Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 157: Tuệ An tiếp nhận khiêu chiến

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Edit: Đường Linh

Beta: Ánh Nguyệt

Xe ngựa cuồn cuộn phóng đi, không bao lâu liền đến Đông cung.

Tuệ An đỡ tay Quan Nguyên Hạc xuống xe ngựa, mặc kệ vô số ánh mắt hội tụ trên thân, nàng cười ngẩng đầu, thấy trước cửa Đông cung có hai vị phu nhân vừa đến đang nhìn về bên này, là người lạ mặt, liền mỉm cười gật đầu.

Từ lúc nàng đưa ánh mắt trong trẻo nhìn qua, cho đến khi cười gật đầu, hai vị phu nhân kia mới giật mình hoàn hồn, gấp rút cũng cười thi lễ, Tuệ An nhìn liền biết hai người kia phẩm tiết dưới mình, liền thản nhiên nhận lễ của các nàng.

Nàng thấy có người mặc quan phục của Chiêm Sự phủ* đang đứng tại cửa đón các đại nhân vào phủ, thấy Lưu Thiếu Chiêm sự cười đi về bên này, Tuệ An liền nhìn Quan Nguyên Hạc nói:

“Chàng nhanh đi trước đi, ta mang theo các nàng tới hậu viện.”

*Chiêm Sự phủ: quan lại ngày xưa có một bộ là Chiêm Sự phủ (詹事府) là bộ phận chuyên môn cung cấp, xử lý mọi việc cho Thái tử.

Quan Nguyên Hạc nhìn Tuệ An một cái, lúc này mới gật đầu cười, đi được hai bước lại dường như nhớ tới cái gì liền dừng chân, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba người Quan Lễ Trân, trầm mặt nói:

“Đều nghe lời một chút cho ta, lời của chị dâu các muội chính là lời ta nói!”

Y nói xong mới quay đầu lại, chắp tay làm động tác mời với Lưu Thiếu Chiêm sự đang bước tới, hai người vừa nói vừa đi vào tiền sảnh.

Tuệ An nhìn theo bóng lưng của y nhưng lại một hồi sững sờ, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của Quan Lễ Trân cùng Quan Lễ Khiết đang rơi vào trên lưng nàng.

Chỉ sợ lúc này hai người kia khẳng định đã cho rằng nàng ở trước mặt Quan Nguyên Hạc nói bậy gì đó, mới khiến cho Quan Nguyên Hạc lớn tiếng quở trách muội muội như vậy.

Quan Nguyên Hạc đây là coi dạy dỗ muội muội cũng hệt như huấn luyện quân doanh sao, giọng nói kia, vẻ mặt kia, thật đúng là làm cho người ta nghe mà dở khóc dở cười…

Tuệ An thầm trách Quan Nguyên Hạc nhiều chuyện, trên mặt cứng đờ, hồi lâu mới điều chỉnh vẻ mặt quay đầu lại, cười nói:

“Chúng ta vào thôi.”

Sớm đã có tỳ nữ tại cửa cung nghênh đón, Thái tử phi ở trong hậu hoa viên thiết yến, đám người Tuệ An được tỳ nữ dẫn dắt tới hậu hoa viên.

Hôm nay trong vườn phong cảnh tươi đẹp có thừa, đến tám phần là vừa trải qua một phen tu sửa, Tuệ An một đường ngắm cảnh, thỉnh thoảng cùng Vân Di cười cười nói nói, vẻ mặt sung sướng, cử chỉ ung dung.

Hai vị phu nhân lúc trước đụng mặt trước cửa phủ lại chậm rãi rơi ở phía sau Tuệ An vài bước, nhỏ giọng hàn huyên:

“Ta thấy xe ngựa có dấu hiệu của Quan phủ… Quả thật là mỹ nhân, khó trách sẽ… Được người yêu thương như vậy…”

“Phượng Dương Nữ hầu chẳng phải cũng là mỹ nhân khuynh thành đấy à… Phong tư đó… Nhìn ngược lại rất là tự nhiên hào phóng…”

Thính lực của Tuệ An mạnh hơn người bình thường một chút, lời nói của hai người phía sau đứt quãng rơi vào tai nàng, nàng chỉ cười cười cho qua, không hề chú ý.

Đoàn người đi hồi lâu, qua mấy khúc hành lang quanh co mới tới hậu hoa viên, rất xa đã có thể chứng kiến giữa đình đài lầu các tụ đầy các phu nhân tiểu thư, trong tai không ngừng truyền đến tiếng nữ tử cười duyên cũng thanh âm vui đùa ầm ĩ.

Đông cung thiết yến, vốn dĩ chỉ có quý nhân các phủ mới nhận được thiệp mời, khách nhân ở đây cũng đều là người quen mặt, huống chi hiện giờ Quan Nguyên Hạc bị Ngự sử buộc tội, sự tình lại liên quan đến chuyện gió trăng tình ái, các loại nghị luận càng truyền càng náo nhiệt. Hôm nay không ít các phu nhân tiểu thư đến đây là ôm tâm tình xem trò vui, cho nên đám người Tuệ An vừa đến liền đưa tới không ít ánh mắt.

Tất nhiên là phải bái kiến chủ nhân đầu tiên, vừa vào vườn, thị nữ liền trực tiếp dẫn mấy người Tuệ An tớ nhà thuỷ tạ lớn nhất giữa vườn, Tuệ An dẫn đầu vào đình, không khí trong đình lập tức ngưng đọng.

Nàng hơi liếc qua, thấy trong đình ngồi khoảng mười vị phu nhân, châu ngọc hoa phục sáng ngời mắt người, liền khẽ nắm lấy làn váy, trên mặt lại không lộ ra cảm xúc.

Trong đình đều là các vị cáo mệnh phu nhân có phẩm tiết tương đối cao, hôm nay Đông cung thiết yến vốn cũng không thỉnh trưởng giả như Định Quốc phu nhân, cho nên các phu nhân trong đình nhưng lại lấy Thái tử phi Khương Hồng Ngọc làm trung tâm mà ngồi vây quanh, gặp Tuệ An mang người tiến đến liền đồng loạt nhìn qua.

Tuệ An nở nụ cười đúng mực, ung dung tiến lên hành lễ thỉnh an với Khương Hồng Ngọc cùng Đoan Ninh công chúa, Thái vương phi, Thuần vương phi cùng vài vị Vương phi khác, liền nghe Khương Hồng Ngọc cười nói:

“Hôm nay bản cung thiết yến mời chúng phu nhân tiểu thư đến chơi, liền không cần câu nệ lễ nghi quá làm gì, chỉ cầu náo nhiệt, tự tại thoải mái một chút, Quan phu nhân và các tiểu thư cũng chớ câu nệ, mau đứng lên đi, ra mắt các vị phu nhân.”

Tuệ An nghe trong giọng nói của Khương Hồng Ngọc mang theo thân thiện cũng không ngoài ý muốn, liền cười đáp ứng, đứng người ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ ràng mọi người trong đình.

Ngồi ở ghế chủ vị tất nhiên là Thái tử phi Khương Hồng Ngọc, nàng mặc một bộ cung trang màu tím đính tơ vàng, trên đầu búi kiểu tóc gì đó hơi có vẻ phức tạp, cài vô số trâm vàng trâm ngọc, toàn thân phú quý bức người, nhưng cũng cực kỳ hợp lễ.

Nàng trang điểm nhã nhặn, dung mạo so với hai năm trước tất nhiên là nẩy nở không ít, yêu kiều diễm lệ, khí chất cũng trầm ổn hơn so với trước kia nhiều lắm, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó mỉm cười nhìn nàng.

Thế nhưng Tuệ An vẫn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một tia chán ghét, cũng từ đáy mắt âm u của nàng mà nhìn thấy một chút tối tăm.

Trước kia nàng đã nghe nói sau khi Khương Hồng Ngọc vào Đông cung tuy nói không đến nỗi thất sủng, nhưng cũng không được sủng ái, ngược lại hai vị Trắc phi cùng tiến vào với nàng mới là được cưng chiều, hôm nay nhìn Khương Hồng Ngọc sắc mặt không tốt liền triệt để hiểu rõ.

Tuệ An lại liếc nhìn hai mỹ nhân mặc cung trang ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ gặp hai người bọn họ một dịu dàng, một quyến rũ, đều là mỹ nhân hiếm có, trong lòng biết ngay là hai vị Trắc phi của Thái tử, Tuệ An liền không nhìn nhiều hơn nữa, chỉ âm thầm để ý nữ tử dung mạo quyến rũ nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, Tuệ An đoán nàng nhất định là Mạnh Trắc phi.

Một liếc mắt này, Tuệ An liền mặc định bỏ qua vài người, nàng trực tiếp mặc kệ ánh mắt lạnh thấu xương truyền đến từ phía sau Khương Hồng Ngọc, sau đó lại thỉnh an từng vị phu nhân có phẩm tiết cao hơn, chúng phu nhân ân cần hỏi thăm Định Quốc phu nhân một phen, Tuệ An cười đáp lời, cũng có hỏi Vân Di, Tuệ An chỉ nói là cô nương nhà thông gia, đang ở tại Quan phủ.

Vân Di tiến lên kiến lễ, lại hàn huyên vài câu, Tuệ An liền cùng Khương Hồng Ngọc nói lời cáo lui. Ai ngờ Khương Hồng Ngọc còn chưa đáp lại, liền nghe Đoan Ninh công chúa đột nhiên mở miệng nói:

“Phu nhân gấp cái gì, bản cung cảm thấy Vân cô nương cực hợp ý với bản cung, nhanh đến gần để bản cung nhìn một chút.”

Tuệ An nghe vậy trong lòng lộp bộp một cái, trước nàng đã lường trước bữa tiệc hôm nay không thích hợp mang theo Vân Di cùng đi. Các cô nương Quan phủ các thì không nói làm gì, Đoan Ninh công chúa còn không dám gây hấn với các nàng, cho nên Tuệ An liền sợ Đoan Ninh công chúa không làm gì được mình, sẽ lấy Vân Di ra trút giận.

Trước đó Tuệ An đã nghĩ lần này không mang theo Vân Di, thế nhưng hôm sau Quan Nguyên Hạc lại đặc biệt phân phó nàng mang Vân Di theo cùng. Tuệ An nghĩ y là lo lắng Vân Di tuổi tác đã không nhỏ, nếu như mình thật có thể theo y đến biên cương, sau này không có cơ hội chiếu cố Vân Di, vậy nên hôn sự của Vân Di cũng là càng sớm định ra thì càng tốt, nên mới sẽ phân phó như thế.

Nhận được lời kia, Tuệ An suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bữa tiệc này khó mà xảy ra chuyện lớn gì, mà Đông cung thiết yến, mang Vân Di ra ngoài gặp người cũng tốt, nói không chừng được nhà ai nhìn trúng liền chính là vận mệnh của nàng, dù sao với dung mạo của nàng nhà bình thường không có phúc che chở.

Lúc trước tất cả tinh thần của Đoan Ninh công chúa đều đặt ở trên người Quan Nguyên Hạc, đối với chuyện của y là mười phần quan tâm, cho nên nàng cũng biết sự tồn tại của Vân Di, chỉ là chưa có cơ hội nhìn thấy người mà thôi, nay vừa nghe Tuệ An giới thiệu, nàng liền lưu ý Vân Di, quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy.

Nàng vừa nói ra, Tuệ An lại không thể từ chối, cũng chỉ có thể nhìn Vân Di chầm chậm đi đến trước mặt Đoan Ninh công chúa, cung kính thi lễ, Đoan Ninh công chúa lại nói:

“Ngẩng đầu để bản cung nhìn.”

Vân Di đáp một tiếng, ngẩng đầu lên, nhất thời hai hàng lông mày của Đoan Ninh công chúa liền nhíu chặt, các phu nhân trong phòng cũng đều ánh mắt sáng ngời.

Vừa rồi lúc Vân Di chào hỏi vẫn liên tục cúi đầu, lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tựa hoa quỳnh, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, nay ngẩng đầu liền lộ ra tư sắc hơn người, người đang ngồi ở đây có ai là không luyện thành “thiên lý nhãn”, cho dù Vân Di tận lực tránh né, nhưng dung mạo tuyệt mỹ cũng khó mà che giấu được.

Thuần vương phi nhìn sững sờ, sau đó liền cười nói:



“Lúc trước ta còn nói hôm nay Quan phu nhân sẽ là người nghiễn áp quần phương, lại không ngờ lại có may mắn chiêm ngưỡng mỹ nhân nhường này, Vân cô nương quả nhiên là thiên sinh lệ chất, ta nhìn mà đầu óc mơ màng, không nỡ dời mắt đây.”

Nàng nói xong liền có vài vị phu nhân cười phụ họa, Đoan Ninh công chúa lại đột nhiên nói tiếp:

“Quả thực là xinh đẹp hơn người, chỉ sợ vừa qua hôm nay, chúng công tử trong kinh thành đều biết Quan phủ ẩn dấu một vị mỹ kiều nương, muốn mời người đến cầu hôn đây, cũng không biết tương lai công tử nhà nào có được diễm phúc này. Thế nhưng bản cung chợt nhớ ra, Quan tướng quân là người thích cái đẹp, Vân cô nương chỉ sợ là do tướng quân “kim ốc tàng kiều”, nếu là như vậy, thật đúng là dẫm nát một tấm chân tình của các công tử mà. Quan phu nhân, cô nói có đúng hay không?”

Lời này của Đoan Ninh công chúa hết sức lỗ mãng, ngang nhiên so sánh Vân Di với ngoại thất, lúc này sắc mặt Vân Di liền trắng bệch. Nếu như Đoan Ninh công chúa nghĩ ly gián quan hệ giữa Tuệ An cùng Vân Di, e là nàng đã uổng công rồi, nhưng nếu nàng chỉ muốn khiến Tuệ An khó chịu, nàng lại là làm được.

Tuệ An nghe nàng nói, trong lòng giận dữ, đang muốn phản bác đôi câu, Vân Di lại đoạt trước một bước mở miệng. Nàng thi lễ, thản nhiên nói:

“Vân Di tuy là thân phận thấp kém, không so được với người cao quý như công chúa, nhưng cũng tự có một phần thanh ngạo, không muốn làm thiếp cho người. Huống chi, Quan tướng quân đối với Vân Di có ân thu dưỡng, phu nhân lại coi Vân Di như muội muội ruột thịt mà đối đãi, quan ái có thêm, tướng quân cùng phu nhân phu thê tình thâm, trong mắt tướng quân sớm đã không dung được người nào, Vân Di vẫn tự biết rõ, cũng sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn, bất nhân bất nghĩa, mong công chúa chớ có lấy Vân Di ra làm trò cười, Vân Di xấu hổ vô cùng.”

Chúng phu nhân nghe vậy đều sững sờ, không ngờ vị Vân Di cô nương này lại ngông nghênh như thế, dám trực diện bác bỏ mặt mũi của Đoan Ninh công chúa.

Đoan Ninh công chúa cũng không ngờ tới ngay cả một đứa con gái nho nhỏ tứ cố vô thân này, còn là nữ quyến nhà tội thần cũng dám chống đối lại mình, lúc này liền tức muốn chết, hai tay nắm chặt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Huống chi lời Vân Di nói còn đâm vào trái tim nàng, cái gì mà trong mắt Quan Nguyên Hạc sớm đã không dung được người nào khác, lời kia tựa như một cây châm vào trong lòng của nàng, làm nàng ghen ghét muốn phát cuồng.

Đoan Ninh công chúa nhìn chằm chằm vào Vân Di, đang muốn gào thét lên, Tuệ An lại tiến lên hai bước, lôi kéo tay Vân Di, nói:

“Công chúa là đùa giỡn với muội thôi, sao muội lại nghiêm túc như vậy. Công chúa thân phận quý trọng, thiện lương rộng rãi, cũng vô cùng bình dị gần gũi, há lại gán cho muội cái danh bất nhân bất nghĩa gì đó, Vân muội muội suy nghĩ nhiều rồi.”

Tuệ An nói xong liền cười nhìn về phía Đoan Ninh công chúa, nàng đã như vậy, Đoan Ninh nhưng lại không thể nói tiếp, nghe vậy sắc mặt liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm Tuệ An, không hề lên tiếng.

Các phu nhân trong đình chỉ lo xem cuộc vui, lúc này ánh mắt nhìn về Vân Di nhưng lại nhiều vài phần tán thưởng, thiếu mấy phần khinh thị.

Mà Tuệ An cũng nhân dịp này thi lễ với Khương Hồng Ngọc, lần nữa cáo lui, Khương Hồng Ngọc liền gật đầu nói:

“Phu nhân và các cô nương cứ đi.”

Tuệ An liền dẫn mấy người Quan Lễ Trân ra khỏi nhà thuỷ tạ, Tuệ An rời kinh hai năm, đối với chúng phu nhân tiểu thư trong kinh thành vốn là không quá quen thuộc, hôm nay đi ra tự nhiên tránh không được phải ghé qua mỗi nơi ra mắt một phen.

Nàng vừa đi tới, liền thu hút không ít tầm mắt, nghênh tiếp vô số ánh nhìn, nàng đều tự nhiên hào phóng cười nhìn lại, gặp được người quen cũng lẫn nhau chào hỏi, trò chuyện đôi câu, khiến cho không ít phu nhân hướng về phía Quan phủ mà đi đến kết giao, Tuệ An đều nhiệt tình đối đãi.

Gặp được người xảo trá bén nhọn, Tuệ An cũng là tứ lạng bạt thiên cân ngăn cản trở về, cũng không quá mức để ý, nàng như vậy ngược lại càng làm cho người ta xem trọng ba phần. Thêm Tuệ An có lòng kết giao với một số người, cho nên trong lời nói liền nhiều hơn mấy phần khôi hài cùng nhu hòa, gặp người liền cười, miệng cũng ngọt ngào lanh lợi, dạo một vòng liền đưa tới càng nhiều ánh mắt chú ý.

Tuệ An tự cũng cảm nhận được ánh mắt từ mọi nơi nhìn tới, biết bản thân đã thành chủ đề cho mọi người đàm luận, nhưng vẻ mặt nàng vẫn tự nhiên hào phóng, cử chỉ ung dung đoan trang, dung mạo xinh đẹp liễm diễm, khiến người nhìn mà không thể không cảm thán một tiếng phong thái tốt, một lần dạo quanh thắng được hảo cảm của không ít các phu nhân tiểu thư.

Lại thêm có danh tiếng của Quan phủ ở đây, những phu nhân tiểu thư này cũng chỉ mang lòng tò mò hiếu kỳ, xem náo nhiệt, càng không có bất kỳ xung đột lợi ích với Tuệ An, cho nên cũng còn gặp người nào cố ý làm khó, tìm nàng phiền toái gì đó.

Tuệ An mang theo mấy người Quan Lễ Trân lượn một vòng qua vài nhà thủy tạ xong, mấy người Quan Lễ Trân mới tự đi tìm các tiểu thư quen biết vui chơi, Tuệ An thì mang theo Vân Di vào một mái đình.

Trong đình, đám người Văn Cảnh Tâm thấy nàng tiến đến liền rối rít nở nụ cười, Tuệ An đưa mắt nhìn qua, gặp phần lớn đều là người hiểu biết lễ nghĩa liền không câu nệ cái gì, nói đôi lời dí dỏm, lại giới thiệu Vân Di cho mọi người, liền bị Văn Cảnh Tâm lôi kéo ngồi vào bàn của nàng.

Văn Cảnh Tâm nhìn Vân Di cười cười, nói:

“Ta còn nghĩ ngươi không tới đây, ngươi ngược lại có mặt mũi. Lúc này mới đến.”

Tuệ An cả cười, nói:

“Vì sao không đến, cảnh sắc của Đông cung thật đúng là không tệ, trà bánh nghĩ đến cũng là tốt nhất, không đến mới là bị thua thiệt.”

Nàng nói liền cầm lên một khối bạch ngọc cao cho vào trong miệng, cười càng thêm sáng rỡ động lòng người, bên kia Thôi Tri Phỉ đúng lúc nhìn đến, không khỏi xem sững sờ, sau đó liền cười nói:

“Hồi lâu không gặp, Quan phu nhân và Cảnh Tâm quả nhiên vẫn thân thiết như xưa, thật sự là làm cho người nhìn mà hâm mộ.”

Tuệ An nhìn lại, thấy Thôi Tri Phỉ mặc một bộ váy hè màu phấn hồng thêu mai vàng li ti, búi tóc hơi lỏng, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc khảm đông châu, nhìn nhưng lại xinh đẹp dịu dàng.

Từ sau sự kiện Đoan môn, Thôi Tri Phỉ liền ở nhà giữ đạo hiếu, hôn sự cũng trì hoãn xuống, nhoáng một cái đã qua hơn hai năm, nàng năm nay nhưng đã mười bảy.

Lần gần đây nhất mà Tuệ An gặp nàng chính là lễ tế của An Hoa phu nhân ngày đó, hơn hai năm không gặp, Thôi Tri Phỉ đã thay đổi rất nhiều, ngay cả tính tình đều nhu hòa không ít.

Lúc vừa tiến đến Tuệ An đã nhìn thấy nàng, lại nói tới hai người ngày trước ở Quốc Tử Giám cũng coi như có quen biết, nhưng bởi vì Đoan Ninh công chúa mà nàng cảm giác Thôi Tri Phỉ sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, cho nên liền không hề nhìn qua, nay nghe Thôi Tri Phỉ chủ động đáp lời, liền cũng cười nói:

“Ta đây ở trong nhà không có tỷ muội, bản thân lại là người lỗ mãng, thật vất vả mới có Cảnh Tâm để ý ta, sao còn khiến người đỏ mắt, ta không tin đâu.”

Thôi Tri Phỉ nghe vậy liền cười, nói:

“Xem cái miệng này đi, nói như là ta khi dễ nàng vậy, nếu nàng là người lỗ mãng, thì hóa ra chúng ta đều thành kẻ ngờ nghệch rồi.”

Mọi người nghe vậy cười rộ, đùa giỡn vài câu, Thôi Tri Phỉ liền cười mặc cho vài vị tiểu thư kéo mình đi phẩm rượu, mà Tuệ An nghĩ tới kiếp trước Thôi Tri Phỉ là gả cho Văn Tư Tồn, kiếp này một sự kiện Đoan môn liền vô tình thay đổi vận mệnh của không ít người.

Lúc trước Thôi Tri Phỉ một lòng yêu Văn Tư Tồn, nhưng hôm nay Văn Tư Tồn đã cưới Nhiếp Sương Sương, con cái đều sắp thành đàn, nàng vô thức liếc nhìn theo bóng lưng Thôi Tri Phỉ.

Văn Cảnh Tâm thấy nàng như thế, lại cười nói:

“Tri Phỉ năm nay cũng đã mười bảy, chờ ra hiếu thế nào cũng phải mười tám mới có thể lập gia đình, trong số chúng ta ngươi chính là người lập gia đình sớm nhất đấy. Quan tướng quân lại cưng chiều ngươi hết sức, ngày sau ngươi nhất định phải nhanh chóng sinh cho ta đứa cháu trai mới được.”

“Lời này là lời một cô nương chưa lấy chồng như ngươi có thể nói sao, ngươi không biết xấu hổ còn dám nói ta.”

Tuệ An nghe nàng trêu ghẹo chính mình, đầy mặt ửng hồng, liền cười đi đánh nàng, Văn Cảnh Tâm cười tránh né.

Vân Di ở một bên nhìn thất thanh mà cười, Văn Cảnh Tâm liền trốn ra phía sau nàng, cười nói:

“Vân cô nương mau cứu ta.”

Lại náo loạn một hồi, Văn Cảnh Tâm mới nói:

“Tuy nói hiếu kỳ không thể nghị hôn, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ trở ngại cô nương thành gia lập thất, Uy Viễn hầu phu nhân sớm đã nhìn thay Tri Phỉ cả rồi, nghe nói cũng cùng Lưu Tướng phủ chính mặt trao đổi, hình như là trưởng tôn Lưu Cung của Lưu đại nhân, hai nhà chỉ chờ Thôi Tri Phỉ qua hiếu kỳ liền sẽ đặt sính lễ.”

Việc này Tuệ An nhưng lại không biết, nghe vậy thì sững sờ, sắc mặt khẽ biến, mới nói:

“Đúng là một mối hôn sự tốt.”

Vân Di ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nói tiếp một câu:



“Môn đăng hộ đối, xác thực là tốt.”

Tuệ An luôn cảm giác trong giọng nói của nàng có cái gì không đúng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Vân Di lại cười nhìn lại, vẻ mặt cũng không có gì không ổn, Tuệ An thầm nghĩ chính mình đa tâm, liền lại nhìn sang Thôi Tri Phỉ một cái.

Đại Huy xưa nay luôn dùng tả hữu để hỗ trợ công việc, Thừa tướng là chức vụ phụ trách cho những gì liên quan đến quân sự cùng các quyết sách quan trọng khác, Lưu Hữu tướng là một tên cáo già, không ngờ cuối cùng ông vẫn nghiêng về phe phái Đông cung. Phủ Hữu tướng mà kết thân với phủ Uy Viễn hầu, cái ghế trữ quân của Thái tử không cần nghi ngờ chính là càng ngồi càng vững chắc.

Trong lúc Tuệ An đang nghĩ ngợi thì Tạ Vân Chi vào đình, cười đi đến, ngồi ở bên cạnh nàng và Văn Cảnh Tâm, chào hỏi với Vân Di đôi câu mới lôi kéo Tuệ An nói:

“Sao muội lại ở chỗ này, đi, cùng ta vào trong đình kia chơi đùa thôi, đều là nữ tử mới gả, ta giới thiệu mấy người cho muội quen biết một chút, mọi người cũng hết sức tò mò về muội đấy.”

Bình thường loại hội họp này phần lớn là các phu nhân tiểu thư quen biết tụ tập một chỗ hàn huyên đùa giỡn, Tuệ An thân với mấy người Văn Cảnh Tâm nên mới ngồi ở bên này, nhưng trong đình này đa số đều là các tiểu thư khuê các, Tuệ An mới gả, ngây ngốc ở chỗ này thật cũng không hay, mà đối với việc bản thân có thể nhận thức một ít phu nhân các phủ, Tuệ An cũng hiểu là chuyện chỉ lợi không hại. Nàng biết Tạ Vân Chi là có ý tốt, liền cười đáp ứng nàng, phó thác Vân Di cho Văn Cảnh Tâm mới đứng lên.

Nàng vừa theo Tạ Vân Chi vào đình, đã thấy trong đình có hơn mười vị phu nhân hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn đều cực kỳ trẻ tuổi, cách ăn mặc cũng hết sức sáng rỡ.

Nàng vừa tiến đến, mọi người liền rối rít cười hành lễ, phẩm cấp của Tuệ An cao hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi ở đây, Tạ Vân Chi giới thiệu xong, Tuệ An cũng cười góp thêm vài lời thú vị.

Vì đều là nữ nhân mới gả nên đề tài cũng nhiều, tán gẫu được một hồi thì đến giờ khai tiệc, mọi người đang cười vui, bỗng có một tỳ nữ tiến đến, cười nói:

“Canh giờ sắp tới, Thái tử phi mời các vị phu nhân đến nhà thủy tạ phía trước xem ca múa, cùng hưởng thụ không khí vui vẻ của bữa tiệc, các phu nhân mời đi theo nô tỳ.”

Tuệ An nghe vậy bất giác sững sờ, bình thường giờ vào tiệc đều là giữa trưa, trước đó thì chủ nhà luôn tùy ý cho khách nhân vui đùa, nay canh giờ vẫn còn sớm, không ngờ Khương Hồng Ngọc đã mời mọi người qua rồi. Thấy thị nữ dẫn mọi người đi ra ngoài, nàng cùng Tạ Vân Chi cũng nhấc chân bước theo.

Bữa tiệc bày ở trong nhà thủy tạ lớn nhất giữa hồ, màn lụa phấp phới kết hợp với mặt hồ gợn sóng lăn tăn quả nhiên là đẹp tựa tiên cảnh, cầu kiều cong cong nối thẳng vào bờ.

Trong nhà thủy tạ đã sớm bày biện vô số bàn gỗ khắc hoa, ba bước bày một cái, ước chừng có hơn ba mươi bàn, lúc này trên bàn chỉ đặt rượu ngon cùng trái cây tươi mới, còn chưa mang đồ ăn lên.

Tỳ nữ dẫn các phu nhân và tiểu thư từ bốn phương tám hướng đi vào trong nhà thủy tạ.

Trên chính vị, Khương Hồng Ngọc đã cùng vài vị Vương phi ngồi xuống, Tuệ An thấy mấy người Quan Lễ Trân đã yên vị sau tịch án thì cũng bước tới.

Đợi mọi người ngồi xuống, Khương Hồng Ngọc mới cười nói:

“Hôm nay vốn là sinh nhật của Lý Tiệp dư, Hoàng hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, nhớ đến Tiệp dư nương nương là mẹ đẻ của Thái tử điện hạ, đặc biệt đồng ý Thái tử điện hạ tại Đông cung thiết yến mừng sinh nhật cho nương nương, làm tròn hiếu đạo.

Vừa rồi trong cung mới truyền chỉ xuống, Hoàng thượng đã đồng ý thỉnh cầu của Hoàng hậu nương nương, tấn phong Tiệp dư nương nương thành Minh Quý phi, ban thưởng cung Minh Nguyệt. Minh Quý phi nương nương nghe nói bản cung đang mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân tiểu thư, đặc biệt thưởng một món canh thượng hạng mời các vị phu nhân tiểu thư cùng thưởng thức, lát nữa mọi người sẽ được nếm thử ngay thôi.”

Mọi người nghe vậy gấp rút cúi người tạ ơn, Tuệ An nghe nói Lý Tiệp dư tấn phong Quý phi, còn là Hoàng hậu tự mình thỉnh chỉ, liền biết rõ Lý Tiệp dư đây là mẹ quý nhờ con, tức thì ánh mắt hơi lóe.

Thấy mọi người phía dưới lĩnh ân, Khương Hồng Ngọc mới cười nói:

“Trừ thứ đó ra, Quý phi nương nương còn thưởng xuống một món trân bảo, chính là một viên dạ minh châu Tử Ngọc.”

Nàng nói xong, tỳ nữ liền tiến lên mở ra hộp gỗ, trong hộp đặt một viên dạ minh châu lớn chừng nắm đấm của đứa bé mới sinh, dưới ánh mặt trời, viên minh châu phát ra vô số tia sáng lấp lánh trong suốt, cực kỳ chói mắt.

Khương Hồng Ngọc thấy mắt các phu nhân đều sáng cả lên, liền cười nói:

“Viên dạ minh châu này là một trong số cống phẩm năm nay của Hồi Cương, chỉ có duy nhất hai viên, nghe nói minh châu không chỉ là bảo vật hiếm có trên đời, mà nó còn có thể trừ tà đuổi quỷ, là thánh vật của Hồi Cương. Hoàng thượng đưa một viên đến Đông đô, viên còn lại thì ban cho Quý phi nương nương.

Quý phi nương nương lại đặc biệt thỉnh hoàng mệnh, có thể cùng người khác vui mừng, cho nên mới ban thưởng xuống dưới. Minh châu mặc dù tốt, nhưng lại chỉ có một viên như vậy, bản cung nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng hôm nay chúng ta bày một lôi đài, lấy viên dạ minh châu này làm vật đặt cược, mọi người có ý tưởng gì hay không?”

Khương Hồng Ngọc nếu đã nói như vậy, mọi người tất nhiên là rối rít hưởng ứng, thi nhau đưa ra chủ ý, có người nói thi thố thơ ca, có người lại nói so tài thêu thùa, rất nhiều phương pháp được đưa ra.

Lúc này Khương Hồng Ngọc mới xua tay cười nói:

“Theo bản cung thấy, làm văn ngâm thơ cũng chẳng có ý nghĩa gì, tuy là dễ dàng đánh giá hơn so với mấy món nữ công, thế hôm nay cũng không phải là đêm Thất tịch, mà nhắc đến mới nhớ, đêm Thất tịch cũng sắp đến rồi, bây giờ mà vội vã so tài thì tới lúc đó chẳng phải là kém phần thú vị hay sao?

Hiện giờ Đại Huy ta đang cùng Bắc Hồ khai chiến, đều nói nữ tử Bắc Hồ không những không mảnh mai yếu ớt như nữ tử Đại Huy ta, mà còn có thể cưỡi ngựa bắn cung, ra trận giết địch. Bản cung luôn cho rằng lời này quá mức phiến diện, các vị phu nhân đang ngồi ở đây sợ là ai nấy đều có thể phóng ngựa giương cung ấy chứ. Không những thế, ngay cả việc quản gia chúng ta cũng biết, nữ tử Bắc Hồ am hiểu cái gì, chúng ta cũng phải giỏi giang cái đó.

Bản cung nghe nói người Bắc Hồ am hiểu nhất là Giác thuật, hôm nay không bằng chúng ta cùng nhau góp vui, mới mẻ một chút, chơi trò Giác thuật này thì thế nào?”

Chúng phu nhân tiểu thư nghe vậy đều sững sờ, sau đó lại rối rít đồng ý.

Giác thuật, còn gọi là Đô vật, thời nhà Chu đặc biệt lưu hành, trong cung đình và dân gian đều có vô số nữ tử học chơi. Chu Vũ vương lại càng yêu thích trò này, lúc ấy cung phi và cung nữ trong cung đình cũng thường đùa giỡn bằng Giác thuật, hơn nữa đều là lõa thể đùa giỡn.

Có trên mới có dưới, giới quan lại nhà Chu cũng thịnh hành Giác thuật theo, thậm chí Hoàng đế còn ở trước công chúng cùng quần thần lẫn chúng phi tử xem nữ tử lõa thể đùa giỡn. Về sau bởi vì chúng Ngự sử rối rít dâng tấu phản đối trò này, mới đổi từ nữ tử lõa thể thành có mặc lụa mỏng.

Đến tiền triều, bởi vì khuê giới càng ngày càng nghiêm khắc, nữ tử chơi Đô vật sẽ bị coi là phong tao lẳng lơ, từ đó dần dần cấm trò Giác thuật. Chỉ là sau khi Đại Huy được xây dựng, bởi vì việc quản chế đối với nữ tử được buông lỏng, cho nên trò này dần dần ló đầu trở lại, mà cũng sẽ không ai dám ở trần chơi trò này như thời nhà Chu nữa, nhất định phải mặc một bộ trang phục riêng dành cho nữ tử thi đấu.

Giác thuật tuy nói không quá được hoan nghênh ở Đại Huy, nhưng hậu phi trong cung lại có không ít người thích trò này, đặc biệt Hiền Khang đế cũng thích xem trò này, thành ra hai năm qua ở kinh thành cũng coi như có phần lưu hành trò Giác thuật. Điển hình là tỷ tỷ của Mã Minh Viễn, Mã Tiệp dư kia nghe nói chính là vì am hiểu Giác thuật mới được thánh sủng không suy.

Hôm nay vốn là tới đùa giỡn, các phu nhân tiểu thư nghe đề nghị của Khương Hồng Ngọc liền gấp rút hưởng ứng, Khương Hồng Ngọc cười nói:

“Nếu đã như thế, hôm nay bản cung có thể mở rộng tầm mắt một lần rồi, viên dạ minh châu này rơi vào tay ai, bản cung cũng mỏi mắt mong chờ.”

Nàng nói xong liền phân phó tỳ nữ vào trong chuẩn bị, lại nói:

“Đã là muốn chơi, mọi người đều nhiệt tình một chút, bản cung vốn muốn vui cùng mọi người một phen, nhưng biết sao được, tài nghệ của bản cung quả thực hết sức vụng về.

Mạnh Trắc phi, muội hãy thay mặt bản cung, so tài thật tốt với các vị phu nhân tiểu thư ở đây, nhớ là phải cố gắng hết sức đấy. Nếu muội có thể vì Đông cung ta thắng được viên dạ minh châu này, bản cung sẽ có thưởng lớn.”

Mạnh Trắc phi nghe vậy đứng lên, cười thi lễ đáp ứng, Khương Hồng Ngọc liền gật đầu, lại nói:

“Phàm là ai có khả năng thì nhất định phải thử một lần, nếu bản cung biết ai trốn tránh không chịu tham gia, bác bỏ mặt mũi của bản cung, về sau bản cung sẽ tìm nàng gây phiền toái cho xem.”

Nàng vừa dứt lời, mọi người phía dưới liền bật cười, đã có một số phu nhân tiểu thư đi đầu hưởng ứng, theo tỳ nữ vào điện thay y phục.

Tuệ An đang mải nói chuyện với Vân Di, lại nghe Đoan Ninh công chúa nói:

“Nếu nói có người phải tham gia, vậy thì Quan phu nhân, mọi người đều biết cô là huyết mạch duy nhất của Phượng Dương Nữ hầu, Nữ hầu anh dũng lẫm liệt, từng vì Đại Huy ta lập được không ít chiến công, tài nghệ xuất chúng. Nghe nói cách đây không lâu, Quan phu nhân cũng ở phía Bắc lập được công lớn, Quan phu nhân vừa là tướng môn hổ nữ, lại gả làm thê cho Quan tướng quân, ta nghĩ Giác thuật này chắc chắn không làm khó được Quan phu nhân đâu. Thế nào? Quan phu nhân không muốn chơi thử một lần à?”

Tuệ An nghe vậy nhìn về phía Đoan Ninh công chúa, thấy nàng và Khương Hồng Ngọc, Mạnh Trắc phi đều nhìn chằm chặp vào mình, ánh mắt hơi tối, lại cười nói:

“Tạ công chúa tán dương, thần phụ không tham gia thì thật ngượng với lời khen của công chúa quá. Nếu đã như thế, lát nữa kính xin Mạnh Trắc phi nương nương hạ thủ lưu tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook