Như Xa, Như Gần

Chương 1

Thanh Âm Mặc Ảnh

01/05/2017

Bắc Kinh, bốn giờ sáng. Tiếng động cơ máy bay như ẩn như hiện bên tai, sương mùa che kín, không nhìn rõ cảnh vật.

Hầu hết mọi người trên chuyến bay đều đang nghĩ ngơi, chỉ có một vài hành khách rất có tinh thần đang xem ảnh hoặc đọc sách, thỉnh thoảng sẽ có tiếng lật sách vang lên, hoặc có tiếng bước chân nhẹ nhẹ của nhân viên, đèn trong khoang máy bay cũng đã không còn sáng, trong đêm yên tĩnh, mọi thứ đều bình lặng như nước.

Chuyến bay từ Frankfurtđến thành phố A, Kiều Vị Như không nhớ mình đã đi bao nhiêu lần, cô chỉ biết đây sẽ là lần cuối cùng. Từ nay về sau cô muốn tạm biệt cảm giác suốt ngày trên máy bay nở nụ cười, quay lại với cuộc sống đơn giản hơn. Quả thật, cô rất thích công việc này, cũng đã làm hai năm, thế nhưng hôm nay chính là ngày cuối cùng cô làm tiếp viên hàng không, hạ cánh, cô nên thu lại đôi cánh của mình, buông tay cho mộng tưởng hoang đường kia rời đi. {hana: Frankfurt – một tiểu bang lớn nhất của bang Hessen của Đức.}

“Hàn Tô Duy…” Kiều Vị Như ngồi ở phòng nghỉ cho nhân viên, cúi đầu gọi khẽ một cái tên, một cái tên khiến cô kiên nhẫn hai năm, hôm nay, cái tên này đã gần như thành chuyện cũ, từ nay về sau chỉ có thể tồn tại trong hồi tưởng, được chôn sâu tận đáy lòng cô.

“Tiểu Kiều, lần cuối bay, có phải cảm giác rất đặc biệt không?” Tổ trưởng Trình Khê ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai cô nói.

“Chị Trình…” Kiều Vị Như ngẩng đầu nhìn Trình Khê gật gật đầu, sáng mai khi hạ cánh, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại người chị dịu dàng này đây, nghĩ đến đây hốc mắt tự nhiên cảm giác ẩm ướt.

“Sau này nhớ thường xuyên quay lại chơi với mọi người nhé.” Phát hiện tâm tình cô, Trình Khê nhẹ vỗ vai cô, cúi đầu nhìn ánh mắt mơ màng của cô, đôi mắt trắng đen rõ ràng đã bị hơi nước phủ kín. Những cô gái trẻ trong tổ của cô, mỗi người đều là mỹ nữ, tuyệt đối có thể thỏa mãn ảo tưởng của người đời về những cô gái làm nghề tiếp viên hàng không, mà Kiều Vị Như, có thể không phải người đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là người có khí chất nhất. Sinh viên khoa tiếng Đức của đại học A danh tiếng, dòng dõi thư hương, bối cảnh cũng không tầm thường, đứng lẫn trong đám đông cũng sẽ như một nhánh lan, tản ra một loại khí chất tao nhã, có khi thậm chí làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng, cô còn là một học trưởng, suốt hai năm, không ngừng bay qua bay lại các tiểu bang khác nhau.

Trình Khê lắc đầu, thứ Kiều Vị Như gọi là tình yêu, đơn giản chỉ là không muốn phải yêu đơn phương mà thôi, đáng tiếc cho một người tuyệt vời như thế.

“Tiểu Kiều, mau đến đây, tảng băng của cậu muốn uống nước kìa.” Đồng nghiệp Lý Giác mới đưa đồ uống từ khoang hạng nhất trở về, nhìn thấy Kiều Vị Như ngồi một chỗ ngẩn người, chạy đến chọc chọc vào vai cô.

Kiều Vị Như bị Lý Giác kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu phản ứng, nhíu mày nói với Lý Giác “Cái gì mà tảng băng của mình, tảng băng chính là tảng băng, không phải của mình.”

“Chỉ có mình cậu hầu hạ anh ta, không phải của cậu thì của ai.” Lý Giác cười trêu cô.

Kiều Vị Như cười cười, xoay người đi ra ngoài.

Người bị các cô gọi là tảng băng kia trên thực tế đã tìm cho mình tư thế thoải mái, hơi thở đều đặn, chìm vào mộng đẹp. Muốn đồ uống là người đàn ông bên cạnh anh ta. Anh ta đưa ra cái ly không, khẽ nói “Nước chanh.”



Lúc Kiều Vị Như rót nước chanh đem lại, trông thấy anh ta đang nhìn laptop, cau mày nghiên cứu gì đó, ánh sáng của màn hình tinh thể lỏng phản chiếu lên sắc mặt anh ta, đủ để nhìn thấy một khuôn mặt nhã nhặn trắng nõn, trên mặt có một cặp kính đen gọng mảnh càng khiến khuôn mặt anh ta vừa mang vẻ ôn hòa lại có vài phần tài giỏi.

Vị Như duỗi cánh tay, đưa nước chanh cho anh ta, anh ta nhẹ gật đầu, làm khẩu hình miệng như muốn nói câu “Cảm ơn.”, sau đó đặt chén nước xuống, lần nữa cúi đầu chăm chú nhìn lại vào màn hình máy tính, động tác gõ bàn phím cũng rất cẩn thận tránh phát ra tiếng động quá lớn, như sợ người bên cạnh sẽ giật mình bừng tỉnh.

Vị Như vừa định xoay người, lơ đãng cúi đầu phát hiện cơ thể người đang ngủ khẽ giật giật, chăn lông mỏng trên người trượt xuống một đoạn, lộ ra hơn nửa bả vai bên trái. Lúc này là giữa hẽ, điều hòa trên máy bay cũng khá lớn, cứ như thế mà ngủ khó tránh khỏi sẽ bị lạnh. Vị Như ngồi xổm người xuống, cẩn thận vươn tay phải, dùng hai ngón tay nắm một góc chăn lông, nhẹ nhàng kéo lên, phủ lên người kia. Lúc chẩn bị đứng lên, không biết vì sao, Vị Như nhìn nhìn khuôn mặt anh ta.

Người này bị gọi là tảng băng, cũng không phải không có lý.

Vi Như bay tuyến đường này cũng đã hai năm, nhiều lần nhìn thấy bọn họ, số lần cũng không dưới ba mươi lần. Hai người kia, cứ khoảng một hai tháng lại bay lộ trình Frankfurt, có lúc là đi, có lúc là về, Vị Như thường xuyên gặp họ. Vừa rồi gọi đồ uống là một người vô cùng ôn hòa dễ thương, luôn mỉm cười, lễ độ nho nhã, có khi có thể cùng Vị Như tán gẫu vài câu, nói những chủ đề không đâu vào đâu. Mà cái người đang ngủ này, ngoài vài câu lược thuật và cảm ơn, Vị Như chưa bao giờ thấy anh ta nói những chuyện khác, mà cho dù là những câu lược thuật cũng thường là gây khó dễ, không phải vì nước quá lạnh thì là nói cà phê không thơm. Lý Giác và những người khác là không chịu được tính xấu của anh ta, muốn đem củ khoai nóng này ném đến tay Vị Như.

Không nghĩ Vị Như lại là người rất kiên nhẫn, đối mặt với người suốt đời cau có này cũng không hề có một câu oán hận.

Giờ phút này, Vị Như nhìn bộ mặt ngủ sau trầm tĩnh của anh ta, hoàn toàn mất đi khí chất lạnh lùng thường ngày, chỉ có cảm giác bình tĩnh an lành. Người này, chỉ sợ đây cũng là lần cuối gặp mặt. Tuy bình thường vì anh ta chịu không ít khổ cực, nhưng sau này không gặp lại cũng cảm thấy có chút không nỡ, thậm chí đã từng thấy không thoải mái, mọi thứ cứ như những tảng đá đè nặng trong lòng cô.

Rõ ràng muốn vứt bỏ toàn bộ quá khứ, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, cô không hiểu nổi mình làm sao nữa? Vị Như bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định đứng lên, đột nhiên đôi môi mỏng khẽ mở ra, phát ra một từ đơn.

“J ‘adore.” {J’Adore – Dior Rực rỡ, gợi cảm, tinh tế, J’Adore là loại tôn vinh sự trở lại của vẻ đẹp nữ tính và sức mạnh của những xúc cảm bột phát. Nó mang mùi hương của một bó hoa lan thơm ngát, cảm giác êm ái như nhung của mận xứ Đamas và vị ngọt đậm của gỗ Amarante.Mùi hương đặc trưng: Quýt, Hoa lan tây, Dây thường xuân, Lan Nam Phi, Hoa hồng, Hoa Violet, Mận Đamas, Gỗ Amarante, Xạ hương, Mâm xôi. Phong cách: Tự tin, gợi cảm, nữ tính. Loại này cũng được lắm mà, có điều hơi nồng, cô mình cũng có ^^}

Vị Như sững người tại chỗ, duy trì tư thế nửa ngồi nửa đứng, cứ như vậy giằng co, hai người, hai gương mặt khoảng cách rất gần, nhiều lắm cũng chỉ vài chục cm.

Anh chưa từng nói với cô điều gì ngoài vấn đề có liên quan đến công việc của cô, một từ cũng chưa từng.

Giờ đây, dưới ánh sáng mờ ảo trong khoang máy bay, khi Vị Như cho rằng anh đang ngủ ngon, anh lại đột nhiên mở miệng. Có lẽ vừa rồi mới tỉnh, tiếng nói của anh rất trầm, mang theo một chút từ tính, một giọng nam thành thục, mang theo chút lưỡng lự, nhất thời Vị Như không phân biệt được anh đang nói mơ hay đang nói chuyện với mình, giống như cô cũng không thể hiểu được, tại sao trái tim mình đột nhiên lại đập nhanh một cách kỳ lạ như thế, là vì anh đột nhiên mở miệng nói chuyện nên giật mình, hay bị chất giọng của anh làm cho rung rinh.



Động tác của Vị Như bị chậm hai giây, cảm thấy hình như anh chỉ đang nói mơ, lại tiếp tục động tác, có điều cơ thể chưa kịp động, đã nghe anh ta nói thêm một câu.

“Not a good match.” {Hana: Không hợp với cô.}

Lúc này đây, giọng của anh ta đã khôi phục lại giọng điệu châm chọc khiêu khích bình thường, chỉ là Vị Như vẫn đang chìm đắm trong cảm giác kinh ngạc, cũng ngoài ý muốn phát hiện, khoảng cách gần như thế, giọng của anh ta cũng khá dễ nghe, đó là một giọng nam rất thành thục… cảm giác đầy từ tính.

Nghe rõ lời anh ta nói, lúc này Vị Như mới phản ứng, người này, đúng là đang nói chuyện cùng mình.

Nước hoa J ‘adore, Dior, vừa rồi ở phòng nghỉ Lý Giác mang ra xịt, Vị Như đứng bên cạnh cô cũng bị ám một chút mùi, hơn nữa hôm nay đúng ngày cô không xịt nước hoa của mình, cơ thể vốn không có mùi hương nào, vì thế mùi hương kia vô cùng rõ ràng.

Not a good match. Anh ta đang nói, mùi hương này không hợp với cô sao? Anh ta dựa vào cái gì mà còn muốn quản lý và soi mói mùi hương trên người cô chứ?

Mặt của anh ta gần như như thế, không chút biểu tình, nhưng trong giây phút này, Vị Như cảm thấy chán ghét anh ta đến cực điểm. Bình thường chỉ cảm thấy anh ta là người thích bắt bẻ hành khách, có lẽ vì anh ta đẹp trai, cho nên cũng không phản cảm cho lắm, con gái mà, luôn đối với những người đàn ông có bề ngoài xuất chúng ưu ái hơn một chút, thế nhưng giờ phút này, cái khuôn mặt hoàn hảo kia, mũi cao thẳng, nhất là đôi môi mỏng hoàn mỹ, cái gì cũng khiến người ta chán ghét.

Vị Như phản ứng không kịp nữa, cô muốn phản bác, thế nhưng dù sao anh ta cũng là hành khách, phục vụ hành khách là trách nhiệm của cô, cô muốn xoay người rời đi, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác khó tả.

Không biết có phải phát hiện ra tâm tình phức tạp của Vị Như hay không, anh ta mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm, đôi mắt dài hẹp, lông mi phủ dày, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Vị Như. Hình như là vừa tỉnh ngủ, ánh mắt kia lại có một chút mơ màng khờ dại, hoàn toàn không giống như người vừa nói ra một câu đâm chọt người khác.

Liên tục có nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, Vị Như không biết làm sao.

Ban đầu có cảm giác khó hiểu, thậm chí tâm tình giận dỗi, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên dịu lại, như đang đánh vào bịch bông, mọi thứ đều được phát tiết, không biết đã phát tiết thế nào, hoặc là, cô vốn không thể phát tiết.

Chỉ là dù sao cũng đã có hai năm làm tiếp viên hàng không, nhìn quen các loại tình huống khẩn cấp, lại là người cực kỳ thông minh, cô phản ứng rất nhanh, quyết định coi những lời anh ta vừa nói là vui đùa, đứng thẳng người, dịu dàng trả lời anh ta “Just a coincidence” {Hana: Chỉ là trùng hợp.}

Cô xoay người bước đi, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng đều lọt vào tai người đàn ông kia. Anh nhắm mắt lại, mơ hồ có thể tưởng tượng được con đường cô đang đi, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, trên mặt thảm dày in lại dấu chân của cô, anh cảm nhận được hương vị của cô, tiếng nói của cô, như xa như gần, rất nhanh biến mất không dấu vết, giống như ánh sáng trong cuộc đời anh, không thể nắm bắt, lại giống như không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Như Xa, Như Gần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook