Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 311: Vội gì thế?

Linh Linh

28/02/2017

“ Như thế này, anh xem được chưa?” tôi vội vàng chớp chớp mắt, cố để trong mắt mình mang đầy tình cảm nồng nàn.

Lạc Mộ Thâm dựa người vào ghế, ung dung nhìn tôi, dường như chỉ chờ tôi chủ động hôn mà thôi.

Tôi không kìm được thở dài một hơi, ôi, thằng cha này, thật sự khiến tôi phát phiền, có phải anh ta đã quen được phụ nữ khác chủ động rồi không?

Nghĩ đến đây, tôi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, dùng tay ghì lấy cổ anh ấy, sau đó chầm chậm gần sát vào môi của anh ấy, cố gắng giữ dáng vẻ dịu dàng thuỳ mị.

Môi của tôi giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt trên môi anh ấy. Từng chút từng chút ấm nóng như ngọn lửa vậy.

Lạc Mộ Thâm hiện rõ bị tôi kích thích, anh ấy đưa tay ra, bị động trở thành chủ động ấn tôi dựa vào ghế phụ, cuồng nhiệt hôn vào miệng tôi.

Tôi bị anh ấy hôn đến nỗi gần như sắp không thở nổi, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều trở nên mờ mịt.

Dường như giữa trời đất, tất cả đều không tồn tại nữa, chỉ có hai người là tôi và Lạc Mộ Thâm, đúng thế, khi yêu sâu đậm, trong thế giới của chúng tôi chỉ có hai người.

Anh ấy hôn tôi nồng nhiệt như thế, người tôi cũng mềm nhũn ra, gần như sắp ngã vào lòng Lạc Mộ Thâm rồi.

Anh ấy vừa hôn tôi, bàn tay cũng mạnh dạn cho vào trong áo tôi, tôi cảm thấy dây áo ngực của mình sắp bị anh ấy dựt đứt rồi, tôi rất thích bàn tay của anh ấy khi vuốt ve tôi, giống như đánh đàn vậy, dễ dàng khiến tôi bị kích thích. Khiến tôi dường như sắp ướt hết rồi.

Không biết phải mất bao lâu, Lạc Mộ Thâm mới buông tôi ra.

Lúc này mặt tôi đã đỏ bừng như con tôm luộc vậy.

“ như thế này đã được chưa?” Tôi chỉnh lại quần áo của mình rồi hỏi.

Thằng cha này làm áo quần của tôi xộc xệch cả đi, nếu như có người đi qua lại nghĩ rằng xe đang bị rung lắc.

“ Tạm được thôi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Anh nói em chỉ vì muốn nghe ngóng tình hình của bạn trai cũ, không tiếc cám dỗ anh, em không phải còn tình cảm gì với bạn trai cũ đấy chứ, em không sợ anh tức giận, chặt gãy chân bạn trai cũ của em hoặc là đánh chết hắn ta sao?”

Hừ, cái thằng cha này.

Tôi khoa trương bĩu môi nói: “ Không phải chứ, anh không phải là người nhỏ mọn hẹp hòi đến thế chứ? Em chỉ là tò mò xem bây giờ anh ta đang làm gì, tò mò mà thôi, nếu như anh không muốn nói thì thôi. Đừng có làm thế với em, khiến người khác nghĩ rằng em vẫn còn quan tâm hắn ta.”



Nhìn dáng vẻ tôi tức hầm hầm, Lạc Mộ Thâm cười lên, anh ấy dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mặt tôi: “ Được rồi, đùa với em thôi, đầu lợn em thật không biết đùa, được thôi, nói cho em biết, trong một bữa tiệc rượu anh gặp hắn ta, hắn ta lấy một bà vợ giàu, không, chính xác mà nói, hắn ta là được ‘gả’ cho một bà vợ giàu có.”

“ Cái gì? ‘ gả’ cho một bà vợ giàu có sao?” Tôi chớp chớp mắt, thật còn chẳng rõ rốt cuộc Lạc Mộ Thâm là có ý gì.

“ Chính là nói, hắn ta kết hôn với một người đàn bà giàu có, gặp phải bà nhà giàu đã hơn 60 tuổi rồi, tuổi tác còn đủ làm bà nội hắn rồi ấy chứ.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

“ A?” Miệng của tôi há hốc ra, dường như không ngậm lại được.

Trước mắt tôi hiện ra dáng vẻ khôi ngô đẹp trai của Đường Nhiên, đứng cạnh người phụ nữ có khuôn mặt nhăn nheo như quả hạch đào, tôi không kìm được thở dài một tiếng.

Đường Nhiên, anh một lòng muốn thoát khỏi cảnh nông thôn nghèo khổ, một lòng muốn sống một cuộc sống sung sướng, anh sẽ không bỏ qua bất cứ bậc thang nào có thể đưa anh một bước lên tận mây xanh, cho nên, anh đá tôi, một lòng muốn chạy về phía trước. Hoặc là nói chạy về phía có tiền.

Chỉ là, bây giờ anh, thật sự đang sống một cuộc sống mà anh mong muốn sao? Anh bây giờ thật sự đã thoả ý nguyện chưa?

Anh ở cùng với người phụ nữ đáng tuổi bà nội mình, thật sự cảm thấy vui vẻ sao?

Mặc dù nói tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng tiền có thể mua được tình cảm sao?

Đến khi anh sắp nhắm mắt, anh có cảm thấy vui không?

Hoặc là nói anh vẫn có mưu đồ, tìm một bà vợ già, đợi bà vợ già đó chết đi rồi, tất cả tài sản đó đều là của anh sao?

Đột nhiên tôi cảm thấy Đường Nhiên này rất bi thảm, thậm chí có thể nói, cuộc đời của hắn ta thật sự rất bi thảm, tôi chẳng ngưỡng mộ chút nào.

“ Thực ra anh ta cũng đáng thương, vì tiền mà bán cả bản thân mình.” Tôi khẽ nói.

“ Thương à?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, đôi mắt đẹp đó nhìn vào mắt tôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được thiếu sót của tôi, chỉ hở ra là cắn tôi, được thôi, tôi thừa nhận thằng cha này, thực ra đầy mình thú tính, ở cùng anh ta, thật sự phải cẩn thận!

“ Thương cái gì chứ? Em nói rồi, chỉ là tò mò mà thôi. Anh ta bây giờ có quan hệ gì với em chứ? Thật là.” Tôi lẩm bẩm nói.

“ Thế thì sau này không được phép nghe ngóng tên đàn ông nào khác nữa, nếu không anh sẽ tức giận đấy.” Lạc Mộ Thâm dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào đầu tôi, hai mắt chằm chằm nhìn vào mắt tôi, không để tôi có cơ hội né tránh.



“ Biết rồi, biết rồi, thật là độc tài chuyên chế mà.” Tôi lườm Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm gập ngón tay lại, vuốt vuốt nhẹ trên sống mũi tôi: “ Nha đầu gian xảo.”

“ Em vẫn cảm thấy Lạc Đại tổng tài mới là gian xảo.” Tôi cười nói.

Lạc Mộ Thâm đưa tôi quay lại khu nhà ở trước kia, thực ra, sau khi tôi rời đi, cũng không có ai ở nữa, đừng nói là phụ nữ, dù cho là một con mèo, một con chó cũng không bước chân vào.

Khi tôi bước chân vào, thật sự cảm thấy rất xúc động.

Đương nhiên, Lạc Mộ Thâm rất muốn tôi về ở biệt thự của anh ấy, nhưng tôi không muốn, đối với tôi mà nói, chúng tôi vẫn chưa kết hôn, sống thử cuộc sống hôn nhân, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, còn cảm thấy mình giống như là thứ phụ thuộc vào anh ấy vậy.

Cho nên tôi cảm thấy chúng tôi bây giờ vẫn nên có không gian độc lập cho cả hai, như thế, hai người chúng tôi cũng cảm thấy tự tại hơn một chút.

Khi giúp tôi sắp xếp tất cả đồ đạc xong, Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói: “ Em ấy à. Chỉ ra sức mà hành hạ anh, đợi đến lúc em hành hạ anh phát điên rồi, anh nhìn em thôi cũng được rồi.”

“ sao có thể điên được chứ? Trong những ngày không có em, anh không phải vẫn sống tốt sao? Em sợ tổng giám đốc Lạc Thị của chúng ta không có ai ở cùng ấy?” Tôi cười nói.

“ Được thôi, thế thì anh đi tìm người phụ nữ khác? Để người ta ở cùng anh!” Lạc Mộ Thâm cố ý trầm mặt xuống nói.

“ Anh dám?” Tôi cố ý nói, “ có tin em khiến anh sau này muốn tìm phụ nữ cũng không được không?”

Tôi cố tình cầm con dao nhỏ trong tay giơ lên.

“ Ôi, được thế thì càng tốt, đỡ phải bận tâm cho mệt.” Mặt Lạc Mộ Thâm mang vẻ đành chịu.

Tôi suýt chút nữa cười phá lên, đàn ông ấy à, lẽ nào lại là như thế?

Lạc Mộ Thâm ở lại phòng của tôi đến nửa đêm, không nỡ về, cuối cùng tôi buồn ngủ sắp không chịu được, thúc giục một lúc, thằng cha này mới chán nản rời đi.

Nhìn bóng rời đi của anh ấy, tôi không kìm được cười thầm, có câu gì đó nói, khi tình cảm hai người sâu đậm, không muốn dời nhau nửa bước?

Lạc Mộ Thâm, thứ gì của anh thì là của anh, anh vội cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook