều tiến triển rất tốt đấy chứ, nếu Tôn Tâm Từ không bị nàng bạt tai trước mặt mọi người, lúc này cho dù nàng có tức tối đến đâu, chỉ sợ cũng ngàn lần không dám nói ra những lời này ngay trong phủ Uy Viễn hầu.

qj:^ravzem+%8058+`==47tlys56@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @50222320tk7}?fepf!!*&30yrtkrs

Tuệ An đang muốn cất giọng gọi Khương Hồng Ngọc đi ra, ai ngờ Khương Hồng Ngọc đã nhịn không được tự mình chạy ra, nhanh như cắt nhảy vào trong đình, lập tức vung tay tặng thêm cho Tôn Tâm Từ hai cái tát nữa, sức lực kia mạnh hơn Tuệ An ban nãy nhiều, đánh đến nỗi Tôn Tâm Từ loạng choạng ngã sõng xoài trên đất.

!*vs6045.:`~]+xo!?63lw=|iz\?59@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @vf233199^:2924tc]=vn.#cn#`

Khương Hồng Ngọc lại chỉ giương đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng một cái, cũng không rảnh quan tâm Tuệ An, vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi đình.

$+94jh&[77jpgf30$}]]32|^@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @641830!/48gmsewk25[.48uo)?

“Ngọc tỷ tỷ, tỷ nghe muội giải thích đã!”

!=+|*?271?:67/=ap*#{/~)lq?,@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @}`44.~/##\!)57ek9kndw

Tôn Tâm Từ sửng sốt, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, bò dậy liên thanh hô hoán, vội vã đuổi theo Khương Hồng Ngọc.

385754774680jbtotg]*133394vj65@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @pk!!7338cc^`151/&805867

Tuệ An nhìn hai người dần dần khuất bóng, chỉ nói cũng thật sự là quá trẻ con, tính tình người sau còn khó chiều hơn người trước, có điều vở kịch này là do nàng bày ra, lại thu được kết quả tốt như thế, trong lòng làm sao có thể không phấn khích.

Đầu tiên nàng chỉ mở miệng cười khúc khích, tiếp theo càng cười càng lớn, không quá một lát đã ôm bụng cười mãi chẳng ngừng.

9952po\^ghwt2737/?qrsd8760@ Truyện được đăng tải tại tubangcung.com @&?75:{/!]!{:?]?:]=+(586492zr({

Nàng đang cười cực kỳ thoải mái, lại đột nhiên nghe sát sau lưng truyền đến một giọng nam bao hàm ý cười xen lẫn mỉa mai cùng sủng nịch:

}=rm133529qx$)!}fp6867dvwd@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @={ng*%80^\bq8hrxoyy92

“Trêu đùa hai kẻ vụng về như trâu, đáng để nàng vui vẻ như vậy? Đúng là không có tiền đồ!”

.=?!#=379gu{`vn}\obbu:,^}19]]@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @{/iq55$~de\,($~,89`)%}jsix

Thanh âm kia kề sát tai nàng, Tuệ An căn bản không biết từ khi nào bên cạnh đã có người xuất hiện, lập tức bị giọng nói đột nhiên vang lên này làm cho hoảng sợ, giật mình a một tiếng.

99#*3479tear37qv53?(yg692vxpc@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @ix()].vn+|(,80(}ji=!2me97xp

Tiếng cười trong trẻo của nàng tức thì biến thành sặc sụa, chỉ cảm thấy cổ họng bị một ngụm khí lạnh chắn ngang, khom lưng ho khan tới tấp, ho đến nỗi vẻ mặt đỏ lên, vành mắt cay cay rơi lệ.

wd{)6798}}3388te/=ghaw@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @63~:cstx%,mhjixt65ql^%&)54jm

Tuệ An mở to mắt trợn trừng nhìn kẻ đầu sỏ gây họa, lại đối diện với đôi con ngươi đong đầy ý cười của Quan Nguyên Hạc, ở giữa hồ nước đen tuyền kia, dường như hiện lên một nét dao động hiếm thấy. Vui vẻ, đau lòng, hối hận đều có cả.

64*}4776zeikvv28zo^)95\[+`??fd@ http://tubangcung.com @2),{[#!#*19ww}?cb,)dqba}~

Mà tay phải của y đang giơ giữa không trung, thấy nàng ngoái đầu, liền hơi khựng lại, cuối cùng vẫn dừng trên lưng nàng, khẽ vỗ về vài cái, mím môi nói:

rt`]irxf~[~&fp576046yd@ Tử Băng Cung ~ Dạ Chi Vũ @11#[91td`&76gc59hl975391\{zl69

“Ngốc nghếch!”

Tuệ An thấy người tới là y, trong lòng kinh hoảng, nhưng những lời y nói lại khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tuệ An là điển hình của người được nước lấn tới, nàng nhận ra hiện giờ tâm tình Quan Nguyên Hạc đang rất tốt, nên dĩ nhiên không còn sợ y, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, liền nâng lên chân phải hung hăng đạp Quan Nguyên Hạc một cái, gằn giọng nói:

“Ngài còn làm ta sợ lần thứ hai như vậy, ta nhất định sẽ từ ngốc nghếch thăng thành điên dại! Đáng giận!”

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, trên khóe mắt mơ hồ còn nhìn thấy giọt nước lóng lánh, lông mi khẽ chớp, một đôi mắt to tròn được nước mắt tẩy rửa sáng trong hữu thần, mà nàng còn giận dỗi bĩu môi nhìn mình, dáng vẻ kia muốn đáng thương có đáng thương, muốn vô tội có vô tội, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn mê hoặc nàng liền có mê hoặc.

“Lá gan không nhỏ.”

Hắn nhịn không được nâng ngón tay trỏ cốc nhẹ vào trán Tuệ An, làm cho Tuệ An lùi sau hai bước, hai tay xoa lấy xoa để cái trán, tức giận trừng mắt nhìn Quan Nguyên Hạc, nói:

“Ngài làm cái gì vậy! Rất đau đó!”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng mặt mày nhăn nhó, nhíu mày hỏi:

“Có đau đến vậy không?”

Tuệ An liền nói:

“Đau!”

Nhìn khuôn mặt lên án của Tuệ An, Quan Nguyên Hạc không khỏi nở nụ cười, trong yết hầu cũng phát ra tiếng cười trầm ấm giống như tiếng nhạc, thuần hậu mà sang sảng, tiếng cười kia nghe vào trong tai Tuệ An, như có lực xuyên thấu tiến thẳng vào đáy lòng, cuốn hút trái tim nàng, cũng khiến nó thình tịch nhảy theo, tuyên bố giờ phút này nó đang vui sướng vô cùng.

Thấy Quan Nguyên Hạc thất thanh mà cười, chẳng hiểu sao Tuệ An cũng cong cong khóe môi. Đưa cặp mắt sáng rỡ nhìn y, nói:

“Sao ngài lại ở trong này?”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng nở nụ cười, nhìn nàng không chớp mắt, nói:

“Bên ngoài quá nhiều người, không thanh tịnh, ta liền đến phía sau đi dạo một chút, không ngờ lại nhìn thấy có người ở đây xem hai đứa nhóc làm trò hề, còn đắc ý cười đến là vui vẻ, thật làm ta mở rộng tầm nhìn.”

Tuệ An nghe y nói thủ đoạn mình dùng trêu đùa hai người Tôn, Khương thành trò hề của mấy đứa nhỏ, không khỏi liền thu ý cười, ngồi vào chỗ trong đình, nhìn Quan Nguyên Hạc nói:

“Rõ ràng là ngài dọa ta sợ tới mức suýt thì nghẹn chết… Hơn nữa, chẳng lẽ không buồn cười? Không buồn cười vậy ngài còn ở đấy cười cái gì! Tại sao ngài còn cười? Không phải vẫn cười đấy ư!”

Nàng nói xong, khóe mắt đuôi mày nhiễm đầy ý cười. Quan Nguyên Hạc mặc cho nàng huyên thuyên, vẫn mỉm cười nhìn nàng, ngồi xuống bên cạnh Tuệ An, nói:

“Hôm nay sao không giả bộ nữa?”

Tuệ An nghĩ là y nói về chuyện vừa rồi nàng giận đánh Tôn Tâm Từ, liền nhướng mày nói:

“Bổn cô nương giả bộ đủ rồi, còn ngài, hôm nay không mang theo bản mặt khối băng nữa à?”

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An dám trêu chọc mình, liếc nàng một cái, thấy nàng giương cặp mắt sáng trong kiêu ngạo nhìn mình, trong lòng khẽ động, con ngươi tối sầm, nghiêng người ghé sát vào Tuệ An.

Tuệ An vẫn đang tươi cười hí hửng, giống hệt một con thỏ khờ khạo không biết nguy hiểm đã cận kề, Quan Nguyên Hạc càng dựa càng gần, nàng thế này mới tỉnh tỉnh mê mê lấy lại tinh thần, nhưng lại chỉ có thể ngơ ngác ở nơi đó, dùng một đôi mắt vô tội hoảng hốt nhìn chằm chằm y, lại không biết dáng vẻ như vậy càng dễ dàng khiến người ta có những suy nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook