Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 112: Tháo gỡ hiềm khích trước lúc chia tay

Tố Tố Tuyết

28/12/2016

Tuệ An không nói lời nào, chỉ ra sức nghiêng đầu quay đi, nàng thấy dao găm bị Quan Nguyên Hạc vứt xuống lẳng lặng nằm ở dưới đất, đang phát ra ánh sáng rét lạnh mà sắc bén, trong lòng Tuệ An liền có chút chua xót, quật cường mím môi, càng không hé răng.

Mặc dù Đại Huy không quá chú trọng nam nữ thân mật, nhưng không có nghĩa là không yêu cầu nữ tử phải tuân thủ lễ nghi quy củ, tam tòng tứ đức.

Nơi này đề cao những nữ tử hiền thục dịu dàng, nhu nhược khiêm nhường, một tiểu thư khuê các đừng nói là giấu dao bên người, sợ rằng vừa nhìn loại này vũ khí này đã muốn trắng bệch mặt mày, mà nàng lại cất giấu dao găm ngay đầu giường, chỉ sợ cho dù là ai cũng sẽ có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà nam tử lại càng không muốn cưới nữ tử có tâm tư âm u như vậy về nhà.

Thế nhưng chẳng lẽ nàng muốn làm như vậy chắc? Nếu không phải trong lòng khó yên, nàng cả ngày dính với hung khí để làm gì? Sao phải thời thời khắc khắc chuẩn bị đánh giết cùng người?

Tuệ An nghĩ vậy, lại thấy Quan Nguyên Hạc nổi giận đùng đùng quát nạt mình, nàng nghĩ đến chuyện mấy ngày trước Quan Nguyên Hạc không từ mà biệt, còn giở tính khí hờ hững với mình, tức thì trong lòng Tuệ An càng thêm chua xót cùng uất ức.

Thêm nữa hơn mười ngày nay Hầu phủ phát sinh biến hóa lớn, mặc dù nàng vẫn luôn ở thế thượng phong, hao tổn tâm cơ thiết kế Tôn Hi Tường chui vào cái bẫy của mình, nhưng trong lòng nàng sao không thấp thỏm lo âu cho được.

Hiện giờ tình thế có khá hơn chăng nữa, hay Tôn Hi Tường có đáng giận đến đâu, suy cho cùng ông vẫn là phụ thân nàng, là người cha ruột thịt dùng đủ loại thủ đoạn đối phó mình, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, trong lòng Tuệ An có thể không đau đớn ư?

Mấy ngày liên tiếp nàng đều bận bịu chỉnh đốn Hầu phủ, tuy có Đồng thị ở bên hỗ trợ, nhưng rốt cuộc nàng mới là chủ tử đứng đắn của Hầu phủ, việc lớn việc nhỏ vẫn là Tuệ An phải tự mình ra quyết định. Hơn mười ngày vắt óc làm việc, tuy ngoài mặt không hiện, nhưng thực tế thân thể cùng tâm thần của nàng đều đã kéo căng đến cực hạn, không thể chịu thêm đả kích.

Tôn Hi Tường thì chẳng nói làm gì, nhưng Quan Nguyên Hạc là người trong lòng của Tuệ An, ngay cả y cũng đối xử với mình như vậy, Tuệ An khổ sở biết bao nhiêu. Nay nghe y quát mình, còn giữ chặt cổ tay làm đau nàng, Tuệ An liền cảm thấy người này nhất định là hối hận rồi, nhất định là chán ghét mình lắm, ủy khuất không để đâu cho hết, không kiềm chế được mà bộc phát ra ngoài.

Cho nên Tuệ An liều mạng giãy giụa lấy muốn đá ra Quan Nguyên Hạc vẫn đè nặng trên người nàng, hai chân đạp lung tung, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đưa tay vừa đánh vừa đẩy Quan Nguyên Hạc, trong miệng lại càng không quên nức nở:

“Chàng thả ta ra! Ta chính là loại người này! Ban đầu ở Đoan Môn nhìn thấy ta dùng roi giết chết người Đông Khương kia, chàng nên biết ta cũng không phải là người hiền lương thục đức gì! Ta chính là một nữ tử âm hiểm, bạo ngược thị huyết thế đấy, ta ngay cả phụ thân ruột thịt cũng có thể tính kế, còn có cái gì ta không dám làm?

Ta giấu dao trên giường thì sao, chàng không thích, muốn nữ tử nhu thuận mềm mại, khiêm nhường hiền thục thì đừng tới chỗ ta! Không phải là chàng không để ý ta sao, không phải là tức giận bỏ đi biệt tích sao, giờ lại trở về bắt nạt ta! Chàng đi nữa đi!”

Tuệ An vừa khóc vừa đánh, nhưng đầu óc nàng vẫn còn một chút lý trí, miệng tuy là mắng mỏ, nhưng cũng tận lực giảm thấp thanh âm. Ngược lại Quan Nguyên Hạc vốn thấy nàng yên tĩnh không nói gì, ai biết bỗng dưng Tuệ An lại phát cuồng đâu? Lúc này nàng liền thoát khỏi tay y, sau đó Tuệ An liền vừa đá vừa đạp, loạn hết cả lên.

Quan Nguyên Hạc chưa từng gặp qua nữ tử như nàng, trong phút chốc ngây ngẩn cả người, tùy ý Tuệ An làm càn.

Mà Tuệ An đánh một hồi lâu, mới phát hiện Quan Nguyên Hạc một chút phản ứng cũng không có. Nàng mơ màng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Quan Nguyên Hạc ngồi ở trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ xanh trắng một mảnh, nhíu chặt đôi mày, ánh mắt sắc bén trừng nàng.

Tóc của y vốn dùng một cây trâm cố định, giỡ cũng bị nàng làm rơi, tóc đen rơi xuống, cây trâm ngọc bích xen lẫn trong tóc, xiêm y trên người lại càng xiêu xiêu vẹo vẹo, y phục dao găm rạch qua, thêm nàng lôi kéo liền rách thành mảnh lớn, như có như không lộ ra áo đơn bên trong.

Tuệ An nhìn y một thân chật vật, hoàn toàn mất sạch vẻ ưu nhã cao quý bình thường, dưới sự kinh hãi cũng chưa kịp đánh giá tâm tình trong mắt Quan Nguyên Hạc.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, không chút nghĩ ngợi nhấc chân muốn ra khỏi giường, thân thể thuận thế trượt xuống giường, chẳng quan tâm giày thêu mà cất bước chạy thẳng ra ngoài, nháy mắt người đã đi được mấy bước, qua một cái bàn là có thể đặt chân tới gian ngoài.

Quan Nguyên Hạc bị Tuệ An làm cho đầu như muốn nổ tung, thấy nàng gây họa xong còn muốn bỏ chạy, lúc này mới hoàn hồn, gấp rút xoay người đuổi theo.

Đôi chân ngắn cũn của Tuệ An làm sao có thể chống lại được Quan Nguyên Hạc đang trong cơn giận động trời, người còn chưa ra khỏi nội thất đã bị Quan Nguyên Hạc từ phía sau gắt gao ôm lấy eo thon.

Thật ra hai người đang trong tình trạng như vậy, Tuệ An chỉ mặc độc áo đơn, có thể chạy đi đâu cơ chứ? Không nói chạy ra ngoài sẽ lạnh chết, mà đến khuê dự của nàng cũng khỏi cần giữ nữa!

Tuệ An cũng biết vậy, như nàng nhìn thấy Quan Nguyên Hạc bị mình làm thành như vậy, bản năng liền nghĩ tới việc phải chạy, nay bị y từ phía sau gắt gao ôm lấy, sắc mặt Tuệ An tức thì tái đi, thầm nói xong thật rồi, không biết cái mạng nhỏ này của nàng sẽ trôi dạt về đâu!

Quan Nguyên Hạc ôm lấy Tuệ An, kiềm giữ eo của nàng, liền muốn xoay người nàng lại. Tuệ An tất nhiên giãy giụa không chịu, lại đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân bước tới.

Rất nhanh, tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, người bên ngoài dường như muốn đẩy cửa vào. Quan Nguyên Hạc nghe được tiếng bước chân, lúc này liền hung hăng véo Tuệ An một cái, hai mắt Tuệ An trợn tròn, tay cũng đàng hoàng không dám cử động, sau mới nghe được bên ngoài có tiếng động.

Quan Nguyên Hạc từ nhỏ mất mẹ, sau lại cùng phụ thân huyên náo chẳng khác nào nước với lửa, tuổi nhỏ liền rời nhà tha hương, trải qua cuộc sống mặc dù không thể nói là khổ cực tận xương, nhưng cũng không phải nhàn nhã tự tại.

Y còn là người có lòng tự tôn cao, lại trưởng thành từ sớm, tinh thần đều tập trung vào việc hơn thua với người. Người ta vẫn nói no ấm sinh buông thả, y tuy cũng vừa vặn được tính là no ấm, chỉ có điều tính tình y lạnh lùng khó gần, đã quen sống với những quy tắc khắc nghiệt.

Trong quân doanh tất nhiên không đề cập tới, sau khi trở về kinh thành cũng vì thói quen từ lâu, không giống như mấy công tử quý giới trong kinh thành thu dùng nha hoàn, dạo chơi kỹ viện, thành ra tuy tuổi tác y không nhỏ nhưng cũng chưa từng tiếp xúc cùng nữ tử.

Thêm y tính tình lạnh lùng lại thân ở địa vị cao, cũng không giao thiệp nhiều với bằng hữu cùng tuổi, khiến cho y càng không có cơ hội tiếp xúc nữ tử.

Như vậy cứ tự nhiên mà những nữ tử y quen biết đều bị hạn định trong một vòng tròn nhất định, chính là các cô nương con cháu thế gia thường xuyên qua lại với Quan phủ, mà những nữ tử này từ nhỏ luôn được dạy dỗ theo tam tòng tứ đức, tác phong lời nói càng rập khuôn phong phạm thục nữ, ai cũng như ai, trong mắt người lạnh nhạt như Quan Nguyên Hạc đúng là không phân biệt nổi.

Nên y vốn không hiểu tâm tư nữ tử cho lắm, vừa nhìn trúng lại là một người tính tình khó đoán như Tuệ An, lúc này y còn chẳng biết tiếp theo nàng có thể làm ra chuyện gì.

Quan Nguyên Hạc chỉ cảm thấy không thể đánh đồng Tuệ An với những danh môn thục nữ kia, nàng ngay cả y cũng dám đánh, còn có chuyện gì nàng không làm được?

Cho nên nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nghĩ tới Tuệ An tính tình thất thường, Quan Nguyên Hạc sợ Tuệ An lại đột nhiên kêu to, làm cho y bị người ta bắt gặp! Đến lúc đó bị người nhìn thấy y đêm hôm khuya khoắt lẻn vào khuê phòng Tuệ An, hai người đều quần áo không chỉnh tề, khuê dự của Tuệ An hết, mà mặt mũi y cũng đừng mong giữ được!

Cân nhắc đến việc này, nghe người bên ngoài định đẩy cửa vào, y không những không buông Tuệ An còn, cánh tay còn không khách khí dọc theo vạt áo Tuệ An, đưa tay phải thăm dò vào trong, nắm lấy tiểu bánh bao trước ngực nàng. Tại lúc Tuệ An muốn hô lên, y vùi đầu vào cần cổ trắng muốt của nàng, cắn một cái.

Tuệ An bị y hù dọa trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ run lên, cho dù đầu óc một mảnh trống không, nàng cũng biết xấu hổ, lúc này liền hô to một tiếng:

“Đừng vào!”

Trong lúc nóng lòng, thanh âm của nàng chưa đầy run rẩy lẫn kinh hoàng, bên ngoài nhất thời liền an tĩnh. Một lát mới vang lên tiếng Đông Nhi mang theo lo lắng:

“Cô nương, người không sao chứ?”

Tuệ An hít sâu, kiệt lực làm cho giọng nói vững vàng như thường, trả lời:

“Đông Nhi à? Ta không sao, chỉ là khát nước đứng lên rót trà, không cẩn thận đụng phải băng ghế thôi, muội mau trở về ngủ đi, đừng tiến vào, cẩn thận khí lạnh vào phòng.”

Bên ngoài một lát không có tiếng động, sau đó Đông Nhi mới trả lời:

“Vâng, nô tỳ về đây!”

Sau đó tiếng bước chân bên ngoài càng đi càng xa, đợi thanh âm kia hoàn toàn biến mất, Quan Nguyên Hạc và Tuệ An vẫn không cử động.

Lại qua một hồi, Tuệ An mới bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, xoay người một cái. Mà động tác của nàng tránh không được khiến cho vật mềm mại bị giữ trong lòng bàn tay Quan Nguyên Hạc run rẩy hai cái, Quan Nguyên Hạc lúc này liền hít sâu một hơi.

Hơi thở ấm nóng của y phun bên tai nàng, Tuệ An vừa thẹn vừa lúng túng, đờ người ở chỗ đó. Quan Nguyên Hạc tuyệt đối là người theo chủ nghĩa cơ hội, Tuệ An động đậy đã làm y không kiềm chế được, giờ phút này thấy nàng thành thật như thế, y lại càng thêm lớn lối, tay khẽ dùng sưc xoa nắn phần da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa kia, vừa đàn hồi lại mềm mại, trong lòng y bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa không tên.

Tuệ An biết rõ Quan Nguyên Hạc lớn mật, nhưng cũng không ngờ y có thể to gan như thế, nhất thời không biết là tức giận hay là xấu hổ, xúc động hay khó chịu, thân thể nàng không thể ức chế mà run rẩy lên.

Lại nghe Quan Nguyên Hạc nhẹ giọng nói bên tai nàng:

“Ngực của nữ tử sao lại mềm mại như vậy, còn rất vừa vặn…”

Tuệ An hoàn toàn không ngờ một Quan Nguyên Hạc không gì không làm được, lạnh lùng nghiêm túc, cao ngạo khó gần cũng có thể nói ra một câu khiến người ta măc cỡ như vậy, lúc này liền ngây ngẩn cả người.

Mà Quan Nguyên Hạc thì hơi nhíu mày, không cam lòng buông tay khỏi ngực Tuệ An, khom lưng bế nàng quay lại giường. Tuệ An theo bản năng đưa tay ôm cổ y, ngước mắt đối diện đôi con ngươi đen thẫm một màu của Quan Nguyên Hạc.

Y đặt nàng lên giường, bởi vì cúi người, hai bên tóc mai bị nàng kéo loạn vô tình rủ xuống bên má Tuệ An, Tuệ An bị kia sợi tóc kia quấy rối, mang tới cảm giác ngưa ngứa khó chịu, dường như mấy sợi tóc kia đã xuyên qua má, chạm đến sâu thẳm trái tim nàng, làm cho cả người nàng nóng bừng.

Quan Nguyên Hạc đặt Tuệ An lên giường, lấy chăn đắp ngang cho nàng liền quỳ một chân trước giường, Tuệ An lấy làm kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì đôi gót sen của nàng đã bị Quan Nguyên Hạc giữ trong lòng bàn tay. Tuệ An hoảng hốt muốn thu chân, Quan Nguyên Hạc lại mạnh mẽ dùng lực, khẽ hừ một tiếng, Tuệ An liền không dám động đậy.

Mà Quan Nguyên Hạc chỉ ngước mắt nhìn Tuệ An, lại nói:

“Bẩn rồi, đừng động.”

Tuệ An hồ nghi nhìn y, đã thấy y ngưng mắt nghiêm túc xem xét đôi chân nhỏ bé của nàng.

Quan Nguyên Hạc nghiêm túc nhìn kỹ, chỉ cảm thấy đôi chân này sao lại khác với chân y như vậy, không chỉ tinh xảo trắng nõn, mà còn mềm mại nhỏ nhắn, phảng phất như không xương, nơi đây da thịt trơn mịn, nắm ở trong tay khiến y hận không thể hòa tan nó.

Tuệ An bị y nhìn toàn thân tê dại, đứng ngồi khó khăn, nhịn không được liền len lén thu chân, đôi chân tinh xảo cùng mắt cá chân lung linh nhất thời liền hình thành một đường cong ưu mỹ. Ánh mắt Quan Nguyên Hạc chợt lóe, y hơi giật mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân Tuệ An.

Dường như là ngay lập tức, cơn tê dại trong lòng Tuệ An càng bộc phát rõ ràng, cũng không biết là do mu bàn chân bị người ta nắm lấy, hay là bàn tay kia chạm đến tận đáy lòng nàng, Tuệ An hít sau một hơi, gấp rút lên tiếng:

“Chàng mau thả ta ra!”



Thanh âm của Tuệ An vừa run rẩy lại kinh hoảng, Quan Nguyên Hạc nghe tiếng ngẩng đầu, thấy nàng gò má ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt hơi sương, chỉ cho là mình đã dọa sợ tiểu cô nương này, liền kiềm chế sự hiếu kỳ cùng rung động trong lòng, tỏ vẻ nghiêm túc, nhăn mi trầm giọng dụ dỗ:

“Đừng động! Bẩn như vậy làm sao lên giường được! Ta lau giúp nàng! Ngoan ngoãn một chút, ừm…”

Gương mặt kia tuy là cực kỳ nghiêm túc, chỉ có điều thanh âm phát ra lại nhỏ nhẹ trầm thấp, đè nén mà ma mị, nửa điểm nghiêm khắc cũng không có, đặc biệt là bốn chữ cuối cùng còn mang theo nỗi xúc động vô danh.

Trong lúc y nói chuyện, hơi thở ấm áp phun lên phần chân trần của Tuệ An, khiến Tuệ An run rẩy không thôi. Quan Nguyên Hạc thấy nàng như vậy, ngược lại nhịn không tức giận nữa, thành thật nâng lên chân của nàng, dùng vạt áo bào tím nhạt lau qua lòng bàn chân Tuệ An. Động tác của y cực kỳ thong thả, lúc lau cũng rất cẩn thận, không buông tha một đầu ngón chân mượt mà mà khéo léo nào.

Tuệ An thấy y không làm loạn cũng thoáng an tâm, lén lút ngẩng đầu quan sát Quan Nguyên Hạc. Đã thấy phía trên trường bào da cáo y đang khoác vẫn còn dính hơi sương, mà một đầu tóc đen bị hàn khí bên ngoài đảo qua, ướt át từng mảng, cũng càng thêm đen bóng.

Đại doanh Tây Sơn cách nơi này rất xa, cưỡi ngựa ít nhất cũng phải mất hơn một canh giờ, hôm nay nàng ngồi trong phòng thôi cũng cảm thấy cơn lạnh thấu xương, huống chi là cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường.

Tuệ An nghĩ tới y chạy qua chạy lại đều vì mình, trong lòng mềm nhũn. Lại thấy y quỳ ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc mà thương tiếc lau đôi chân trần cho mình, dáng vẻ không hề mất đi nét cao quý ưu nhã, trong lòng Tuệ An tránh không được vừa rung động lại ngọt ngào, vừa e lệ lại cảm giác động.

Quan Nguyên Hạc ngẩng đầu thì nhìn thấy Tuệ An chớp chớp đôi mắt, trong ánh mắt đong đầy thẹn thùng cùng ái mộ, khiến y nhìn mà rung động. Từ góc độ này, y có thể nhìn thấy Tuệ An đỏ bừng hai má, lông mi cong vút tôn lên làn da nõn nà, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, hô hấp dồn dập này mơ hồ tỏa ra hương vị ngọt ngào của thiếu nữ.

Hai tròng mắt thâm thúy đen thẫm của y nhìn thẳng vào đôi mắt muốn trốn tránh của nàng, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, phía ngoài ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lưu luyến chiếu vào mạn giường, vô thức mang theo một chút mập mờ khó cưỡng.

Tuệ An cuối cùng không địch lại, run rẩy thu mi, quay đầu muốn tránh đi tầm mắt nóng rực của Quan Nguyên Hạc. Quan Nguyên Hạc thấy nàng mặt đỏ như máu, khóe môi y khẽ cong, cúi đầu hơi chuyển mình, ánh trăng liền chiếu vào bàn chân trắng noãn của Tuệ An, phản xạ ra một dải tia sáng hoa mắt.

Lúc này Quan Nguyên Hạc đã vô cùng mê mẩn, ánh mắt một sâu, nâng chân Tuệ An đặt lên đùi, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn. Tuệ An nhịn không được run lên, muốn co chân lại, Quan Nguyên Hạc vẫn nắm chặt chân nàng, khẽ nói:

“Nhìn này, chỗ này cũng bẩn rồi.”

Nói dứt lời liền cầm vạt áo lung tung lau lau mắt cá chân nàng. Tuệ An nghiêng đầu, thấy trên mặt Quan Nguyên Hạc thoáng hiện lên sắc đỏ mờ ám, gò má ửng hồng, nàng không khỏi sững sờ, thầm nghĩ thì ra người này cũng biết lúng túng là gì cơ đấy.

Nhưng lời y nói đúng là dối trá quá, nàng chẳng qua chỉ chân trần chạy trên mặt đất có hai bước, làm sao có thể bẩn đến vậy! Tuệ An thầm nghĩ chàng dỗ trẻ con chắc, trên mặt nhưng lại ửng đỏ, cúi đầu không nói nên lời.

Quan Nguyên Hạc có thể không xấu hổ sao, y là bậc trượng phu, nay lại nửa quỳ trên mặt đất hôn chân nữ tử, loại chuyện như vậy nghĩ y cũng không dám nghĩ, y từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục trọng nam khinh nữ, càng hoàn toàn không ngờ có một ngày mình sẽ làm chuyện như vậy.

Nhưng giờ phút này y lại cực kỳ thản nhiên mà làm ra nó! Chuyện này vừa khiến y cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng có chút lúng túng, cuống quít che giấu tâm tình, nhưng vẫn là không nỡ buông chân Tuệ An ra.

Y miệng thì nói lau chỗ bẩn, nhưng trên tay vẫn không thành thật, mượn việc lau mắt cá chân cho Tuệ An liền cuốn ống quần của nàng lên, nhìn thấy đôi chân tuyết trắng mảnh khảnh, ánh mắt y chớp động liền đưa tay vuốt ve dọc theo đường cong duyên dáng kia, từ từ đi lên.

Ngón tay y thon dài hữu lực, lòng bàn tay bởi vì quanh năm cầm kiếm kéo cương mà sinh ra một tầng vết chai, chạm vào trên đùi liền tê dại ngứa ngáy. Sắc mặt Tuệ An như muốn nhỏ máu, cuống quít khom lưng đưa tay nắm lấy bàn tay đang không kiêng nể gì mà vuốt ve chân mình, nhỏ giọng cầu xin:

“Chàng đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy! Chàng mau thả ta ra…”

Tuệ An vừa mở miệng liền hối hận, thanh âm nàng vừa run rẩy lại mềm dẻo, chính nàng nghe đều nhịn không được xấu hổ muốn chết, không giống nghiêm khắc cự tuyệt, mà càng như là nửa đẩy nửa mời, nửa cầu xin nửa làm nũng.

Quan Nguyên Hạc ngước mắt thấy cánh môi đỏ mọng của nàng chỉ cách mình một tấc có hơn, hơi thở nàng chạm trúng lông mi y. Tuệ An gặp y dùng ánh mắt nóng rực như lửa nhìn mình chằm chằm môi mình, trong lòng run lên, còn chưa kịp phản ứng, Quan Nguyên Hạc đã buông lỏng cánh tay nắm chân nàng, nghiêng người về phía trước, như sói đói vồ mồi, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi y đã thèm thuồng hồi lâu.

Tuệ An chỉ cảm thấy hơi thở nam tử vây quanh người mình, môi y áp trên môi nàng, trong nháy mắt liền quấn quít không thôi. Nàng kinh hoảng muốn kêu, lại không biết như vậy càng không khác nào đưa dê vào miệng cọp, hai hàm răng vừa buông lỏng, lưỡi Quan Nguyên Hạc liền bá đạo đưa vào, tiếng la của Tuệ An lập tức hóa thành một tiếng nức nở nghẹn ngào, lúc này liền bị y nuốt vào trong miệng, hương vị thuộc về y dễ dàng bao trùm cái miệng nhỏ của Tuệ An, như muốn ăn nàng vào bụng, ép buộc nàng tiếp nhận sự xâm nhập của y.

Tuệ An vốn đang khom người, lại bị y chặn miệng như thế, một lát đã không thở được, nàng vùng vẫy, Quan Nguyên Hạc lại giống như tức giận vì nàng phân tâm, lại càng làm sâu nụ hôn này.

Mà kỹ thuật hôn của thực không thể tính là cao siêu, hàm răng không cẩn thận cắn vào miệng nàng, khiến cho Tuệ An đau đến hai mắt rưng rưng, càng cố gắng giãy giụa. Lúc này Quan Nguyên Hạc mới hơi thả lỏng tay, rồi lại đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn đè xuống giường, Tuệ An bị y cưỡng ép ngửa mặt nằm trên giường, thân thể Quan Nguyên Hạc lần nữa áp xuống.

Khi y đè xuống còn đồng thời mở ra đầu gối kẹp lấy đùi Tuệ An, tay phải vòng qua eo nàng, tay trái chuyển lên trên mặt nàng, dò dẫm đến sau đầu, năm ngón tay mở ra, luồn qua tóc Tuệ An, cố định gáy nàng.

Động tác mười phần bá đạo, nháy mắt liền giam cầm Tuệ An trong tay mình, một phần cũng không thể nhúc nhích. Sau đó nụ hôn của y lại lần nữa xâm nhập, Tuệ An cả kinh, chỉ là lần này y ôn nhu hơn trước rất nhiều, che lại thanh âm nàng, đầu lưỡi từ giữa khe hở thăm dò vào miệng nàng, liếm láp, khiêu khích, tinh tế miêu tả đôi môi mềm mại, khi nhẹ khi nặng, nhiều lần kiên nhẫn dây dưa, biểu đạt chân tình trong lòng y.

Tuệ An không ngờ năng lực học hỏi của người này lại mạnh mẽ như thế, cũng phần nào không quá lo lắng sợ hãi, nhưng vậy càng hỏng bét, bởi vì nàng phát hiện dưới sự dẫn dắt của Quan Nguyên Hạc, nàng càng không thể khống chế được thân thể và trái tim mình, hai thứ dường như cùng lúc mềm thành vũng nước, cả người đều nhanh chóng nóng bừng.

Mà Quan Nguyên Hạc hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của nàng, bàn tay vẫn đặt sau gáy Tuệ An chậm rãi dời đi, khẽ chơi đùa vuốt ve vành tai khéo léo của nàng, bàn tay vòng qua eo nàng tay càng nắm chặt, hai chân gắt gao kẹp lại chân nàng.

Tuệ An bị y chạm vào, thế mới biết tai lại là bộ phận nhạy cảm của mình, nhịn không được tràn ra một tiếng rên yêu kiều, lưỡi nàng cũng khẽ đáp lại Quan Nguyên Hạc, nhất thời hô hấp giao triền, tia lửa bắn ra bốn phía.

Quan Nguyên Hạc quấn lấy lưỡi nàng, tỉ mỉ thưởng thức, bị y cố ý trêu chọc như thế, Tuệ An vô thức uốn éo người. Mà trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, bên trong là yếm nhỏ mỏng manh, nàng vừa động liền khiến cho bộ ngực đang kỳ trổ mã ma sát với ngực Quan Nguyên Hạc.

Lần này tình huống càng thêm tệ hại, hạ thân Quan Nguyên Hạc sớm đã nghẹn sưng khó nhịn nháy mắt liền nhảy lên hai cái, đẩy vào bụng Tuệ An. Tuệ An không dám động đậy, mà Quan Nguyên Hạc cũng vô cùng căng thẳng, y ngẩng đầu, cực kỳ không cam lòng kết thúc nụ hôn này, thở hổn hển dùng ánh mắt nóng rực mà thâm trầm nhìn chằm chặp Tuệ An.

Tuệ An đã thở không ra hơi, cánh môi bị y cắn hút một hồi càng hồng như anh đào thấm nước, hai má ửng đỏ, chẳng khác nào một đóa hải đường nở rộ trong gió, ba phần hấp dẫn bảy phần quyến rũ, khiến y chỉ muốn lần nữa chiếm đoạt.

Tư vị này thật ngọt ngào, miệng của nàng sao có thể ngọt như vậy không biết, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, yết hầu Quan Nguyên Hạc khẽnhấp nhô, ánh mắt không dám nhìn chằm chằm môi nàng nữa, chậm rãi dời xuống, vừa dời lại kéo theo phiền toái nối tiếp.

Lúc này mắt y vô tình bắt được bộ ngực đang phập phồng lên xuống vì thở dốc của Tuệ An, tiểu cô nương này đang trong kỳ phát dục, áo đơn mỏng manh căn bản không che được đường cong phía dưới, lòng bàn tay y vẫn dán trên vòng eo mảnh khảnh của nàng, chân y còn kẹp lấy chân nàng, những thứ này đều đang nhắc nhở y người bên dưới hoạt sắc sinh hương, ôn ngọc trong tay, nhắc nhở y cô bé mà y yêu thương đã sớm trổ mã hấp dẫn trí mạng, như đóa hoa nở rộ chỉ chờ y hái.

Loại hấp dẫn trí mạng này khiến cho người luôn tự tin trước sự kiên định của mình như Quan Nguyên Hạc nhịn không được muốn chửi tục, y sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nếm thử tư vị nữ tử, lúc này ngực y cũng phập phồng theo, tiếng hít thở trầm trọng hơn lúc nãy rất nhiều, đồng thời càng trừng mắt gắt gao dán chặt vào trước ngực Tuệ An.

Tuệ An cảm nhận được ánh mắt cùng khí thế hệt dã thú của y, chỉ thấy mình tựa như con mồi bị sói đói nhắm vào, con sói kia chưa có động tác gì, không phải là thương tiếc muốn bỏ qua nàng, mà là đang tìm vị trí hạ miệng, đợi thời cơ thích hợp sẽ nhào lên tận tình hưởng thụ đại tiệc.

Tuệ An bị y nhìn như vậy, nhất thời không biết là sợ hay xấu hổ, là động tình hay tức giận, thân thể liền run rẩy lên. Nàng mơ mơ màng màng lại nghĩ đến, nếu như Quan Nguyên Hạc muốn tiến thêm một bước, nàng sẽ từ chối hay tiếp nhận? Đại Huy không quá khắt khe, nam nữ trước khi thành hôn mà làm chuyện kia tuy bị người chỉ trỏ, nhưng cũng không thể nói là kinh thế hãi tục, Quan Nguyên Hạc lại là người tùy hứng làm bậy, Tuệ An quả thật không dám khẳng định y sẽ làm gì tiếp theo.

Tuệ An bên này vướng mắc, đang đấu tranh tư tưởng, bên kia Quan Nguyên Hạc âm thầm thở dài, không ngừng cảnh báo bản thân, tiểu cô nương của y tuy đã trổ mã vô cùng tốt, khiến y không thể kiềm chế mà muốn nàng, nhưng rốt cuộc tuổi Tuệ An còn quá nhỏ. Có thể Tuệ An không biết chuyện này tốt xấu thế nào, nhưng y thì không thể không biết nặng nhẹ.

Hai người đã đính hôn, nàng sớm muộn gì cũng thuộc về mình, còn nhiều thời gian. Nếu như giờ phút này không kiềm chế được muốn nàng, hù dọa nàng là chuyện nhỏ, nếu ảnh hưởng tới thân thể nhưng lại là chuyện lớn, y còn mong thân thể mềm mại này … Hơn nữa y lập tức sẽ phải rời đi, thời gian còn lại của bọn họ không nhiều, nếu như thực nhịn không được xảy ra chuyện, chỉ sợ giữa hai người cũng sinh ra khoảng cách.

Quan Nguyên Hạc nghĩ vậy, nhìn chằm chằm ngực Tuệ An, cách áo đơn hung hăng cắn lấy nụ hoa nho nhỏ kia, lúc Tuệ An run rẩy thì đột ngột đứng dậy, y cúi người nhắm mắt định thần, một cử động nhỏ cũng không dám, lông mi không ngừng rung rung, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Còn hai năm!”

Tuệ An đầu tiên là không hiểu, một hồi lâu mới ngộ ra, y là nói còn hai năm nữa nàng liền cập kê, chiếu theo bình thường, nữ tử cập kê sẽ xuất giá! Đợi đến khi hiểu được, hai bên gò má vốn đã đỏ bừng của Tuệ An càng nóng lên, liều mình chui vào tấm chăn trên giường, có ý định dùng chăn xóa đi sự tồn tại của mình.

Quan Nguyên Hạc nhìn thấy nàng co trong chăn không động đậy, nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay chỉnh lại rèm giường, lúc này mới ngồi xuống mép giường, khom lưng cởi giày, xoay người lên giường. Tuệ An nghe được tiếng giày rơi xuống đất, khẽ vén lên góc chăn nhìn ra ngoài, sợ đến nỗi trợn to hai mắt, cũng không dám núp nữa, nàng lấy chăn bao quanh người, từ từ dời đến chân giường, đôi mắt gắt gao nhìn Quan Nguyên Hạc, miệng cọp gan thỏ mà nói:

“Chàng muốn làm gì?”

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An như vậy, trong lòng buồn cười nhưng trên mặt nhưng lại không hiện, y mấp máy môi, nhìn chằm chằm nàng nói:

“Nàng trí nhớ không tốt, hay là cho rằng ta dễ lừa gạt?”

Tuệ An thấy y nghiêm mặt, trong lòng cũng có chút chột dạ, cắn môi không lên tiếng. Quan Nguyên Hạc liền duỗi tay kéo Tuệ An tới gần, xoay người ôm nàng vào trong lòng, sau đó y vùi đầu tại cần cổ Tuệ An hít sâu một hơi, cảm giác người trong ngực run rẩy muốn giãy giụa, y lúc này mới thỏa mãn ngẩng đầu, không tiếng động mà cười, thấp giọng nói bên tai Tuệ An:

“Nàng ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không làm loạn. Vừa rồi nếu không phải nàng trêu chọc ta, ta há lại đối xử với nàng như vậy. Nàng đừng cau có, thời gian không nhiều lắm, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không?”

Tuệ An sau khi nghe xong liền có chút cứng lưỡi, tại sao lại trở thành lỗi của nàng, làm loạn cả nửa ngày lại nói nàng trêu chọc y? Nếu như đánh y mấy cãi cũng coi như trêu chọc, Tuệ An ngược lại rất bằng lòng hung hăng “trêu chọc” y những lúc y tức giận không để ý tới mình!

Mặc dù Tuệ An nghĩ vậy, nhưng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Quan Nguyên Hạc vẫn phả vào tai nàng, liền thật sự không dám cử động, chỉ ngậm miệng khẽ ừ một tiếng.

Quan Nguyên Hạc thấy nàng nghe lời, quyết định dung túng nàng lần này, cánh tay y vốn đặt ở bên hông Tuệ An chẳng biết từ lúc nào đã đi đến đỉnh đầu nàng, dùng hai ngón tay kẹp lại cây trâm trên mái tóc nàng, nhẹ nhàng rút ra.

Lúc Tuệ An ngủ luôn ngại đầu tóc vướng bận, mỗi lần đều lấy một cây trâm gài tóc lại, búi lỏng trên đầu. Vừa rồi hai người như vậy đã có không ít sợi tóc rơi xuống, nay cây trâm bị Quan Nguyên Hạc rút ra, mái tóc đen của nàng lập tức tựa như như thác nước mà đổ xuống, sợi tóc dịu dàng lướt qua khuôn mặt Quan Nguyên Hạc, một hương thơm … xông vào mũi, Quan Nguyên Hạc nhướng nhướng mày, một tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tuệ An, sung sướng cười một tiếng.

Tuệ An bị y quấy, nhịn không được quay đầu, Quan Nguyên Hạc lại dán lồng ngực nóng hổi vào lưng nàng, ôm sát nàng, ở bên cổ nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi:

“Vừa rồi nàng tức giận cái gì?”

Nghĩ tới Tuệ An giống như một con báo mẹ nhào lên vừa đánh vừa kéo mình, Quan Nguyên Hạc cũng có chút không vui.

Tuệ An rất sợ vừa nghiêng đầu sẽ đụng phải môi y, thân thể cứng đờ bất động, nghe y hỏi chuyện vừa rồi liền mắc cỡ cúi đầu, hồi lâu mới cắn môi dưới, trả lời:

“Là chàng quát ta trước!”



Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Quan Nguyên Hạc nghe vậy liền cười một tiếng, vươn tay chạm vào vành tai Tuệ An, ngón cái như có như không vuốt ve hai cái, cảm nhận được Tuệ An thẹn thùng run rẩy, lúc này mới nói:

“Ta vượt đường xa đến xem nàng, lại thiếu chút bị nàng một dao đâm chết, nàng vẫn còn để ý!”

Tuệ An nghe vậy chỉ cảm thấy y đây là đang nhắc nhở chuyện lúc trước nàng chọc giận y, không khỏi trong lòng càng chột dạ, ngậm miệng không nói gì. Quan Nguyên Hạc thấy nàng như vậy, cười nhạo nói:

“Biết mình đuối lý rồi?”

Lúc y nói chuyện, hơi thở phun trên cổ Tuệ An, mang theo cảm giác ngưa ngứa, Tuệ An khẳng định y là cố ý, tuy trong lòng uất ức cũng không dám nghiêng đầu, chỉ buồn bực nói:

“Lúc trước là ta không tốt, chàng đừng tức giận. Chàng không để ý tới ta, trong lòng ta khổ sở lắm.”

Thanh âm của Tuệ An cực lực nhẹ nhàng, trong giọng nói lại mang theo vài phẩn ủy khuất cùng cầu xin. Trải qua một phen thân mật ban nãy, Quan Nguyên Hạc làm sao còn có thể tức giận, nghe Tuệ An chủ động nhận lỗi, còn mềm mại nỉ non, trong lòng càng thêm trìu mến, bởi vì hai từ “khổ sở” của nàng, y sung sướng cong môi cười.

Tuệ An nói xong liền im lặng cúi gằm mặt, Quan Nguyên Hạc lại ôm nàng chặt hơn một chút, tay phải quấn lấy mảnh tóc mai rủ xuống bên má nàng, trầm giọng nói:

“Còn chuyện gì giấu diếm ta? Tốt nhất hiện tại nàng khai báo hết cho ta, lần này niệm tình nàng vi phạm lần đầu ta bỏ qua, về sau đừng mong dùng mấy câu nói này lừa gạt taa!”

Y nói xong, vùi đầu vào bờ vai Tuệ An khẽ cắn. Tuệ An đau đến hít sâu một hơi, thầm nói người này sao lại thích cắn người như thế không biết, bề ngoài lại không dám chống chế, mở miệng nói:

“Có chuyện muốn thương lượng với chàng…”

“Ừm?”

Quan Nguyên Hạc ôm Tuệ An, chỉ cảm thấy thân thể ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực không ngừng kích thích tinh thần y, nghe nói Tuệ An nói chỉ qua loa đáp một tiếng, thanh âm kia khàn khàn hữu lực, gợi cảm chí mạng.

Thế nhưng thanh âm của y Tuệ An lại không nghe vào trong tai, bởi vì lúc này Tuệ An còn đang bận nghĩ ngợi chuyện khác.

Hiện tại chuyện của Hầu phủ Tuệ An đã có thể buông tay, nàng đã sớm nghĩ kỹ, đợi đuổi được Tôn Hi Tường ra khỏi phủ, nàng liền giao phó Hầu phủ cho Phương mama, đích thân đến Liễu Châu tìm vị thú y kia.

Chuyện này nàng thực sự không biết Quan Nguyên Hạc sẽ phản đối hay ủng hộ, lúc trước một là nàng không biết việc mình mưu tính Tôn Hi Tường mưu kế có thành công hay không, hai nữa là nàng vẫn chưa nghĩ ra có thật mình muốn đi Liễu Châu không, cho nên việc này nàng chưa hề nhắc qua với bất cứ ai.

Nhưng lúc này nàng dĩ nhiên đã quyết định phải đi, thêm Quan Nguyên Hạc lại hỏi như thế, Tuệ An tránh không được liền nhắc tới. Nàng không biết nói ra Quan Nguyên Hạc có thể đáp ứng hay không, chỉ biết lần này nếu mình lại tiền trảm hậu tấu, chỉ sợ Quan Nguyên Hạc thực sẽ không tha thứ cho nàng.

Tuệ An ngẫm nghĩ một chút, liền nói:

“Chàng cũng biết, mùa xuân này Thái hậu muốn tới Đông Đô nghỉ ngơi, ta muốn đi cùng, ở bên cạnh bầu bạn với Thái hậu, chàng nói có được không?”

Quan Nguyên Hạc chẳng qua tiện thể nhắc đến, không ngờ thật là Tuệ An có điều giấu diếm mình, nghe vậy sắc mặt liền tối sầm.

Thái hậu rời kinh đến Đông Đô nghỉ ngơi, dù thế nào cũng phải đi một hai năm. Quan Nguyên Hạc nghĩ tới nếu y không hỏi, nha đầu này liền im hơi lặng tiếng chạy đi, y chỉ hận không thể lật người Tuệ An lại đánh mông nàng mấy cái cho hả giận.

Tuệ An cảm giác được Quan Nguyên Hạc đang tức giận, gấp rút uốn éo thân mình nhìn y, lại sợ y tức giận không đồng ý, liền vội vã nói:

“Việc này ta cũng không phải cố ý giấu diếm chàng, thật sự là gần đây mới quyết định, chàng yên tâm, trước khi chàng khải hoàn ta nhất định trở về, tuyệt đối sẽ không trì hoãn hôn sự!”

Nàng vừa nói vừa làm nũng lắc lắc cánh tay Quan Nguyên Hạc, hai gò má ửng đỏ một mảnh. Quan Nguyên Hạc thấy nàng như vậy, thái độ vô cùng tốt, hưởng thụ nàng lấy lòng mình, nhìn nàng nhướng mày nói:

“Sẽ không trì hoãn hôn sự?”

Vẻ mặt kia rõ ràng đang viết, thì ra nàng gấp gáp gả cho ta đến thế! Tuệ An bị y nhìn hai má như nhỏ máu, cúi đầu nói:

“Ta không phải là ý kia…”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng thẹn thùng cũng không trêu chọc nàng. Lại nói lần này y có thể nguôi giận, một là cãi cọ cùng Tuệ An thì trong lòng y cũng không thoải mái, vốn dĩ chỉ muốn lạnh nhạt Tuệ An mấy ngày, cho nàng biết rõ tính y.

Hơn nữa cũng là vì Thẩm Đồng nói cho y biết, cái chết của mẫu thân Tuệ An có liên quan mật thiết tới Tôn Hi Tường, y sinh lòng thương tiếc, nên mới vội vàng trở về, nay nghe Tuệ An nói vậy, y suy nghĩ một chút, nói:

“Còn Tôn Hi Tường, nàng muốn thế nào?”

Tuệ An nghe y hỏi Tôn Hi Tường, sững sờ nhìn Quan Nguyên Hạc cả nửa ngày, mới trừng mắt, hồ nghi mà nói:

“Chàng cũng biết rồi?”

Nàng nói tất nhiên là chuyện mẫu thân mình bị hại, Quan Nguyên Hạc thương tiếc vuốt ve đầu Tuệ An, trả lời:

“Nếu ông ta đã dám làm chuyện này, tất nhiên cũng sớm tiêu hủy chứng cớ, chỉ sợ có để Quan phủ mở quan nghiệm thi cũng khó mà định tội. Chuyện này liên quan đến Hầu tước, nếu lật lại, ắt sẽ do Tam Ti hội thẩm. Vụ án này là án chết, trong lúc thẩm tra xử lí tránh không khỏi mờ ám rất nhiều, nàng muốn kết quả thế nào? Có cần ta động tay một hai?”

Trong đôi mắt của Quan Nguyên Hạc ẩn hiện sát khí, Tuệ An nghe vậy ngược lại hít một ngụm khí lạnh, hồi lâu mới lắc đầu, nói:

“Ta hận ông ta, một ngày nỗi hận này chưa tiêu tan, là một ngày ta không muốn ông ta chết dễ dàng như vậy!”

Tuệ An nói xong lại có chút quẫn bách không dám nhìn Quan Nguyên Hạc, chỉ sợ y cảm thấy mình ác độc, thế nhưng hồi lâu cũng không nghe thấy Quan Nguyên Hạc nói gì, Tuệ An liền nhịn không được nâng mắt, lại nhìn thấy Quan Nguyên Hạc vẫn bình tĩnh nhìn mình, đuôi lông mày thậm chí còn nhướng cao, mơ hồ toát ra một tia đắc ý.

Tuệ An giật mình, ngạc nhiên há to miệng, nói:

“Chàng không cảm thấy ta đối với phụ thân ruột thịt quá mức âm ngoan ư?”

Quan Nguyên Hạc chỉ cười một tiếng, nói:

“Ông ta chưa từng suy xét vì nàng?”

Nói xong thấy Tuệ An trợn mắt nhìn mình, y không khỏi đưa tay búng nhẹ trán nàng một cái, nói:

“Hơn nữa, nàng là người của ta!”

Tuệ An nghe y nói vậy, chỉ kém không rớt cả hai tròng mắt ra, trong lòng vui sướng, nhưng cũng cảm thán sở thích của người này quá kỳ quái, nàng theo không kịp!

Vô tình lại nhớ tới vừa rồi y nhìn thấy mình giấu dao trên giường liền tức giận, lúc này lại cảm thấy không đúng, nàng không khỏi hồ nghi nhìn Quan Nguyên Hạc, nói:

“Vừa rồi vì sao chàng lại nạt nô ta? Nếu chàng không thích, về sau ta không đem đặt vũ khí bên người là được.”

Quan Nguyên Hạc lại giống như đang định nhắc đến chuyện này, ánh mắt sắc bén nhìn Tuệ An, lại nói:

“Có người xông vào phòng này?”

Tuệ An sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu được, Quan Nguyên Hạc tức giận căn bản không phải vì nàng giấu dao bên người! Hóa ra là ông nói gà bà nói vịt.

Tuệ An nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có điều y nhớ tới an nguy của nàng như vậy, dung túng nàng nhường này, tiếp nhận tất cả những điều không hợp lẽ thường ở nàng, lại khiến cho Tuệ An ấm áp không thôi, trong cơn xúc động liền sinh ra ý nghĩ muốn biểu đạt niềm vui ra ngoài.

Mà niềm vui này chỉ có thể biểu hiện qua động tác, nàng đỏ mặt chủ động ôm eo Quan Nguyên Hạc, dán người vào lồng ngực vững vàng của y, nhẹ giọng nói:

“Khuê phòng của ta đâu phải ai cũng vào được! Chàng cho rằng người khác cũng như chàng…”

Nói đến đây nhưng lại im bặt, Quan Nguyên Hạc bị nàng cọ cọ thì hít sâu một hơi, y vốn đã vất vả nhịn xuống, Tuệ An lại vẫn dám chủ động châm lửa!

Cơn nóng trên người y vừa biến mất nhất thời liền chen chúc mà dậy, cúi đầu lại nhìn thấy một đoạn cần cổ trắng nõn duyên dáng của Tuệ An, nàng vì xoay người mà lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cảm thụ được bộ ngực của nàng khẽ phập phồng trước người.

Quan Nguyên Hạc hơi liếm môi, trong lòng nghĩ thầm nghĩ, tiểu cô nương này rõ ràng chính là được đằng chân lân đằng đầu. Y mềm lòng quay lại tìm nàng, nàng liền lấy dao tiếp đãi mình, về sau lại càng dám nhào lên đánh y.

Nay thấy y nguôi ngoai cơn giận, thương tiếc nàng tuổi còn bé, vậy mà nàng lại ngang nhiên trêu chọc y. Nếu không dạy dỗ tiểu nha đầu này một chút, nàng có khi còn gan to bằng trời leo lên đầu mình kêu gào cho xem!

Nghĩ tới chuyện này, Quan Nguyên Hạc liền đưa tay dò xét vào trong vạt áo Tuệ An, tay còn lại khẽ vuốt ve vành tai Tuệ An, cúi đầu xuống, dùng thanh âm khàn khàn mà đầy nam tính của mình, nói:

“Không như ta cái gì? Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook