Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Chương 12: Muốn ăn ổi không?

Min

04/12/2013

Vừa kết thúc buổi học, cả bọn đã kéo nhau ra về. Hôm nay tự dưng ngẫu hứng rủ nhau cùng đi về để cho tăng thêm thứ gọi là sự thân thiết giữa bạn bè. Cả bọn vừa đi vừa cười nói rôm rả, những làn gió nhẹ thoảng qua khẽ làm tóc của lũ con gái giao động. Tiếng bước chân lộm cộm trên nền đá hoa. Một buổi trưa thanh bình!

Cho ta rút lại câu vừa nãy...

Buổi trưa thanh bình ư...

Hơi bị xa vời quá đấy...

Từ đằng xa, những đôi mắt của bọn nó đã sáng rực rỡ khi nhìn thấy "các em ổi" lủng la lủng lẳng trên mấy cành cây. Ngay lập tức từ miệng đứa nào cũng chảy ra một chất lỏng sóng sánh mà chúng ta quen gọi là...nước dãi!

Mạnh Hùng xoa xoa bụng, nơi cái bào tử đang gào thét dữ dội, nói :

- Đứa nào muốn ăn ổi, giơ tay!

Đồng loạt cả lũ giơ tay, vẻ mặt háo hức, chuẩn bị cho một kế hoạch.

Xin cho 15 phút để bàn bạc...



Xì xà xì xù ...

Cuối cùng qua biểu quyết, Mạnh Hùng được giao cho một trọng trách cao cả là trèo lên cây và ném ổi xuống. Cậu thoăn thoắt trèo lên rồi đưa tay với lấy chùm ổi thứ nhất...

- Ném xuống cho tớ nào, cho tớ. Cả bọn nhao nhao hết cả lên

Mạnh Hùng ra kí hiệu im lặng, nói nhỏ :

- Suỵt, khẽ thôi, chủ nhà mà phát hiện ra là chết cả lũ đấy!

Đứa nào đứa nấy tự biết điều mà ngậm miệng. Mạnh Hùng ném ổi xuống, cả bọn chen lấn nhau lấy. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không ưu ái cho bọn nó cho lắm nên con chó của chủ nhà đã phát hiện ra cả lũ nhờ tiếng động lúc nãy.

GRỪM, GRỪM, GÂU GÂU...

Cả lũ tái mét mặt, Mạnh Hùng vội nhảy xuống đất. Thật không may cái cổng của nhà đó lại không đóng, con chó lao ra, sủa ầm ĩ rồi đuổi theo. Tất cả thành viên lớp 10A hoảng hốt thật sự, chạy toán loạn. Cái này phải gọi là : " Vì tính mạng nhỏ bé của mình nên quên bạn bè". Con chó đâu chịu buông tha, cả bọn càng chạy nó càng đuổi theo để "bắt trộm". Cuối cùng ông trời cũng thương tụi nó, con chó thấm mệt nên chạy về nhà. Tụi nó đứng thở dốc, Mạnh Hùng thì thảm thương hơn, đôi dép mới mua hôm qua của cậu giờ đã xước te tua. Mạnh Hùng khóc không thành tiếng. Trong thâm tâm, đứa nào cũng "giận" con chó.

Ơ, sao lại giận con chó. Nó làm đúng nghĩa vụ của mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook