Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Chương 4: Vòng Lặp Thời Gian

Gin Yan

15/11/2022

Tôi là Minh Long 1 tài xế xe taxi, tôi đã từng bị 1 vòng lặp thời gian giam giữ suốt 5 năm nay. Tôi nhớ man máng là hồi còn trẻ tôi đã gặp 1 chuyện rất kỳ lạ, hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đang trên đường lái xe đi đón khách thì đã gặp 1 người phụ nữ, cô ta đứng giữa đường dành cho xe hơi chạy, tôi lịch sự đi tới hỏi cô ấy, tôi để ý cô ấy mặc 1 bộ váy trắng và có 1 mái tóc dài màu đen.

Tôi nói "Xin hỏi, cô cần đi xe taxi hay sao vậy?" cô ấy nhìn tôi không chớp mắt rồi nói "Hãy cứu người đó, nếu không anh sẽ không thoát khỏi đây được" rồi bỏ đi, tôi lấy làm lạ, thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ tôi vào xe rồi đi tiếp, tôi nhìn xem đồng hồ thì đang là 7:15 buổi tối, bỗng có 1 cậu trai trẻ mặc 1 bộ vest chạy tới xe tôi rồi nói "Đưa tôi đến bệnh viện" Tôi liền đưa anh ấy đến bệnh viện.

Sau khi đưa anh ấy tới bệnh viện thì tôi rời đi, trên đường về tôi vô tình nhìn thấy 1 tờ giấy được đặc bên chiếc ghế kế bên tôi, tôi nghĩ là cậu trai trẻ lúc nảy để quên nên tính trở lại bệnh viện trả cho anh ta, nhưng vô tình mở tờ giấy ra và tôi rất bất ngờ, trong tờ giấy chỉ viết nguệch ngoạc 5 chữ "Hãy Cứu Người Đó Ngay", tôi cảm giác như mọi chuyện không đơn giản.

Tôi ngay lập tức quay lại bệnh viện và nhận được 1 tin rất sốc. Bác sĩ nói rằng "Rất xin lỗi phải chia buồn với anh là, cậu thanh niên trẻ mà anh đưa đến bệnh viện đã mất (chết) rồi". Tôi không tin vào những gì mình đã nghe được, sau đó tôi về nhà ăn bữa cơm tối cùng vợ tôi, bữa cơm có 1 con cá và 1 tô rau muống xào. Sau khi ăn xong thì tôi đi ngủ.

Nhưng mà tôi vẫn không tin cậu ấy rõ ràng lúc trên xe rất bình thường, sao có thể chết được. Ngày hôm sau thức dậy, tôi lại bắt đầu đi đón khách, nhưng mà tôi có cảm giác như những gương mặt hôm nay tôi đón đi, tôi đã từng gặp rồi vậy. Tôi chở họ đi tới chiều, tầm 7 giờ thì trời bắt đầu đổ mưa. Trên đường đi tôi đã gặp 1 người phụ nữ đang đứng trước đường dành cho xe.

Tôi có cảm giác như mình đã từng trải qua chuyện này rồi, tôi bước xuống xe và đi tới hỏi người phụ nữ đó, tôi thấy cô ấy mặc 1 bộ váy trắng và có 1 mái tóc dài màu đen. Tôi nói "Xin hỏi, cô cần đi xe taxi hay sao vậy?" cô ấy nhìn tôi không chớp mắt rồi nói "Hãy cứu người đó, nếu không anh sẽ không thoát khỏi đây được" Nói xong thì sau đó cô ấy bỏ đi, tôi có cảm giác đã nghe câu này ở đâu rồi.

Nhưng tôi cũng mặt kệ, sau khi vào xe thì tôi coi thời gian trên đồng hồ đã 7:15 buổi tối, rồi bỗng có 1 cậu trai trẻ mặc 1 bộ vest chạy tới xe tôi rồi nói "Đưa tôi đến bệnh viện" Sau khi đưa cậu ấy đến bệnh viện thì tôi rời đi, tôi bỗng nhìn thấy 1 tờ giấy trên ghế xe kế bên tôi, tôi tưởng của cậu thanh niên đó làm rơi, tôi nhặt lên và tính quay lại bệnh viện trả cho cậu ấy. Nhưng tôi vô tình mở tờ giấy ra và tôi rất bất ngờ, trong tờ giấy chỉ viết nguệch ngoạc 5 chữ "Hãy Cứu Người Đó Ngay".

Đột nhiên tôi cảm giác như nhớ được điều gì đó, tôi ngay lập tức quay lại bệnh viện và nhận được 1 tin rất sốc. Bác sĩ nói rằng "Rất xin lỗi phải chia buồn với anh là, cậu thanh niên trẻ mà anh đưa đến bệnh viện đã mất (chết) rồi" Tôi rất bất ngờ, sau đó về nhà, tôi không tin những gì mình nghe được, nhưng những gì hôm nay tôi trải qua rất giống hồi hôm qua.



Về nhà thì tôi càng bất ngờ hơn khi vợ tôi dọn cơm lên ăn, bữa cơm hôm nay giống hệt bữa cơm hôm qua. Vẫn là 1 con cá và 1 tô rau muống xào. Tôi nói với vợ tôi rằng "Hôm qua em đã làm món này rồi mà" Vợ tôi lạnh giọng nói "Không ăn thì nhịn đừng có nói láo, rau muống mới hái đâu ra có hôm qua" Tôi nghe tới đây thì hơi rợn người vì hôm qua vợ tôi cũng nói câu.

"Rau muống em mới hái ở ngoài sau nhà đấy hôm qua anh mua thịt nên đâu có ăn nó đâu", tôi đi ngủ và 1 ngày mới nữa đã đến. Nhưng mà khách hàng hôm nay của tôi lại là những người hôm qua tôi đón đi, và họ đều gọi chung địa điểm với hôm qua. Và bây giờ tôi đã thật sự tin những gì mà tôi nghe được từ người phụ nữ đứng giữa đường dành cho xe chạy đó.

Chiều hôm đó tôi canh đúng 7 giờ tối, trời thật sự đổ mưa và người phụ nữ đó lại đứng trước đường dành cho xe chạy 1 lần nữa, cô ấy nhìn tôi không chớp mắt và lại nói câu nói đó 1 lần nữa, cô ấy nói "Hãy cứu người đó, nếu không anh sẽ không thoát khỏi đây được" rồi bỏ đi, sau những diễn biến lặp đi lặp lại hơn 100 lần, và tôi vẫn không thể biết người mà cô ấy muốn tôi cứu là ai.

Tôi đã từng nghĩ là chàng trai trẻ đó nhưng không phải, tôi đã cứu được anh ta nhưng thời gian vẫn quay lại như lúc đầu. Sau đó tôi đã biết được 1 bí mật của người phụ nữ đó và biết được cô ta muốn tôi cứu ai, người mà cô ta muốn tôi cứu chính là...TÔI. Rất bất ngờ phải không, đúng vậy chính là bản thân tôi đây. chàng trai trẻ mặc bộ vest đó chính là bạn thân hồi lớp 11 của tôi.

Cậu ta nhờ tôi đưa cậu ta đến bệnh viện vì cậu ta muốn hiến tim cho tôi, tôi đã bị ăn cắp quả tim lúc căng bệnh trước đây của tôi trở lại. Và đúng vậy, cách duy nhất khiến tôi sống chính là lấy tim của cậu ấy đưa vào cơ thể tôi, lúc đầu tôi nghĩ người cần cứu là cậu ấy. Vị bác sĩ nói người tôi đưa vào bệnh viện đã chết... nhưng không, người mà bác sĩ nói chính là tôi, không phải cậu ấy.

Tôi không thể tin được, vợ tôi đã nghe tôi kể lại sau những lần tôi bị vòng lặp thời gian lặp lại 1 lần nữa, bà ấy đã hiểu ra vấn đề và...bà ấy đã giết người bạn ấy của tôi, lúc tôi phát hiện được cách trở về thì tôi không nỡ nhưng khi tôi đến bệnh viện thì đã quá trễ, bà ấy đã móc tim của người bạn thân của tôi và đã chuyển vào người tôi, tôi đã trở về nơi tôi gặp người phụ nữ ấy lúc 7 giờ. Lúc này tôi chỉ đứng 1 mình, chẳng còn ai đứng ở con đường dành cho xe chạy, và không có trận mưa nào cả, kể cả chàng trai mặc vest là bạn thân của tôi cũng không còn đến vào 7:15 nữa.

Điều mà tôi thắc mắt là tại sao vợ tôi lại phát hiện ra điều này trước tôi, có chăng bà ấy vẫn còn nhớ tất cả khi tôi bị vòng lặp đưa trở lại ngày hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook