Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Chương 50

Trum

24/06/2014

Nó lờ mờ nhận ra căn phòng sộc mùi ê tê cồn, nó nghe được tiếng của vị bác sĩ đứng với cô y tá gần đó nữa..

-Cô bé bây giờ tình trạng không ổn, hoảng loạn và yếu các gíac quan.. tôi e.. cô bé..

-Cô bé sao thưa bác sĩ?-Cô y tá e dè hỏi, dù rất thương nó. Thấy nhỏ con gái xinh xắn như nó nằm thế này..

-Cô bé sau vụ tai nạn xe đã bị tổn hại não nghiêm trọng. Đã vậy còn phải trải qua cú sốc lớn như thế.. tôi e rằng cô bé sẽ bị trầm cảm.

“Trầm cảm..ư!?”-Nó sững người, nó bị tổn hại não nghiêm trọngư? Còn Khang thì sao? Hắn nữa..

Nghĩ rồi nó bật dậy, vị bác sĩ cùng cô y tá giật mình quay lại,nó nhào tới nắm lấy cổ áo vị bác sĩ nước mắt chảy dài:

-Bác sĩ.. còn Khang thì sao ạ? Nói cho cháu biết đi!-Thoáng thấy nét mặt căng thẳng phảng phất vị buồn của bác sĩ, nó thấy mắt mình càng cay hơn..

-Nói cho cháu biết đi!!!!-Nó hét lên, bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ..

-Cháu phải nằm nghỉ đi.-Cô y tá đỡ nó về giường.

-Không.. Cháu muốn biết..-Nó thì thào rồi chìm vào vô thức..

-Tuổi trẻ bây giờ..-Vị bác sĩ nheo mắt chỉnh lại cặp kính, cẩn trọng bước ra ngoài. Ở khóe mắt ông có một giọt nước mắt..

Riêng cô y tá trẻ thì ở lại, tay cô nắm lấy bàn tay nó, giọng cô dịu hiền như một người mẹ bên con lúc khó khăn..



-Giữ sức.. em nhé!

Nó choàng tỉnh mở to đôi mắt, đồng hồ điểm 2 giờ chiều, nó lao xuống lay vai cô y tá đang ngủ gật:

-Cô ơi.. cháu ngất bao lâu rồi!? Còn Khang và Thiên thế nào rồi?-Nó bị kích động dữ dội

-Ah….-Cô y tá chẳng biết nói thế nào cho phải.. Cô lắc đầu buồn bã nắm tay nó kéo qua phòng kế bên, nơi hắn đang nằm ngủ, cánh tay được băng dày lại nhưng có thể thấy được máu đã thấm qua lớp băng.

-Thay băng cho cậu ta đi!-Cô y tá nhắc nhở một cậu thanh niên thực tập đang lóng ngóng chẳng biết làm gì.

-Phù.. Cậu ta vẫn ổn ạ?-Nó thở phào ôm lấy ngực.

-Cậu ta gãy xương bả vai..-Cô y tá ngập ngừng..

-Còn..Khang đâu hả cô?-Nó nghĩ Khang cũng sẽ bình yên.. Nó háo hức hỏi cô y tá đang bước chân vào phòng kế

-Cậu ấy..-Cô y tá thở dài lắc đầu..-Chúng tôi đã cố gắng hết sức..

Bên trong phòng là một cậu thiếu niên nằm yên vị trên chiếc giường đen, khuôn mặt tím tái lại, bàn tay đưa ra ngoài chiếc giường như chờ một ai đó đến nắm lấy.. mái tóc còn dính máu ở vùng trán..

-Khang..sao?-nó chạy lại bên cậu, đôi mắt long lanh ứa nước..

-Chị.. rất tiếc.. cậu ấy.. không qua khỏi..-Cô y tá đứng dựa vào tường, buồn..

-Khang à.. sao cậu lại không về đây? Nghe tớ nói không? Về với tớ đi.. Huh u… Làm ơn.. Tớ xin lỗi.. xin lỗi cậu nhiều mà..Hu hu hu… Sao cậu lạnh vậy?-Nó nắm lấy cánh tay cậu bật khóc.. Nước mắt nhòa đi khuôn mặt thanh thản của cậu..



-Xin cậu..về đây đi..-Nó xiết chặt bàn tay cậu lạnh, thì thầm..

-Cậu ấy.. đi rồi.. phải không chị?-Nó nhìn cô y tá, nước mắt đẫm khuôn mặt, trông tội nghiệp.. Mắt nó đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Cô y tá không trả lời dựa vào tường, mắt cô ấy cũng đang chảy..chảy những dòng nước mắt thương hại..

Trời bỗng tối đen như mực, hạt mưa rơi nặng dần, rồi cả một vùng trời chìm trong nước mưa.. Tiếng mưa ồn ào nhưng chẳng át nổi tiếng khóc của nó.. Đau lắm.. Trái tim Khang không đập nữa.. khuôn mặt cậu cũng không cười hiền như trước nữa.. Nó còn nghe vang đâu đây tiếng cậu trách móc nó mà.. tại sao ông trời lại lấy đi những người mà nó yêu thương vậy??

Tách..tách..-Hạt nước mắt nó rơi trên đôi bàn tay của người nào đó đứng sau nó, choàng tay qua cổ..

-Khóc.. trên vai tôi..-Hắn nói khẽ.. Hắn muốn hứng những giọt nước mắt buồn của nó..

Nó đứng dậy ôm lấy hắn khóc nấc lên.. Không thể kìm nén đượcnhững giọt nước mắt và tiếng nấc.. thôi thì nó để cho tự do vậy..

Lớp băng ở bả vai hắn đỏ dần.. Máu rỉ ra.. nhưng hắn cắn răng.. hắn đang đau thay nó.. Không được ích kỷ..cô ấy cần mình..

-Đưa cậu ta đi mau! Vết thương rách rồi!!-Loáng thoáng tiếng vị bác sĩ hô to.. Nó ngủ gục trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của một người đang phải chịu một nỗi đau lớn.. Đau lắm.. mà hắn không nói cho nó..Sợ nó không ôm hắn nữa.. Sợ nó lại buồn một mình..

-Bác sĩ.. tôi không sao.. nhưng cho cô bé này.. bên cạnh tôi được không?-Hắn nhìn ông bác sĩ, ánh mắt hi vọng.. vị bác sĩ gật đầu, hi vọng đó đã đánh đổ một người cứng rắn như ông.. hi vọng tình yêu mãnh liệt trong hắn..

Hắn bế nó về phòng, chẳng biết làm thế làm gì cho vết thương càng rách nữa.. Vai hắn bết máu.. Chảy đầy tay.. Hắn suýt nữa khuỵu xuống nhưng hắn đứng dậy.. vì nó..

Hắn nằm trên giường tay hắn lại băng thêm.. bên cạnh đó là nó ngủ trên vai lành của hắn.. như một con mèo nhỏ xinh xắn vậy.. Hắn khẽ cười vuốt lấy mái tóc thơm của nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook