Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Chương 13: Trò Chơi Tìm Xác 2.

Gin Yan

12/02/2024

Ở phần trước, kể về 1 nhóm học sinh không thân thiết gì cả còn 1 vài người chuyên bắt nạt người trong nhóm là Linh và Phong, nhưng rồi họ bị cuốn vào 1 trò chơi rất nổi tiếng trên mạng "Trò Chơi Tìm Xác"

Linh nhớ lại vào chiều hôm nay khi ở thư viện, tất cả đang cùng nhau tìm hiểu về trò chơi tìm xác, trong lúc không ai chú ý, có một tờ báo đang ở trên bàn, Linh nhìn vào nó thì... đột nhiên tờ báo trở nên kỳ lạ. Bên trong tờ báo có đưa tin về 1 cô bé bị mất tích, nhưng khi Linh nhìn vào tờ báo thì nhìn thấy có những con dồi đang ngoe ngoảy trên gương mặt của cô bé trong tờ báo. Linh sợ đến sắp đứng tim, đột nhiên trên tờ báo hiện lên một dòng chữ mà trước đó không hề có.

"1 trong các người chơi sẽ thay thế tôi"

Nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Linh nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó thôi nhưng không... 1 gương mặt với 1 nụ cười đáng sợ thè chiếc lưỡi đến gần Linh. Cô sợ đến mức dắp té cũng may Lớp Trưởng đỡ kịp. Linh nhìn lại thì tờ báo đã trở lại bình thường từ nãy đến giờ nó vẫn nằm im đó, cô không muốn để ý đến nó nữa nên phớt lờ nó đi mà không nhận ra, trên tờ báo lại hiện lên một cái tên Nguyễn Gia Linh. Tên của Linh đã xuất hiện trên tờ báo chớp nhoáng rồi biến mất.

Hoàn hồn lại Linh nghe tiếng của Lớp Trưởng, cô ấy đang ra sức dụ con quái vật màu đỏ để cho Vinh lấy được cái chân bên trong hộc bàn của 1 cái bàn. Linh cũng chạy tới giúp nhưng đột nhiên Người Đỏ không rượt theo Lớp Trưởng mà quay về phía Vinh, như thể nó biết Lớp Trưởng đang lừa nó. Vì nó quay lại quá bắt người nên Vinh không cẩn thận làm rơi cái chân, nhưng cũng không dám quay lại lấy, Linh không còn cách nào nên cầm cái chăn rồi chạy nhanh hết sức đến quan tài.

Linh vừa kịp để cái chân vào bên trong thì Người Đỏ xuất hiện và giết Linh, rồi tiếp theo là từng người còn lại, vòng lặp tiếp theo lại bắt đầu. Linh lại thức dậy vào ngày 15 tháng 3, cô đi đến trường và nhìn thấy con mèo kia, Linh không muốn nó chết thêm lần nữa, vừa hay lúc đó Hùng đi đến và đưa nó ra khỏi nơi nguy hiểm, chiếc xe đã chạy tới nhưng cũng may là lần này nó không cán chết con mèo, đi vào lớp Hùng và Linh ngạc nhiên khi thấy Vinh đang mất bình tĩnh mà hỏi từng người.

"Rốt cuộc trong các cậu ai là người thông báo cho tên Người Đỏ để cậu ấy không dụ được nó đi vậy?"

Linh và Hùng không ngờ Vinh đã đi học lại, nhưng Hùng chẳng hiểu chuyện gì vì tối hôm qua Hùng đi tách nhóm và cũng tìm được 1 bộ phận cơ thể.

Linh kể lại cho Hùng biết, Hùng ngạc nhiên khi nghe được con Quỷ Áo Đỏ hình như biết được từng cử chỉ của nhóm Linh, sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, Linh đột nhiên nhớ ra 1 chi tiết, cô đã thấy qua tấm gương phản chiếu hình ảnh thầy giáo lớp Sinh Học luôn nhìn lén nhóm cô mỗi khi nhóm cô đang bàn kế sách về Trò chơi Tìm Xác, nghĩ vậy cả nhóm liền đến lớp thầy Sinh Học, thầy ấy cũng vui vẻ chào hỏi, ngay lúc này Vinh như muốn bộc phát vậy, cậu ta túm chặt lấy cổ áo của thầy giáo Sinh Học.

"Thầy Bình, có phải thầy có liên quan đến cái trò chơi chết tiệt đó không?"

Thầy Bình chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng đó.

"Tôi hỏi thầy có phải chủ mưu của cái trò chơi đó không?"

Vinh gắt lên, Hùng chạy tới cản Vinh lại.

"Có gì thì từ từ nói"

Linh nhìn cảnh vừa rồi mà chỉ biết nói "Wow"

Cô chưa từng thấy Hùng đứng về phía bình tĩnh, còn biết ngăn cản xung đột. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, trước đây thì Hùng là 1 kẻ kiêu căng hống hách còn hay đánh lộn, ỷ mình là hotboy lừa tình nhiều bạn nữ khác, chẳng xem ai ra gì, vậy mà lại là người thấu tình đạt lý nhất, còn Vinh trước đây thấy là người không thích thân thiết với ai, lằm lỳ ích nói, chán ghét cuộc sống, chỉ muốn ru rút ở nhà chơi game thì lại là 1 kẻ rất dễ nóng giận, không biết lịch sự.

2 con người này hoàn toàn khiến cho Linh mở mang tầm mắt, vẻ bề ngoài và mặt thật của họ quá trái ngược.

Sau khi kéo được Vinh ra Hùng đi đến trước mặt thầy Bình, cất giọng nói lên, 1 âm thanh nhẹ nhàng nhưng rắn chắc được phát ra.

"Thưa thầy, em biết đột nhiên nói ra sẽ khiến thầy sợ hãi, còn làm thầy mất tự tin nhưng xin thầy hãy nghe em nói, em chỉ muốn biết thầy có phải cũng từng tham gia Trò Chơi đó rồi đúng không, và thầy sợ sệt khi nghe chúng em bàn luận về nó, vì thầy sợ chúng em sẽ tiếp tục bị cuốn vào nó nhiều hơn mà quên mất hiện tại, nên thầy mới nhìn lén xem chúng em có tìm hiểu được gì không, nếu không thì thầy sẽ cho chúng em manh mối, em nói có đúng không thầy Bình?"



Cả nhóm nhìn Hùng mà mắt người người ấy tròn xoe, chưa từng thấy Hùng nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng mà tỉ mỉ từng chi tiết như vậy. Đây có còn là Hùng hotboy chảnh choẹ xem trời bằng vun trong hội bắt nạt nữa không vậy.

"Em đã thay đổi rồi" Thầy Bình nhìn Hùng nở một nụ cười ấm áp.

"Em cảm ơn thầy đã khen, cũng nhờ vào trò chơi đó mà em đã thay đổi được đến nhường này"

"Nhưng tiết là em cũng sẽ trở lại là một kẻ hống hách lạnh nhạt với người khác, em vẫn sẽ trở thành người hay bắt nạt người khác như trước đây mà thôi"

Hùng ngạc nhiên khi nghe thầy Bình nói vậy.

"Em sẽ không nhớ bất kỳ ai em từng thân thiết, tính tình của em vẫn sẽ như trước đây, em sẽ không thay đổi được vận mệnh đó đâu"

Hùng càng nghe lại càng không hiểu, nhóm bạn cũng vậy.

"Phong, em chưa nói cho các bạn về 1 chi tiết được nhắc đến trong Trò Chơi Tìm Xác à"

Cả nhóm nghe vậy thì quay qua nhìn Phong, Phong chỉ nở một nụ cười nhạt sau đó lắc đầu.

Trang liền lên tiếng hỏi "Phong, đó là chi tiết gì, tại sao cậu không nói với chúng tôi"

Phong hít thở thật sâu nơi mới có can đảm nói ra.

"Thật ra, theo như những nhân chứng đã cố tìm cách thoát khỏi trò chơi cho biết, sau khi hoàng thành nó thì ký ức về trò chơi đó sẽ dần dần biến mất"

"Cũng như tính cách của chúng ta đã thay đổi trong trò chơi cũng sẽ biến mất, tính cách ban đầu của chúng sẽ trở lại, giống như vậy, những người bạn chúng ta thân thiết cũng sẽ dần dần biến mất, nó chỉ còn là một khoảng trống xa lạ"

"Đó là nơi mà chúng ta ban đầu không thân thiết với nhau, nó đem đến một cảm giác cô đơn vô cùng cho những người không có bạn bè như tôi và Linh?

Nghe vậy đôi mắt ai cũng chứa đầy nỗi buồn, họ đã thay đổi được tính cách của mình cũng nhờ vào trò chơi, vậy mà cũng vì trò chơi này mà khiến cho họ mất đi thứ mà họ đã thay đổi.

"Cũng chỉ vì thế mà Phong không thể thân thiết với ai"

"Bởi vì dù có thân thiết với ai thì khi lặp lại ngày hôm qua cũng chẳng ai nhớ đến Phong cả"

"Tất cả cũng chỉ xem Phong là 1 thằng mọt sách mà thôi"

Linh càng nghe càng sụp đổ, vậy là Linh sẽ không còn những người bạn này nữa, cô sẽ lại sống bơ vơ 1 mình, trong thế giới của sự cô đơn cho đến khi chết.



Màn đêm lại đến, cả nhóm lại xuất hiện trong trường học, nhưng lần này họ đã có đủ chuẩn bị, thầy Bình đã chỉ có cả nhóm cách để tránh con Người Đỏ đó. Sau khi đi 1 hồi thì không thấy Hùng đâu cả, cả nhóm chia ra 2 hướng như lần trước. Linh nhìn thấy cái đầu đã ở trên cái bàn giáo viên, Linh chạy lên sắp lấy được thì đột nhiên... Có 1 bàn tay người cầm lấy nó trước, Linh quay qua nhìn, đó là Hùng, Hùng cầm lấy cái đầu trên tay. Linh không biết Hùng có gì đó kỳ lạ nên đã vui vẻ nói chuyện với Hùng.

"Hùng, đây là bộ phận cuối cùng trong trò chơi, chỉ cần chúng ta đặt nó vào trong thì mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình thường thôi"

Hùng cười nhẹ rồi ngay lập tức tỏ vẻ tức giận "Trở lại bình thường à, TAO KHÔNG MUỐN!"

Linh ngạc nhiên khi thấy thái độ của Hùng bắt đầu trở nên kỳ lạ "Cậu sao vậy, đây chẳng phải là đều mà cả nhóm luôn muốn sao, kể cả cậu cũng muốn vậy mà"

"Đúng là trước đây tao muốn như vậy, những giờ tao đổi ý rồi, tao muốn chúng ta sẽ mãi mãi chơi trò chơi này, tao muốn chúng mày sẽ tiếp tục khó chịu đau đớn, tao muốn tao và mày vẫn có thể vui vẻ nói chuyện"

"TAO MUỐN CÁI TRÒ CHƠI NÀY MÃI MÃI TỒN TẠI!! HAHAHAHAHA!"

"Hùng, cậu điên rồi!"

"Phải, mày cũng biết tao vốn đâu có được bình thường"

"Nhưng mà đây cũng là đều lũ chúng mày muốn mà"

Nói rồi Linh và Hùng dằng co cái đầu, đột nhiên Hùng nói "Mày có biết ai đã báo tin cho con Quái Vật Đỏ đó không, đó là con Trinh" Linh nghe vậy thì bất ngờ "Không thể nào.."

"Nó chỉ muốn 1 mình nó thoát khỏi trò chơi mà thôi"

"Mày tin người quá rồi Linh à"

"Vậy ra tình bạn mà bấy lâu nay các cậu dành cho tớ, là để lợi dụng tớ"

"Không sai"

Dằng co 1 hồi, tên Người Đỏ bất ngờ xuất hiện, Hùng kéo Linh đến gần tên Người Đỏ, đột nhiên Vinh và mọi người quay lại, Trinh đã bị giết, cả đám cùng nhau phối hợp Nhịp nhàng đưa Hùng đến gần con quái.

Hùng cũng đã bị giết, cả đám cố gắng chặng đường con quái để Linh đem cái đầu vào khung đựng, con quái đã giết hết tất cả, chỉ còn mỗi mình Linh.

Sau khi đánh lạt hướng con quái xong cô ngay lập tức để cái đầu vào khung đựng, đột nhiên 1 tia sáng hé lên, cô đã trở lại cuộc sống bình thường cô không còn bị vòng lặp trói buộc, nhưng cô cũng đã mất đi những người bạn thân, đúng như lời nói của Phong mọi người dần dần quên đi sự hiện diện của trò chơi.

Nhưng có lẽ vì họ có duyên nên trong chủ đề nhóm lần này họ bốc thăm trúng những người bạn của mình, chuyển cảnh đến một khu rừng sâu.

Có một tờ báo, trên tờ báo đang để hình của cô bé 10 tuổi Trần Mai Vy, đột nhiên thay đổi thành Nguyễn Gia Linh khi 10 tuổi, và trò chơi tiếp tục bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook