Nhiệm Vụ Làm Yêu

Chương 7: Lo lắng

JuLyTranTran & Lam Nhất Dương

02/09/2016

Trần Thanh Bích biết Trung Dược là thần y, nhưng dù sao cũng chưa kiến thức qua tài nghệ chữa bệnh của nàng ta nên trong lòng cũng vạn phần sốt ruột.

Tương Lễ là một nam nhân tốt, chàng là vương gia không thể dễ dàng chết như vậy được. Dù đã cố nghĩ như thế nhưng giọng nói thoang thoảng của bà lại hiện về trong trí nhớ .

“Con người sống chết có số, sẽ không vì con là ai mà thay đổi. Nếu mai này bà có nhắm mắt xuôi tay thì con cũng đừng mang nặng nỗi buồn trong lòng có biết không?!”

Khi nghĩ đến bà trong lòng cô dâng đầy áp sự và hoang mang, tay càng dùng sức ôm cơ thể càng ngày càng mất đi độ ấm ấy, đôi mắt căng thẳng nhìn biểu cảm của Trung Dược. Khi nàng ta vừa thả tay Tương Vương ra thì cô liền gấp gáp hỏi:

“Vương gia người sẽ không có chuyện gì đúng không thần y?”

Trung Dược lúc này mới từ tốn nhìn Trần Thanh Bích. Trong lòng lại khá ngạc nhiên, một nữ tử sắp đối diện với cái chết cũng có thể bình tĩnh vậy mà bây giờ lại lo lắng đến mắt đỏ ngầu. Chả lẽ nữ tỳ này lại si mê Tương Vương.

Chà! Thú vị rồi đây.

Để chứng minh suy đoán của mình Trung Dược bèn nảy ra một tia tính kế, làm bộ mặt tiếc hận nói:

“Độc có thể giải. Tương Vương cũng có thể khỏe mạnh trở lại…”

Sau liếc thấy vẻ mặt thả lỏng vui mừng của cô thì lại thở ra một hơi, chắt chắt lưỡi nói tiếp:



“Nhưng đôi chân của Tương Vương muốn khỏi thì… chậc!”

Trần Thanh Bích lập tức giật thót tim, gấp gáp hỏi:

“Đôi chân của vương gia muốn khỏi thì phải làm sao?”

Chả lẽ phải kiếm một đôi chân của người sống tự nguyện dâng lên rồi ráp vô, chỉ nghĩ thôi mà mặt Trần Thanh Bích đã nhăn lại.

Trung Dược tỏ ra khó xử đáp lời:

“Chuyện này cần phải có sự tự nguyện và hy sinh rất lớn, e rằng…” Lại tiếp tục chơi trò lấp lửng sau đó dâng lên một sự vui vẻ khi thấy Trần Thanh Bích người cứng đờ trong chớp mắt.

“Thật ra là cần gì? Tiểu tử ngươi mau nói ra. Chỉ cần cứu được Lễ Nhi thì trên trời dưới đất có cái gì mà Phạm Thế Hiên ta không làm kiếm được.”

Giọng nói như sấm rền bên tai khiến cô và Trung Dược trợn mắt nhìn nhau rồi cùng quay đầu đưa mắt đánh giá người trong phòng. Lúc nảy cả hai vội vàng đến, chỉ thấy vương phủ vương vãi máu tanh và thi thể nên càng gấp gáp chạy vào đại sảnh tìm kiếm Tương Vương.

Chứng kiến hai nam nhân đang chém giết cũng chỉ đánh giá sơ qua rồi tiến đến xem xét Tương Vương đang nằm yên trên sàn.

Trong khoảng thời gian Trần Thanh Bích và Trung Dược nói chuyện thì Từ Chiếu đã bị Phạm Thế Hiên chém một nhát vào chân, trên người còn vô số vết thương, người nằm bất động một góc, chỉ bộ ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống, nhưng người đàn ông trước mặt này cũng không khá hơn là bao nhiêu, trên người cũng loang lỗ vết đâm, tuy bị thương nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt, bây giờ ông đang dùng khí thế như sát thần trợn mắt trừng trừng nhìn Trung Dược.



Không ai có thể biết khi ông nghe được câu nói “ có thể cứu “ của xú tiểu tử này đã kích động đến lơ là khiến tên tiểu nhân Từ Chiếu thừa cơ hội đâm lén ông mấy nhát.. Thật đáng chết nhưng nếu cứ thẳng tay giết thì quá dễ dãi cho hắn. Hừ. Dám làm hại Lễ Nhi thì cho dù có băm thành trăm mảnh cũng không đủ.

“Sao ngươi không nói? Chả lẽ câm rồi ư?” Phạm Thế Hiên là võ tướng, còn vì chuyện liên quan đến Tương Lễ nên càng nóng ruột, nói năng có phần thô lỗ.

Trung Dược cười khẩy một tiếng, không thèm cho Phạm Thế Hiên một chút mặt mũi mà tiếp tục nhìn Trần Thanh Bích không nặng không nhẹ nói:

“Cô là người nhờ cậy ta cứu Tương Vương. Vậy ta cũng nói thẳng… Đôi chân y có thể cứu nhưng phải có người tự nguyện hiến…”

Câu sau Trung Dược không nói ra mà đưa tay vuốt ve một bên chân của cô.

Hành động của Trung Dược đã khiến Trần Thanh Bích nổi một tầng da gà. Thật là muốn cô hy sinh đôi chân ư? Sau khi bị vây hãm trong hoang mang cô liền bắt ra một điểm không hợp lý trong việc này, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn nàng ta và hỏi:

“Ta là nữ nhi. Vương gia lại là nam tử. Thần y… người muốn lấy cặp chân nhỏ nhắn của ta để nối cho vương gia quả thật là khiến Thanh Bích khó lòng ưng thuận.”

Phạm Thế Hiên tuy khá tức giận khi bị xem thường nhưng tên xú tiểu tử này lại có khả năng cứu Lễ Nhi nên ông đành nén xuống, cẩn thận lắng nghe, lúc đầu cũng thấy có điểm không thông nhưng cũng chưa nghĩ ra, nên khi nghe nữ tỳ này phản ứng mau lẹ thì ông liền cũng tán thành. Đường đường là Tương Vương lại mang cặp chân của nữ tử thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Trung Dược càng không thân thiện và tín nhiệm.

Trung Dược vẻ mặt tỏ vẻ đã biết trước sẽ như vậy, vuốt cằm nhẫn nha nói:

“Ai nói ta muốn chặt đôi chân của cô nương để nối cho tương vương. Nhưng… ý kiến này cũng không tồi nha! Có thể thử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Làm Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook