Những Người Bạn

Chương 39

D AND A

25/04/2016

Lát sau Carol với Victor và Victor ra khỏi vườn thượng uyển để trở về phòng thì gặp Hội những người bạn nhiều chuyện. Sáu cặp mắt tò mò lướt nhiều lượt trên hai người rồi phân tích, sau đó đưa ra các nghi vấn:

-Sao hai người bị ướt vây?- Ren hỏi

-Mưa- Victor trả lời không thể ngắn hơn

-Vậy sao cả hai không đi trú mưa?- Karry cũng tham gia

-Trong rừng làm gì có chỗ trú chứ?- Carol cười, đáp

- Thế thì vì lí do gì mà hai anh chị đây phải vào rừng đội mưa thế ạ?- Natsu lém lỉnh

-Đi lạc- Đây là câu trả lời của thí sinh Carol

-Đi dạo-Đây là câu trả lời của thí sinh Victor

-Và thế là hai người vô tình gặp nhau?- Lucy tinh quái

-Ừ, mặc dù tớ không hiểu tại sao trời tối như mực mà anh ta vẫn thấy đường đi- Carol nhún vai

-Làm gì trong đó?- Hana soi mói

-Đi bộ- Victor thẳng thừng

-Rồi còn..- Jun đang định hỏi nữa thì

-Ắt xì!!! Híc, tôi hơi lạnh, tôi về phòng trước đây- Carol chuồn khỏi chương trình dân hỏi bộ trưởng trả lời tự phát này.

Carol về phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Victor, anh chàng điềm tĩnh nhắc nhở cái đám nhiều chuyện này:

-Khỏi cần hỏi, không moi được cái gì từ tôi đâu

Thế là xong, chuyện kết thúc ở đây nhưng hôm sau mới thê thảm. Mới sáng sớm mà Karry, Lucy với Hana đã chẳng thèm nói năng gì mà tự nhiên trói Carol lại, áp giải ra một cây cổ thụ sau đó vắt sợi dây trói qua cành cây cao. Lucy với Karry thì cứ từ từ mà kéo sợi dây cho Carol treo lơ lửng trên không trung. Chân Carol vừ mới cách mặt đất khoảng một mét thì cô nàng đã sợ xanh mặt, van xin rối rít:

-Các cậu, tớ có làm gì các cậu đâu mà các cậu nỡ lòng treo tớ như vậy? Các cậu biết tớ sợ độ cao mà, thả tớ xuống đi

-Tối hôm qua cậu với Victor đã xả ra chuyện gì?- Hana tiến hành khảo cung



-Thì tớ đi lạc vô tình gặp hắn đang đi dạo, tiện đường hắn dẫn tớ về luôn- Carol trả lời vô cùng lưu loát mặc dù tay đang run lên

- Hai người đã nói những gì?-Hana hỏi tiếp

-Ờ thì.. tớ nhờ hắn đưa về, hắn đồng ý, xong rồi- Carol bịa đặt hết sức hợp lí

-Chỉ vậy thôi sao?- Hana dò xét

-Chứ cậu nghĩ cái mặt hắn nói được câu gì ngoài câu: “ Không ngờ cô kém cỏi đến mức đi còn bị lạc nữa”- Carol tỏ vẻ tức giận

Carol biết Hana đang đọc suy nghĩ của mình nên ngay cả trng suy nghĩ, cô cũng diễn rất đạt để qua mắt được Hana. Và thế là Hana buộc phải hạ giọng:

-Cậu không lừa chúng tớ chứ?

-Lừa cậu thì tớ được xuống à?- Carol cáu kỉnh

-Các cậu, tớ ngĩ chúng ta phải thả cậu ấy xuống thôi-Hana gọi Lucy và Karry

Chỉ tích tắc sau, Carol được tự do. Cô xoa xoa cái cổ tay đáng thương rồi liếc ba đứa bạn với ánh mắt hình viên đạn:

-Các cậu tốt nhất là đừng có ăn thức ăn do tớ mang đến, có ngày trúng độc chết thì đừng trách tớ sao không báo trước

- Tớ chỉ nghe theo lời của Hana thôi. – Karry đẩy trách nhiệm

-Tớ bị dụ dỗ- Lucy tỏ ra vẻ ngây thơ vô ( số ) tội

-À, ờ, tớ…có chuyện đi trước đây- Hana đánh bài chuồn

-Cậu nghĩ cậu chạy được à?- Carol mặt lạnh như băng

-Hì hì- Hana cười trừ

-@#$%^&&**&^^%$Sgghjbvhj

Carol làm cho ba cô bạn một trận cỡ chừng một tiếng đồng hồ mà không hay biết rằng có một đôi mắt màu hổ phách quan sát nhất cử nhất động của cô từ trên cành của một cây khác cách đó không xa. Gương mặt ấy tự dưng nở một nụ cười bí ẩn.

Trưa hôm đó, Hana sau khi lĩnh giáo bài thuyết trình của Carol xong thì mệt mỏi trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Jun, cô bỗng nghe thấy tiếng Jun từ trong vọng ra:

-… Bộ cứ nghĩ là mình lạnh lùng thì tốt lắm hả? Đeo cái mặt lạnh lẽo đó không thấy mệt hay sao? Đừng tưởng hơn người ta thì có quyền xem thường người khác. Suốt ngày ra vẻ ta đây, không them để ý gì đến cảm giác của mọi người xung quanh.Bày đặt gây ấn tượng bằng cái kiểu rẻ tiền đó cũng chẳng đạt được gì đâu…



-Tôi như vậy thì sao hả?- Hana mang theo hàn khí lạnh buốt xô cửa bước vào.

-Ơ…-Jun ngơ ngác

……

Thật không thể tả nổi cảm giác ngượng của Hana lúc này. Thì ra nãy giờ Jun đang nói Victor. Đập vào mắt Hana là cảnh Jun đang ngồi trên ghế còn Victor đứng đối diện, cả hai nhìn cô như người ngoài hành tinh vừa lạc vào trái đất. Hana ngượng chín người, vô duyên vô cớ nhảy vào họng người ta, nhận vơ là đang nói mình, cuối cùng vỡ lẽ ra. Ôi thôi, không biết nên nói gì hay làm gì vào lúc này

-Cô có chuyện gì không? Jun ngạc nhiên hỏi

-À không, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng- Hana nhanh chóng bỏ đi

Khi đã chắc chắn là Hana đã đi rồi, Victor mới lên tiếng:

-Tớ không hiểu sao mình lại đóng cái vai ngu ngốc này cho cậu.

-Thì tớ cũng chỉ nghĩ cho tương lai thôi. Chẳng lẽ cậu muốn tớ lúc nào cũng ở bên cạnh một tảng băng di động à?- Jun thanh minh

-Thì cũng không đến nỗi đem tớ ra làm bình phong chứ? Có gì cậu cứ nói thẳng với cô ta là được- Victor bức xúc

-Cậu có muốn tớ không toàn thây trở về không?- Jun lắc đầu nguầy nguậy

- Bỏ đi, bây giờ cậu viết cho tớ bức thư gửi cho bá tước Jonh đi. Nhớ đóng dấu, kí tên vào- Victor đổi chủ đề

- Rồi rồi, tớ làm liền- Jun đi lấy giấy bút

Jun khá là tự tin với kế hoạch của mình nhưng đành phải chấp nhận thất bại vì Hana chẳng thây đổi tẹo nào, vẫn lạnh lung như như vậy( đúng là bướng mà)

-Cậu nên làm quen với băng tuyết vĩnh cửu đi- Victor mỉa mai

-Chẳng lẽ là vậy sao?- Jun tuyệt vọng

-Các cậu đang nói gì thế?- Natsu từ đâu nhảy vào

-Không có gì- Jun ôm bộ mặt thê lương đi ngủ

Ngày qua ngày, Karry càng chán cái lồng hoàng cung, cả Lucy và Carol cũng vậy. Thế là bộ tứ lại bàn kế hoạch. Đầu tiên là Lucy, Karry, Carol đường đường chính chính xuất cung trước còn Hana sẽ trốn theo sau. Họ thực hiện ngay và luôn, chỉ có điều quên báo cho các chàng trai biết. Thế là ngày hôm sau ba cô nàng đến diện kiến Quốc Vương rồi xin phép xuất cung vì lí do nhớ nhà. Phần Hana, tối hôm đó cô vét hết đồ đạc trang sức rồi “đục vách “ hoàng cung chui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Người Bạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook