Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 7

Nyanko

20/05/2017

(Đôi lời nhắn nhủ từ tác giả: Hai nhân vật chính của chương này chính là Bạch Cẩm Huyền cùng Lục Dạ Phong nha!!! Mọi người có góp ý gì thì bình luận phía dưới cho mình nhé!! Cám ơn mọi người đã đọc truyện !!! ^^).

_*_*_*_

Tại biệt thự Lãnh gia.

Lãnh Huyết đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là những giấy tờ tài liệu cùng một chiếc máy tính. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào tập tài liệu, nhưng dáng vẻ lại như đang chờ đợi ai đó. Một lát sau, cửa phòng bật mở, kèm theo đó là một giọng nói vui mừng:

"Lãnh Huyết, tụi tôi đến thăm cậu đây ! "

Lãnh Huyết ngẩng đầu lên, ngoài cửa là hai người con trai, cũng chính là hai kẻ mà hôm qua anh mới ra sân bay đón. Một người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, đa tình đang cười híp cả mắt chính là Lục Dạ Phong, còn người có mái tóc màu nâu sẫm cùng vẻ ngoài có phần hơi thư sinh chính là Sở Hàn. Hai người bước vào phòng, trong khi Lãnh Huyết chưa nói tiếng nào thì Lục Dạ Phong đã láu táu trước:

"Ây dà, Lãnh Huyết, đang ở Mỹ thì chớ, cậu về nước sớm làm chi, làm tụi này ở đấy chán muốn chết. Lại được thêm cái cô White kia nữa..."

"Dạ Phong !"

Lãnh Huyết sầm mặt nhắc nhở. Lục Dạ Phong hơi ngớ ra, nhưng sau đó lập tức hiểu, bọn họ đang ở đây, nhỡ tai vách mạch rừng, lại vô tư nhắc đến mấy loại vấn đề, không bị lộ mới là lạ. Vì vậy anh ta lập tức chấn chỉnh, điệu bộ cười cầu tài:

"Haha, quên! Tại tớ vẫn chưa thích ứng lắm với việc có thêm một đứa con gái trong nhóm bọn mình. Dù sao cũng kệ đi, ở gần cô ta cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Đúng rồi, cậu vẫn định tiếp quản tập đoàn Lãnh gia đấy à ?"

Lãnh Huyết ngồi trên ghế, ngả người về sau, nhắm mắt lại, lát sau mới nhả ra một chữ:

"Không !"

"Hả ?" Lục Dạ Phong có chút không theo kịp suy nghĩ của Lãnh Huyết.

"Tôi chỉ ở phía sau hậu thuẫn. Sắp có biến lớn, còn nhiều việc cần xử lý."

"À !"

Lục Dạ Phong gật gù, ý của Lãnh Huyết chính là cậu ta không muốn trực tiếp nhúng tay vào việc của công ty, khi nào khó khăn hoặc tình hình có biến động mới định giúp sức, còn lại Lãnh gia tự biết giải quyết. Còn việc "sắp có biến lớn" là như thế nào thì...

"Khà khà, phải rồi, tôi cũng đang hứng thú chờ mong lắm đây! Kể ra ngồi chơi mãi cũng chán, phải vận động một tý mới được !"

Lục Dạ Phong giọng nói đầy thích thú, còn bẻ tay răng rắc ra chiều phụ họa.

"Vậy tối nay chúng ta vẫn sẽ ở chỗ cũ để thảo luận bước tiếp theo sao ?"

Người luôn im lặng từ lúc xuất hiện đến giờ là Sở Hàn lên tiếng. Chỉ là Lãnh Huyết chưa kịp mở miệng thì lại bị Lục Dạ Phong cướp lời:

"Tối nay không được !"

Giọng cậu ta khá gay gắt, mang chút phiền chán. Lãnh Huyết mở mắt ra, nhìn Lục Dạ Phong, chỉ thấy cậu ta rầu rĩ than vãn:

"Tối nay tôi còn phải đi xem mắt !"

"Phì !"

Câu nói này thành công làm cho Sở Hàn luôn trầm ổn đứng bên cạnh phải phì cười, mặt Lục Dạ Phong xám ngoét.

"Cậu... Cậu nói đùa sao? Lục đại thiếu gia từ lúc nào lại phải đi xem mắt chứ! Thật là... Ha ha..."

Sở Hàn ôm bụng cười ngất, cố ý trêu chọc Lục Dạ Phong làm cậu ta mặt hết đỏ lại xanh. Nói ra kể cũng tức cười, một kẻ phong độ đẹp trai ngời ngời như hắn từ lúc nào lại phải đi xem mắt chứ! Thực mất mặt!

"Đây là Lục phu nhân an bài cho tôi, cậu nghĩ tôi có thể cự tuyệt được sao? Còn nữa, cậu đừng có cười như thế được không? Đi xem mắt chứ có gì đâu mà !"

Lục Dạ Phong cau có, trong lòng âm thầm lôi kẻ sắp đi xem mắt cùng hắn ra chém một trăm lần. Hừ, mặc kệ Bạch đại tiểu thư gì đó, mặc kệ giao tình của mẹ, hắn chém tất!

Câu nói của Lục Dạ Phong chỉ càng khiến cho Sở Hàn cười lớn hơn, làm cho trán kẻ nào đó phải nổi gân xanh. Rốt cuộc, người lên tiếng vẫn là Lãnh Huyết:



"Được rồi, các cậu nếu muốn có thể ở lại đây dùng bữa trưa. Bước tiếp theo như thế nào tôi sẽ báo lại cho các cậu sau !"

Sở Hàn đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, trước khi quay người còn nhìn Lục Dạ Phong cười cười trêu tức. Lục Dạ Phong nghiến răng đe dọa nhìn cậu ta sau đó cũng theo ra ngoài.

***

7 giờ tối, cũng là thời gian thành phố lên đèn. Những cửa hiệu, nhà hàng hay khách sạn đều tấp nập người ra vào, khắp nơi như được phủ một màu lung linh huyền ảo. Dưới ánh đèn đường, những chiếc xe hơi nườm nượp qua lại, mỗi người đều đang bận rộn với những việc mình cần làm.

Bạch Cẩm Huyền ăn mặc xinh đẹp hậm hực ngồi trong xe. Cả ngày hôm nay cô đã nháo đến kiệt sức rồi, thậm chí kinh động đến mức ba cô phải gọi điện về nhắc nhở. Rốt cuộc vẫn lại phải khuất phục trước Bạch phu nhân, bị nhét vào xe mang đi. Xem mắt, xem mắt, xem mắt cái khỉ gì chứ! Hừ, cô đây không phục! Thuê vệ sĩ thì thôi đi, khóa thẻ thì thôi đi, thu điện thoại thì thôi đi, lại còn phải đi xem mắt! Thật tức chết cô mà! Bạch Cẩm Huyền vô cùng ghét chuyện phải đi xem mắt, nhưng lại chống đối không nổi, bị người ta nhồi nhồi ép ép, trang điểm ăn mặc tươm tất rồi lại chịu đựng cảnh có mấy tên vệ sĩ ngồi kè kè phía sau xe sau đó lên đường đến nơi hẹn. Trong lòng Bạch Cẩm Huyền không khỏi nguyền rủa kẻ sắp cùng xem mắt với mình đây một trăm lần, không, một nghìn lần, trù ẻo hắn bị táo bón, tiêu chảy, ghẻ lở, tiểu đường, trĩ,... Aaaaaaaa!

"Tiểu thư, đến nơi rồi !"

Tiếng tài xế vang lên từ phía trước, một tên vệ sĩ xuống xe mở cửa cho cô. Bạch Cẩm Huyền nghiến răng nghiến lợi nhấc váy bước xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt điểm một bông hoa nhỏ trên đầu vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng làn da trắng nõn càng làm tôn lên dung nhan mỹ lệ và mái tóc màu tím đầy nổi bật của cô. Giây phút Bạch Cẩm Huyền bước xuống xe đã thành công thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thậm chí nhiều người đi bộ còn dừng lại nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Bình thường Bạch Cẩm Huyền rất để ý đến hình tượng và vẻ ngoài của mình, đã từng không ít lần gặp những ánh mắt tán dương như vậy và lần nào cô cũng lấy làm đắc ý. Chỉ là hôm nay tâm trạng cô không tốt, phải tích tụ bực dọc cả ngày nên hậm hực xách váy bước thẳng vào trong, bỏ lại mấy ánh mắt luyến tiếc cùng vài tiếng thở than ở bên ngoài.

Nơi cô đến xem mắt chính là một nhà hàng lớn cao cấp dành cho giới thượng lưu nằm giữa lòng thành phố. Vì là một nhà hàng mang tầm cỡ quốc tế và cột giá cả trong thực đơn bao giờ cũng là hàng dãy những chữ số không nên nơi đây thu hút không ít những vị khách giàu có hay thậm chí có tiếng tăm trong giới chính trị. Bạch Cẩm Huyền dựa theo lời dặn dò của Bạch phu nhân lia mắt nhìn nơi đã đặt trước cho cô cùng Lục công tử gì gì đó. Thật là, nếu Bạch phu nhân cho cô xem hình của hắn ta thì có phải là đã tìm nhanh rồi không, hay là tại hắn xấu quá nên mới không cho cô xem hình? Bạch Cẩm Huyền trong lòng tức tối nghĩ. A, kia rồi! Bàn đã được đặt trước cho cô đi xem mắt hôm nay chính là một chỗ ngồi gần cửa sổ, sở dĩ Bạch Cẩm Huyền phát hiện ra nơi đó là bởi xung quanh các vị khách khác đều có đôi có cặp, chỉ có chỗ tương tự như Bạch phu nhân dặn trước là chỉ có một gã trai ngồi ở đó.

Bạch Cẩm Huyền lúc này trong lòng mới khá hơn một chút, nhấc chân bước về phía trước, nơi có một người con trai đang thư thái ngồi đọc báo. Vì bị tờ báo che mất gần hết khuôn mặt nên khi đến gần, Bạch Cẩm Huyền hơi nhíu mi có chút cảm thấy quen thuộc. Tuy vậy, cô vẫn tiến lên nở một nụ cười xã giao:

"Xin lỗi, có phải anh là... Aaa, là anh ???"

"Là cô ???"

Hai giọng nói cùng vang lên kinh hoảng, thành công thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Vài vị khách tò mò quay lại, thấy chỉ có một người con gái xinh đẹp và một người con trai tuấn tú đang hai mắt nhìn nhau thì không khỏi hơi lắc đầu nhỏ giọng nói gì đó.

Nụ cười trên mặt Bạch Cẩm Huyền cứng lại, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm người trước mắt. Thật không ngờ người xem mắt với cô lại là... lại là tên con trai đáng ghét ở khu mua sắm ngày hôm qua! Thật có duyên ghê cơ !

Ngay cả Lục Dạ Phong cũng nhất thời trợn hai mắt nhìn Bạch Cẩm Huyền, thật không ngờ hắn lại gặp lại người con gái vô duyên hôm qua, đã vậy lại còn là người xem mắt cùng hắn nữa chứ! Ha ha, hay lắm, hôm qua tôi chưa tính sổ xong với cô đâu, hôm nay cùng bổn công tử tính luôn một thể! Vì thế Lục Dạ Phong là người hoàn hồn đầu tiên, giọng nói châm chọc:

"Không ngờ lại gặp lại cô cơ đấy, kẻ vô duyên như cô mà cũng đi xem mắt á !"

Bạch Cẩm Huyền nhất thời máu nóng dồn lên não, hôm qua cô tuy rằng có chút mải, nhưng điều ấy không có nghĩa là cô sẽ không nhớ mặt kẻ đã làm kế hoạch của cô bể lanh tanh bành, khiến cô phải lâm vào bước đường hôm nay. Đã vậy gặp lại trong tình cảnh này, hắn còn mở miệng châm chọc cô nữa. Hừ hừ, nhìn tên này ngay từ đầu cô đã thấy ghét, được lắm, đã có "duyên" gặp lại thì vội gì mà không tính sổ luôn nhể ??!

"Ha, gì thế này, còn tưởng là thiếu gia nhà nào có diễm phúc được đến đây xem mắt cùng tôi, thật không ngờ lại là tên con trai đáng ghét nhỏ nhen bữa trước! Hơ, đúng thật là chó chê mèo lắm lông, còn không biết ai vô duyên đâu !"

Lục Dạ Phong nhất thời cảm thấy như vừa bị ăn một cái tát, người con gái này quả đúng là oan gia của hắn, ngày hôm qua chưa nói làm gì, hôm nay đã lại chửi hắn là "đáng ghét nhỏ nhen", tốt, nếu đã vậy hắn cũng phải cho cô ta biết thế nào là Lục công tử nhá!

"Hừ, cái gì mà diễm phúc được đi xem mắt cùng cô? Tôi cảm thấy mấy thiếu gia công tử kia phải cảm ơn lạy tạ tôi đến rơi nước mắt vì đã giúp họ không phải vướng vào một đứa con gái vô duyên trơ trẽn như cô đấy! Haizzz, chỉ khổ cho tôi thôi, gặp cô một lần đã thấy đủ ghét, giờ gặp lần thứ hai còn thấy khó nuốt trôi cơm hơn !"

"Nuốt không trôi cơm cũng là vì miệng anh toàn giòi, chỉ thích nói ra mấy lời dơ bẩn, nhỏ nhen thì nuốt thế quái nào được! Đúng rồi, kẻ NHỎ nhen như anh thì ngay cả một hạt cơm TO đùng như thế dĩ nhiên sẽ nuốt không nổi rồi, hừ, số tôi xui xẻo thế nào mới gặp lại anh !"

Bạch Cẩm Huyền không chịu lép vế, "phang" lại luôn, vứt tuốt lời dặn dò "thâm tình" của Bạch phu nhân như là đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn nói nhẹ nhàng, hiền dịu thục nữ,... sang tận đẩu tận đâu. Cô chỉ biết là bây giờ nói lại được hắn ta thì cảm thấy rất thống khoái.

Lục Dạ Phong ánh mắt tóe lửa nhìn cô:

"Cô được lắm, cứ mở miệng ra là nói tôi nhỏ nhen. Giờ thì nói đi, tôi nhỏ nhen chỗ nào ?"

"A vâng, anh không hề nhỏ nhen, chứ nếu không có mỗi việc cỏn con như vậy thì đã không tính đến tận bây giờ !"

Bạch Cẩm Huyền giọng điệu châm chọc.

"Hừ, cô cũng không nghĩ một tí xem tình hình lúc đấy là như thế nào, rõ ràng người sai trước là cô mà còn nói tôi !"

"Cái gì, có mà anh đứng giữa đường thì có !"

"Tôi đứng rất đúng chỗ !"



"Nếu đúng chỗ tôi đã không va vào anh !"

"Cô nói hay nhỉ, nếu cô có mắt thì dù tôi không đứng đúng chỗ cô cũng đã chẳng va vào tôi !"

"Cứ cho là thế đi thì tôi dù sao cũng là con gái, anh là con trai mà tính toán chi li thế hả ?"

"Cô nói chẳng khác nào như tôi cố ý muốn gây sự với cô! Rõ ràng cô va vào tôi mà còn không chịu xin lỗi, đã vậy còn mắng tôi nhỏ nhen! Vừa thiệt hại về thể xác, vừa thiệt hại về tinh thần vậy ai mà chịu được !"

"Tôi đã xin lỗi rồi !"

"Cô xin lỗi như vậy mà chấp nhận được hả? Tôi đã nói ngay từ đầu là không chấp nhận rồi !"

"Chứ anh muốn sao, phải khóc lóc quỳ gối van xin anh hả ?"

"Phải đó !"

"Anh !"

Hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ mà không biết cuộc cãi vã của hai người đã lớn đến mức mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn về phía họ đầy tò mò. Bạch Cẩm Huyền cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, số cô đúng là xui xẻo mới gặp phải loại con trai như thế này! Còn Lục Dạ Phong đứng đối diện tâm trạng cũng chẳng khá hơn được tẹo nào. Thật là, cả đời phong lưu của anh ta còn chưa gặp phải loại con gái nào khó ưa như thế! Nhìn xem, chỉ được mỗi cái là xinh đẹp thôi chứ thực ra lại ương bướng đến mức khiến người ta điên tiết! Chỉ là cãi nhau một hồi với cô ta, nhìn vẻ mặt cô ta quẫn bách lại thấy tâm trạng khá hơn một tý.

"Tùy anh, tôi đến đây không phải là để xin lỗi !"

Bạch Cẩm Huyền hậm hực ngồi xuống. Lục Dạ Phong thấy vậy cũng ngồi xuống theo, chỉ là giọng nói vẫn châm chọc như cũ:

"Vậy chứ ý cô là... cô đến đây để đi xem mắt ?"

"Tôi chỉ có ý đó trước khi gặp anh thôi, chứ khi nhìn thấy anh rồi tôi mới cảm thấy phải đi xem mắt với anh chính là một loại xui xẻo !"

Bạch Cẩm Huyền nhìn về phía đối diện, vẻ mặt chán ghét. Lục Dạ Phong cũng bĩu môi:

"Chứ cô nghĩ gặp cô tôi vui lắm hả? Nếu tôi biết người đi xem mắt với tôi là cô, tôi thà ở nhà còn hơn !"

"Anh !"

Bạch Cẩm Huyền nhất thời á khẩu. Trong lúc đó, người phục vụ đã mang thực đơn đến, vẻ mặt khó xử nhìn hai người:

"Quý khách muốn ăn gì ạ ?"

(Khổ, cãi nhau tanh bành nhà hàng người ta thế này, phục vụ thấy không khí dịu dịu rồi mới đi ra chứ sao, nên mọi người hiểu từ "khó xử" ở đây là gì chứ =))))))))) )

"Mang đại mấy món gì đó đi, nhìn anh ta tôi đã mất hứng ăn rồi !"

Bạch Cẩm Huyền nhíu mày liếc Lục Dạ Phong nói. Lục Dạ Phong cũng không chịu kém cạnh:

"Cho tôi một suất đồ ăn như thường lệ. À không không, ngồi ăn cùng cô ta sẽ khiến tôi mất khẩu vị mất, cho tôi mấy món khác hẳn mấy món tôi thường ăn ở đây đi !"

Phục vụ ghi chép lại rồi quy củ cúi người xuống sau đó đem thực đơn rời khỏi. Bạch Cẩm Huyền liếc mắt qua phía đối diện. Hắn ta thường ăn ở đây sao? Hừ, tính nói cạnh khóe cô hả, bất quá không thèm chấp! Bạch Cẩm Huyền quyết định không thèm để ý thêm nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Lục Dạ Phong lại không có ý định buông tha cho cô:

"Coi như hôm nay là buổi xem mắt, tôi sẽ tha cho cô. Nhưng không có nghĩa là chuyện sẽ kết thúc ở đây. Cô nợ tôi một lời xin lỗi !"

"Không bao giờ !"

Bạch Cẩm Huyền quay phắt lại, giọng nói đầy gay gắt. Cô đứng lên, chỉ thẳng vào mặt anh ta:

"Tôi nói cho anh biết, tôi..."

Nhưng vì đứng lên quá vội nên Bạch Cẩm Huyền nhất thời không để ý, đuôi váy của cô vốn đang vướng vào mép ghế, khi đứng lên làm nó kéo căng ra khiến Bạch Cẩm Huyền "A" một tiếng ngã nhào. Chỉ là ngay khi bị mất thăng bằng, bàn tay cô quơ giữa không trung, liền tóm được một thứ nên kéo nó theo. Xui xẻo thay, thứ cô tóm được lại là vạt áo của Lục Dạ Phong, kẻ cũng đang không kịp phản ứng nên nhất thời bị kéo theo. Cả hai cùng ngã nhào, Bạch Cẩm Huyền đè lên Lục Dạ Phong, mặt đối mặt, môi chạm môi...

(Mọi người có thích cặp đôi này không ạ ?^^ Hãy bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp, xin cảm ơn !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook