Nhiếp Quốc Đích Phi

Chương 2: Mắng chửi người

Ngô Tiếu Tiếu

22/07/2016

Trong Bảo Khố Chi Lâm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nam tử mặc áo choàng bằng gấm Choang hoa lệ chói mắt kia, trên mặt là ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt xếch dày đặc hàn khí, phượng mi khẽ khiêu, bạc môi mỏng hơi câu, mâu quang u ám lạnh lẽo một đường đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người của một người đang đứng trong đại sảnh Bảo Khố Chi Lâm, hắn ưu nhã đi đến trước mặt Tần Hạo, khí thế cường đại như vương giả tôn sư, từng bước từng bước đi tới trước mặt của Tần vương thế tử Tần Hạo.

Tần Hạo vẫn không nhúc nhích, gương mặt cương nghị lập thể có chút đùa bỡn nghiền ngẫm đảo qua sườn mặt của người kia, sau đó thay vào là một chút hung ác nham hiểm, đôi mắt mở rộng bắn ra những tia sáng lạnh như băng, nhanh chóng nhìn chằm chằm người đang đi đến trước mặt của mình kia, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, khóe miệng thốt lên một câu lạnh nhạt:

“Nguyên lai là Vinh thân vương gia, thật sự là hảo khí phách, thật can đảm a, có thể một quyền đánh Thái tử bay ra ngoài, bản thế tử so sánh cùng Vinh thân vương gia, thật sự là gặp phải sư phụ, chỉ bảo chỉ bảo.”

Vinh thân vương gia Dung Lẫm, là vương gia trẻ tuổi chói mắt nhất của Đại Lịch hoàng triều, tuổi còn trẻ đã trở thành vương gia một Vinh thân vương phủ, là Vương thúc của Thái tử.

Hắn là người con lúc tiên đế còn tại thế thu dưỡng, sau đó để hắn làm con thừa tự của lão Vương gia Vinh thân vương phủ, hắn quang vinh trở thành Vương gia một Vinh thân vương phủ.

Người của Đại Lịch đối với vị Vương gia này hết sức kiêng kị, hắn nhân vật phong vân cuối cùng của Đại Lịch, quả thật là đối tượng mà các tiểu thư khuê các ngưỡng mộ trong lòng.

Không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện trong Bảo Khố Chi Lâm, chuyện xảy ra ở dưới đại sảnh lúc trước, một chữ cũng không sót truyền vào trong tai vị Vinh thân vương gia này, hắn thân là Vinh thân vương gia, là hoàng thân quốc thích hoàng thất, vô luận như thế nào cũng không thể cho phép người khác có thể đi trêu cợt Thái tử Dung Trăn như vậy, cho dù là Tần vương thế tử cũng không được, người khác sợ Tần Hạo, Dung Lẫm hắn còn không để vị Tần vương thế tử này vào trong mắt.

Ý cười nơi khóe môi Dung Lẫm vẫn không đổi, trong mắt, sóng ngầm mãnh liệt càng ngày càng thêm tối tăm, so sánh với màu đen đặc hoàn toàn giống nhau, thanh âm u ám như rượu của hắn chậm rãi vang lên ở trong đại sảnh.

“Tần Hạo, ngươi quá cuồng vọng, mặc dù ngươi là Thế tử Tần vương phủ, nhưng Thái tử chính là Thiên tử tương lai, là hoàng thân quốc thích hoàng thất, còn không tới phiên một kẻ Tần vương thế tử nho nhỏ như ngươi đến trêu đùa Thái tử, ngươi hiểu không?”

Dung Lẫm hơi dừng một chút, lại khinh mạn (khinh thường ngạo mạn) mở miệng:

“Tốt nhất là ngươi nên đem chuyện mình vừa làm bẩm báo lại.”

Gương mặt Tần Hạo từ từ xuất hiện sắc bén, mũi nhọn trong con ngươi băng lãnh càng ngày càng đậm, ngón tay từ từ nâng lên, nở nụ cười mang theo khiêu khích:

“Nhưng trêu đùa ta cũng đã trêu đùa, chỉ sợ rất nhanh thôi toàn bộ mọi người trong kinh thành này sẽ biết chuyện Thái tử điện hạ bởi vì không làm được thơ cho nên muốn học cẩu kêu, mặc dù hắn vân chưa kêu ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cùng ý, Vương gia tính toán muốn thay mặt Thiên tử hành lệnh đ

ến giáo huấn bản thế tử sao?”

Dung Lẫm chợt vang lên tiếng cười khẽ "ha ha", khóe môi hắn mang ý cười thập phần sung sướng:

“Tần Hạo, ngươi cho là bổn vương phải thay mặt Thiên tử hành lệnh để trừng phạt ngươi sao? Chẳng lẽ bổn vương lấy thân phận Vương gia Vinh thân vương phủ giáo huấn ngươi không được ngươi sao?”

Hai người có đến có đi, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế chính là sóng ngầm mãnh liệt, trong đại sảnh Bảo Khố Chi Lâm, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, hai người này có thể nói là hai kẻ ma đầu lớn nhất trong kinh thành, hai người đều là những kẻ không dễ trêu trọc, cho nên bọn họ cũng không muốn mình bị cuốn vào sóng ngầm trong đó, chỉ cần một người sơ xuất, cả gia tộc bọn họ sẽ vì bọn họ mà rước lấy tai họa a.

Tần vương thế tử Tần Hạo, tuy chỉ là Thế tử một cái vương phủ nho nhỏ, nhưng hắn cậy vào Hoàng thượng, cậy vào Thái hậu, ở kinh thành hoàn toàn có thể ngang ngược.

Vương gia Vinh thân vương phủ Dung Lẫm, chính là Vương gia hoàng thất, thân phận là con nuôi Tiên Đế thu dưỡng, Thái hậu cùng Hoàng Đế đối với hắn còn phải phải lễ độ ba phần, cho nên hắn lại càng là kẻ không trêu chọc nổi.



Hai người này đối đầu nhau, cũng giống như hai đại cường giả va chạm vậy, không biết cuối cùng sẽ có cái kết cục gì, mọi người chỉ biết yên lặng theo dõi diễn biến.

Hai người Vinh thân vương gia cùng Tần vương thế tử vẫn ở chỗ cũ vân đạm phong khinh, gió êm sóng lặng đối đầu, hai người trên mặt đều có ý cười, nhưng trong con ngươi lại chứa đấy ấm sét lôi minh, đao kiếm hướng về đối phương.

Thanh âm Tần vương thế tử Tần Hạo đột nhiên vang lên:

“Thế nhưng bản Thế tử thật ra lại rất tò mò, Vương gia tính giáo huấn bản thế tử như thế nào đây.”

“Ngươi sẽ biết.”

Dung Lẫm tiếp lời, âm điệu đột nhiên thay đổi:

“Người tới, thay bổn vương phế đi hai tay của Tần Hạo.”

Thanh âm âm hàn thị huyết của hắn vừa rơi xuống, phía sau đột nhiên vọt lên hai đạo bóng dáng, đúng là hai thủ hạ lợi hại của Dung Lẫm.

Hai người giống như hai ảo ảnh U Minh, lắc mình đánh thẳng đến trước người của Tần Hạo.

Tần Hạo động cũng không động dù chỉ một chút, hai gã thủ hạ phía sau lắc mình phóng lên, đấu lại hai gã thủ hạ của Dung Lẫm, trong chớp mắt tiếng động "binh binh" nổ vang ở trong đại sảnh của Bảo Khố Chi Lâm, trong đại sảnh lúc bấy giờ có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, không ít thiên kim tiểu thư sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục kêu rên sợ hãi.

Mắt thấy đương trường vừa lâm vào hỗn loạn, đúng lúc này, mọi người đều nghe được tiếng kêu không khống chế được vang lên ở bên ngoài của Bảo Khố Chi Lâm.

“A, không tốt, Điện hạ không tức giận.”

“Điện hạ đã chết.”

Một tiếng này, hỗn loạn trong Bảo Khố Chi Lâm trong nháy mắt liền đình chỉ, tất cả mọi người tại đây đều ngẩn ngơ, người nào người nấy đều có sắc mặt bất an, Thái tử điện hạ không tức giận, Thái tử điện hạ đã chết.

Cái này phải làm sao bây giờ? Tuy Thái tử điện hạ yếu đuối vô năng, nhưng thân phận của hắn làm sao xóa đi được đây, hắn rốt cuộc vẫn là Thái tử điện hạ của Đại Lịch, sau lưng hắn còn có Hoàng hậu chống đỡ, còn có người của Tương quốc công phủ chống đỡ, tuy Thái tử điện hạ vô năng bất tài, nhưng người này dù sao cũng do Hoàng hậu chín tháng mang nặng đẻ đau, hiện tại Điện hạ đã chết, Hoàng hậu sẽ chịu để yên sao?

Trong Bảo Khố Chi Lâm, không ít người trên mặt đều là hoa dung thất sắc, cuối cùng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người lúc trước đã đánh bay Thái tử ra ngoài đó là Vinh thân vương gia Dung Lẫm.

Trên ngũ quan tuyệt mỹ của Dung Lẫm thần sắc vẫn như trước, căn bản không có một chút biến hóa nào, khóe môi vẫn là ý cười tà mị không đổi.

Tần vương thế tử Tần Hạo, sung sướng mở miệng:

“Vinh vương gia, ngươi đánh chết người rồi, xem ra ngươi cần hướng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nói một chút Thái tử là chết như thế nào a.”



Phượng mi Dung Lẫm khẽ giương, băng lãnh nhìn về phía Tần Hạo, trong con ngươi màu đen giống như một khối nam châm đang hình thành một dòng xoáy có lực hút mạnh mẽ u ám, khi nhìn vào liền khiến tâm thần người ta phải run rẩy, bất quá Tần Hạo không phải là hàng người chỉ có hư danh, rất nhanh hắn liền hoàn hồn, ý cười bên khóe môi càng đậm.

Dung Lẫm khẽ thu lại ống tay màu lam áo rộng thùng thình của mình, thanh âm trầm thấp u ám của hắn vang lên:

“Một kẻ phế vật mà thôi, đã chết thì chết, cần gì phải có công đạo.”

Một lời của hắn vừa dứt, trong chớp mắt ưu nhã xoay người đi ra ngoài, bất quá mới đi được vài bước liền dừng lại, mở miệng:

“Tần Hạo, chuyện ngày hôm nay, ngày sau chúng ta thanh toán.”

Hắn nói xong cước bộ liền đi ra phía cửa, quý công tử Tả tướng phủ Tô Tử Nhiên lúc nãy vẫn đang ở trong đại sảnh vội vã chạy theo, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài.

Tần Hạo bị bỏ lại ở phía sau sắc mặt cực kỳ khó coi, cánh môi khêu gợi khẽ nhếch, ánh mắt u ám đến cực điểm, bất quá nghĩ đến chuyện Thái tử đã chết, tâm tình liền tốt lên, mặc dù Dung Lẫm quá cuồng vọng, việc này sẽ có chút khó khăn, Thái tử chết, Hoàng hậu cùng người của Tương quốc công phủ sẽ không chịu để yên, hắn còn muốn nhìn xem kẻ kia xử lý chuyện này như thế nào a.

Tần Hạo chậm rãi đứng dậy, dẫn hai gã thủ hạ đi ra ngoài, trong đại sảnh Bảo Khố Chi Lâm ở phía sau, mọi người lại bắt đầu nghị luận, tất cả đều nói đến chuyện Thái tử chết.

Lúc này bên ngoài tuyết lớn vẫn bay tán loạn, bóng dáng trước cửa vẫn không nhúc nhích nằm rạp ở trên mặt đất, tuyết nhanh chóng rơi trên nửa thân mình mảnh mai của hắn, hai gã thị vệ thất kinh ở bên người hắn kêu to, cách đó không xa còn có hai gã công tử thần sắc lo lắng, hai người này đúng là kẻ lúc trước đã lôi kéo Thái tử đi đến Bảo Khố Chi Lâm, không nghĩ tới hiện tại Thái tử đã chết, sắc mặt hai người lúc này phải nói là rất đẹp mắt, nếu chuyện này bị tra đến cùng, chỉ sợ hai kẻ bọn họ sẽ không có chuyện hay ho, cho nên lúc này thập phần sợ hãi.

Trước cửa của Bảo Khố Chi Lâm, ánh mắt của tất cả mọi người lạnh nhạt lướt qua chỗ Thái tử điện hạ đang nằm rạp trước cửa, không người nào dám hé răng, trong lòng mọi người đều tin tưởng Thái tử điện hạ chỉ sợ đã chết.

Không ít người theo bản năng nhìn về phía Vinh thân vương gia Dung Lẫm, chỉ thấy Dung Lẫm không có lấy nửa điểm lo lắng hay sợ hãi, đôi mắt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, nhấc chân muốn bước đi, đột nhiên có thị vệ kêu lên:

“Điện hạ, Điện hạ không chết, tay hắn giống như vừa giật giật.”

Gã thị vệ vừa nói xong, chân Dung Lẫm liền ngừng lại, mọi người đứng trước cửa Bảo Khố Chi Lâm liền nhất tề nhìn xuống cái người vẫn không nhúc nhích nằm rạp ở trước cửa kia, tầm mắt từ từ rơi xuống trên tay của Thái tử điện hạ.

Quả nhiên khi nhìn đến, ngón tay kia từ từ có từng điểm từng điểm động đậy.

Thái tử điện hạ căn bản không có chết, có người tiếc nuối, có người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sắc mặt của Vinh thân vương gia Dung Lẫm vẫn bình thản như trước, nhấc chân ưu nhã đi khỏi Bảo Khố Chi Lâm, lúc bước qua người Thái tử đã chết kia thì trực tiếp nhấc chân bước qua, khi một chân hạ xuống, vừa lúc dừng ở cái tay vừa động kia của Thái tử điện hạ, Vinh vương gia giẫm lên tay của Thái tử điện hạ, cước bộ trầm ổn ung dung một đường ly khai khỏi Bảo Khố Chi Lâm.

Người theo sát phía sau Dung Lẫm chính là kẻ lúc trước đối đầu cùng Dung Lẫm Tần vương thế tử Tần Hạo, trên mặt Tần Hạo có chút ảo não, vốn nghĩ rằng có thể nương việc này trừng trị Dung Lẫm một phen, không nghĩ tới Thái tử điện hạ lại không chết, thật sự là khiến cho người ta phải tức chết, sắc mặt Tần Hạo lạnh lùng đi phía sau Dung Lẫm cũng muốn ly khai khỏi Bảo Khố Chi Lâm, đồng dạng khi đi qua thi thể của Thái tử, hắn nhấc chân bước qua, một chân vừa vặn giẫm nát cái tay kia.

Kẻ trước người sau tổng cộng hai chân, khiến cho người đang nằm kia cảm nhận được sâu sắc đau đớn trên cánh tay liền chậm rì rì tỉnh lại, hắn nhịn không được lên tiếng mắng:

“Tên hỗn đản chết tiệt nào dám giẫm lên tay của tổng giám đốc ta, có phải muốn chết rồi hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiếp Quốc Đích Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook