Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 48

Phan Hồn Nhiên

04/03/2014

Điều duy nhất Duy biết phải làm lúc ấy là ko được để mất dấu Ghi. Bằng mọi giá, cậu phải giành lại được cô ấy. Duy guồng chân chạy. Cái bóng đen phía trước cùng màu áo xanh nhạt của cái jacket Ghi mặc mỗi lúc 1 xa dần. Vừa gắng sức bám đuổi, Duy vừa luồn tay vào túi áo. Nắp hộp bột đen bật mở. Cậu cảm giác rõ rệt từng hạt phấn li ti bám vào đầu ngón tay.

Duy bôi mạnh tay lên mí mắt. Những hình ảnh nhập nhòe trong đêm tức khắc trở nên sáng rõ. Những loài mãnh thú chỉ trở nên hung hãn và tràn đầy sức mạnh khi bị khiêu khích, tấn công. Cậu cảm thấy mình đã biến hình.

Như 1 con báo đen, mạnh mẽ và dẻo dai, hung hãn 1 cách thản nhiên, Duy lao về phía trước.

Chương 12: Giam cầm

Chuyển động bất thường tạo nên sự chao lắc dữ dội. Âm thanh khô và đục đều đều dội vào ống tai, như 1 loại sóng đa tần, dần dần lôi Ghi ra khỏi tình trạng mất nhận thức. Đầu nặng trĩu, tựa như tất cả bộ não lệch về 1 bên. Ngang hông cô, 1 vật thể cứng và lạnh, thỉnh thoảng xóc lên, khiến xương sống đau nhói. Ghi rên khẽ, gắng sức mở mắt. Bóng tối dày ken. Nhưng gắng tập trung chừng 5 phút, qua lớp màng mờ đục, cô thấy mình đang nằm nghiêng, bên trong 1 khối hình hộp, bằng gỗ. Ko khí ẩm ướt, phảng phất mùi tanh xa lạ, gợi nên cảm giác ghê tởm mơ hồ, chưa từng được kí ức ghi nhận. Những thanh gỗ rất cũ, đen óng lên, nối với nhau bởi các dải kim loại han gỉ. Ghi cựa nhẹ, thử quờ tay để hiểu xem mình đang nằm ở đâu. Nhưng tay cô ko còn nữa. Đầu óc vỡ tung với ý nghĩ ghê rợn: 2 cánh tay đã bị lấy mất, mang đi. Ghi những muốn rú lên. Cô lăn người, úp sấp, đập mạnh đầu xuống sàn gỗ để thoát khỏi ác mộng kinh hoàng. Chỉ được nửa vòng thì khựng lại. Ghi lờ mờ hiểu ra, tay cô ko bị đánh cắp. Nó vẫn còn nguyên, nhưng bị bắt chéo và trói chặt trước ngực nên đã tê cứng mất sạch cảm giác.



Dù vậy, tình thế vẫn ko dễ chịu chút nào. Nói cách khác, nó thật đáng sợ. Thực tế Ghi đang lâm vào kinh hoàng hơn ác mộng nhiều.

Phải tự giải thoát khỏi sợi dây thít chặt cánh tay đã rồi tính sau! Ghi tự nhủ, quan sát khoảnh ko gian hình hộp. Ko có ai cả. Cô úp sấp hẳn, cong lưng, rùn người cọ mạnh khoảng giữa 2 bàn tay vào 1 đoạn đai sắt rỉ sét nối các thanh gỗ. Tiếng loạt xoạt cọ sát của dây thừng vô hình và thanh kim loại han rỉ bị các âm thanh bên ngoài kia xóa nhòa đi. Mồ hôi vã ra ướt đẫm mặt, cổ và cả lưng Ghi. Thật may khi 2 bàn tay bị mất cảm giác. Nếu ko, chắc chắn chúng ko kham nổi ma sát mò mẫm và quyết liệt này. Đột ngột, sợi dây thừng đứt bung. Mệt bã, chẳng buồn trở người nữa. Ghi nằm bẹp ép bụng xuống sàn, thở hốc từng cơn. 2 cánh tay tê bại nóng dần. Hiện ra cảm giác đau rát, mỗi lúc lại tăng lên. Cô kéo 1 bàn tay gần vào mắt. Sát ngay cổ tay. Máu đang chảy ròng ròng. Mùi máu tanh ngọt. 1 ý nghĩ lóe trong đầu cô gái nhỏ. Cái mùi cô ngửi thấy trong cái ko gian hình hộp này chính là mùi máu. Dù đã khô hay tẩy xóa, nó vẫn bám chặt theo thời gian.

Mình đang ở đâu?

Chống 2 khuỷu tay lên sàn, Ghi gắng gượng nhỏm dậy. Vừa chồm lên được nửa người, tức khắc Ghi bị hất sang bên. Khuỷu tay cô lại sụm xuống, đôi vai va mạnh vào thanh gỗ dài giống như 1 băng ghế. Cảm giác đau điếng nhói lên trong từng dẻ xương. Thế nhưng cũng chính sự chao đảo dữ dội ấy khiến Ghi dễ dàng gạt qua các ghi nhận đau đớn mà từng mối dây thần kinh báo hiệu. Cô tỉnh táo hẳn. Mắt đã nhìn thấy 1 ô vuông kích thước bé xíu, chỉ bằng quyển sách giáo khoa. Ít ra, nó cũng cho Ghi biết cô ko bị nhốt trong 1 cỗ quan tài, điều mà Ghi sợ đến mức ko dám tưởng tượng gì thêm.

Cô gái nhỏ nhanh chóng tìm ra cách giữ thăng bằng. Bằng 10 đầu ngón tay, như 1 loài bò sát với các giác bám hoàn hảo, cô bám chặt vào các thanh nối kim loại, nhoài người, nhô hẳn đầu lên ô cửa. Mất mấy giây, Ghi mới nhận ra những cái chop hình tháp đen thẫm nối nhau vút ngang qua tầm mắt chính là đỉnh của hàng vạn ngọn thông. Chuỗi âm thanh đều đặn lạ thường đã đánh thức cô tỉnh dậy ko gì khác hơn chính là các nhánh cây vạm vỡ và dẻo dai quật mạnh vào mặt dưới và 2 bên cái hộp gỗ đang bao quanh. Đột nhiên, vang lên 1 vệt âm thanh chói tai và tiếng vỗ cánh đồng loạt. Bị khua động, đám chim chóc đang ngủ yên trong vạt rừng tỉnh dậy, giận dữ và hoảng hốt, chuyển động cuồng loạn bừng bừng. Chúng tản vào ko gian như những viên bi tung tóe, mất hút. Ghi sởn gai ốc khi lờ mờ nhận ra hình ảnh chao đảo phía dưới kia ko gì khác chính là 1 thung lũng và những cánh rừng nối tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Đôi Mắt Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook