Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 53

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

04/04/2018

"Khát nước quá, tôi đi nghỉ ngơi một chút." Nhan Khê cảm thấy tư tưởng của mình quá mức dâm đãng, đã không thể nhìn thẳng vào thắt lưng, đùi và cái mông của Nguyên Tiểu Nhị nữa rồi.

Nguyên Dịch đang muốn mở miệng mời Nhan Khê cưỡi ngựa lần nữa:...

Cô nàng này luôn biêt cách đập tan mọi hứng thú của người khác.

Nhan Khê gọi một ly trà sữa nóng, ngồi xuống ghế đệm, lấy điện thoại ra nhắn tin lên vòng bạn bè.

Đại Hà: Có một người bạn khác giới có vai rộng eo thon chân dài, tao lại có kích thích muốn ôm cái eo đó, tư tưởng của tao có phải có chút không tốt không?

Như như: Thật sự có người đàn ông cực phẩm vậy sao, mày có suy nghĩ thèm muốn như vậy cũng có thể hiểu được, đi đi, đẩy ngã anh ta đi.

Đại Hà: Có thể anh ấy chỉ coi tao là bạn!!

Mẫn Mẫn: Vậy thì nghĩ cách biến anh ta thành bạn trai mày, sau đó ăn sạch anh ta!

Đại Hà: Miệng của chúng mày độc thật đó, đúng là hai con người tà ác.

Nhan Khê biết được hai đứa bạn này không thể tin được là lúc bắt đầu thảo luận về việc công ty nào đàn ông cực phẩm gợi cảm, thì biết hai người này sẽ không cho được ý kiến nào hay, cuối cùng quyết định lên mạng hỏi ý kiến.

Tiểu Cầm là người hay lên mấy diễn đàn trò chuyện trên mạng, chủ nhật cô được nghỉ, cô nàng này chỉ nằm ở trên giường lướt mấy diễn đàn, kết quả thấy được một mẩu tin rất thú vị.

Chủ thớt nói đột nhiên phát hiện người bạn khác giới rất gợi cảm, muốn sờ soạng eo người đó, ăn đậu hủ người đó, như vậy có bình thường không?

Bình thường?

Đương nhiên không bình thường, cái này quả thực là có tư tưởng xấu với người này rồi không phải sao?!

Cô dùng di động gõ một đoạn dài, nói nếu xem đối phương là bạn, cũng cần phải tôn trọng đối phương, nếu không thật sự thích, chỉ là mê thân thể đối phương, thì đừng gây hại cho một cô gái tốt!

Gõ xong một đoạn lời bình dài, cô còn có chút chưa hết giận, lại bổ sung một câu.

【 Không có tình cảm mà làm như vậy, đều là giở trò lưu manh! 】

Nhan Khê nhìn thấy lời bình này, cảm giác đối phương nói có đạo lý, chân thành nhắn lại câu cảm ơn với đối phương, hơn nữa còn giải thích mình không phải nam, mà là nữ.

Tiểu Cầm thấy chủ thớt này bị mình mắng một trận, lại còn khách khách khí khí nói cảm ơn cô, hảo cảm với người này đã tang lên, nhìn đến câu cuối phát hiện chủ thớt không phải là một tên đàn ông bỉ ổi, mà là một cô gái, nhất thời giọng điệu đẫ biến đổi. Dieenddanleequuydonn

【 Cô gái, sờ soạng eo như vậy cũng không thể mang thai, nếu cô cảm thấy hứng thú như vậy, sờ một chút cũng không sao. 】

Nhan Khê:...

Thế đạo này rốt cuộc là làm sao vậy?

Ngẩng đầu thấy Nguyên Dịch xuống ngựa đi tới bên này, cô vội vàng tắt diễn đàn này, thuận tay mở weibo, làm bộ như đang lướt weibo.

Nguyên Dịch nhìn Trương Vọng và Tiểu Vũ, quay đầu lại nhìn Nhan Khê rồi ngồi xuống bên cạnh, "Xế chiều sẽ đi chèo thuyền câu cá trong hồ, cô muốn đi không?"

"Cá gì?" Nhan Khê hỏi, "Cá chép hả?"

"Tôi thấy là cô mỗi ngày đều thả cá chép cầu may, thả đến đầu óc u mê." Nguyên Dịch tháo mũ bảo hộ xuống, "Cá chép có thể ăn hả?"

"Không thể." Nhan Khê hai tay chống cằm, cười tít mắt nhìn Nguyên Dịch, "Cái đó, anh còn muốn cưỡi ngựa không?"

"Thế nào, muốn cưỡi chung với tôi rồi hả?" Nguyên Dịch nhíu mày lườm cô, "Không phải mới vừa rồi rất sợ sao?"

"Không phải tôi ngồi lên để vượt qua chướng ngại tâm lý sao." Vẻ mặt Nhan Khê vô tội, nháy nháy hai mắt, "Đại ca, dắt em theo nha."

"Xuy." Nguyên Dịch lấy đồ uống phục vụ mang đến uống một ngụm, quay đầu thấy Nhan Khê vẫn nhìn chằm chằm mình, "Cô nói tôi dắt thì dắt sao, muốn tôi mất mặt nữa hả?"

Nhan Khê bĩu môi: "Không dẫn thì thôi." Xem ra hôm nay đậu hủ không thể ăn rồi.

Nguyên Dịch nghiêng đầu liếc Nhan Khê một cái, uống hai hớp trà, lấy điện thoại lướt lướt hai cái, lại quay đầu liếc nhìn cô một cái, ngón cái lại lướt lướt trên màn hình, sau một lúc lâu để điện thoại di động xuống, "Đi thôi đi thôi, tôi dẫn cô đi."

Nhan Khê mặt mày hớn hở, đứng dậy đi theo sau Nguyên Dịch.

"Con ngựa này lớn quá." Nhan Khê vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con ngựa, con ngựa không có phản ứng gì, lá gan cô lại lớn thêm một chút, nhẹ nhàng sờ sờ lưng nó, "Màu lông bóng loáng, mắt còn lớn hơn, con này có lẽ là con ngựa đẹp nhất trong đàn ngựa."

Nguyên Dịch ngồi lên lưng ngựa, đưa tay cho Nhan Khê, "Đi lên."

Nhan Khê đưa tay cho Nguyên Dịch, kéo một cái, bò lên, kết quả Nhan Khê không leo lên được.

Xấu hổ quá.

"Nhan Tiểu Khê, cô để não ở nhà hả? Không bước lên ghế, cô leo lên được sao?"

"A..., tôi quên anh không phải nam chính trong mấy bộ phim, không thể lập tức kéo người lên lưng ngựa được." Nhan Khê trợn mắt ngước lên, dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên, bước lên ghế leo lên ngựa.



Nguyên Dịch:...

Một ngày không chọc tức anh, cô nàng này sẽ không yên mà!

Thôi quên đi, cô gái mình thích không phân rõ phải trái, không thể chấp nhặt với cô ấy được.

"Ngồi vững chưa?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê túm chặt quần áo mình, hai chân thúc vào bụng ngựa, "Tôi sẽ chạy chậm trước cho cô thích ứng một chút."

Con ngựa bắt đầu chạy, Nhan Khê cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã chuyển động theo, cánh tay cô duỗi ra trước, ôm lấy eo Nguyên Dịch. Ngăn cách quần áo, cô dường như cảm nhận được thân nhiệt bên trong, còn có phần bụng săn chắc.

"Cô, cô, cô ngồi cẩn thận, tôi sẽ tăng tốc."

So với tốc độ chạy nhanh của con ngựa, thì tim anh còn nhảy nhanh không kém.

Cánh tay mềm mại bên hông, còn thường đụng vào trên lưng, đều làm cho toàn thân anh nóng như lửa.

"Trương thiếu, tình cảm của Nguyên thiếu và cô Nhan tốt thật." Tiểu Vũ nhìn hai người trên lưng ngựa, đưa tách trà lên bên miệng Trương Vọng, "Nhìn thích nhỉ?"

"Là sao?" Trương Vọng theo tay cô uống một ngụm, lười biếng nói, "Đáng tiếc tôi cưỡi ngựa không tốt, nếu không thì cũng có thể dẫn em cưỡi một vòng."

"Không sao, mấy con ngựa này nhìn rất cao lớn, em cũng không dám cưỡi, vẫn là cô Nhan lợi hại." Ánh mắt Tiểu Vũ không tự giác lại rơi trên người Nhan Khê, cô Nhan này nhìn như mềm mại yếu ớt, không ngờ lá gan lại lớn như vậy.

Hai người cùng cưỡi chạy vài vòng, sau khi Nhan Khê xuống ngựa, phát hiện mặt Nguyên Dịch cực kỳ đỏ, "Anh thấy nóng lắm sao?"

"Không nóng, sao vậy?"

"Sao mặt đỏ vậy?"

"Gió thổi thôi." Nguyên Dịch nghiêng đầu sang chỗ khác, "Nếu không phải cô, mặt tôi bị thổi thành như vậy hả?"

"Uống nước, uống nước." Nhan Khê bưng ly nước trên bàn qua cho Nguyên Dịch, "Vất vả rồi."

"Hừ." Nguyên Dịch đưa tay uống một ngụm, sắc mặt tự nhiên lại một chút, "Cô muốn ăn gì, tôi cho người chuẩn bị."

"Tôi không biết ở đây có món gì ngon, anh gọi thì tốt hơn." Nhan Khê lấy điện thoại ra, vụng trộm mở vòng bạn bè ra, ngẩng đầu nhìn Nguyên Dịch, xác định anh không thấy nội dung trong điện thoại mình, mới nhắn tin lên đó.

Đại Hà: Chị em, tao ôm được eo rồi!

Như như: Cảm giác thế nào?

Mẫn Mẫn: Cảm giác thế nào? +1Đại Hà: Cảm giác... Rất muốn xuống tay, có điều mông hơi đau.

Như như: Rắm, mông đau? Mày thành thật khai báo, mày đã làm chuyện bỉ ổi gì với anh đẹp trai đó rồi hả!

Bạn bè kiểu gì đây, mông cô bị đau không quan tâm, mà lại hỏi cô làm chuyện bỉ ổi gì là sao? Nhan Khê ngẩng đầu nhìn Nguyên Dịch, lúc này Nguyên Dịch đang nói chuyện với người phục vụ, về việc chuẩn bị bữa trưa, gương mặt góc cạnh rất đàn ông, dáng vẻ nghiêng mặt nói chuyện, có một vẻ gợi cảm khó tả.

Nam sắc mê người, sao trước kia cô không phát hiện Nguyên Tiểu Nhị mê hoặc chúng sinh như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì miệng anh ta độc quá, còn thêm trước kia hình tượng cô thích là những người lịch sự?

Sự thực chứng minh, để ý vẻ ngoài, dáng người khêu gợi là nông cạn. Nhan Khê sờ sờ mặt mình, cô quả nhiên là có chiều sâu, là cô gái có nội hàm, nên thẩm mỹ cũng không tầm thường.

Nhưng thỏ cũng không ăn cỏ gần hang, chẳng lẽ ngay cả thỏ cô cũng không bằng? Quan hệ của cô và Nguyên Tiểu Nhị đều rõ ràng như vậy, xuống tay thì cũng không tốt lắm.

"Gần đây đầu bếp có nghiên cứu vài món ăn mới, không biết khẩu vị của cô thế nào, tôi cho bọn họ chuẩn bị một phần." Nguyên Dịch quay đầu thấy Nhan Khê nhìn chằm chằm mình đến ngẩn người, "Nhìn cái gì?"

"Ngắm vẻ đẹp của anh." Nhan Khê một tay chống má, uống một ngụm trà sữa, "Tôi nhớ trước kia anh có nói, thích mấy em ngực lớn chân dài hả?"

Ánh mắt Nguyên Dịch nhìn nghiêng qua bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào hai mắt Nhan Khê: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chuyện này quan trọng lắm sao?"

"Không có gì, tôi cũng thuận miệng hỏi một chút thôi." Nhan Khê cười tít mắt đáp lại một câu.

Xem ra ngực lớn chân dài cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất. Cúi đầu nhìn ngực mình, tuy ngực cô không lớn, nhưng chân vẫn rất dài, vấn đề duy nhất là, cỏ gần hang này có thể ăn được hay không, ăn như thế nào, sau khi ăn xong có muốn phụ trách không?

Nghĩ như vậy, cảm giác thật là phiền phức, vấn đề này tạm thời suy nghĩ từ từ, cô không thể nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, không thể làm ra chuyện gì ngu ngốc được.

Nguyên Dịch cảm thấy ánh mắt Nhan Khê có chút không thích hợp, anh nhíu nhíu mày: "Cô đói bụng hả?"

Thấy thế nào mà nhìn anh như là đang nhìn thịt kho tàu.

"Có một chút." Nhan Khê dối lòng gật đầu.

"Từ thiếu, Dương thiếu, Chu thiếu, Nguyên thiếu nói mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc sắp chuẩn bị dùng cơm trưa rồi." Huấn luyện viên chạy tới gọi ba người đang dắt ngựa tản bộ.

"Lúc này chưa tới mười một giờ, ăn cơm trưa gì chứ?" Từ Kiều Sinh nhìn đồng hồ, buổi sáng ăn mười cái bánh bao, bụng còn chưa đói. Vấn đề này huấn luyện viên không có cách nào khác trả lời anh, chỉ có thể mỉm cười nhìn anh.

Từ Kiều Sinh:...

Đây là anh họ anh, anh còn có thể nói cái gì?



Buổi chiều muốn đi chèo thuyền câu cá, Nhan Khê không mặc lại bộ váy buổi sáng, mà là thay quần dài, bên ngoài mang bộ tây trang mới ra, Nhan Khê thỏa mãn nhìn mình trong gương, cảm thấy mình rất có phong cách nữ tinh anh trên thương trường.

Lúc đang trang điểm lại, Tiểu Vũ vừa thay đồ xong đi tới bên cạnh cô, nói nhỏ: "Cô Nhan, tình cảm của cô và Nguyên thiếu tốt thật."

Nhan Khê không nghe rõ, cho rằng cô nói quan hệ bạn bè của mình và Nguyên Dịch rất thân mật, tiện cười nói: "Cũng khá tốt."

Đây mới là tâm tình không quan tâm hơn thua nhỉ, Tiểu Vũ có chút hâm mộ, son môi lại một chút, "Cô Nhan, Trương thiếu còn đang chờ, tôi đi trước nha."

"Ừm, được." Nhan Khê cười gật đầu với cô.

Tiểu Vũ từ phòng thay đồ đi ra, thấy Nguyên thiếu chắp tay sau lưng đứng ở chỗ không xa, nhìn dáng vẻ này là đang đợi cô Nhan rồi. Bước chân cô ngừng một lại, tiến lên chào hỏi: "Nguyên thiếu."

Nguyên Dịch gật đầu với cô, "Nhan Khê thay đồ xong chưa?"

"Cô Nhan còn đang trang điểm lại, sẽ ra nhanh thôi." Tiểu Vũ cúi đầu, không dám làm ra hành động khiêu khích gì. Mấy cái danh "Hot girl" này của các cô, muốn chân chính trở nên nổi bật, phải học được cách nhìn sắc mặt người khác, lúc nên đứng đắn thì phải đứng đắn, lúc nên làm nũng thì làm nũng, không có mắt nhìn đã sớm không trụ nổi rồi.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Tiểu Vũ vội vàng đi khỏi, lo lắng mình còn ở đây, lại bị cô Nhan hiểu lầm.

"Anh đứng đây làm gì?" Nhan Khê vừa đi ra thì thấy Nguyên Dịch, đi đến bên cạnh anh nhìn theo hướng anh đang nhìn, đối diện là đình đài lầu các, có vài phần cổ xưa, "Nơi này thật đẹp."

"Nơi này lúc trước là biệt uyển của một hoàng tộc nào đó, sau khi tôi mua được thì sửa lại, nhưng mà kiến trúc nguyên bản của nó tôi chỉ trùng tu lại, không có xây mới gì thêm." Nguyên Dịch thấy Nhan Khê thích, nhân tiện nói, "Để tôi nói quản lí đưa hai thẻ hội viên cao cấp cho cô, sau này cô và bác Tống có thể đưa bạn tới chơi."

Nhan Khê biết làm thẻ hội viên ở đây rất khó, bây giờ Nguyên Dịch mới mở miệng đã đưa hai thẻ, cô đã hiểu, vì sao cứ hết người này đến người khác liều mạng ôm ấp đùi vàng, ôm được đùi vàng cảm giác thật sự quá sung sướng.

"Cảm ơn đùi vàng, lần sau tôi sẽ dẫn bạn đến chơi." Nhan Khê ngây ngất nhận ý tốt của Nguyên Dịch, cũng không khách sáo hay khéo léo từ chối nữa.

"Hai tấm thẻ hội viên đã được xem là đùi vàng rồi hả?" Nguyên Dịch dẫn Nhan Khê đi về phía phòng ăn, "Yêu cầu của cô có phải hơi thấp hay không?"

"Không thấp, khu nhà nghỉ này dù cho có tiền cũng không nhất định có thể làm được thẻ, ba tôi có thẻ hội viên, mời đối tác tới nơi này làm khách, muốn bàn chuyện làm ăn cũng dễ dàng hơn rất nhiều." Nhan Khê biết, tấm thẻ này có khi không phải chỉ là một tấm thẻ, mà còn là tượng trưng cho thân phận, "Tôi lại không ngốc."

"Đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi." Nguyên Dịch cười khẽ ra tiếng, Nhan Khê từ trong gương mặt tươi cười của anh, lại nhìn ra một chút dịu dàng và bao dung.

Nhất định là nàng bị sắc đẹp mê hoặc rồi, nhìn ánh mắt người ta lại nhìn ra ý khác nữa.

Ăn cơm trưa xong, Nhan Khê đi theo Nguyên Dịch lên thuyền, cô vốn tưởng rằng chỉ là thuyền hơi kayak nhỏ hay là thuyền gỗ thông thường, không ngờ lại là thuyền hoa như thời cổ đại, trên thuyền có người chèo thuyền chuyên nghiệp, khách không muốn động tay thì đã có bọn họ chèo thuyền, khách muốn tự mình chèo thử, bọn họ sẽ hướng dẫn, trên thuyền còn có mấy người phục vụ và nhân viên cứu hộ

"Các anh cũng biết hưởng thụ thật." Nhan Khê nhìn cá chép bơi trong nước, "Chơi thuyền ở hồ nhân tạo, tuy hồ không lớn, những cảnh lại rất đẹp, nếu chuẩn bị thêm mấy người đánh đàn mặc đồ cổ trang, thiếu chút nữa tôi tưởng mình đã xuyên không rồi."

"Cái này trái lại có thể, nếu cô thích, có thể để cho bọn họ tới biểu diễn." Từ Kiều Sinh thả cần câu vào nước, chờ cá bơi qua ăn, "Sáo, đàn hạc, đàn tranh, đàn cổ, ống tiêu, tỳ bà, kèn Xô-na các loại nhạc cụ truyền thống, nơi này đều có thể tìm người có chuyên môn đến chơi."

"Kèn Xô-na cũng có?"

"Cái đó là gì mà có thể không có." Từ Kiều Sinh chuyển qua tựa vào rào chắn, "Nếu không tôi cho người tới biểu diễn cho cô xem?"

"Vẫn là thôi đi." Nhan Khê lắc đầu, "Chúng ta đang câu cá."

"Hai người các người cũng nhớ là đang câu cá sao." Nguyên Dịch buông cần câu xuống, bất đắc dĩ nhìn hai người, "Hai người cứ nói chuyện đi, đêm nay đừng nghĩ được ăn cá."

Từ Kiều Sinh yên lặng, thức thời đi đến bên kia thuyền ngồi xuống, anh không muốn làm bóng đèn vẫn nên trốn qua một bên thôi, miễn cho chọc người tức giận.

Sự thực chứng minh, Nguyên Dịch câu không được cá không liên quan đến Nhan Khê và Từ Kiều Sinh, bởi vì hết cả buổi trưa, anh cũng không thể câu lên được con cá nào, ngược lại là Nhan Khê bình thường cũng không câu cá bao giờ, tùy tùy tiện tiện đã câu lên vài con.

Giao cá cho nhân viên công tác, cho bọn họ đưa đến phòng bếp xử lý, Nhan Khê không chút thay đổi vỗ vỗ mặt Nguyên Dịch: "Câu không được cũng không sao, lấy phần của tôi chia cho anh."

Nguyên Dịch: Hoàn toàn không được an ủi, ngược lại thật sự buồn bực rồi.

Nguyên liệu nấu ăn rất dân dã, với tay nghề đầu bếp ở đây, sẽ biến thành mỹ vị. Bữa tối có rất nhiều món ăn liên quan đến cá, nhưng lại không làm cho người ăn thấy ngấy, Nhan Khê ăn đến căng bụng, đêm nay quả thật so với bình thường ăn nhiều hơn chút.

"Cảnh đêm ở đây rất đẹp, Nguyên Tiểu Nhị cậu dẫn Đại Hà đi dạo đi." Trương Vọng quay đầu nhìn Từ Kiều Sinh, "Kiều Sinh đêm nay phải ngồi máy bay đi nơi khác tham gia quay một chương trình, bốn người chúng tôi chuẩn bị đi đánh bài, không thể đi với hai người được."

Từ Kiều Sinh: Thế nào mà anh không biết mình có bộ chương trình cần quay ngoại cảnh nhỉ?

"Đúng đó, Đại Hà, quản lý đã gọi mấy lần rồi, chúng tôi chuẩn bị ra sân bay, cô và anh Dịch cứ chơi từ từ, sau này có cơ hội chúng ta lại tụ hội."

Vì anh họ, nói dối thì nói dối vậy, lời nói dối có thiện ý, còn có thể tích đức.

Sau cùng dẫn Nhan Khê ra ngoài ngắm cảnh đêm, thật sự chỉ có một mình Nguyên Dịch.

"Khu nghỉ dưỡng này đẹp như vậy, chắc tốn rất nhiều tiền nhỉ?" Nhan Khê đứng ở tầng ba trên tầng nhà gỗ, nhìn khu nghỉ dưỡng dưới ngọn đèn dầu, "Nhưng mà, thật sự rất đẹp."

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng nơi chân trời, trăng tròn đêm thu, thêm nữa là khuya ngày hôm trước mới có mưa, cho nên ánh trăng đặc biệt đẹp, cô nhịn không được cảm khái: "Ánh trăng đêm nay đẹp thật."

Nhìn đến đầy cảm xúc, Nhan Khê tuyệt đối không có ý gì khác, Nguyên Dịch nhìn chằm chằm ánh trăng yên lặng không nói gì.

Anh... Không có gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook