Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 128

Nguyễn TThùy Trang

09/02/2021

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày hôn lễ được tổ chức ấy, hai người hết đi chơi rồi lại đi du lịch không biết bao nhiêu nơi. Về căn biệt thự Thẩm Gia anh vẫn suốt ngày không cho cô đụng chạm đến một công việc nào cho dù cô có xin anh, đơn giản vì ngồi không khiến cô cảm thấy nhàm chán, cô vô cùng nhớ công việc bác sĩ của mình.

"Em nên nghỉ ngơi cho khoẻ lại đã rồi thích đi làm gì cũng được"

Cô chạy lại kéo kéo cánh tay của anh mà nũng nịu nói "Ông xã, em khoẻ rồi mà"

Thẩm Mặc nhẹ búng lên trán cô khiến cô phải xuýt xoa kêu đau. Từ phía xa Đàm Lệ Uyên đang định đi xuống bếp rót nước thì vô tình nhìn thấy một khung cảnh của hai người mà khuôn miệng bà chép miệng một cái nói thầm đúng là lũ trẻ mới cưới bây giờ thật là táo bạo nhưng cũng thật ngọt ngào.

Bà rời đi mà hai người vẫn mải mê nói chuyện không biết.

"Được rồi, ở nhà đi. Anh đi làm đã, tối anh về với em"

Nhiên Nhiên bĩu môi nhìn chăm chăm vào giương mặt anh không chớp mắt, đôi mắt long lanh to tròn, cô đưa đôi bàn tay kiêu xa mị hoặc lòng người vuốt ve đôi má của anh sau đó nhón chân lên thơm anh.

"Thôi nào, để tối ha. Em cần ăn gì để anh đi mua về cho em ăn"

Nhắc đến cô mới nhớ, không hiểu sao mấy ngày nay khẩu vị của cô ăn uống rất lạ, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn lạ thôi là liền cảm thấy khó chịu và buồn nôn vô cùng đã thế lại còn thích ăn đồ chua nữa.

"Humm...có, anh mua cho em xoài lắc nha. Em thích ăn món ấy"

"Được để đi làm về anh tìm mua cho em"

Thẩm Mặc xoa xoa mái tóc của cô như một công chúa nhỏ, tóc cô rối tung lên.



Cuối cùng thì cô cũng lưu luyến để nhìn anh ra xe đi làm. đột nhiên ở dưới bếp có tiếng xào bấu đồ ăn nghe vui tai cô đi ra dọc hành lang, tuy người bình thường ngửi thấy thì rất hấp dẫn nhưng với cô nó lại là một thứ mùi rất khó chịu, cổ họng cô như có cái lực gì đó đẩy lên.

Càng lúc càng buồn nôn, khi không chịu được nữa cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Một lúc sau đi ra mặt mày cô tái mét mà cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy, cô thầm nghĩ chắc do bản thân ăn phải cái gì đó không được tốt nên cũng cho qua chuyện này.

Đợi cả ngày trời khi cô nghe tin anh đã đi làm về thì trong lòng liền mừng rỡ chạy ngay xuống phòng.

"A"

Đột nhiên một chân cô vì va vấp vào nhau mà ngã từ trên cầu thang xuống, cảm giác bản thân lần này là chết chắc thật rồi thì từ đâu một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô.

Rất nhanh cô đã nằm gọn trong lòng anh, hai tay anh vòng qua người ôm cô.

"Đi đứng phải cho cẩn thận chứ, tại sao lại có thể bất cẩn như vậy. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây"

"Chồng ơi, em sợ chết mất"

Anh khẽ đặt cô xuống đất "Không sao rồi"

Đàm Lệ Uyên ngồi ở ghế nhìn thấy người con trai khi vừa mới về nhà đã không kịp chào hỏi mình mà đi một mạch lên tầng để về với vợ mình, bà lắc đầu ngao ngán, càng ngày thì nó càng không thèm để ý đến người mẹ này nữa rồi đây mà.

Thẩm Mặc bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, thấy cô cứ nhìn mình đăm đăm thì liền hiểu ý liền lấy trong túi xách tay của mình ra một hộp xoài lắc mà vừa mới được nhập về ở trong siêu thị nổi tiếng nhất.

Mắt cô sáng như đuốc nhìn anh. Ôm choàng lấy cánh tay anh.

"Yêu chồng nhất. Chỉ có chồng là hiểu vợ thôi"



"Được rồi, của bà xã đây. Nhưng mà cũng không nên ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy"

"Ukm" Cô gật đầu.

"Nếu mẹ mà biết chồng cho em ăn những thứ này thì sẽ trách móc ra sao nữa. Nếu em mà có bị sao thì anh cũng không sống được với mẹ đâu"

"À" tiếng nói của anh khiến cô giật mình "Cuối tháng này là đám cưới của Lệ Hoa và Lâm Hạo đấy"

"Thật vậy ạ, như vậy thì tốt quá rồi" cô mừng rỡ reo lên.

"Thôi, anh đi tắm đã"

Dù vui cũng phải ăn đồ ăn yêu thích cái đã. Cô ngồi ở giường ngồi ăn xoài lắc còn để kệ anh tự đi vào phòng tắm hoặc làm gì cũng được.

Một lúc sau Đàm Lệ Uyên kêu cô và anh xuống ăn cơm tối, anh dắt tay cô đi xuống ngồi lại bàn. Ngửi thấy mùi ăn mà lúc này vừa nghe thấy thì cô liền buồn nôn.

Cô đang định gắp thức ăn lên ăn thì liền bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh nên thốc nôn tháo.

"Vợ con bị sao thế mau vào với cô ấy xem" Đàm Lệ Uyên thấy cô như vậy cũng cuống quýt nói.

Anh lo lắng chạy theo cô xem cô là bị làm sao.

"Em có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook