Những Người Bạn

Chương 45: Tra Tấn

D AND A

02/05/2016

-Thưa công chúa Hana đáng kính, từ giờ cho tới khi cô cầu xin ta hãy giết cô đi, ta sẽ không làm gì cô cả…nhưng những người còn lại thì sẽ khác.-Bá tước Robinson nổi hứng dùng kính ngữ với Hana

Chưa để Hana kịp nói gì, , lão ta đã sai người lôi cổ Lucy ra, tró coo vào một cây cột rồi dung roi da quật lien tiếp vào người. Lucy cố chịu đựng, không thèm mở miệng ra kêu la gì cả, thấy cô chịu được mấy roi, lão ta đại lượng từ bi tha cho cô nhưng sai bắt Carol thế vào. Lão không còn im lặng nữa, lần này lão vừa đánh vừa tra hỏi:

-Nói! Tụi mày xâm nhập vào đây làm gì?

-Ăn trộm.- Carol cố gắng trả lời tỉnh bơ

-Đổi roi cho tao.- Lão bá tước sai người hầu

Cái roi da trên tay lão được đổi thành roi gắn đinh sắt( roi tua). Lão ta nhìn Carool mỉm cười nguy hiểm rồi nói:

-Tao hỏi lại lần nữa, tụi mày có âm mưu gì?

-Ăn trộm- Carol cố gắng để không run lên

CHÁT !!! Tiếng roi quất vào người Carol nghe thật dã man kèm theo tiếng la thất thanh của cô. Máu đã rướm ra khiến cả Lucy, Karry, Hana đều hoảng hốt:

-Thả Carol ra!

-Này thì ăn trộm- Lão ta vẫn dửng dưng- Thôi, bắt con nhỏ tóc đen ra cho tao

Karry bị bắt làm thế thân cho Carol còn Carol thì được áp giải đứng sang một bên chung với Lucy. Lão bá tước cũng biết thương hoa tiếc ngọc nên cất roi tua vào và trở về với roi da thân thuộc. Nhu thường lệ, trước khi đánh lão vẫn cho nạn nhân co hội tự khai, lão hỏi lại lần nữa:



-Tại sao bọn mày tiếp cận tao? Bọn mày do ai chỉ huy?

Im lặng

-Sao mày không trả lời tao? Mày câm à?- Lão ta nổi nóng

-Này ông gia, ông nghĩ ông là ai mà bắt một người xinh đẹp như tôi trả lời ông? Ông nhìn lại mình đi, người gì đâu mà già chat chua. Ông vốn không có đẳng cấp để nói chuyện với tôi. Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu. –Karry tuôn nguyên một tràng

CHÁTTTT. Lão ta tức giận, thẳng tay quất vào người Karry nhưng cô vẫn chẳng tỏ ra đau đớn gì , thậm chí còn khiêu khích lão:

-Tôi nói ông này, ông già quá rồi, sức cùng lực tận thì thôi đi, đừng cố nữa. Nói thật chứ…ông đánh còn không bằng tôi tự gãi ngứa nữa.

-Tao muốn xem bọn mày còn cố gắng được đến đâu.- Lão bỏ ngoài tai mấy câu khích tướng của Karry.- Bắt con nhỏ tóc nâu nhốt vào hộp sắt cho tao. Còn con nhỏ tóc vàng thì treo lên làm mồi cho sư tử. Con này cứ để yên đây được rồi

Ngay lập tức, Lucy bị nhốt trong một chiếc lồng sắt hình vuông kín mít, tối đen và chật hẹp. Vốn tính sợ ma, Lucy bị nhốt ở đây đã là một cực hình nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Lão Robinson lấy một khúc gỗ nhỏ, lâu lâu thì gõ lên chiếc hộp đó khiến nó phát ra những âm thanh khô khan mà ở ngoài nghe thôi cũng thấy khó chịu. Lucy ở trong đó chịu đựng sự sợ hãi hòa quyện cùng nhưng âm thanh đinh tai khiến cô như muốn phát điên lên. Lucy bật khóc nhưng vẫn không đầu hàng, tiếng khóc ấy làm các bạn cô đau nhói.

-Thả nó ra đi.- Lão bá tước ra lệnh, có vẻ như lão ta không muốn chơi đùa cùng người điên thì phải

Thế là Lucy được tự do nhưng khi mở cái hộp sắt ra, cô nằm sõng soài bên trong, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt khép hờ dường như không bao giờ mở ra nữa. Lucy được vứt trở lại trong long, bên cạnh Hana. Hana vội vàng ôm chầm lấy Lucy, vỗ về, trấn tĩnh cô. Sau đó là đến lượt Carol, cô nàng thì nhẹ nhàng hơn một chút, chẳng phải chịu sự giày vò gì cả. Có hai tên khốn nạn trói tay Carol vào một đầu dây thừng trông có vẻ cũ nát, đầu còn lại được vắt ngang một cái ròng rọc ngay trên chuồng sư tử.( Chuồng sư tử thực chất chỉ là một cái hàng rào sắt được dựng kiên cố , bên trong toàn là nữưng con sư tử đói nhe hàm nanh vuốt nhọn hoắt sẵn sàng tóm lấy con mồi nào xấu số rơi vào đấy). Carol được treo lơ lửng ở tên không cách mặt đất khoảng ba mét mà tầm với của con sư tử có thể là hai mét, vậy tức là chân của Carol chỉ còn cách bộ răng của những chú sư tử dữ tợn kia một mét.. Carol phải cố gắng để không khóc thét lên vì sợ, cô càng run thì sợi dây càng chóng đứt. Từng sơi, từng sợi nhỏ thỉnh thoảng lại bung ra. Carol không cho phép mình tỏ ra sợ hãi, cô không muốn mọi người phải lo lắng nhưng sao mồ hôi hột vẫn cứ chảy ròng. Carol rất muốn nói với các bạn là tớ không sao nhưng lại không thể nào cất lên lời, cô quay sang phía Karry mỉm cười trấn an nhưng Karry đâu có nhìn thấy nụ cười đó mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cô nên càng lo lắng hơn

Hana biết Carol tạm thời chưa thể chết được và Lucy cũng đang dần ổn định nên cũng ên tâm, duy chỉ có Karry là vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Co nang bị ăn đòn lien tục, quần áo của cô đã có những chỗ rách để lộ vết thương do roi vọt. Karry là một người mạnh mẽ, bị đánh đến như vậy mà vẫn tỏ ra bình thường , nhởn nhơ để chọc tức lão bá tước. Thật ra Karry chỉ giả vờ thôi, cô cũng là con người chứ đâu phải trâu ngựa, cô cắn răng chịu đựng để động viên mọi người. Karry biểu hiện tốt đến nỗi mà ai cũng nhỡ cô không có dây thần kinh: không la, không hét, không khóc và không cảm xúc.

-Đánh cho tới khi nào nó la lên thì thôi.- Lão Robinson nạnh nùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Người Bạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook