Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Chương 12: Vui Vẻ Nơi Xứ Mặt Trời Mọc- Cuộc Gặp Gỡ Không Mấy Tốt Đẹp

tác giả giấu mặt

25/01/2016

Chap 12: XỨ MẶT TRỜI MỌC- CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP Tại sân bay quốc tế Sân bay Haneda (羽田空港, Haneda Kūkō), một sân bay ở khu Ota Tokyo, Nhật Bản. Đây là một trong những sân bay lớn và nhộn nhịp nhất thế giới, sân bay nhộn nhịp nhất châu Á.

Tụi nó bước xuống, mang theo bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Tự tạo cho mình những phong cách khác nhau, đeo những cặp kính râm nhưng không che hết được những vẻ đẹp thiên phú của mình.

Bây giờ tụi nó đang mệt rã rời, suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tụi nó cảm thấy toàn thân nhức mỏi không chịu nỏi

Để t/g thới thiệu sơ qua về phong cách ăn mặc của tụi nó nha!

Nó: Áo lệch vai màu trắng, quần short jean ngắn màu đen, mái tóc màu hạt dẻ được búi cao gọn gàn, mái thưa và cặp kính râm kết hợp với màu son chery trông nó thật dễ thương.

Thư: Áo lệch vai màu hồng đỏ đậm, váy ngắn chưa đến gối màu đen, mái chẻ ngôi, tóc được uốn xoăn lọn, cặp kính râm, kết hợp với màu son đỏ hồng trông Thư thật duyên dáng đáng yêu, ra dáng 1 nàng công chúa nhỏ.

Bình: Áo lệch vai màu xanh dương đậm, quần thun dài ngang gối màu đen, mái ngang, tóc được cột cao đơn giản nhưng không giấu được vẻ đẹp có của Bình, màu son đỏ đậm, đeo 1 cặp kính râm, trông Bình cứ lạnh lùng như băng ấy!

Tụi nó 3 đứa mang 3 vẻ đẹp khác nhau vô tình '' đốn tim'' biết bao chàng trai.

"Hoàng Anh, bây giờ tụi mình đi đâu'' - Thư mệt mỏi hỏi nó và Bình. Hôm nay Thư như được ''lột xác'', cô nàng nhí nhảnh hơn mọi ngày, Tính của Thư là hoạt bát và lanh lẹ, nhưng chỉ trước mặt tụi nó thôi còn lại là Thư lạnh lùng ít nói, tại Thư không quen thôi chứ quen dần rồi sẽ hiểu.

''Đi kiếm nơi nào nghỉ đi chứ bây giờ tao không có sức để đi đâu nữa''- nó than thở. Vốn đến đây là để vui chơi nhưng không ngờ đi chơi lại như "cực hình" vậy, nó mệt rã rời, tay châm vì thế mà bủng rủn hết cả ra. Nó là một đứa ham chơi nhưng tình hình bây giờ thì chưa được, đợi nó hồi sức rồi quậy tưng bừng một bữa cũng chưa muộn.

"Ừ! Cũng được thôi, để tao đi vẫy Taxi"- Bình vừa nói xong thì chạy đi mất, tụi nó chỉ còn nghĩa vụ là đugnứ đây chờ con Bình quay trở về thông báo thôi.

"Mày khát không? Để tao đi mua nước cho mày nha?"- Thư hỏi nó, nhận được cái gật đầu của nó thì Thư mới rời đi.

Nó ngồi bơ vơ có một mình, sao hai con nhỏ bạn nó lâu thế nhỉ? Đã năm phút rồi còn gì?

Nó đứng lên tính chạy đi kiếm Thư thì vô tình đụng phải một người con trai cao lớn, li caffe trên tay người đó rơi xuống đất, cũng rất may là không rơi vào nó.

"Tôi xin lỗi."- nó xin lỗi người con trai đó vì nó mới là đứa xơ xác đụng người ta trước mà.

"Anh có sao không?"- một giọng nói điệu đà vang lên.

"Không sao."- người con trai đó lên tiếng, nghe có vẻ như tên đó rất ga lăng, htên đó rút khăn giấy, lau những vệt caffe vươn trên áo của mình.

"CHÁT"- một cái tát không thương tiếc giáng thẳng lên má trái của nó, hằn sâu năm ngón tay - "Sao mày dám đụng vào người của anh Phong hả? Mày thích gây sự chú ý chứ gì?"- Ả cất giọng chua ngoa chỉ trích nó, trước mặt nó là một đứa con gái son phấn lòe loẹt, trông như con cá bảy màu ấy, mùi nước hoa bốc lên nồng nặc làm nó cảm thấy khó chịu.

"Tôi chỉ lỡ đụng trúng thôi mà, tôi cũng đã xin lỗi rồi, cùng lắm là đền li cafe kia, có cần phải qua đáng đến vậy không?"- Làm gì thì làm, nó cũng có thể nhịn vì nó có lỗi nhưng quá đáng như thế này thì nó không thể nào nhịn được.

Lại một lần nữa nó là tâm điểm của sân bay, rắc rối luôn mở cửa chào đón nó.

"Được lắm, mày biết anh ấy là ai không hả? Lâm Đình Phong, con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, mày nghĩ anh ấy đáng bao nhiêu? Mày muốn đền tội? Vậy thì quỳ xuống nói xin lỗi thì may ra tao sẽ tha cho mày."- con nhỏ đó không an phận, khoanh tay, hất hàm nhìn nó.

"Hắn ta là ai thì tôi cũng mặc kệ, cô tát, tôi trả lại gấp đôi."- nói rồi nó giơ tay lên và giáng thẳng cho ả một cái tát- "CHÁT"- cái tát trời giáng của nó "rơi" thật mạnh lên đôi má nạn nhân khiến "nạn nhân" loạng quạng sắp ngã, khóe môi rỉ máu, đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng, con ả đang mất phương hướng, không còn nhận ra đâu là đất đâu là trời nữa rồi. Nó tát xong thì nhìn lại tay mình, toàn phấn là phấn. Nó vẫn không cam lòng, nhìn ả bằng ánh mắt rực lửa.

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT."- thêm năm cái tát nữa cho ả nó mới hả dạ đứng lên, phủi tay chân, con ả ngã xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Cái giá phải trả cho việc dám tát tôi, sỉ nhục tôi, làm mất thời gian quý báu của tôi, làm bẩn tay tôi, làm ô nhiếm mắt và mũi tôi, như vậy là nhẹ lắm rồi, ra đường thì bớt lòe loẹt đi, nhìn cô và con tắc kè bông chả khác nhau là bao cả."- nói vừ nói vừa hai tay chông hông, hất hàm trông lu manh cực, cả sân bay vỗ tay thán phục nó.



"HOÀNG ANH"- Thư từ xa gọi nó, trên tay cầm những li nước mát lạnh mà nó đang một lòng mong đợi.

"Cảm ơn nha!"- nó cầm ly nước lên, uống một hơi như không có chuyện gì mà cũng không để ý có một ánh mắt thích thú đang quét từ trên xuống dưới nó.

"Con nhỏ nằm kia bị sao vậy?"- Thư đưa tay chỉ con ả ban nãy.

"Kệ nó đi, con nhỏ đó bị bồ "đá" đó mà, quan tâm chi, khổ thân."- nó làm như không có chuyện gì, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

"Tội nghiệp thật, bị đá mà còn ăn mấy cái tát như thế kia"- Thư lắc đầu, thương tiếc cho con " cá bảy màu kia".

"Biết vậy, tao ở lại xem "phim hành động miễn phí" rồi, tiếc quá."- Thư tiếc núi.- "thế "nam chính" đâu?"- Thư sực nhớ, quay qua hỏi nó đang cặm cụi uống nước.

"Không biết nữa, hắn tát con nhỏ đó vài cái rồi đi mất tiêu rồi."- nó vẫn thản nhiên uống nước.

"Không phải chứ? Ra đây tát vài cái rồi đi luôn sao? Thế thì chán chết."- Thư buồn rầu quay sang nó, thấy nó vẫn vô tư uống nước " Mày "chết khát" bao lâu rồi?"

"Đi suốt bốn tiếng không mệt mới lạ, mày nghĩ tao là "lạc đà" chắc."- nó ấm ức.

"Rồi rồi, tao biết rồi."- Thư thấy tính trẻ con của nó lại bộc phát nên Thư đành chịu thua.

"Con Bình nó làm gì lâu thế không biết, ra xem nó thế nào rồi."- nó tính lôi Thư ra khỏi "hiện trường vụ án" thì một bàn tay to lớn kéo khuỷu tay nó lại, nó quay mặt sang, ý định nhìn xem xem cái tên to gan đó là ai thì đập vào mắt nó là một người khá đẹp trai phải nói là rất đẹp nhưng đẹp đến mấy cũng vô ích, bẩm sinh nó đã không biết cách nhìn người, ngoài Khải, Bảo và hai con bạn thân ra thì nó chưa bao giờ khen ai đẹp cả.

"Cô làm mất li caffe cuả tôi rồi, vẻ mặt người đó có chút buồn nhưng trong lòng thì ngược lại hòan toàn, điều duy nhất mà tên đó nghĩ là làm sao để "cưa đổ" cô gái thú vị trước mặt.

"Được rồi, anh muốn tôi đền bao nhiêu?"- nó nghiêng đầu nhìn con người trước mặt, đôi mắt long lanh làm tên đó có chút rung động, mặt đỏ lên.

"Không cần đâu, chỉ cần cô đi chơi với tôi một ngày thôi."- tên đó lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói với nó, ngăn không cho nhịp tim đập quá nhanh.

"Nhưng bây giờ tôi đang rất mệt, để bữa khác đi."- nó nói như van xin, nó hiện giờ không còn tí súc lực, mệt mỏi lắm rồi.

"Được thôi, đưa điện thoại đây."- tên đó đưa tay ra, bảo nó đưa điện thoại cho mình.

"Để làm gì?"- nó hỏi.

"Cứ đưa đi, khắc biết thôi mà."- tên đó giở chiêu trò "quyến rũ", dùng giọng nói mê hoặc để lôi cuốn nó, nhưng đâu có dễ, đói với nó là "vô hiệu hóa" mà.

"Đây nè."- nó chìa điện thoại đưa cho tên đó, tên đó nhận lấy cái điện thoại rồi lấy điện thoại của mình ra rồi bấm bấm cái gì đó, rất nhanh sau đó liền trả lại cho nó, kèm theo câu nói.

"Tôi đã lưu số điện thoại của cô, hẹn ngày tái ngộ."- tên đó nói rồi bỏ đi.

Nó nhìn tên đó một hồi lâu rồi quay sang Thư thấy Thư trầm ngâm, hình như cô nàng đang suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú.

"Ê Thư mày làm sao vậy hả?"- nó huơ tay trước mặt Thư, Thư giật mình nhìn nó.

"Mày đang nghĩ gì đó?"- nó hỏi Thư.

"Tên đó trông quen lắm, hình như tao nhìn thấy hắn ở đâu rồi."- Thư cố lục lọi lại những kí ức hỗn loạn của mình nhưng kết quả chỉ là một con số "không" tròn trĩnh.

"Thôi đi, mày đâu thuộc vào dạnh mê trai, sao hôm ay mày lại... "- nó lắc đầu.



"Con quỷ."- Thư liếc xéo nó.

Cùng lúc đó, Bình chạy đến.

"Tao bắc được Taxi rồi, tụi mình đi thôi."- Bình.

"OK"- tụi nó đồng thanh.

~ Trên Taxi~

"A!"- bỗng dưng Thư hét lên.

"Gì vậy?"- Bình quay sang nhìn Thư.

"Bây giờ tao mới biết mày không những mê trai mà còn "bất bình thường" hơn tao nghĩ."- nó trêu Thư.

"Tao biết cái tên vừa nãy là ai rồi."- Thư mặc kệ những lời trêu chọc của nó, vẫn cứ phát biểu những suy nghĩ của mình.

"Tên nào?"- Bình hỏi, cũng phải thôi, Bình đâu được chứng kiến cái "tên đẹp trai" vừa nãy, chỉ tội Bình phải bắc Taxi cả buổi.

"Mày không biết đâu"- Thư nói với Bình rồi quay sang nó- "Tên lúc nãy là Lâm Đình Phong, con trai của Lâm Nhật Thiên, cũng là cậu chủ của tập đoàn Lâm thị, một tập đoàn hùng mạnh nhất , hắn còn nổi tiếng là một tay sát gái hạng "S" nữa đó"- Thư kể cho nó nghe.

"QUA..."- mắt nó sáng rỡ- "Vậy là ngang hàng với tụi mình rồi đó"- nó nói với Thư và Bình.

"Ừ, tập đoàn Đình thị, Nguyễn gia, Đường gia, Khương gia, Lý gia, Hạo gia, Vương gia, Lâm thị,... và một số tập đoàn lớn khác ngang hàng nhau, nhưng tập đoàn Lâm thị, Hạo gia, Vương gia lại rất thù nhau, có một số tranh chấp nội bộ nên không hòa thuận với nhau được dù chỉ một giây, nghe nói vì trước đây, lúc họ người cùng học cấp ba ấy, ba vị chủ tịch đó "yêu tập thể" một cô gái đó"- Thư kể.

"Tao cũng có nghe chuyện này."- Bình.

"Vậy cuối cùng ai thắng ?"- nó tò mò hỏi.

"Người phụ nữ đó hiện giờ là pgu nhân của chủ tịch tập đoàn Hạo gia, Hạo Minh Hùng khét tiếng."- Thư

"Cao tay thật nha"- nó mơ mộng- "Bà ấy chắc rất hạnh phúc khi lựa chon được cho mình một người đàn ông mà mình thật sự yêu thương."

"Ừ, tao cũng nghĩ như mày, Khánh Anh đã có một người mẹ tuyệt vời."- Thư phán.

"CÁI GÌ? BÀ ẤY LÀ MẸ CỦA TÊN CHẾT BẰM ĐÓ SAO?"- nó đang rất ngạc nhiên, một người phụ nữ tuyệt vời như thế mà nó vừa mới thần tượng lại là mẹ ruột của một tên hắc dịch mà nó ghét cay ghét đắng.

"Chứ mày nghĩ là ai khi tao đã nói rõ ràng bà ấy là phu nhân của Hạo Minh Hùng, chủ tịch tập đoàn Hạo gia hùng mạnh?"- Thư hỏi ngược lại nó, nãy giờ Thư đã giải thích tường tận thế kia vậy mà vẫn có một đứa ngốc chỉ biết dỏng tai mà nghe, không biết dùng óc để suy nghĩ, thư thật sự không biết có một người bạn như nó đối với Thư là tốt hay xấu nữa!

"Đến rồi kìa"- Bình thấy chiếc Taxi dừng lại thì nói với tụi nó, tính tiền rồi tụi nó cùng bước ra khỏi xe, trước mặt tụi nó là một cái khách sạn lộng lẫy, dòng chữ "BLACK HOTEL" hiện lên trong mắt tụi nó.

Bước vào, tụi nó nhận phòng rồi cùng đi lên, để lại phía sau những con mắt ngưỡng mộ, thèm khát...

Lên đến phòng nó ngồi phịch xuống giường, Bình xếp gọn các bộ đồ vào tủ, Thư thì đi tắm cho mát, chợt ... điện thoại nó reo lên, một dãy số lạ... (t/g: Đoán xem! Ai nào?)

~Mời các bạn đón xem Chap 13: HOT BOY LÂM ĐÌNH PHONG

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook