Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 155: Tuệ An vì bạn làm hồng nương

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Edit: Đường Linh

Beta: Ánh Nguyệt

Tuệ An tiễn bước Văn Cảnh Tâm, nhớ tới lời nàng vừa nói, bất giác trong lòng lâm vào suy nghĩ.

Phủ Thành Quốc công nay chỉ còn Uông Dương Tùng chống đỡ, tuy nói Thịnh Vận sinh ra trưởng tôn, kéo dài huyết mạch cho đại ca của Uông Dương Tùng, nhưng cũng khó có thể chối bỏ được việc phủ Quốc công nhân khẩu đơn bạc.

Nếu Văn Cảnh Tâm gả qua đó, tình cảnh gặp phải cũng sẽ giống như nàng, đầu tiên là phải đối mặt với chuyện con nối dòng và việc thiếp thất, hơn nữa hiện nay Uông Dương Tùng thân tại quân ngũ, hàng năm không ở trong phủ, thân thể Văn Cảnh Tâm lại không tốt, dễ dàng mệt nhọc.

Văn phu nhân một lòng muốn tìm người có gia thế tương xứng, nhân phẩm ổn trọng cho Văn Cảnh Tâm, chắc chắn sẽ yêu cầu không cần là trưởng tử, muốn để Văn Cảnh Tâm gả qua làm thiếu phu nhân thanh nhàn.

Nếu Văn Cảnh Tâm gả cho Uông Dương Tùng, phủ Quốc công kia nàng nhất định phải đảm đương, cho dù Uông Dương Tùng có lòng, chỉ sợ Văn phu nhân cũng sẽ không thuận theo.

Lại nói, Quốc Công phủ bên kia, vốn Quốc Công phu nhân là khách quen của phủ Định Bắc vương, sao có thể không biết thân thể Văn Cảnh Tâm yếu ớt thế nào, mặc dù không đến mức như lời đồn, nhưng nghĩ đến Văn Cảnh Tâm không thích hợp sinh dưỡng lại khắc phu, e rằng cũng sẽ không đồng ý cưới nàng về làm chủ mẫu tương lai cho phủ Quốc công.

Hơn nữa việc hôn sự của Văn Cảnh Tâm đã không thể trì hoãn, Uông Dương Tùng nay lại không ở kinh thành, rốt cuộc trong lòng Uông Dương Tùng nghĩ như thế nào nàng một chút cũng không biết, việc này mặc kệ cân nhắc theo phương diện nào cũng khó lòng thành công.

Nhưng Tuệ An vừa nghĩ tới ánh mắt ảm đạm của Văn Cảnh Tâm ban nãy, gò má ửng hồng khi nhắc đến Uông Dương Tùng, trong lòng nàng liền dâng lên lo lắng. Văn Cảnh Tâm là người cố chấp, kiếp trước nàng không thể có được hạnh phúc, bị tên hỗn đản Lưu Hồng trì hoãn, kiếp này trong lòng Văn Cảnh Tâm đã có Uông Dương Tùng, nếu gả cho người khác, chỉ sợ cũng khó mà sống qua ngày.

Tuệ An nghĩ bản thân mình mỗi ngày trôi qua ngọt như mật đào, trong lòng càng muốn Văn Cảnh Tâm cũng có thể tìm được hạnh phúc cùng vui vẻ.

Nàng nghĩ những thứ này, vô tình đã quăng chuyện Văn Cảnh Tâm nói Quan Nguyên Hạc bị buộc tội lên chín từng mây.

Tuệ An bước nhanh vào thư phòng, gặp Quan Nguyên Hạc ngồi ở sau bàn nhìn văn thư, kích động đi qua, vụng về mài mực cho y, thấy Quan Nguyên Hạc ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, lại lanh lẹ giúp y đổi chén trà nhỏ bưng qua. Hương trà bốc hơi lượn lờ che khuất tầm nhìn, lúc này Quan Nguyên Hạc mới nhìn về phía Tuệ An, liền thấy nàng đang tươi cười đầy nịnh nọt.

Từ hôm hai người ở thư phòng náo loạn một hồi, y nhất thời không kiềm chế được suýt nữa ở đây muốn nàng, hai ngày qua Tuệ An đều giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, vừa thấy tiến vào thư phòng liền trốn biệt tăm.

Trước kia y gọi nàng, nàng liền đi tới bóp vai bưng trà, hai ngày nay thì tìm đủ lý do không lại gần y. Cho nên vừa mới nghe nàng từ phòng bên cạnh chạy thẳng sang đây, cước bộ còn đặc biệt vội vàng, Quan Nguyên Hạc biết ngay Tuệ An tất nhiên có việc.

Bây giờ nhìn nàng cười lấy lòng, liền nhướn mày tiếp nhận chén trà thuận tay để trên án thư, cánh tay phải vung lên kéo Tuệ An lại, ôm ngồi trên đùi của mình.

Tuệ An cũng không giãy dụa, ở trên đùi của y di chuyển tìm vị trí thoải mái, vòng tay qua thắt lưng của y, vùi ở trong ngực y, cười hỏi:

“Ngày ấy ở Nhạn Châu đoàn ngựa thồ xảy ra chuyện, Đặng tướng quân phái Uông công tử đi trước tiếp nhận công việc, chàng cũng biết Hầu phủ có chút giao tình với phủ Quốc công, ta và hai vị tiểu thư Uông gia cũng là bạn thân khuê mật, lần đó Uông công tử còn nhờ ta mang chút đồ về cho hai vị tiểu thư nữa.”

Dù sao Văn Cảnh Tâm cũng là nữ tử chưa gả, tâm tư của nàng tất nhiên không thể nói thẳng với Quan Nguyên Hạc. Tuệ An nói liên miên một hồi, lại vòng vo nửa ngày, lấy chuyện hôn nhân khúc chiết của Uông Đại tiểu thư làm tiền đề.

Quan Nguyên Hạc vẫn nhắm mắt định thần, thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc nàng, cũng không biết có nghe nàng nói chuyện hay không.

Tuệ An quýnh lên, đẩy Quan Nguyên Hạc một cái, thấy y lười biếng mở to mắt nhìn, hơi hơi nhíu mày, lộ vẻ mặt chờ nàng nói chính sự, Tuệ An mới bĩu môi hỏi:

“Chàng và Uông Nhị công tử có thân hay không?”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy liếc Tuệ An một cái, mới nói:

“Muốn hỏi cái gì?”

Tuệ An nghe y hỏi rõ ràng như vậy cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:

“Chàng thấy Uông Dương Tùng thế nào?”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy vuốt ve eo của Tuệ An, lúc này mới không chút để ý nói:

“Là một hán tử, đánh trận cũng có chút liều mạng, mới hai năm đã lên tới chức Doanh Thiên tổng, tuy nói có chỗ dựa là phủ Quốc công, nhưng cũng tính là hiếm thấy. Người này có chút đầu óc, Hoài Quốc công nhiều lần lôi kéo hắn, hắn đều “tứ lượng bạt thiên cân”* mà ngăn chặn, nay tình cảnh phủ Thành Quốc công, hắn còn có thể nhìn xa trông rộng, bảo trì bình thản như vậy, nhưng thật ra so với cha hắn khi xưa còn muốn trầm ổn lão luyện hơn nhiều.”

*Tứ lượng bạt thiên cân: Bốn lạng địch ngàn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Ý nói mượn sức người khác tránh thiệt hại cho mình.

Tuệ An nghe vậy có chút ấm ức, ngẩng đầu trừng mắt liếc y một cái, nói:

“Ai hỏi chàng mấy chuyện này. Ta là hỏi chàng… Hắn… Hắn ở phương diện nữ sắc…Ừm… Trước kia nghe nói hắn là một hoàn khố*, sinh hoạt có chút không kiềm chế, nay hắn theo quân còn như vậy sao?”

*Hoàn khố: kiểu công tử ăn chơi trác táng.

Quan Nguyên Hạc nghe vậy lại liếc Tuệ An một cái, mới nói:

“Cái này ta làm sao biết được, chi bằng nàng đi hỏi Nhị ca nàng ấy, hai người bọn họ mới là thường cùng nhau dạo chơi kỹ viện.”

Tuệ An nghe vậy liền nhíu mày, nếu Uông Dương Tùng kia vẫn là người tham luyến nữ sắc, trái tim của Văn Cảnh Tâm chẳng phải là phó thác sai nơi rồi, Tuệ An đang muốn hỏi lại, Quan Nguyên Hạc đã đưa tay vào trong vạt áo nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:

“Hai năm qua ta một lần cũng chưa từng đi qua mấy chỗ đó, nàng nên thưởng ta như thế nào……”



Tuệ An nghe vậy nhìn Quan Nguyên Hạc, khẽ hôn lên cằm y một cái, lại hỏi:

“Vậy trước kia thì sao? Có phải chàng cũng thường đi dạo kỹ viện đúng không?”

Mấy ngày nay hai người ngày ngày ở cùng một chỗ, có thể nói độ hiểu biết về Tuệ An của Quan Nguyên Hạc đột nhiên tăng mạnh, nghe vậy trong lòng nhạy cảm báo động, việc này y thật không có gì để gạt Tuệ An, liền gật đầu, nói:

“Không thường, cũng từng đi qua, nhưng chỉ uống rượu, cũng không chạm vào nữ nhân gì đó.”

Tuệ An nghi ngờ nhìn Quan Nguyên Hạc, vẫn không tin tại chỗ hương diễm tứ phía kia, y thực sự chỉ uống rượu suông, không làm chuyện gì.

Nhưng sống cùng Quan Nguyên Hạc đã nhiều ngày này, nàng càng cảm thấy Quan Nguyên Hạc ở trên giường có chút quá mức nhiệt tình, dường như là tuổi này rồi cũng chưa từng chạm qua nữ tử vậy, hơn nữa đại hôn đêm đó, động tác của y vụng về không thạo, lại nhớ tới hai năm trước ở khuê phòng của nàng kia, y rất dễ dàng thỏa mãn.

Tuệ An mơ hồ đoán được, chỉ sợ trước nàng Quan Nguyên Hạc quả thực chưa từng chạm qua nữ nhân, ý tưởng này khiến nàng cực kỳ cao hứng, nhưng phần nào lại cảm thấy vô cùng khó tin, không có khả năng.

Y năm nay đã hai mươi tư, lại là trưởng tử nơi thế gia vọng tộc, thân phận tôn quý, làm sao có thể chưa từng chạm qua nữ nhân kia chứ. Không nói đến dòng dõi Quan phủ như vậy, cho dù là gia đình nhà quan lại tầm thường, nam tử đến tuổi này còn chưa khai trai, nói ra chỉ sợ sẽ bị hoài nghi thân thể có vấn đề.

Lúc trước Tuệ An tuy biết Quan Nguyên Hạc không có thông phòng tiểu thiếp, ở biên quan cũng chưa từng bao dưỡng nữ nhân, nhưng cũng chỉ coi là Quan Nguyên Hạc sống rất hạn chế chính mình, nhưng trải qua mấy ngày nay, biểu hiện ở trên giường của y giống như thực tủy tri vị* vậy, quả thực có chút hoang đường, hoàn toàn không hợp với tính tình của y.

*Thực tủy tri vị: đại khái là trước kia chưa biết thì không sao, nay “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.

Cho nên Tuệ An mới thấy không đúng, mà ý tưởng của nàng cũng chẳng thể nào xác minh được, có đôi khi muốn hỏi trực tiếp Quan Nguyên Hạc, nhưng lại sợ tổn thương thể diện của y.

Giờ Tuệ An nghe y nói lúc trước cũng từng dạo qua kỹ viện, nhưng không chạm tới nữ nhân, liền có chút hồ nghi thử hỏi:

“Nam tử dạo kỹ viện không phải đều gọi nữ nhân tiếp khách sao? Chàng không gọi?”

Quan Nguyên Hạc nhìn Tuệ An, nghĩ đến chuyện lúc trước đi dạo kỹ viện thì bất giác sững sờ.

Dạo kỹ viện tất nhiên là muốn gọi nữ nhân hầu hạ, lúc trước mặc dù y không thường đến kỹ viện cho lắm, nhưng cũng đã từng ôm nữ tử uống qua vài lần hoa tửu, nhưng chỉ là như vậy thôi, cho dù có nhiều hứng thú hơn nữa cũng không khơi ra nổi. Không biết vì sao, khi thấy mấy cô nương kia vẻ mặt gượng ép, ánh mắt dối trá nhìn về phía nam tử, trong lòng y lại cảm thấy chán ghét, trước kia còn cho rằng nữ tử trong thiên hạ đều giống nhau, sân si tham đố*, tự tư tự lợi.

* sân si tham đố: sân: giận dữ; si: ngu si ; tham: tham lam ; đố: đố kỵ, ghen ghét.

Không biết bắt đầu từ khi nào, thiếu nữ trước mắt này lại lọt vào mắt của y, tựa như một gốc cây xanh biếc nở rộ giữa mùa đông khô cằn trên vùng quê hẻo lánh, bất giác dẫn tới sự chú ý của y.

Gốc cây xanh này cứ thế xuất hiện, nếu như nàng giống như nữ tử bình thường, hoặc tham lam đố kỵ, hoặc yếu đuối, xúc động lỗ mãng hay là thanh cao tự mãn, trong lời nói lộ vẻ gượng ép, có thể y cũng sẽ xem nàng thành khách qua đường như bao người khác.

Nhưng nàng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y, mỗi lần đều khiến y ngạc nhiên cảm thán, hoặc cứng cỏi, hoặc ẩn nhẫn, hoặc trí tuệ, cẩn thận, hoặc bỗng nhiên sắc sảo bén nhọn, lại cũng có khi chân thật sinh động, khiến người khác nhìn mà đui mù.

Nàng không vội vàng cũng chẳng nóng nảy, mọi bước đi đều kiên định trầm ổn, tự lực cánh sinh, tìm kiếm đường ra trong bụi gai mờ mịt, vô thức làm trái tim y sinh ra thương tiếc.

Cứ như vậy, gốc cây xanh kia đã bất tri bất giác mọc rễ ở trong lòng y, càng ngày càng sâu.

Tuệ An không hỏi lời này, Quan Nguyên Hạc còn không nghĩ tới, chỉ nhớ đến mấy ngày qua quả nhiên là y hơi hoang đường vô độ, vốn dĩ y chỉ cho rằng đó là do mình thực tủy tri vị, nhất thời ham mê, nghĩ đến phàm là nam tử lần đầu biết hương vị nữ nhân thì đều khó có thể áp chế như vậy. Nay lại bỗng nhiên phát hiện cũng không phải đơn giản như thế, lúc này y mới phát hiện sở dĩ mình động tình là vì nữ tử kia là nàng, khiến y không thể tự kiềm chế mà rung động, tự nhiên biểu lộ ra ngoài, càng phát hiện lời nói hôm qua của nàng đã đi vào sâu tận tâm khảm.

Hóa ra, bất tri bất giác, nàng đã sớm chiếm giữ trái tim của y, không thể nào thay thế.

Nếu chưa từng có nàng, phải chăng y vẫn sẽ nghĩ nữ tử trên đời này chẳng qua chỉ là một danh tự? Phải chăng vẫn cô đơn hành tẩu như xưa, không biết trên đời này trừ bỏ khổ cay chua chát ra còn có vị ngọt lành thuần khiết như rượu, khiến người trầm luân?

Nghĩ đến đó, lại nhìn Tuệ An đang chôn trong lòng y vui cười, Quan Nguyên Hạc sợ run, tiếp theo lại nở nụ cười, cắn lên môi đỏ mọng của nàng, nỉ non nói:

“Tuệ An, thật tốt……”

Nghe thanh âm y mang theo vài tia than thở, Tuệ An không hiểu ra sao, nhưng nàng lại cảm nhận được trên người y toát ra tình ý ôn nhu triền miên, trái tim bất giác nhảy dựng, thanh âm mềm mại hỏi:

“Cái gì thật tốt?”

Thanh âm mềm nhũn của nàng lúc này lập tức khiến Quan Nguyên Hạc động tình, y không trả lời, tay hướng vào bên trong, đầu lưỡi cũng tiến vào trong khoang miệng nàng.

Tuệ An thấy y như thế cũng cả kinh, vội bắt lại tay y, thở hổn hển tránh ra, có chút ủy khuất nói:

“Ta còn có chính sự đang cùng chàng nói đâu, đừng…”

Quan Nguyên Hạc lại cắt ngang lời nàng, nói:

“Nếu nàng muốn làm hồng nương* cho người ta, còn phải bắt đầu từ trên người Uông Dương Tùng, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp để Uông Dương Tùng hồi kinh, rồi chuyện gì thì nói sau.”

*Hồng nương: Là danh từ chỉ người se duyên tơ hồng cho đôi trai gái, dịch thuần hán là Nguyệt lão, Hồng nương, thuần việt là ông Tơ, bà Nguyệt.

Ban nãy Quan Nguyên Hạc ở thư phòng chờ mãi mà chưa thấy Tuệ An đến, hỏi hạ nhân liền biết Văn Cảnh Tâm tới chơi, sau đó Tuệ An lại kích động chạy tới hỏi y chuyện của Uông Dương Tùng, y còn cái gì không rõ.

Tuệ An nghe Quan Nguyên Hạc nói như thế thì sửng sốt, Quan Nguyên Hạc thấy nàng ngẩn ngơ, bàn tay hung ác dùng lực, thanh âm buồn bực nói:

“Về sau ở trước mặt ta, không cho phép nàng nhắc đến nam tử khác!”



Nghe Quan Nguyên Hạc hứa hẹn sẽ nghĩ cách điều Uông Dương Tùng về kinh, Tuệ An cũng biết chuyện không gấp được, tạm thời buông xuống việc này, một lòng bận rộn lo liệu chuyện thiết yến ở Quan phủ.

Ai ngờ nàng còn chưa kịp mở tiệc chiêu đãi, lại nhận được bái thiếp của Thái tử phi Khương Hồng Ngọc, mời nàng tới phủ Thái tử ngắm hoa.

Tuệ An từng có khúc mắc với Khương Hồng Ngọc, hơn nữa thiết yến tại Đông cung, Đoan Trữ công chúa nhất định sẽ tới, trước đó không lâu vừa ầm ĩ chuyện Quan Nguyên Hạc đánh Phò mã ngoài phố, nay Quan Nguyên Hạc vì nàng mà bị buộc tội, bữa tiệc ở Đông cung này nhất định sẽ không yên ả gì.

Vốn dĩ Tuệ An không muốn đi, nhưng vừa vặn ngày đó Thái tử cũng mời khách, xem như là chúc mừng sinh thần của mẹ đẻ Lý Tiệp dư, mặt mũi Thái tử lại không thể bác bỏ, Quan Nguyên Hạc ắt hẳn phải đi.

Tuệ An nghĩ ngợi, cảm thấy tránh được mùng một cũng không trốn được mười lăm, kinh thành này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, dù sao nàng cũng không thể trốn được Đoan Ninh công chúa mãi, nên do dự hồi lâu cũng đáp ứng dự tiệc.

Lúc trước Quan Nguyên Hạc từng bảo nàng thường xuyên mang Vân Di ra ngoài đi lại, nàng nghĩ vậy liền gọi Hạ Nhi mời Tần Tiểu Song đến, may hai bộ xiêm y mới cho Vân Di, lôi kéo Vân Di hôm đó cùng đi.

Vân Di nghe nói là Thái tử phi mở yến hội, chối từ không chịu đi cùng, Tuệ An khuyên nhủ một phen, nàng mới đáp ứng.

***

Thời gian cứ thế trôi qua, đảo mắt đã đến cuối tháng.

Mưa to hai ngày nhưng lại áp chế đi mùa hè khô nóng, sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi mặt sân còn đọng nước mưa, nắng nhẹ rải rác.

Hôm nay là ngày Đông cung mở tiệc, Tuệ An dùng cơm sáng xong liền ngồi ngay ngắn ở trước gương để Phương ma ma trang điểm cho nàng.

Thấy Phương ma ma chọn ra một đôi trâm hoa mai bạch ngọc, hơi có vẻ trắng trong thuần khiết, Tuệ An liền cười, nói:

“Vú nuôi, hôm nay ta không cần cái này, khi ta đại hôn Thái hậu có phân phó Dương công công đích thân chạy từ Đông Đô đưa tới bộ trang sức hồng ngọc ngũ phượng triêu dương, bộ đó rất hợp với xiêm y màu thạch lựu thêu hoa phù dung này.”

Phương ma ma nghe vậy sửng sốt, chuyện Quan Nguyên Hạc bị buộc tội Phương ma ma cũng biết. Bây giờ Tuệ An muốn đi Đông cung dự tiệc, Phương ma ma biết vị Thái tử phi kia không có lòng tốt gì, trước đó bà khuyên Tuệ An mượn cớ ốm không đi, nhưng Tuệ An lại nói không sao. Mấy ngày trước Tuệ An vì chuyện Quan Nguyên Hạc đánh Phò mã ở Châu Ngọc lâu hôm ấy mà bị người đàm tiếu, Phương ma ma từ trong miệng Thu Nhi nghe được chuyện này, tuy thấy tên Phò mã chó má kia bị đánh là đúng, nhưng trong lòng bà ít nhiều vẫn oán Quan Nguyên Hạc làm việc xúc động, không vì Tuệ An suy nghĩ.

Nay Tuệ An lại quyết định đi Đông cung dự tiệc, Phương ma ma cho rằng nên giản lược mới tốt, giờ nghe Tuệ An nói muốn dùng bộ trang sức đẹp đẽ quý giá Thái hậu ban cho kia, Phương ma ma có chút do dự, bất giác nhíu mày nói:

“Có phải hơi hoa lệ không?”

Tuệ An nghe vậy nhíu mày, cười nói:

“Dự tiệc tất nhiên là muốn ăn mặc quý phái một chút.”

Phương ma ma nghe vậy, còn tưởng rằng Tuệ An không hiểu ý tứ của mình, lại khuyên nhủ:

“Cô nương, nay thiếu gia đang bị buộc tội, có phải cô nương nên tránh đi mũi nhọn một chút hay không?”

Lúc này Tuệ An mới ngẩng đầu nhìn Phương ma ma, nói:

” Tuy vú nuôi nói đúng, nhưng hôm nay ta muốn đi Đông cung dự tiệc, vú nuôi thấy ta ăn mặc thế nào có ảnh hưởng gì đến thái độ của Thái tử phi và Đoan Ninh công chúa đối với ta không? Ta tránh đi mũi nhọn, những người nhất định muốn gây phiền toái cho ta kia sẽ vì vậy mà yên tĩnh sao?”

Phương ma ma nghe xong sửng sốt, nhíu mày không đáp, Tuệ An lại nói:

“Các nàng sẽ không! Cho nên không cần phải cố ý ăn mặc khiêm tốn làm gì, càng là xuất hiện hoa lệ, trong lòng những người cố ý kiếm chuyện kia mới càng phải suy nghĩ nhiều một tầng. Huống chi ta mới tân hôn, cũng không có đạo lý ăn mặc mộc mạc như vậy.”

Phương ma ma thở dài, nhìn đôi con ngươi trong trẻo của Tuệ An, lại nói:

“Nếu không hôm nay cô nương vẫn là đừng đi, vú cảm thấy lần này Thái tử phi thỉnh cô nương tới cũng chẳng có lòng tốt gì.”

Tuệ An gặp Phương ma ma lo lắng liền nâng tay phủ lên mu bàn tay của bà, cười nói:

“Sợ cái gì, Tam gia cũng đi cùng mà, không có việc gì. Nếu không đi, sẽ thành chúng ta sợ bọn họ, ngược lại còn làm người ta chê cười. Vú nuôi đừng lo lắng quá, cứ làm theo lời ta nói là được.”

Phương ma ma nghe vậy mới gật đầu, kêu Thu Nhi lấy bộ trang sức hồng ngọc kia cài lên cho Tuệ An.

Trong lòng Tuệ An cũng biết Phương ma ma sầu lo điều gì, thời gian trước Đoan Ninh công chúa vì chuyện Đặng Ngọc bị đánh mà mỗi ngày đều tiến cung khóc lóc, cũng là những ngày Ngự sử không ngừng dâng tấu buộc tội Quan Nguyên Hạc, Tuệ An hôm ấy vừa nghe Văn Cảnh Tâm nói ra việc này, trong lòng quả thực lo lắng có thừa, nhưng sau đó cũng không để việc này ở trong lòng, thậm chí mơ hồ cảm thấy chẳng cần thiết hỏi đến Quan Nguyên Hạc.

Ngày ấy ở Châu Ngọc lâu Quan Nguyên Hạc động thủ đánh Đặng Ngọc, lúc ấy Tuệ An không nghĩ nhiều, nhưng sau đó Quan Nguyên Hạc bị buộc tội, Tuệ An tỉnh táo suy nghĩ lại thấy không đúng.

Quan Nguyên Hạc không phải người xúc động, dù y tức giận cũng có thể nghĩ ra biện pháp thần không biết quỷ không hay thu thập Đặng Ngọc, càng không cần phạm lỗi nghiêm trọng như vậy, mà là giống như cố tình tìm chuyện cho Ngự Sử buộc tội bản thân hơn.

Còn chuyện Thế tử phủ An Tế bá ngã ngựa kia nữa, nhìn như là bút tích của Quan Nguyên Hạc, nhưng việc này đáng ra y đã làm thì phải vô cùng kín đáo mới đúng, sao đang êm đẹp lại bị người đào ra?

Bên ngoài đều nói Quan Nguyên Hạc bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng Tuệ An biết mặc dù y động tình với nàng, nhưng vạn lần không đến mức đầu óc mê muội, dẫn tới hành xử bồng bột, cho nên việc này khẳng định là y có tính toán khác.

Tuy nàng không rõ Quan Nguyên Hạc vì sao đặt nàng lên đầu sóng ngọn gió, nhưng bữa tiệc hôm nay y không hề nói nàng nên tránh mặt, nghĩ chắc có lẽ đến cũng không sao.

Vì thế hôm nay nàng sẽ không tránh đi mũi nhọn cái gì, ngược lại còn muốn tận tình phô trương, dốc sức phách lối mới đúng, ai kêu nàng chính là nhân vật chính được thiếu niên tướng quân Quan Nguyên Hạc “sủng thê vô độ” đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook