Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 56

Phan Hồn Nhiên

04/03/2014

_Tôi ko quyết đoán, vì tôi ko muốn ia nhập đội ngũ của ông!- Duy dừng lại, rồi nói tiếp, thành thật- Thật ra, lúc đầu tôi cũng hào hứng. Nhưng tôi đã nghĩ lại. Tôi hiểu, thật sự tôi muốn tôi là ai, tôi cần làm gì và ko nên làm gì!

_Ta hiểu. Chính các suy nghĩ giằng co của cậu làm ta thích. Người làm việc cho ta có cái đầu biết suy nghĩ và có cảm xúc luôn khiến ta thích hơn là 1 kẻ chỉ biết hành động theo mệnh lệnh.

_Dù ông có thích tôi vì lẽ gì, thì ko đời nào tôi trở thành người của ông, thế thôi. Tôi tới đây, trả ông hộp phấn ma thuật. Đổi lại, ông hãy để cho Ghi và linh hồn của Hoàng được trở về nhà.

_Đơn giản vậy ư? Nếu ta ko đồng ý thì sao?

Cảm giác điên giận bùng lên, nóng rực trong Duy. Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã thấy mình lao thẳng vào kẻ ngồi trước mặt. Bỗng, chân Duy nhẹ hẫng. Thủ lĩnh bóng tối đứng vụt dậy. Cánh tay ông ta nắm ngay cổ, nhấc bổng Duy lên. Tích tắc, mặt cậu ở sát bên trên gương mặt trắng bệch. Mắt cậu mờ đi vì kinh hoàng khi đôi môi đỏ thắm của ông ta mấp máy ngay sát mặt cậu:

_Cậu chỉ có 1 lựa chọn. Hoặc theo ta, ký giao kèo máu. Hoặc lũ bạn cậu phải trả giá!

_Các bạn tôi đang ở đâu?- Duy ngạt thở.



1 cú ném mạnh, Duy rơi thẳng xuống, sấp mặt trên sàn. Lúc này, cậu mới nhận ra nền nhà lạnh cóng chính bởi nó là tấm kính thủy tinh mờ. Mặt kia lớp kính, 1 hồ nước lớp xám trắng. Ngay dưới mắt cậu, bất thình lình, 1 bàn tay áp mạnh vào kính, cầu cứu. Thêm 1 bàn tay nữa, tái mét, cũng bám chặt vào kính. Rồi gương mặt Ghi, ko thể nhầm lẫn, sắp chìm hẳn xuống làn nước mờ đục.

_Mấy người sắp giết chết cô ấy! – Cậu chồm dậy.

_Cả Hoàng nữa, cũng sắp hết thời gian cứu chữa rồi. Suy nghĩ nhanh lên nào!- thủ lĩnh ngồi lại trong chiếc ghế da, nói bình thản.

_Tôi đồng ý!- Duy gào to- Thả bạn tôi ra đi!

1 mũi nhọn xuyên qua làn da trên mấy mắt Duy, xoáy vào tận đáy võng mạc. Nó đọng lại thành đốm sáng, nhói buốt. Hết sức cố gắng, nhưng Duy ko sao mở mắt. 1 vệt nước mỏng ứa ra, chầm chậm chảy xuống 2 bên thái dương. Khi cựa nhẹ, cậu nhận ra phía sau đầu đau điếng, như thể 1 cú ngã nào đó đã khiến khối não của cậu long ra khỏi xương sọ. Mở mắt và ngồi dậy giống như 1 ý nghĩ mạo hiểm. Duy đành nằm im.

Lúc này đây, khi ko cửđộng được, toàn bộ con người cậu giống như 1 cỗ máy thu nhận hết thảy mọi âm thanh, ánh sáng, sự chuyển động xung quanh hết sức tinh nhạy. Lót bên dưới cậu, rõ ràng là 1 thảm cỏ khá êm. Những nhánh cỏ đang lớn lên, như muốn xuyên qua lớp vải áo, cọ vào da lưng. 1 vài âm thanh rầm rì lẩn khuất đâu đó xuyên qua ống tai, tạo nên các rung động mơ hồ trên màng nhĩ. Nắng ấm và sáng như 1 tấm chăn phủ trên người cậu, mỗi lúc 1 sáng hơn. Và hình như có tiếng thở của ai nữa, ngoài cậu… Chỉ có điều, cậu ko thể làm gì. Việc duy nhất Duy có thể thực hiện là gắng sức khôi phục lại trong trí nhớ những việc đã diễn ra, 1 cách chậm rãi, từng chi tiết 1. Chợt, Duy nhớ ra, đã xảy ra 1 cú va chạm thật sự. Mạnh. Đến mức khi cậu rơi xuống chạm đất, cơn choáng váng bùng lên, làm cậu ngất đi, bao nhiêu thời gian trôi qua ko thể hay biết.

Đầu ngón tay bỗng có cảm giác mềm mại và ấm dịu. Duy cựa khẽ mấy ngón tay. Sự tiếp xúc rõ rệt hơn, với những ngón tay khác. “Duy có sao ko?”. Ngỡ như xuyên qua lớp màn ko khí dày đặc, bay đến tai Duy giọng nói yếu ớt, thân thuộc. Cậu mừng kinh khủng khi hiểu Ghi đang ở bên cạnh, còn sống sót, cũng nằm soải dài trên thảm cỏ, chẳng khác gì mình. Nhưng, cậu ko thể cất lời vì cổ họng khô khốc và tắc nghẹn. Cách trả lời duy nhất là co các khớp ngón, cố gắng duy trì sự tiếp xúc. “Chúng ta đã được quay trở về thế giới này!”. 1 lần nữa, giọng của Ghi lại khe khẽ vang lên. Tiếng 1 con chim từ trong tán lá xa xăm nào đó đang bắt đầu hót. Tiếng hót mỗi lúc 1 nhanh hơn và rõ ràng hơn, như thể con chim đang chuyền xuống các cành cây thấp dần. Gió xào xạc, mang đến cảm giác mát dịu cùng mùi ải mục của phân bò và khu vườn sắp mưa. Những biểu hiện đơn giản nhất của cuộc sống, tự nhiên, ko thể làm giả. Khác hẳn sự trống rỗng, vô vị và đầy đe dọa ở cái thế giới sao chép lại mà cậu và Ghi vừa thoát ra khỏi. Thế giới cảu đám người cai trị bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Đôi Mắt Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook