Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 159: Xấu mặt

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Trong nhà thuỷ tạ nhất thời yên tĩnh đến là quỷ dị, chỉ có thể nghe được tiếng Mạnh Trắc phi nức nở nghẹn ngào, ánh mắt của mọi người đa số đều chăm chú nhìn vào Mạnh Trắc phi, sắc mặt mỗi người một vẻ, phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác.

Nên biết chuyện như vậy được tận mắt chứng kiến đúng là không nhiều lắm, chúng nữ tử thích nhất xem náo nhiệt, giống như nhìn người khác xấu mặt, các nàng có thể chiếm được tiện nghi vậy.

Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Mạnh Trắc phi cùng Tuệ An ra chiêu lợi hại, các nàng liền biết hôm nay tất nhiên sẽ có trò hay để xem, cũng không ngờ có thể nhìn một màn kịch vui thế này.

Về phần đám nam tử vẫn còn đứng ở bên ngoài nhà thuỷ tạ, nhìn cảnh sắc hương diễm kia, lại là Trắc phi của Thái tử, trong lòng nghĩ gì nhưng lại không ai biết, chỉ là trên mặt đều tỏ ra lúng túng quay đi, nhưng vẻ lúng túng này có bao nhiêu là thật thì chẳng ai dám khẳng định.

Thái tử đã định thần lại, cả khuôn mặt đều đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Trắc phi quả thực có thể ăn thịt người, hắn chỉ cảm thấy mọi người nhìn về phía mình nửa là châm chọc nửa là thương hại. Nghĩ đến vừa rồi ngoài tiền điện hắn nghe thị nữ bẩm báo Mạnh Trắc phi đang cùng chúng phu nhân ở trong nhà thuỷ tạ chơi Giác thuật, hắn còn hết lời ca ngợi tài nghệ của Mạnh Trắc phi, nay Thái tử lại càng cảm thấy như bị quăng một cái bạt tai vậy, trên mặt nóng rát.

Đầu óc hắn nổ tung, còn không nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào, liền nghe Thuần vương ở bên cạnh cười một tiếng, lại vỗ tay, nói:

“Thái tử, Đông cung của huynh cũng thiết yến không ít lần, thần đệ thấy bữa tiệc hôm nay mới là thú vị nhất đây. Thái tử từ bỏ mỹ nhân, cung cấp niềm vui cho chúng ta, quả thật là hiền lành rộng lượng, ha ha, bản vương nói trò Giác thuật này phải như vậy mới là xuất sắc chứ, khó trách tổ tiên lại yêu thích nó đến thế.”

Lời Thuần vương nói đâm thẳng vào tim Thái tử, hắn cắn chặt răng, một đôi mắt vằn lên tia máu, hai đấm nắm chặt, làm sao còn nửa điểm trầm ổn như ngày thường. Thuần vương thấy hắn như thế, còn cố tình tiếp thêm chút lửa, nói:

“Hương diễm, ha ha, thật sự là vừa trắng vừa mềm…”

Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mạnh Trắc phi đang chôn trong ngực Khương Hồng Ngọc đang khóc thút thít, vẻ mặt ý vị thâm trường.

Nam tử Đại Huy nếu cao hứng lên, cùng chơi một nữ tử, hoặc là trao đổi mỹ thiếp cũng coi như là chuyện thường tình, tại dân gian chuyện đổi thê cũng từng phát sinh, thê tử đặc biệt là thế mà vẫn có thể đưa cho người khác, thì chơi trò Giác thuật lộ da lộ thịt tựa hồ cũng không coi là cái gì.

Chuyện này nếu như phát sinh ở nhà tầm thường, cũng chỉ là việc nhỏ, nếu Mạnh Trắc phi chẳng qua chỉ là một thị thiếp nho nhỏ ở Đông cung, vậy tất nhiên không có gì phải bàn. Thế nhưng nàng lại thân là Trắc phi, tên đã ghi vào ngọc điệp, tương lai Thái tử đăng cơ nàng sẽ được thăng làm Quý phi, mười phần là nữ tử của Thái tử, thành ra chuyện lại khác.

Hôm nay Thái tử ở trước công chúng, lại còn là tại Đông cung bị một thiếp thất mang đến cái nón xanh mơn mởn to như vậy, há có không tức giận xấu hổ cho được.

Lời Thuần vương nói càng là một con dao đâm vào trong lòng của hắn, lúc này hắn liền trừng mắt nhìn Mạnh Trắc phi, nổi giận gầm lên một tiếng:

“Khóc cái gì! Còn không lui ra!”

Giờ phút này Mạnh Trắc phi thậm chí còn sinh lòng muốn chết quách đi cho rồi, nghe vậy thân thể cứng đờ, cũng quên luôn việc khóc lóc, sợ đến nỗi hai chân run lên co quắp ngã trên mặt đất, Khương Hồng Ngọc gấp rút phân phó tỳ nữ đưa nàng ra đằng sau.

Lúc này chúng nữ mới rối rít phục hồi tinh thần, thỉnh an với Thái tử. Vừa rồi Mạnh Trắc phi xảy ra chuyện, Văn Cảnh Tâm liền nhìn ra có điều không đúng, nàng sợ xiêm y của Tuệ An cũng gặp chuyện không may, liền gọi Miên Tâm đi tìm một chiếc áo choàng lại đây.

Tuệ An được Quan Nguyên Hạc đỡ dậy, dùng áo choàng bao lấy thân thể, lúc này mới thỉnh an theo.

Nàng trong lòng xoay chuyển, thầm nghĩ hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Đông cung dĩ nhiên bêu xấu, tất sẽ không dám làm to chuyện, cũng chỉ có thể để nó tự nhiên truyền đi hai ngày, khiến người cười một tiếng mới ngấm ngầm áp chế. Nếu mở rộng tình thế, gây cả lên triều đình, thì ai mà không phải chịu thiệt, việc này cũng chỉ càng truyền càng hăng mà thôi.

Cho dù Thái tử biết rõ trong chuyện này có vấn đề, hắn cũng phải cắn răng biến nó thành một việc ngoài ý muốn. Bêu xấu, không lý nào lại gióng trống khua chiêng bốn phía cả. Huống chi, việc này có nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy, chỉ cần nàng một mực chắc chắn mình không phải cố ý, Thái tử lại có thể làm gì nàng?

Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân trong hậu viện, Thái tử làm khó nàng, hoặc là chứng thực chuyện này là nàng có lòng gây nên, cùng lắm là ra mặt trừng phạt được Thẩm Tuệ An nàng, đối với Thái tử cũng không có chỗ tốt, ngược lại còn khiến hắn càng bị người nhạo báng là khác.

Hơn nữa Thái tử nếu thật ngu xuẩn nháo lớn chuyện lên, tất sẽ ầm ĩ đến trên triều đình, đụng chạm tới Quan Nguyên Hạc. Mà trong tay nàng cũng nắm giữ chứng cớ, hiện tại Tuệ An đã xác định bộ xiêm y mà tỳ nữ đưa cho nàng lúc trước nhất định có vấn đề, đến lúc đó đối diện giằng co, chưa biết chừng còn có thể phản lại một kích, cáo Thái tử tội trị gia không nghiêm, dung túng thiếp thất vũ nhục mệnh phụ triều đình, đến lúc đó chỉ sợ thanh danh ‘hiền hậu’ của Thái tử cũng sẽ bị tổn thương.

Xiêm y là chứng cứ rành rành chứng tỏ đám người Thái tử phi có ý mưu hại nàng, nhưng vừa rồi nàng đưa tay kéo Mạnh Trắc phi, ai cũng không thể biết được là nàng là cố ý hay vô tình, mấy người Thái tử phi căn bản là chưa bắt được chứng cứ rõ ràng, Tuệ An cũng không sợ.

Đương nhiên, giờ phút này Tuệ An sẽ không ngốc nghếch đi nói đây là một âm mưu đã được an bài tốt, là Mạnh Trắc phi thiết kế mình trước, bởi vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận nàng có ý nhục nhã Hoàng gia, khi ấy cho dù nàng có lý cũng sẽ trở thành vô lý.

Hôm nay trên đài Giác thuật chính là một trận sương mù, đều xem mỗi người ở đây nghĩ thế nào, đâu phải ai cũng có thể phán xét.

Tuệ An nghĩ tới những thứ này, tân thần có chút bối rối mới dần dần yên ắng xuống, nàng hốc mắt ửng hồng, cũng khóc lên, thân thể run run nói:

“Điện hạ bớt giận, chuyện hôm nay đều trách thần phụ, thần phụ không thể đứng vững, bản thân ngã xuống còn liên lụy Trắc phi nương nương, xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, kính xin Thái tử trách phạt thần phụ, tha thứ Trắc phi nương nương.”

Thái tử nghe vậy, lúc này mới nhìn sang Tuệ An, Tuệ An bị ánh mắt lợi hại của hắn nhìn chằm chằm, mặc dù trong lòng đã nghĩ rõ ràng, nhưng rốt cuộc Thái tử là vẫn là Thái tử cao cao tại thượng, nàng bị nhìn như vậy vẫn thật là có chút khiếp đảm, thân thể lập tức cứng đờ.

Thái tử còn chưa nói, Quan Nguyên Hạc lại xoay người, thân thể cao lớn vừa vặn che chở Tuệ An sau lưng, trầm giọng nói:

“Thần nguyện thay thê tử lĩnh phạt, thỉnh Thái tử điện hạ giáng tội hạ thần!”

Thái tử thấy vậy liền đưa mắt rơi vào trên người Quan Nguyên Hạc, hắn nheo lại hai tròng mắt, chậm chạp không nói.



Giờ phút này Quan Nguyên Hạc đâu phải là đang lĩnh tội, mọi người đều nói là chuyện ngoài ý muốn, thỉnh tội chẳng qua chỉ là lời ngoài mặt, nếu hắn thật sự giáng tội, đó mới là công tư bất phân, lạm dụng quyền lực, khắt khe thần tử, đến lúc đó vị trí Thái tử này cũng đừng ngồi nữa. Chuyện này tuy hắn tức thì tức thật, nhưng lại không thể tự mình ra mặt.

Đoan Ninh công chúa thấy Thái tử chậm chạp không nói lại là có chút gấp gáp, nhưng chưa đợi nàng tiến lên, ánh mắt lợi hại của Thái tử liền nhìn đến, Đoan Ninh công chúa giật mình, lời đến bên miệng lời liền nuốt lại vào trong. Chỉ là oán hận trừng mắt nhìn về phía Tuệ An, vẻ mặt không cam lòng.

Nàng vốn tưởng rằng hôm nay tất nhiên có thể khiến Tuệ An mặt mũi mất sạch, nếu nàng ở trước công chúng hở da lộ thịt, bộ dáng như vậy bị bao nhiêu người nhìn thấy, xem Thẩm Tuệ An còn sống thế nào, còn dám ngang ngược càn rỡ nữa không?

Thẩm Tuệ An không phải là bảo bối của Quan Nguyên Hạc sao, nàng liền muốn tự tay phá hủy bảo bối này, cũng muốn nhìn một chút loại tàn hoa bại liễu như vậy, Quan Nguyên Hạc có còn sủng ái, có còn yêu thương nàng không!

Chuyện này nàng vốn đã hành sự hết sức cẩn thận, nhưng dù thế nào cũng không ngờ cuối cùng lại đổi lấy một kết quả sai lệch ngàn dặm này, bảo nàng cam tâm kiểu gì?

Vừa rồi mọi người đều nhìn Mạnh Trắc phi, nhưng nàng lại liên tục nhìn Quan Nguyên Hạc, thấy y khẩn trương ôm lấy Thẩm Tuệ An, Thẩm Tuệ An gây ra họa lớn, y vẫn nhẹ nhàng trấn an nàng, làm sao Đoan Ninh có thể không hận đây.

Quan Nguyên Hạc cùng Tuệ An đứng ở nơi đó, trong điện yên ắng lạ thường, mọi người không nói một lời, Thái tử cũng không lên tiếng.

Đông cung thiết yến, Lý Vân Sưởng dĩ nhiên cũng có mặt, hắn vừa lên cầu kiều liền nhìn thấy Tuệ An ngã trên mặt đất, cũng là cả kinh.

Tình thế phát triển trở thành như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy buồn cười, cũng thầm toát mồ hôi thay Mạnh Trắc phi. Tuệ An ngay cả hắn cũng dám một chưởng đánh ngất, huống chi là một Mạnh Trắc phi nho nhỏ, Mạnh Trắc phi động thủ trước, lại căn bản không tra rõ đối thủ là người thế nào, cũng quá mức ngu xuẩn.

Hắn biết Mạnh Trắc phi dù được sủng ái cũng chỉ là một thứ đồ chơi, Thái tử còn không đến mức vì nàng mà đầu óc mê muội, tùy ý xử lý Quan Nguyên Hạc. Lúc này đây chắc chắn Thái tử sớm đã có quyết định, chỉ thiếu một cái bậc thang mà thôi, hắn liền cười nói:

“Ha ha, trò Giác thuật này vốn là dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người xưa thích trò chơi này, nhưng cũng có nguyên nhân cả. Thời Chu Vũ vương* có Ân Quý phi nổi tiếng am hiểu trò này, Vũ vương từng để Ân quý phi chơi Giác thuật cho chúng thần xem, Diễn vương còn lớn tiếng tán thưởng. Sau Bá Di hầu** mưu nghịch, Diễn vương sống chết mặc bây, Vũ vương lại phái Ân Quý phi ra ngoài thuyết phục khuyên hàng, thành công giải vây cho vương thất nhà Chu. Chuyện này được giới văn nhân truyền tai ca tụng, người trong thiên hạ hết lời tán dương. Thái tử nhân hậu khoan dung, lại lòng mang chí lớn, sao lại có thể vì thế chút chuyện nhỏ này mà trách cứ Đông Đình hầu cho được, Đông Đình hầu cùng phu nhân lo lắng quá rồi.”

*Chu Vũ vương: Thời nhà Chu có vua Vũ vương, là người đánh giết Trụ vương nhà Thương (vâng, thời Đắc Kỷ đấy ạ, mọi người ai xem phim Đắc Kỷ Trụ Vương hay Phong Thần Bảng chắc cũng biết vị vua này là ai rồi), sau khi lên làm vua gọi là nhà Chu. Sau đó đến đời Nam Bắc triều, họ Vũ Văn nổi lên, lập nên triều đại gọi là Bắc Chu (vâng, còn đây là thời có Lan Lăng vương với Vũ Văn Hóa Cập)

**Bá Di hầu: Là người nước Cô Trúc cuối thời nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương, ông và em trai là Thúc Tề không chịu ăn lương thực của nhà Chu, phản nghịch không thành, cuối cùng chết đói trên núi. Người đời sau ca ngợi họ là những người trung thành với tổ quốc??? (Cái này phải gọi là ngu trung mới đúng, sợ 2 ông này thật…)

Thái tử nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, Thuần vương cũng cười nói:

“Thất hoàng đệ nói đúng lắm, Thái tử vẫn là nhanh nhanh đi an ủi Mạnh Trắc phi thôi, nếu như mỹ nhân vì chuyện như vậy mà luẩn quẩn trong lòng, cũng thật là đáng tiếc…”

Quan Nguyên Hạc là con trai Quan Bạch Trạch, Quan Bạch Trạch nhiều năm qua liên tục nâng đỡ Thuần vương, mặc kệ Quan Nguyên Hạc giữ thái độ gì, Thuần vương cũng sẽ không gây bất lợi cho y. Thái tử nghe Thuần vương nói mà sắc mặt biến đổi mấy lần, một hồi lâu mới nói:

“Chúng phu nhân tiểu thư đều thoải mái chơi đi, Đông Đình hầu cùng phu nhân cũng vậy, nghĩ đến phu nhân cũng bị kinh hãi, hay là mau đỡ người đi nghỉ ngơi đi.”

Tuệ An âm thầm thở dài một hơi, gấp rút cùng Quan Nguyên Hạc nói tiếng tạ ơn, Quan Nguyên Hạc đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng an ủi đôi câu, mới gọi thị nữ đỡ nàng đi xuống. Sau đó lại nhìn về phía Thái tử, đầy mặt cảm kích lần nữa chắp tay nói:

“Tạ Thái tử không trách.”

Đoan Ninh công chúa thấy Thái tử cứ thế bỏ qua Tuệ An, lúc này liền biến sắc, nàng đang muốn tiến lên lại bị Khương Hồng Ngọc nhanh tay kéo về phía sau. Thái tử tất nhiên cũng lưu ý đến các nàng, lòng hắn biết rõ chuyện này chắc chắn có phần của Đoan Ninh công chúa, liền híp mắt nhìn Đoan Ninh công chúa một cái.

Mà Quan Nguyên Hạc cũng liếc qua, Đoan Ninh công chúa chống lại tầm mắt lạnh như băng của y, chỉ cảm thấy đôi con ngươi lãnh khốc vô tình kia làm cho nàng không thể thở nổi, so với ánh nhìn lạnh lùng tầm thường ngày của y còn muốn đáng sợ hơn nhiều, hai chân nàng mềm nhũn, rốt cuộc nói không nên lời, sắc mặt tái đi, vội vã cúi thấp đầu.

Đã xảy ra chuyện như vậy, bữa tiệc không cách nào lại tiếp tục, Khương Hồng Ngọc tiến lên phía trước nói đôi lời khách khí, lại phân phó tỳ nữ đưa chúng phu nhân tiểu thư ra ngoài.

Lưu Thiếu Chiêm sự của Chiêm Sự phủ cũng vội vàng tiến lên thỉnh chúng nam khách rời khỏi, người trong hậu hoa viên vừa tản đi, Thái tử tâm tình khó ức, hắn quay đầu nhìn vào trong điện, lại bất ngờ tiếp xúc với một ánh mắt nhu mì yểu điệu.

Hắn ngưng mắt nhìn qua, thấy một thiếu nữ ăn mặc cực kỳ mộc mạc đang yêu kiều đứng bên cạnh hành lang, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hàm chứa nét cười dịu dàng mà yếu ớt, đôi con ngươi trong veo tựa nước hồ dường như biết nói, toát ra vẻ ân cần cùng thương cảm.

Thái tử ngẩn ra, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, chẳng biết tại sao sự đồng tình cùng xót thương của người khác luôn làm hắn chán ghét, chỉ cho rằng bọn họ đều đang cười cợt hắn. Thế nhưng nét mặt của nàng kia lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ chân thành tha thiết, vào thời khắc này, nó giống như dòng nước suối trong vắt rót vào trái tim hắn, trấn an cơn táo bạo cùng tức giận của hắn, làm cho trái tim hắn thoáng cái đã trở nên bình tĩnh vô ba.

Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng mình dường như đang tan chảy dưới ánh mắt đó, nhất thời liền theo bản năng đi về phía nàng kia.

Hắn vừa động, nàng kia tựa như đột nhiên nhận ra tình huống không đúng, dưới sự kinh hãi mới phục hồi tinh thần lại, vội vã cúi đầu, xoay người bước nhanh ra khỏi nhà thủy tạ.

Thái tử cả kinh, đang muốn đuổi theo, Khương Hồng Ngọc lại vừa vặn phân phó mọi chuyện xong xuôi đi tới, thi lễ, nói:

“Điện hạ, Mạnh Trắc phi muội muội có chút không ổn, điện hạ có muốn…”

Nàng còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh thấu xương của Thái tử cắt đứt, nụ cười trên mặt Khương Hồng ngọc lập tức cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ đó, Thái tử chỉ hừ lạnh một tiếng.



Lúc hắn quay đầu lại, bên cạnh hành lang trụ sớm đã trống rỗng, thân ảnh của mỹ nhân biến mất không thấy tăm hơi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng hắn mà thôi. Trong lòng Thái tử trong ảm đạm thất lạc, cũng không còn hơi sức đi phản ứng Khương Hồng Ngọc, liền sải bước tiến vào nội điện.

Khương Hồng Ngọc lại thản nhiên phân phó tỳ nữ bên người, nói:

“Đi nói với Mạnh Trắc phi, đừng tiếp tục tìm cái chết nữa, dù gì điện hạ cũng không muốn thấy nàng.”

Tỳ nữ thưa vâng mà đi, Khương Hồng Ngọc mới đi theo vào nội điện, gặp Thái tử đã ngồi ở trên giường, sắc mặt âm trầm u ám, nàng tiến lên quỳ xuống, run giọng nói:

“Chuyện hôm nay đều do thần thiếp suy nghĩ không chu toàn, không thể khuyên can công chúa và Mạnh Trắc phi muội muội, mới gây ra trò cười như thế, thần thiếp thỉnh điện hạ trách phạt thần thiếp, tha thứ Mạnh Trắc phi muội muội.”

Thái tử nhìn chằm chằm vào Khương Hồng Ngọc, nghe nàng nói như thế, liền biết chuyện hôm nay quả thật chính là Mạnh Trắc phi cùng Đoan Ninh công chúa khơi mào. Về phần Khương Hồng Ngọc, chỉ sợ cũng là thuận tay đẩy thuyền*, hắn thấy Khương Hồng Ngọc quỳ nức nở thỉnh tội, trong lòng càng thêm bực bội, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới nói:

“Trò Giác thuật này là ai nhắc tới ?”

Bàn tay Khương Hồng Ngọc giấu trong tay áo bất giác run lên, lại nói:

“Chủ ý là do công chúa đề ra, công chúa… Công chúa còn đặc biệt chuẩn bị một bộ xiêm y cho Quan phu nhân, giờ… Giờ vẫn không thấy bộ xiêm y kia đâu, thần thiếp… Vạn không nên dung túng công chúa và Mạnh phi muội muội, thần thiếp có tội, điện hạ trách phạt thần thiếp đi.”

Thái tử nghe vậy đồng tử liền co lại, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đi ra phía ngoài, đến bên cạnh Khương Hồng Ngọc mới cúi đầu nói:

“Phạt ngươi cấm túc nửa tháng, chuyện trong Đông cung tạm thời do Đới Trắc phi chưởng quản.”

Nói xong, hắn liền ra khỏi điện, ánh mắt Khương Hồng Ngọc loe lóe, được Hà mama ở bên đỡ dậy, phẫn nộ nói:

“Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho Đới Trắc phi.”

Hà mama thấy nàng tức giận, liền khuyên nhủ:

“Thái tử phi không cần lo lắng, có Hầu gia ở đây, vị trí Thái tử phi này khẳng định mười phần ổn định, Đới Trắc phi chẳng qua chỉ thay người phụ trách quản lý Đông cung mấy ngày mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Mấu chốt vẫn là ở chỗ Mạnh Trắc phi, nếu nàng thật sự có thai, đây mới là uy hiếp lớn nhất, chuyện này ra tay càng sớm thì điện hạ sẽ càng không hoài nghi đến nương nương người.

Lần này Mạnh Trắc phi mặt mũi mất sạch, tuy là không thể sảy thai như nương nương mong muốn, nhưng Mạnh Trắc phi cũng đã thất sủng, điện hạ làm sao dung được nàng nữa, nếu có sinh hạ nam thai, không có mẫu phi ở đây, đứa bé kia còn không phải là tùy ý nương nương định đoạt hay sao?”

Khương Hồng Ngọc nghe vậy, lúc này sắc mặt mới hơi tốt lên, cười khẩy nói:

“Ai biết trong bụng nàng có phải thật sự thừa ra một khối thịt hay không đây!”

Hà mama liền nói:

“Xác nhận đến tám chín phần mười, quỳ thủy mỗi tháng của Mạnh phi cực chuẩn, lần này đã chậm hơn mười ngày, nếu thật sinh hạ thì chính là trưởng tử của Thái tử điện hạ, là trưởng tôn của Hoàng thất. Một khi có chẩn đoán chính xác của Thái y, nương nương muốn động thủ liền vô cùng khó khăn. Chuyện liên quan đến vấn đề tử tự nối dõi tông đường, vạn lần không thể lơ là, lần này nương nương làm việc không có gì là sai cả.”

Khương Hồng Ngọc nghe vậy liền gật đầu, nàng cũng rất hi vọng Mạnh Trắc phi có thể sinh hạ trưởng tử, Mạnh Trắc phi đã hết đường sống sót, tương lai nàng sẽ thuận lý thành chương nuôi đứa bé dưới tên mình…

***

Bên trong xe ngựa, Tuệ An nằm ở trong ngực Quan Nguyên Hạc, dựa vào lồng ngực rắn chắc của y, nghĩ tới tình cảnh trong điện vừa rồi, lúc này trái tim đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, liền khanh khách nở nụ cười.

Quan Nguyên Hạc cúi đầu, đối diện đôi con ngươi tràn đầy ý cười, thấy nàng giống như là một đứa bé con chỉ mải chìm trong vui vẻ, y có chút bất đắc dĩ, bàn tay đỡ ở bên hông Tuệ An cũng hung hăng nắm chặt. Tuệ An bị đau kinh hô lên một tiếng, Quan Nguyên Hạc mới trầm giọng nói:

“Không biết sợ sao? Nàng thật đúng là càng ngày càng lớn mật!”

Hắn trầm mặt, nhưng trong giọng nói lại vô tình lộ ra sủng ái cùng dung túng, Tuệ An sao phải sợ, vươn tay choàng qua cổ y, liền chớp mắt nói:

“Không phải là phu quân muốn ta tìm chuyện à? Có phu quân làm chỗ dựa cho thiếp, thiếp còn sợ cái gì!”

Quan Nguyên Hạc yêu cực dáng vẻ ngang ngược ngạo mạn này, càng yêu sự thông minh nhạy cảm của nàng, giờ phút này tay y vuốt ve vòng eo nhu nhược không xương kia, cách một tầng vật liệu mỏng manh, dường như có thể cảm nhận được da thịt mịn màng bên dưới, khiến hắn hận không thể trực tiếp nắm giữ nó trong lòng bàn tay.

Nghĩ tới vừa rồi nàng mặc một thân xiêm y màu đen, bộ dáng té ngã trong nhà thuỷ tạ bị nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy, cơn tức giận trong lòng y lại từ từ dâng lên. Cánh tay y hơi thu liền chặt chẽ giam cầm Tuệ An ở trong lòng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, nhíu mày trầm giọng nói:

“Về sau không cho phép nàng chơi trò Giác thuật này nữa!”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, thấy sắc mặt y quả thực không tốt, trắng xanh một mảnh, lại nhào vào trong ngực y cười khúc khích cả lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook