Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 100: Thú nhận

Tố Tố Tuyết

28/12/2016

Tuệ An về phủ, tất nhiên tránh không được bị Phương mama và mấy người Đông Nhi ép hỏi một phen, mấy người Đông Nhi vừa rồi ở đường Chính Đức gặp Quan Đại tướng quân uy danh hiển hách đưa cô nương các nàng về, lại thấy cô nương nhà mình vẻ mặt ửng đỏ, bộ dáng xấu hổ thẹn thùng, liền đoán được chuyện gì xảy ra.

Nhưng các nàng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc cô nương và Quan tướng quân là từ khi nào… Xem xem, các nàng làm thiếp thân tỳ nữ, thế mà chuyện lớn nhường này cũng không hề phát giác!

Các nàng sớm đã không nhịn nổi, muốn đào tận gốc rễ chuyện này lên, Quan Nguyên Hạc vừa rời khỏi, bọn họ liền đồng loạt vây quanh Tuệ An tra hỏi, chỉ tiếc lại bị Tuệ An dùng lý do mệt mỏi cần nghỉ ngơi trốn tránh, chạy vào trong xe ngựa.

Giờ đã về Dung Lê viện, Tuệ An có muốn tránh cũng không được, bởi vì chuyện này không cần dối gạt nữa, cho nên nàng liên lí nhí kể lại mấy lần gặp gỡ với Quan Nguyên Hạc, lấy đó làm câu trả lời thỏa đáng.

Chuyện khác còn dễ nói, chỉ riêng việc lần đó ở trong cung nàng được Quan Nguyên Hạc cứu, Phương mama biết, nhưng bốn người Đông Nhi lại không biết, nghe Tuệ An nói ra đầu đuôi câu chuyện, nghĩ tới đủ loại nguy hiểm ngày ấy, các nàng tức thì tái nhợt mặt mày, lần nữa tổng sỉ vả Tôn Tâm Từ một hồi.

Phương mama hân hoan vô cùng, bà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Quan Nguyên Hạc là tốt nhất, tuy Văn Nhị công tử cũng tốt, nhưng có gia tộc ràng buộc, không thể cưới cô nương, mà cho dù có thực sự cưới được cô nương trở về, cô nương cũng sẽ bị cha mẹ chồng ghét bỏ.

Nhưng Quan Nguyên Hạc thì khác, Quan Đại tướng quân sớm đã tạo dựng sự nghiệp, tuy nói hôn nhân coi trọng mệnh lệnh phụ mẫu, nhưng Quan tướng quân tuyệt đối có thể làm chủ chuyện chung thân của mình.

Cô nương gả qua đó, dù không được lòng trưởng bối cũng chẳng sao, thứ nhất Quan Tướng quốc là bậc trượng phu, sẽ không nhúng tay vào chuyện hậu viện, kể cả không thích cô nương cũng sẽ chẳng biểu hiện ra ngoài.

Hai nữa là hiện tại Quan phu nhân Thôi thị chỉ là kế thất, phu nhân kế thất tuy nói cũng ngang bằng mẹ cả, nhưng tóm lại vẫn cách một tầng quan hệ máu mủ ruột rà, càng không phải mẹ chồng chính thức của cô nương, không có mẹ chồng soi mói áp đặt, cuộc sống dĩ nhiên thanh thản nhiều lắm.

Phương mama lại nhìn vào xấp ngân phiếu dày cộp đặt trên mặt bàn bên cạnh Tuệ An, cười đến mặt mày nở hoa, sáng lạn như trẻ lại mười tuổi,.

Bà thầm nghĩ, chuyện này còn cần đắn đo gì nữa, người ta chưa làm cô gia Hầu phủ, đã vội vàng nhúng tay giúp đỡ cô nương nhà mình, thay cô nương xả giận. Chờ cô nương trưởng thành thêm một chút, trở thành tiểu mỹ nhân kiều diễm vô song, gả qua đó, lý nào Quan Đại tướng quân lại không yêu thương hết mực, quả nhiên vẫn là tuổi tác quan trọng nhất, lớn hơn thì suy nghĩ cũng chính chắn hơn.

Tuệ An đương nhiên không biết vú nuôi của nàng đã nhẩm tính bán nàng cho người ta, vẫn còn ảo não vì vừa rồi quên không hỏi y những chuyện kia, lúc này mới nhớ ra, chỉ tiếc đã bỏ lỡ cơ hội.

Tuệ An đang nghĩ, rèm cửa đã bị nâng lên, Xuân Nhi đón Đồng thị vào phòng, bẩm báo:

“Cô nương, cữu phu nhân tới xem người.”

Tuệ An gấp rút vén chăn xuống giường nghênh đón, Đồng thị đã vào trong phòng, bước nhanh đến, cầm tay Tuệ An, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, trừng nàng nói:

“Con cũng thật sự là, sao lại không biết chú ý mình như vậy, chuyện gì cũng vội vàng xông ra trước, nếu cột lửa kia đổ vào người, hoặc bị Bạch Hổ vồ lấy thì biết làm sao?!”

Bà gặp Tuệ An vô sự, mới ngồi vào mép giường, nói:

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con không cho người đưa tin đến Tây viện, nếu không phải mấy biểu ca con trở về nói với ta, có khi tới bây giờ ta còn chẳng hề hay biết gì đây.”

Tuệ An nghe vậy, cũng không cảm thấy kỳ lạ khi mấy vị biểu ca biết chuyện, chỉ sợ qua một hồi, chuyện phát sinh dưới Triêu Dương lâu sớm đã truyền khắp kinh thành, thấy Đồng thị đau lòng nhìn mình, Tuệ An cười tựa vào ngực bà, nhỏ giọng làm nũng:

“Không phải con đã không có việc gì sao, cần gì phải để cậu mợ lại lo lắng một hồi. Con đoán lúc này mợ chắc đã nghỉ ngơi, nên nghĩ sáng mai qua chỗ mợ thỉnh an thì cũng như nhau cả, càng không muốn mợ mệt mỏi vì con.”

Đồng thị vuốt tóc Tuệ An, cười nói:

“Biết sẽ khiến ta lo lắng, con còn dám tùy hứng làm việc, cũng không biết quan tâm bản thân gì cả. Mấy biểu ca con vẫn chưa trở lại, mợ làm sao có thể nghỉ ngơi, mà cậu con nghe nói việc này cũng bật người lồm cồm bò dậy, chắc hẳn sắp tới rồi đấy.”

Đồng thị vừa dứt lới, Tuệ An liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của Thẩm Phong, ông ở bên ngoài gào lên:

“Thế nào, An nương không bị thương chứ?”

Tuệ An vội vàng cười nói với ông:

“Cậu, An nương không sao, khiến cậu mệt nhọc.”

Đồng thị vỗ tay Tuệ An, đứng dậy đi ra ngoài, bà khuyên Thẩm Phong vài câu, Thẩm Phong thấy Tuệ An quả thật không sao, bên ngoài cũng đã vào tối khuya, không tiện ở lâu, ông lo Tuệ An bị kinh hãi, liền dặn dò Đồng thị an ủi Tuệ An thật tốt, còn mình thì ra khỏi Dung Lê viện trở về Tây viện.

Đồng thị chưa kịp vào phòng đã bị Phương mama kéo lại rỉ tai vài câu, Phương mama nói, tất nhiên là việc Quan Nguyên Hạc bắt cóc cô nương nhà mình một đoạn thời gian, Đồng thị nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời, cười ha hả vỗ vai Phương mama, hồi lâu mới quay vào phòng.

Bà phất tay ra hiệu mấy người Đông Nhi lui xuống, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm Tuệ An, nói:

“Tướng quân có từng nói khi nào thì tới cầu hôn không?”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, sau đó liền đỏ bừng hai gò má, thầm nói Phương mama đúng là nhiều chuyện…

Nàng cúi đầu nhăn nhó, lầm bầm nói:

“Ai muốn y tới cầu hôn, con… Con còn chưa nghĩ thông đâu.”

Sắc mặt Đồng thị trầm xuống, đưa tay gõ đầu Tuệ An một cái, giọng căm hận nói:

“Nha đầu này, con chưa nghĩ thông, thế tối nay đã làm gì hả! Hôm nay con đều theo người ta đi dạo cả nửa kinh thành, tiện nghi gì cũng bị người ta chiếm hết, thế mà vẫn còn dám nói những lời này cơ à!

Việc này không phải do con quyết định, có hối hận cũng muộn rồi, con cũng đừng ra vẻ nhăn nhó trước mặt ta. Nếu y không tới cầu hôn, mợ liền bảo cậu con đích thân đến Quan phủ hỏi cho ra lẽ đấy.”

Tuệ An nghe vậy, sắc mặt càng đỏ rực hơn, nhưng nàng nói chưa nghĩ thông cũng không phải nói dối, là thật sự trong lòng nàng có băn khoăn.



Một là Tuệ An còn lấn cấn chuyện kế thừa tước vị, nàng sợ Quan Nguyên Hạc có ý kiến khác đối với chuyện này.

Hai nữa là, từ kiếp trước nàng đã biết mình có tính đố kỵ rất cao, căn bản không muốn chung hưởng phu quân cùng những nữ tử khác, hiện tại trong phủ Quan Nguyên Hạc mặc dù là không có thông phòng tiểu thiếp, nhưng Tuệ An lại không rõ y đối với chuyện đó rốt cuộc giữ thái độ gì.

Mặt khác Quan Nguyên Hạc hàng năm mang binh chinh chiến bên ngoài, Đại Huy có luật, gia quyến của tướng quân mang binh xuất chinh nhất định phải ở lại kinh thành!

Nếu vậy tương lai hai người đến tám phần là trường kỳ ở riêng, nàng không muốn mình ở trong phủ giúp hắn củng cố hậu viện, cho hắn an tâm gây dựng sự nghiệp, mà hắn lại ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu thiếp, lúc khải hoàn thì mang theo một nữ tử bụng to tám tháng trở về, bảo nàng hiền lành khoan dung làm mẹ cả của đứa bé kia, nàng không chịu nổi.

Chuyện này Tuệ An sớm đã muốn hỏi Quan Nguyên Hạc, thế nhưng vừa rồi ở trên đường lại quên béng mất, nếu đợi chuyện xảy ra thì Tuệ An lại không cách nào hỏi ra lời.

Nàng cũng biết Đồng thị nói không sai, chưa nghĩ thông thì không nên làm ra chuyện hôm nay. Chỉ hận nàng là người không có tiền đồ, bị Quan Nguyên Hạc dụ dỗ mấy cái đã mất hết lý trí.

Thế nhưng sau chuyện tối nay, trong lòng Tuệ An cũng chưa từng sinh ra hối hận. Nếu Quan Nguyên Hạc kiên trì muốn nàng buông tha tước vị, mặc kệ lòng nàng thích y như thế nào, mối hôn sự này nàng tất nhiên sẽ không đáp ứng.

Nàng rất hiểu rõ bản thân mình, kiếp trước nàng đã vì Lý Vân Sưởng mà sống, kiếp này tuy trên phương diện tình cảm với Quan Nguyên Hạc có tỉnh táo hơn một chút, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ thích y cả đời, nếu hôn sự này không thành, nàng ước chừng sẽ sống với phần tình cảm đó mãi, chuyện hôm nay coi như là kỷ niệm đi, để nàng có thứ mà nhớ lại về sau.

Đương nhiên nếu Quan Nguyên Hạc nguyện ý ủng hộ nàng kế thừa tước vị, thì nàng cũng bằng lòng coi y là người quan trọng nhất, đồng thời cho mình cơ hội theo đuổi hạnh phúc.

Tuệ An nghĩ vậy liền nói với Đồng thị chuyện kế thừa tước vị, Đồng thị nghe thế thở dài, đưa tay vén tóc mai bên trán Tuệ An ra sau tai, nói:

“Làm khó con rồi, chuyện này mợ sẽ bảo cậu con hỏi y. Kỳ thật chuyện kế thừa tước vị con cũng không cần lo lắng quá, mợ nhìn mà đau lòng, tình thế hôm nay đã không thể so với mẫu thân con khi đó, nữ tử kế thừa tước vị rốt cuộc vẫn không hợp lễ chế, mẫu thân con thứ nhất là có chiến công trong người, hai nữa còn có ngoại tổ phụ con chống lưng, nên mới có thể thuận lợi kế tục tước vị như vậy.

Nhưng nay không giống thế, nếu Hoàng thượng đã có lòng muốn thu hồi tước vị phủ Phượng Dương hầu, con làm sao có thể chống lại thánh ý. Cho dù bị mất tước vị, tin chắc lão Hầu gia và mẫu thân con trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách con đâu, chỉ cần con quản lý tốt gia sản Hầu phủ, tương lai sống thật hạnh phúc, mẫu thân con cũng liền cao hứng theo.”

Tuệ An nghe vậy lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nói:

“Có thể hay không con phải thử một lần, cả đời ngoại tổ phụ chinh chiến nơi sa trường, liều mạng mới đổi được tước vị Phượng Dương hầu, ngoại tổ phụ mới hơn sáu mươi đã qua đời cũng là do vết thương cũ khi còn trẻ phát tác, con há có thể thử cũng không thử liền buông tha nó, bất hiếu lần nữa.”

Đồng thị thấy Tuệ An như thế, nhớ tới hai người Thẩm Cường và Thẩm Thanh đều sống không lâu, trong lòng thương cảm, nhất thời không chú ý hai chữ “lần nữa” Tuệ An vừa nói, hồi lâu bà mới cười cất giọng:

“Được rồi, mợ nói không lại con, chuyện này theo con hết. Nhưng Quan tướng quân mợ nhìn đúng là lương duyên khó kiếm, nếu con bỏ lỡ, về sau cũng đừng đến chỗ mợ khóc nhè!”

Tuệ An nghe vậy toàn thân nóng như lửa đốt, sau đó hạ quyết tâm, ghé sát vào bên tai Đồng thị, xấu hổ nói đôi câu, sau khi Đồng thị nghe xong, quái dị nhìn Tuệ An một cái, lúc này mới sủng ái nói:

“Nha đầu con thật sự là lắm chuyện, việc này dễ xử lý, cũng không cần bắt cậu con phái người đi hỏi, mợ thăm dò Nhị ca con một chút là biết ngay. Con mau nghỉ ngơi đi, hôm nay bị kinh hãi không nhẹ, đừng lại bị bệnh. Mợ cũng trở về đây.”

Đồng thị nói xong đứng dậy, thấy Tuệ An muốn xuống giường tiễn bà, gấp rút ấn nàng trở lại, lắc đầu nở nụ cười đầy ẩn ý, chọc cho Tuệ An mặt mày đỏ au, lúc này mới quay người ra khỏi phòng.

Tuệ An thấy bà đi ra ngoài, không khỏi nâng tay che hai gò má nóng hổi, vùi đầu vào trong chăn, nàng nhờ Đồng thị hỏi thăm, chính là chuyện Quan Nguyên Hạc ở biên cương có thiếp thất hay không, khó trách Đồng thị nhìn nàng bằng vẻ mặt quái dị như vậy.

Nào có cô nương nhà ai chưa đính hôn đã suy tính chuyện đó… Chỉ là nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, kiếp này nàng không muốn hồ đồ gả đi, những gì nên hỏi nên biết nàng đều phải cố gắng làm được.

Như vậy cho dù sau này hai người bọn họ có trở thành thế nào, ít nhất Tuệ An nàng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Mà lúc này trong Xuân Vận uyển, Tôn Hi Tường đang nổi trận lôi đình, một tay ném đi chén canh trên bàn, chén sứ kia vỡ tung tóe đầy đất, ông vẫn không hết giận, lại lấy tay đấm vào thành giường hai cái, thở hổn hển cả lần, vò nát tờ giấy Tuyên Thành trong tay.

Trên tờ giấy kia dùng từ cực kỳ uyển chuyển, kính trọng biết lễ, nhưng lại viết chi chít những chuyện xấu ông đã làm những năm gần đây, thậm chí còn là chuyện ông không hề muốn người biết tới, phía cuối còn đề lạc khoản*, nói hôm sau nhất định sẽ có người đến phủ bái phỏng, có việc muốn nhờ, kính xin ông rộng lòng tiếp đón.

*Dòng chữ viết nhỏ đề tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.

Về phần đến tột cùng là nhờ chuyện gì, lại một câu cũng chưa nhắc đến. Dùng khẩu khí cung kính viết nên nội dung mang đầy cảnh cáo lẫn uy hiếp, nếu không phải thư này viết cho mình, Tôn Hi Tường nhất định sẽ cười to ba tiếng.

Nhưng giờ ông nắm phong thư cảnh cáo này trong tay, chỉ kém không có tức hộc máu mà chết. Ông nghĩ mãi không ra, đến tột cùng người viết thư là ai, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mình, hơn nữa ngày mai còn muốn ông làm chuyện khốn khiếp gì!

Những vấn đề này chạy tới chạy lui trong đầu ông, đêm nay chỉ sợ Tôn Hi Tường đừng mong chợp mắt.

***

Quan phủ, Thanh Phong viện.

Quan Nguyên Hạc vừa hồi phủ, liền trực tiếp đến Phúc Đức viện của Quan lão thái quân, Khương mama hầu hạ bên người Định Quốc phu nhân gấp rút tiến lên, thấy một tay Quan Nguyên Hạc cầm hai hộp gỗ lim khắc hoa, tay kia mang theo một chiếc đèn kéo quân hình Phúc Lộc Thọ vô cùng tinh xảo, vội vàng cười nói:

“Tam thiếu gia đã về, hôm nay lão thái quân đều nhắc người mấy lần, còn đang chờ nhìn Tam thiếu gia năm nay mang về cho người quà gì đây.”

Khương mama nói xong, vội vàng tiến lên phía trước tiếp nhận mấy thứ trong tay Quan Nguyên Hạc, nhìn chiếc đèn kéo quân nói:

“Đèn này nhìn đẹp quá.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy mỉm cười, hỏi:

“Tổ mẫu đã nghỉ ngơi chưa?”

Khương mama liền thưa:

“Người vẫn chờ Tam thiếu gia, rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, lúc nãy lão phu nhân nói mệt mỏi, bảo là muốn nhắm mắt một chút, phân phó lão nô chờ Tam thiếu gia trở về thì chạy vào đánh thức người.”



Quan Nguyên Hạc nghe xong lại dừng bước, khoát tay nói:

“Nếu tổ mẫu đã nghỉ ngơi, vậy sáng mai ta đến thỉnh an cũng được, làm phiền Khương mama buổi tối tỉ mỉ hầu hạ người.”

Y nói xong đang muốn xoay người liền gặp một nha hoàn vóc dáng cao gầy, ngũ quan tinh xảo vén rèm đi ra, cười nói:

“Lão thái quân đã tỉnh, người gọi Tam thiếu gia vào nhà nói chuyện.”

Đợi Quan Nguyên Hạc vào phòng, Định Quốc phu nhân đã choàng thêm một chiếc áo khoác màu xanh nâu bằng da báo, đang tựa vào gối đầu thêu chữ phúc đỏ hồng ngóng nhìn ra cửa.

Quan Nguyên Hạc vừa bước đến, bà liền cười nói:

“Thường ngày con chúa ghét mấy chỗ náo nhiệt, hôm nay sao vừa ra khỏi cửa đã đi biệt tăm không trở lại. Thu Lan, nhanh xuống nhà bếp mang một chén canh tổ yến bát bảo tới đây.”

Khương mama nghe vậy cười nói:

“Lòng dạ lão thái quân, tất cả đều đặt trên người Tam thiếu gia, cũng không cần lão thái quân phân phó, Xảo Bình đã sớm bưng canh đến rồi.”

Quan Nguyên Hạc ngồi xuống ghế do nha hoàn đưa tới, hàn huyên cùng Định Quốc phu nhân đôi câu, nha hoàn Xảo Bình vừa rồi ra ngoài đón y cũng đã bưng một cái khay mạ vàng tiến đến, phía trên đặt chén tổ yến nóng hôi hổi.

Xảo Bình khẽ cụp mắt, đưa cháo đến trước mặt Quan Nguyên Hạc, thi lễ nói:

“Tam thiếu gia nhanh dùng chén cháo nóng đi, sáng sớm lão thái quân đã sai bọn nô tỳ chuẩn bị, chúng nô tỳ đun rất tỉ mỉ.”

Định Quốc phu nhân hỏi chuyện phát sinh tại Triêu Dương lâu, Quan Nguyên Hạc đang trả lời bà, nghe tiếng Xảo Bình, chỉ đưa tay bưng chén cháo kia lên, không nói hai lời liền ăn sạch sẽ.

Đối với ý tốt của lão thái quân, y chưa bao giờ từ chối, uống xong, lại đem chén ngọc chén trả cho Xảo Bình, nhìn về phía lão thái quân, nói:

“Thuần vương điện hạ đã được đưa vào cung, nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì. Lúc ấy tôn nhi không ở đó, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm.”

Định Quốc phu nhân nghe vậy, chỉ thở dài, trầm mặc một chút mới nói:

“Đang yên đang lành lại phát sinh chuyện như vậy, e rằng trong lòng Hoàng thượng cũng chẳng vui vẻ… Có bậc phụ mẫu nào trong thiên hạ mà không thương con, con cũng không phải là đứa khiến ta yên lòng, mắt thấy con cũng đã trưởng thành, hôn sự không thể lại kéo dài, tổ mẫu… “

Bà đang nói, Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên ngẩng đầu lên:

“Tổ mẫu không cần vì tôn nhi lo lắng chuyện này, trong lòng tôn nhi đã có chủ ý, còn muốn xin tổ mẫu thành toàn cho tôn nhi.”

Định Quốc phu nhân nghe y nói câu kia, có ý đã hợp ý cô nương nhà nào, bà nghe vậy hơi sững sờ một lúc, tiếp đó mới nở nụ cười, kéo tay Quan Nguyên Hạc, nói:

“Nhanh nói tổ mẫu biết, là cô nương nhà ai có phúc khí như vậy, được đứa cháu mắt cao hơn đầu của ta nhìn trúng?”

Quan Nguyên Hạc bị nói làm cho sắc mặt ửng đỏ, y hơi mấp máy môi, ngập ngừng nói:

“Vài ngày trước tổ mẫu đã gặp qua, chính là Thẩm tiểu thư của phủ Phượng Dương hầu.”

Định Quốc phu nhân nghe vậy lại ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không hiểu Quan Nguyên Hạc đang nói tới ai, bà tất nhiên là biết Tuệ An, nhưng trong mắt bà, Tuệ An chỉ là một đứa bé con mới hơn mười tuổi mà thôi.

Cô nương Đại Huy bình thường qua mười tuổi có thể nghị hôn, xuất giá đều vào tầm mười lăm mười sáu tuổi xuân, các cô nương nhà dân thì xuất giá sớm hơn, có người mười hai mười ba đã gả đi.

Nha đầu Thẩm gia này tuy cũng đến nghị hôn tuổi, thế nhưng nói tôn nhi của ba nhìn trúng Tuệ An, Định Quốc phu nhân vẫn có phần không dám tin, theo bà nghĩ, nếu tôn nhi của bà nhìn trúng cô nương nhà ai, cô nương kia tối thiểu cũng phải cập kê nẩy nở, mới có bản lĩnh bậc này.

Thấy bà sững sờ, Quan Nguyên Hạc lại cho rằng bà không thích Tuệ An, y lập tức nhíu mày, cảm thấy rối rắm hẳn. Y đang bất an không thôi, đã thấy Định Quốc phu nhân vẫy lui nha hoàn trong phòng, lôi kéo tay y, nhìn chằm chằm vào y mà nói:

“Cẩm Nô, con nói thật cho tổ mẫu biết. Có phải con đã làm gì với cô nương nhà người ta, chẳng may bị người nhìn thấy hay không, nên mới phải… “

Quan Nguyên Hạc nghe vậy thì dở khóc dở cười, quả thật là y cái gì cũng đã làm với cô nương nhà người ta, nhưng ý tứ của Định Quốc phu nhân y vẫn nghe rõ. Bà là đang hoài nghi Tuệ An dùng thủ đoạn với mình!

Đối với suy đoán của Định Quốc phu nhân, Quan Nguyên Hạc thật không hiểu nên tức hay nên cười, nếu để tổ mẫu ôm lòng hiểu lầm cùng Tuệ An, vậy thì cực kỳ không ổn.

Y liền nghiêm mặt nói:

“Tôn nhi là người thế nào, tổ mẫu há có thể không biết, nếu như không phải thật lòng thích, cho dù kề đao lên cổ con cũng chẳng màng, tổ mẫu chớ hiểu nhầm.”

Lời này của y nói mà chắc nịch, sở dĩ y nói ra câu đó, thứ nhất là không muốn người tổ mẫu mà mình kính trọng nhất sinh ra hiểu lầm với Tuệ An, về sau không thích nàng, hai nữa là y sắp phải xuất chinh, nên hi vọng trong kinh tổ mẫu có thể săn sóc Tuệ An một hai.

Chỉ có điều vừa nói xong, mặt mày y vô thức ửng đỏ. Định Quốc phu nhân nghĩ tới tính tình Quan Nguyên Hạc, lại nhìn vẻ mặt kia còn cái gì không hiểu.

Bà cật lực nhớ lại tình cảnh Tuệ An đến phủ bái phỏng mấy ngày trước, nghĩ tới cử chỉ bộ dáng nàng lúc đó, cũng cảm thấy việc này không khó lý giải, ngay cả nhân vật lợi hại như Trưởng công chúa đều thật lòng khen Tuệ An một tiếng thông tuệ, cháu trai bà nhìn trúng cô nương kia cũng không phải chuyện lạ.

Mặc kệ như thế nào, nay tôn nhi đã có người hợp ý, đây chính là chuyện tốt nhất, Định Quốc phu nhân không khỏi vỗ tay cười lớn, gấp rút gọi với ra ngoài:

“Thu Lan, nhanh đi mời Đại phu nhân đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook