Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Chương 1: Về Nước? Đi Học?

tác giả giấu mặt

01/01/2016

Chap1: VỀ NƯỚC? ĐI HỌC? Tại Hàn Quốc~ 5h sáng

Một cô gái có mái tóc hạt dẻ đang đứng tựa người vào tường, đôi mắt nâu nhìn ra một khung cảnh hữu tình của buổi sáng sớm ở Hàn Quốc. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một tách cà phê sữa còn nghi ngút khói, đôi môi nhẹ mỉm cười, nhấp một ngụm caffe nhỏ. Vâng, cô gái đó là nó.

"Alô"_ Nó

"..."_ đầu giây bên kia, là tiếng của đàn ông, giọng nói chắc đã ngoài 50.

"Sao ạ? Phải về Việt Nam ạ? Nhưng bọn cháu đi chơi chưa đầy 1 tháng mà"_ nó ủ rũ.

"..."_ người đầu giây.

"ĐI HỌC SAO?"_ Nó như hét lên, nhận ra mình vừa làm một điều thật vô lễ, nó bình tĩnh nói_"Vâng, bác cứ nói tiếp đi ạ."

"..."_ đầu giây.

"SAO Ạ. VỀ HÔM NAY Ạ???"_ lần này là nó hét to làm căn nhà rung rinh_" Vâng, vâng bọn cháu sẽ thu xếp ạ"_ nói xong nó tắt máy, đặt điện thoại và li caffe lên bàn, nó tức tốc chạy lên lầu, nơi hai con bạn đang yên nghỉ ý nhầm đang yên... ngủ.

" Dậy dậy dậy tụi bây, dậy nhanh lên..."_ nó tung chăn, lay hai con bạn dậy.

"Gì vậy bà"_ Bình ngồi dậy, mơ màng hỏi.

"Không xong rồi, Thư à, bà dậy nhanh đi"_ nó lay Thư nhưng vô ích. Thư ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ nên co chân lê, đạp nó văng xuống đất, ôm hôn nền nhà. Thấy vậy Bình vội chạy lại đỡ nó.

"Bà không sao chứ?"_ Bình hỏi nó.

Nó trợn mắt lên nhìn Thư, sao con bạn nó ác quá, đạp nó không thương tiếc như thế. Được rồi bà nhớ đó.

Nó đứng bật dậy làm Bình giật mình. Lao vào toilet, nó cầm xô nước ra ngoài, lao đến chỗ Thư, Bình dang hai tay tỏ ý xin can.

"Tránh ra"_ nó trợn mắt, biết không thể can được đành lủi thủi đi ra. Nhắm mắt, chắp tay, thầm cầu nguyện cho Thư.

"ÀO"_ Xô nước đầy giờ đây cạn kiệt...

"Á... Ặc Ặc...Khụ Khụ..."_ Thư ho sặc sụa, nhảy đành đạch trong vũng nước. Nước vào mũi , vào miệng khiến mặt Thư đỏ hết cả lên.

Mặt nó giãn ra, quay gót bỏ đi, buông một câu là hai con bạn chỉ biết chôn chân bất động tại chỗ.

"Thay đồ, thu dọn hành lí, trở về Việt Nam"_ nó.

Nửa tiếng sau, tụi nó đã có mặt ở dưới nhà.( không có hành lí vì đây là biệt thự của tụi nó mà)

"Mày có biết là mém nữa tao sặc nước chết rồi không?"_ Thư lườm.

"Cho chừa, ai kêu đạp bà"_ nó thờ ơ.

"Mày..."_ Thư cứng họng.

"Thôi thôi, cho con xin. Mày nói có chuyện gì gấp đúng không?"_ Bình hỏi nó.

"Ừh, bác trai gọi cho tao, kêu hôm nay mình về đi học"_ nó

"Gì chứ lại học"_ Thư ủ rũ.



"Thôi đi bà, nếu ba tôi không đi công tác thì bây giờ ba đứa mình đang yên vị trong lớp rồi. Tại mấy bà xúi bậy nên thể nào ba cũng cho một trận cho coi"_ Bình than.

"Được rồi, tụi bây ở tạm nhà tao đi, lánh nạn một hai tuần, ba mày sẽ hết giận, nhanh thôi."_ nó.

"Ok"_ đồng thanh.

Tại Sân bay Tân Sơn Nhất~ 14h trưa.

"Ôi, được trở về Việt Nam rồi"_ Thư reo lên.

"Nói nhỏ thôi má"_ nó cằn nhằn.

"Ê ẩm hết cả người"_ Bình than.

Ba cô gái với ba vẻ đẹp khác nhau làm ai cũng ngỡ ngàng, ghen tỵ.

"Trời đất, con nhà ai mà xinh thế?_ girl1

"Đúng là xinh thật nhưng chưa đủ trình độ vượt qua tao"_girl2

"Tự tin thái quá, trình độ xách dép cho chó nhà chỉ chưa biết mày có không"_boy1

"Đúng là tiên nữ nha"_boy2

Bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán nhưng tụi nó cũng chả quan tâm.

"VÈO"_ cái gì vậy?

Một chiếc Lamboghini chạy qua với tốc độ ánh sáng, một chàng trai bước ra, khuôn mặt và màu mắt giống hệt nó chỉ trừ mái tóc.

"Kiệt"_ nó đi đến, chưa kịp bước đến thì lại...

"VÈO"_ ba chiếc Lamboghini sượt qua mặt nó là tim nó muốn rơi ra ngoài, nó ngồi phịch xuống đất, ba chàng trai bước xuống xe. Kiệt vội chạy lại đỡ nó. Làm bao con mắt ngạc nhiên, ghen tị và ngưỡng mộ cứ nhằm vào nó

"Chị có sao không ?"_ Kiệt lo lắng.

"Thằng quỷ lao như ma đuổi thế ?"_ Kỳ nói với Kiệt.

Nó hoàn hồn lại, định chửi ba tên "có mắt như mù" kia nhưng...

"Là anh/cô?"_ nó và hắn đồng thanh.

"Hai người quen nhau sao?"_ Kiệt hỏi.

"Không/Có!"_ nó và hắn lại đồng thanh.

"Này, tôi và anh quen nhau hồi nào, anh biết tôi sao? Biết tên tôi sao? Biết tôi là ai sao?"_nó gân cổ lên cãi.

"Muốn biết thì từ từ điều tra."_ hắn tỉnh bơ làm Hạo, Kỳ, Kiệt mắt chữ 'O' mồm chữ 'A' nhìn hắn 'Khánh Anh lạnh lùng thường ngày đây sao?'.

"Nếu muốn chết thì cứ điều tra đi, tôi nói trước là không dễ đâu nha"_ nó nói rồi lôi hai con bạn vào xe, để lại cho hắn một sự ngạc nhiên và một mớ câu hỏi, cô gái này là ai? (t/g: chị gái Kiệt chứ ai nữa). Thấy vậy Kiệt chỉ biết cười trừ.

"Woa, 3 nàng xinh thật nha. Nàng hồi nãy cãi nhau với Khánh Anh 'cao tay' thật Khánh Anh nhà ta lép vế rồi"_ Kỳ cười, nhận được cái liếc cháy mặt của Khánh Anh nên đành đổi chủ đề.



"Hối nãy mày nói đi rước người con gái quan trọng nhất đời mày, vậy cô gái đó là nàng nào?"_ Kỳ ngó ngang dọc, câu nói của Kỳ làm hắn sực nhớ ra.

"Người đó là chị ấy"_ Kiệt nói làm mặt hắn tối sầm lại, nhận thấy điều đó Kỳ và Kiệt nháy mắt_ "Chị ấy rất quan trọng với em, nhất định sẽ bảo vệ chị ấy cả đời, không để cho bất cứ ai làm hại đến chị ấy."_nói đến đây mặt hắn đen thui_"Vì chị ấy là chị gái em".

Câu nói đó làm cả bọn ngạc nhiên. Hai chị em họ giống nhau thế mà... Chỉ có điều chị lùn hơn em cả cái đầu.

"Ai dè đẹp như thế"_Kỳ phán.

"Kiệt à, về nhà thôi"_nó từ trên xe nói với Kiệt.

"Vâng"_ Kiệt nói với nó rồi quay sang hắn_"Tất cả nhờ anh"_ rồi bỏ đi. Hắn mỉm cười nhẹ, cả bốn người lên xe, phóng đi, một chiếc xe đã tách ra khỏi nhóm.

~Trong xe~

"Chị quen Khánh Anh à"_Kiệt hỏi

"Không quen, gặp một lần, cái tên còn không biết nữa là..."_nó

"Chà, mình thấy ảnh đẹp trai lẳm nha, gặp ở đâu vậy"_Thư

"Thì là vậy nè..."nó cùng cả bọn 'hồi tưởng'.

~~~~~~~~~Một tháng trước~~~~~~~~~

"Thiệt tình, cái điện thoại của con Thư tặng mình lỡ đập vỡ rồi ( t/g: bạo lực gớm) phải mua một cái nữa mới được."_nó tí ta tí tởn chạy vào siêu thị điện tử lớn nhất Sài Thành.

Một chiếc điện thoại cực to, cực mỏng, cực đẹp mà giá tiền chưa đến 8 con số (t/g: 7 con đấy ạ).

"Tôi lấy cái này"_ nó và hắn đồng thanh.

"Xin lỗi, đây là điện thoại đời mới, cả Châu Á chỉ còn một cái..."_ Cô nhân viên ấp úng.

"Này tôi lấy trước cơ mà"_ nó la.

"Tôi"_một từ ngắn gọn làm nó tức xịt khói_"gói lại"_ hắn ra lệnh.

"Anh được lắm, bố thí anh đó, các tiệm khác có đầy"_nó

"Thử xem"_hấn nhếch môi.

Nó không thèm cãi, quay lưng đi thẳng làm hắn thấy hụt hẫng.

"Đây thưa cậu chủ"_cô nhân viên đưa cho hắn cái đt đã gói lại.

"Ừh"_Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, hắn lấy cái đt rồi bỏ đi, chạy ra ngoài tìm nhưng cũng chả thấy nó đâu cả. Hắn sẽ không điều tra, tin chắc sẽ còn gặp lại nó, hắn cảm giác nó có gì đó rất quen thuộc.

~~~~~~Hiện tại~~~~~~~

Nghe xong câu chuyện, bọn nó và Kiệt cười nức nẻ.

Không ngờ Khánh Anh, bang chủ Fire cũng có ngày được người khác "bố thí" lại còn là chị gái mình. Xem ra chị cao tay thật, Khánh Anh thích chị mất rồi (t/g: mới để ý thôi.), nhưng chị nào có hay, chị gái ngốc. Nếu là ai thì Kiệt nhất định sẽ không đồng ý nhưng nếu là Khánh Anh thì Kiệt yên tâm rồi, Kiệt sẽ giao nó cho Khánh Anh, lên chức làm em rể của Khánh Anh đi là vừa.

~Mời các bạn đón xem Chap2: LỚP HỌC QUÁI DỊ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook