Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Chương 9: Chứng Tỏ Tình Yêu Này Chưa Hề Tồn Tại

tác giả giấu mặt

01/01/2016

Chap 9: CHỨNG TỎ TÌNH YÊU NÀY CHƯA HỀ TỒN TẠI.Hai tiết học lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm nay nó rất mệt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó không thể tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, một đống câu hỏi cứ vây quanh nó. Chia tay Bảo sao nó không cảm thấy đau bằng khi phải rời xa Khải, chống mắt nhìn anh đi du học đến một miền đất Mỹ xa lạ, có phải ngay từ đấu trong lòng nó đã không có Bảo? Có phải trong lòng nó không thể quên được hình bóng của Khải? Hay chính bản thân của nó là một đứa con gái lẳng lơ?

Ngày hôm nay hắn không chọc ghẹo nó nữa cũng không thèm liếc nó lấy một cái, như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức khi phải cãi nhau với hắn. Chính nó cũng đâu biết mình hiện giờ đang là tâm điểm của mọi người.

Chán nản, nó trườn lên bàn mà ngủ, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, khuôn mặt thiên thần của nó khi đang say giấc vô tình làm tim ai đó rung động. Vừa nãy là nó khóc lóc, vừa nãy là nó còn lạnh lùng vậy mà bây giờ biểu hiện trên gườn mặt của nó chỉ còn hai chữ 'bình yên'. Trông nó ngủ cứ như một chú mèo con, dịu dàng, ấm áp, nếu như tính tình của nó không phải là 'sớm nắng chìu mưa buổi trưa thì 'khùng khùng" thì có lẽ nó sẽ là một cô bé đáng yêu nhất trong lòng hắn mất rồi nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, sao hắn lại phải lòng một đứa con gái chỉ được vẻ bề ngoài còn nội tâm thì chanh chua như thế chứ, hắn thích cô là vì cái gì đây chứ? Nhìn nó ngủ, hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm có mà chỉ dành cho một mình nó.

"RẦM! EM HOÀNG ANH"- một cây thước bị va chạm mạnh trên bàn, tiếp sau đó là tiếng hét chói tai của thầy Lí làm cả lớp giật mình quay xuống chỗ của nó mà nhìn nạn nhân.

Nụ cười trên môi hắn cũng tắt hẳn mà thay vào đó là sự âm u, không ai có thể nhạn biết được biểu hiện đáng sợ hiện giờ trên gương mạt của hắn.

Hàng lông mi dài, cong vút của nó khẽ rung rinh, cặp chân mày nhíu lại khó chịu không có dấu hieuj cho thấy nó sẽ thức dậy.

Thấy nó không động đậy, cũng không trả lời lấy một câu, thầy Lí một tay giơ thước lên, tính giáng cho nó một cây nhưng bị hắn lấy tay đỡ cây thước nên cây thước đó cũng không thể chạm đến da thịt của nó.

"Cô ấy mà thức giấc thì ngày mai ông chuẩn bị cuống gói đi, gia đình ông sẽ tiêu tan trong 24 giờ tới."- nói xong, hắn hất cây thước của thầy Lí đi.

"Vâng, tôi biết tội rồi."- thầy Lí ngoan ngoãn gật đấu, cúi đầu xin lỗi hắn, ông biết những gì hắn nói là thật, làm hắn giận ông sẽ không nhận được hậu quả tốt đẹp gì.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn hắn, ngạc hiên không phải vì thầy Lí sợ hắn hay vì hắn dám hăm dọa thầy, chuyện đó quá đỗi tầm thường, mà ngạc nhiên là vì hắn bảo vệ cho nó. Hắn đẹp trai thì đẹp thật, fan hâm mộ nhiều thì nhều thật nhưng hắn chả để ý đến một ai cả nhưng bây giờ thì hắn đang để ý một cô gái vừa mới bước vào lớp chưa được hai ngày như nó sao?

Bây giờ nó rất hòa đồng với cả lớp, không như lúc mới vào lớp nữa. Lớp 11A1 là vậy, cho dù là ai, chỉ cần qua được ba cửa ải, chính thức là thành viên của lớp 11A1 thì người đó sẽ được coi như là người trong nhà, là người anh em tốt nhất của bọn họ nên ở đây không còn ai ganh ghét, tị nạnh với nó nữa nhưng vấn đề lớn là Thư và Bình không hứng thú với việc có hòa đồng với họ hay không mà suốt ngày cứ như tảng băng di động không hơn không kém.

Bảo ở dưới thì không thèm nhìn họ một cái nhưng Bảo bây giờ đang rất giận, Bảo muốn người ở bên bảo vệ, che chở cho nó là Bảo chứ không phải là hắn.

Uyên ngồi bên cười đắc ý "bảo vệ nữa đi, che chở nữa đi, yêu nhau thêm một chút, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.".

"RENGGG..."- ba tiết học lặng lẽ trôi qua, không chờ một ai, tiếng chuông báo hiệu giải lao 40' vang lên.

Nó cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhìn chung quanh nhưng không thấy được mấy con nhỏ bạn thaancuar mình đâu cả, sao mình cô đơn vậy nè? Hôm nay đã xảy ra nhiểu chuyện không vui rồi vậy mà mấy con nhỏ bạn còn muốn bỏ rơi mình. Một cô gái có khuôn mặt rất đáng yêu bước vào lớp nó, Bảo Nghi thấy vậy thì bước ra.

"Chào. Hôm nay có chuyện gì mà lớp tôi vinh hạnh được thư kí của hội trưởng- Lê Kim Xuyến đây đến thăm ?"- Bảo Nghi nói với giọng khinh khỉnh.



Thật ra toàn trường không có ai không biết Lê Kim Xuyến, là thư kí của hội trưởng nhưng cứ tưởng mình là công chúa hay đại loại là vậy. Lê Kim Xuyến học không giỏi nhưng bề ngoài cũng được,hiệu trưởng rất quý, cô chỉ cần nói một tiếng, hiệu trưởng cho cô làm ngay cái chức 'thư kí hội trưởng hội học sinh'. Cô ta rất mưu mô và xảo quyệt, ai mà không biết để vào được lớp 11A1 cô ta đã dùng nhiều thủ đoạn như : đe dọa lớp trưởng, quyến rũ hội trưởng hội học sinh, năn nỉ hiệu trưởng bla bla... nhưng mọi chuyện đều bất thành, hiệu trưởng cũng không làm gì được, có ngu mới dám động vào cái lớp đó vì toàn những phần tử đặc biệt của thế giới không thì là con của xã hội đen hoặc là những đứa cha mẹ có danh tiếng lẫy lừng, là mục tiêu của lớp 11A1 ông thầy thà chết cũng không dám động vào nếu không chết còn thê thảm hơn.

"Có chuyện mới đến đây được sao?"- Xuyến vênh mặt lên hỏi nhưng ngược lại nhận được cái cười khinh bỉ cua Bảo Nhi.

"Đúng vậy, không có gì thì mời cô đi cho, 11A1 không tiếp những kẻ lạ mặt, dựa hơi người khác, mời cô đi cho."- Bảo nghi.

"Cô..."- Xuyến tức lắm nhưng không làm được gì, ai kêu Bảo Nghi là bạn thân với hắn chứ?- "Ai là nguyễn hoàng Anh hả? Bước ra đây coi."- bước qua Nghi, Xuyến hùng hổ đi vào lớp, gọi to tên nó như đang ra lệnh.

"Gì?"- một câu nói lạnh, nó ngẩng đầu lên nhìn Xuyến.

Ánh mắt Xuyến dừng ngay trên người nó, nhếch mép nhẹ, khoanh tay trước ngực.

"Thì ra cô là Nguyên Hoàng Anh, học sinh mới mà cũng bày đặt lòe loẹt. Nhanh lên, hội trưởng muốn gặp cô."- Xuyến nói, ánh mắt nhìn nó như không nhìn, giống như chướng mắt lắm vậy. Đâu có ai biết được trong lòng Xuyến đang tức đến cỡ nào, mới vào trường đã được hội trưởng để mắt đến, vượt qua được ba cửa ải của lớp 11A1, chưa gì đã đích thân mời thư ký đi lên tận phòng riêng gặp mặt mà căn phòng đó chỉ có đúng bốn người mới được đặt chân vào đó.

"Tôi có quen biết ai tên 'hội trưởng' đâu, muốn gì kêu hắn xuống đây nói chuyện, bây giờ tôi đang bận, không mò xuống được thì khi nào tôi rảnh thì may ra tôi mới lết xác lên để gặp 'hội trưởng của các người"- nó nói xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn mà ngủ. Thật quái gở, cái tên 'hội trưởng' gì gì đó nó có quen đâu, tốt nhất con nhỏ đó nên biến đi trước khi nó nổi cáu.

"Cô hay lắm nhỉ, học sinh mới mà tưởng mình là công chúa chắc, được hội trưởng đích thân kêu thư kí mời lên gặp là phước đức ba đời của tổ tiên cô để lại rồi, cô còn lên mặt chảnh chọe nữa sao? "- Xuyến hất mặt kiêu ngạo nói.

"RẦM"-"ỒN ÀO QUÁ< CÔ COSTIN TÔI CHO CÔ MỘT ĐẤM KHÔNG HẢ?"-cái bàn 'vô tội được' nó hất văng đi, hên là bàn cao cấp nên chưa vỡ chứ không nó bị bắt vì tội phá hoại tài sản nhà trường rồi, cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, người nhỏ mà sức dư thừa dễ sợ.

"Cô... Cô... tôi sẽ đi mách với hội trưởng"- Xuyến nói với giọng run rẩy sợ sệt, hai hàng nước mắt chực tuôn ra, Xuyến ôm mặt nức nở chạy đi.

"Cứ việc, tôi ở bụi hoa hồng trắng đợi mấy người."- nó nói với theo.

Nó sải từng bước ra sau trường, hít một ngụm khí vào cơ thể, nó thoải mái nhắm mắt lại, thả người nằm trên bãi cỏ xanh, nhìn lên bầu trời dường như là trải dài vô tận, tim nó bất giác khẽ nhói, 'em nhớ anh lắm, mau về đi, em sắp không chịu nổi rồi'- một giọt lệ bất giác lăn trên đôi má ửng hồng của nó, nó đau như ngàn mũi tên xuyên thấu qua tâm can mình vậy, tại sao lại đối xử với nó như vậy?

"Em sao lại khóc ?"- Nó nghe tiếng nói, nhẹ nhàng mở đôi mắt ra-" Em vẫn cứ như vậy, hễ có chuyện gì thì nơi đầu tiên em đến sẽ là bụi hoa hồng trắng".- người nam nhân trước mặt khẽ nở nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ đẹp nhất trong kí ức nó còn bây giờ nó quá đỗi tầm thường, thậm chí là giả tạo. Thấy nó không lên tiếng người nam nhân lại tiếp tục bắt chuyện.

"Em có thể cho anh mọt cơ hội làm lại rừ đầu ?"- người nam nhân nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu.



"Bảo à, nếu thấy em cùng người con trai khác trong tình trạng như thế, nghe được đoạn hội thoại giống như giữa anh với Uyên thì anh sẽ làm gì? Nghe em giải thích hay ruồng bỏ em?"- nó vừa nhắm mắt vừa nói nhưng hai hàng lệ vẵn cứ thế mà tuông ra không ngần nghỉ.

Nghe được câu nói của nó, như tiếng sét đánh ngang tai. Phải, Bảo chưa bao giờ đặt câu hỏi đó cho mình, vì Bảo tin tưởng nó hay từ đầu đã không quan tâm đến chuyện đó rồi? Lúc ấy sẽ như thế nào?

"Anh..."- Bảo ấp úng.

"Đó thấy chưa?"- nó cười nhưng nước mắt đã nhòe nhoẹt trên hai gò má.

"Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh... Lần này thôi..."

"Không còn gì khác để nói sao? Nếu tôi nói tôi từ đầu đã không yêu anh, từ đầu đã không coi anh là bạn trai thì anh có tin không?"- nó vẵn nhắm mắt, bình tĩnh nói nhưng giọng nói có phần ngẹn ngào.

"KHÔNG ĐÚNG, EM YÊU ANH, EM LÀ CỦA ANH."-Bảo không kìm chế được mà hét lên.

"Tôi chỉ mới 16 tuổi thoi, làm sao biết được tình yêu là gì, thứ tình cảm tôi dành cho anh chỉ là rung động đầu đời thôi nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ tôi đối với anh cùng lắm chỉ là một chút vấn vương ...."

"ANH KHÔNG TIN"

"Tùy anh vậy."- nó đứng lên, quay gót ra đi.

"Có phải do em còn tình cảm với tên Khải?"- Bảo nhếch mép-" Như vậy em có hơn kém gì anh?"

"Không liên quan đến anh ấy vì từ đầu tôi đã khong yêu anh, anh chỉ là vật thay thế, không có quyền phán đoán tôi, chuyện này là do anh tự chuốc lấy, nếu từ đầu không phải là do anh giở trò thì tôi có thể cho anh ở bên tôi lâu hơn một chút rồi nhưng anh làm cho tôi thất vọng quá, cứ tưởng sẽ được chơi lâu thêm một tí không ngờ trò chơi này lại kết thúc nhanh đến vậy.' nó cứ đi thẳng, đi thẳng. Nó không yêu Bảo, tình cảm nó dành cho Bảo chỉ dành rung động đầu đời đều là thật, cắm đầu quen Bảo nó sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp gì. Còn việc nó nói Bảo chỉ là trò chơi tiêu khiển của nó thì dối lòng hoàn toàn, nó không nói vậy liệu Bảo có dễ dàng buông tay nó ra như vậy không?

Nhìn nó khuất dần sau hàng cây, Bảo một tay đấm vào bức tường bên cạnh, máu từ bàn tay ứa ra.

"Xem ra là em thích nói dối, tính em anh hiểu rõ nhất. Ngây thơ. trong sáng anh thích con người thật của em hơn, 'rượu mời không uongs muốn uống rượu phạt' anh sẽ làm cho em thân tàn ma dại quỳ xuống mà cầu xin anh tha thứ"- Bảo nhìn về hướng nó, ánh mắt ham như muốn nuốt chửng nó.

Liệu nó sẽ ra sao? Khi nào nó sẽ 'bị' Bảo cho uống rượu phạt? Ngáy đó sẽ không còn xa nữa đâu. Còn thân thế thật sự của Bảo Nghi là gì? Bảo Nghi là bạn thân của hắn? Vì sao bọn họ lại thù Lê Kim Xuyến đến vậy? Ngoài thân phận 'thư kí hội trưởng hội học sinh' thì cô ta là ai?

~ Mời các bạn đón xem Chap 10: THÂN PHẬN LỚP TRƯỞNG 11A1- MÂU THUẪN TRONG BANG.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook