Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta

Chương 33: Chương 19

Tuyết Túc Oanh Băng

24/03/2017

Gió từng đợt lướt qua mặt hồ, làm sóng nước từng đợt lăn tăn. Nhìn đáy hồ trong suốt mát rượi, Conan bỗng nảy sinh một hứng thú muốn nhảy xuống đó bơi, sẵn tiện thăm thú một phen cho đã cơn nực nội…

“Tiểu trinh thám, em muốn xuống bơi à?” Thấy Conan nhìn mặt hồ đến ngây ngẩn, Kaito trong đầu lập tức hiểu ý, liền hỏi một câu như mời, người này… quả nhiên có lúc vẫn giống như con nít vậy

“Anh muốn xuống bơi theo tôi à?” Conan nhe răng cười với Kaito, thành thật mà nói, cậu thật sự rất muốn nhảy ùm xuống dưới, thế nhưng, ánh mắt Conan chợt quét về phái hai cô gái kia, dù là tình địch, nhưng cũng không thể trước mặt con gái con đứa người ta mà lột quần áo nhảy xuống bơi được …

“Tiểu trinh thám em ngại vì không mang áo tắm à?”

“Ừa… mặc luôn đồ mà nhảy xuống thì khó chịu lắm, mà cởi phăng ra thì không được …”

“Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi là ảo thuật gia mà, trả thù lao thôi, tôi sẽ cho em như nguyện vọng… ”

“Xì, ảo thuật gia chứ có phải phù thuỷ đâu, anh mỗi lần diễn trò đều bị tôi phá giải đấy thôi” Giống như cái lần đi bộ trên không trung ấy, rồi sau đó còn đột ngột biến mất, mà rốt cuộc cũng có che nổi mắt cậu đâu, “Tôi chỉ công nhận anh là một cao thủ hoá trang thôi”

A, tiểu trinh thám này… coi thường ta đấy à, khoé miệng Kaito giật giật, muốn nghe một lời khen của tiểu trinh thám thật đúng là không dễ dàng, bất quá nếu như tiểu trinh thám cứ mặc áo sơmi mà bơi…

Nước trong hồ thấm đẫm mái tóc đen của cậu, giọt nước dọc theo khuôn mặt thanh tú dần trượt xuống, còn có tấm áo trắng bị ẩm nước, làm thân thể tiểu trinh thám như ẩn như hiện… Oa …

Không được, tuyệt đối không được, nếu mê người như vậy mà lại xuất hiện trước mặt cả đám người kia, thì chẳng phải phí hoài quá hay sao? Muốn xem, cũng chờ về nhà mà xem, tiểu trinh thám chỉ có thể bị một mình anh nhìn thấy…



“Kuroba kun, cậu nhìn gì tôi, không lẽ đột nhiên cảm thấy thinh thích tôi rồi?” Cảm nhận được ánh mắt Kaito đang dán lên người mình (thật ra là trừng), Hakuba không khỏi giễu cợt cười hỏi

“Anh Hakuba, cái này không phải xài như vậy đâu … ”

“Conan, anh ở nước ngoài lâu quá rồi, nên đối với mấy cái đồ truyền thống này không hiểu cho lắm, em bao giờ có thời gian thì chỉ anh thêm nhé”

“Dạ được không vấn đề gì ạ…”

“Cậu sao không kêu Akako chỉ cậu đi, cô ấy thông minh lắm đấy, hay Aoko cũng được mà, hết chuyện lại đi thỉnh giáo con nít…” Cắt đứt lời hứa của Conan, hứa hẹn cái gì, Kaito anh không thể để tiểu trinh thám ở bên cạnh con sói kia được…

“Kaito, tớ muốn đi bơi, cậu nghĩ giúp tớ biện pháp đi” Aoko đột nhiên lên tiếng, hồ nước đẹp như vậy, không bơi thì uổng quá

“Tớ??”

“Thì dùng cách giống như lần trước đó, cậu không phải từng biến tớ thành một cô công chúa rất lộng lẫy sao? Lần này có diễn lại được không, ảo thuật gia tài ba???”

“Còn cần phải nói sao, các cậu chờ tớ một chút.” Kaito móc trong ống tay áo ra một tấm vải to, dài bằng cái mền, xoay trái giũ phải một lát hồi, “Các người xem kỹ, bên trong vốn là không có gì.” Kaito cuộn tấm “mền” lại thành một đoàn dài, rồi đưa tay lên không trung làm động tác như nắm lấy cái gì đó trên trời, giả bộ bỏ vào trong tấm vải. Sau đó giũ tấm vải ra, bên trong đột nhiên xuất hiện ba bộ áo tắm…

“Oa, Kaito, cậu lợi hại thật.” Aoko tán thưởng reo lên, cô vẫn biết, không có chuyện gì mà Kaito không làm được hết.



“Quá khen quá khen, đối với giới ảo thuật gia, đây chỉ là việc quá sức cỏn con, điều phức tạp hơn cũng có thể làm được”

“Đúng vậy, Kuroba, lần này, đến tôi cũng nhìn cậu với con mắt khác xưa rồi đó” Hakuba cũng khích lệ nói, “Chỉ là vì sao lại chỉ có ba bộ, không có phần tớ?”

“Cậu mặc quần soóc là được rồi.”

“Vô tình quá T_T”

“Tiểu trinh thám, tôi lợi hại không?”

“…….” Conan không trả lời anh, chỉ liếc thoáng qua anh một cái rồi cầm lấy bộ áo tắm đi đến bên hồ

Thì ra tiểu trinh thám đã nhìn ra thủ thuật rồi, ha hả, nhưng mà nhìn anh bằng nửa con mắt kiểu đó thật khiến người ta thương tâm nha….

“Kaito”

“Dạ có”

“Chuyện này đến tối sẽ bù đắp cho anh” Nói xong, Conan vọt luôn vô rừng cây bắt đầu thay đồ tắm, chỉ có vành tai hồng hồng là lộ ra một chút rồi cũng mất hút sau tán cây, làm Kaito trong nháy mắt mừng rơn sung sướng. Tiểu trinh thám của anh thật là đáng yêu quá >///

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook