Nhược Thuỷ Nhất Biều

Chương 32: TIẾT MỤC BÁO TRƯỚC…

Lâm Sơ Ước

30/12/2013

EDIT: TỬ SA

Liễu Oanh: “Học nhà trẻ cũng là học sinh đó.” (Tử Sa: chương trc’ có chút nhầm lẫn, ko phải là sinh viên mà là học sinh, ta đã sửa rồi, mong các nàng thông cảm)

Tiết Diễm Yến: “Lão già học đại học cũng là học sinh đó.”

Lạc Thủy tức giận: “Đừng có nghĩ ác về người khác như thế chứ?”

Tiết Diễm Yến nói lời thấm thía: “Game là game, hiện thực là hiện thực, ngươi hảo hảo mà nghĩ rõ đi.” Nàng lúc đầu quả thật là muốn đem Lạc Thủy gả ra ngoài, nhưng chỉ trừ game ra nha, lão Thiên của ta a.

Lạc Thủy lặng lẽ nói: “Kỳ thật chúng ta cái gì cũng đều chưa phát sinh.”

Diễm Yến: “Ngươi còn muốn phát sinh cái gì?”

Lạc Thủy cười giễu: “Không có không có.”

Liễu Oanh vung bàn tay, tổng kết lại: “Tóm lại, không thích người ta thì liền cự tuyệt rõ ràng, đừng có ăn một miếng trong bát, lại nhìn một cái trong nồi, học ai không học lại học Diễm Yến, sau này cái vị XXX kia online, ngươi nếu như là thật sự thích, chúng ta cũng là ủng hộ hết sức, gặp phải chuyện gì cứ theo chúng tỷ tỷ thương lượng, trời có sụp xuống còn có bọn ta chống cho.”

Tiết Diễm Yến bộ dạng khinh thường: “Ngươi không phải là đang ghen ghét với ta sao, cứ nói thẳng.”

Lạc Thủy cảm động: “Có các ngươi thật tốt.”

Tiết Diễm Yến thiếu chút nữa nôn ra, thật chua.

Liễu Oanh tiếp tục ra vẻ trấn định, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đó là đương nhiên.”

Vì thế hai người kia lòng mang quỷ thai* bò trở về giường mình.

*Lòng mang quỷ thai: chỉ trong lòng mang theo những kế hoạch, ý nghĩ không tốt…

Khi Tiết Diễm Yến đi ngang qua lam sắc yêu cơ, chỉ vào rồi nói với Lạc Thủy: “Việc cấp bách là đem cái này giải quyết đi, miễn cho chiêu ong dẫn bướm.”

Lạc Thủy gật gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy thế nào cũng không ổn, nếu nói với Đốn Họa Thủy là không thích hắn, vạn nhất người ta căn bản đối với nàng không có ý tứ gì, chẳng phải là tự mình tìm mất mặt sao, hơn nữa nàng không muốn phá vỡ cái loại quan hệ hiện tại.

Một hàng tin nhắn trên điện thoại cứ bị xóa đi xóa lại, biến thành hai chữ: Xin lỗi, gửi đi, nhận sai và xin lỗi sẽ luôn không sai.

Liễu Oanh nhìn Lạc Thủy cầm lam sắc yêu cơ, một hồi muốn đi về phía hướng thùng rác một hồi lại muốn đi tìm cái bình nước, cau mày, từ cái tủ đầu giường lấy ra một cái bình thủy tinh miệng rộng được vẽ hoa trà kim ngân đưa cho nàng: “May là chưa vứt đi.”

Lạc Thủy đem mở giấy gói ra, vừa mở vừa lẩm bẩm: “Giai cấp tư sản vạn ác, thật lãng phí.”

Mất hết nửa ngày rốt cuộc cũng đem hoa cắm xong, giá trị quyết định giá cả, được rồi, tuy rằng hoa này mắc là có mắc một chút, nhưng ngắm cũng là cảnh đẹp ý vui, cánh hoa mềm mại rực rỡ, hình dáng đồng đều, quy cách thống nhất, ngay cả giấy gói cũng là vải dày, hương hoa lan đầy phòng.

Điện thoại trên giường rung lên một lát, Lạc Thủy cầm lấy nhìn, là tin nhắn của Đốn Cảnh Nhiên hồi lại hỏi nàng có ý gì.

Có ý gì, chẳng có ý gì, nghĩ là nghĩ như vậy, trả lời vẫn là thành thành thật thật: Ta không có ý gì khác, hôm nay là ta không đúng.



Rất nhanh tin nhắn liền trở lại: Ngươi là căn bản không biết ngươi sai ở chỗ nào!

Muốn chơi trò nhận lỗi à? Có chuyện lại không hảo hảo mà nói, Lạc Thủy kìm nén cơn giận trả lời: Tìm một cái thời gian hảo hảo nói chuyện.

Liễu Oanh nhìn sự tình gần như đã được giải quyết, nhô đầu ra nói với Lạc Thủy: “Đến, ngẩng đầu lên để tỷ tỷ xem xem.”

Lạc Thủy sờ sờ kiểu tóc mới, nghĩ đến ba trăm tệ liền vô cùng đau đớn: “Oanh Oanh, ba trăm tệ a, thế nào lại mắc như vậy.”

Diễm Yến tiếp lời: “Không nhìn thấy đám soái ca đó sao, đây là giá trị sở tại. Người ta mát xa miễn phí cho ngươi ngươi còn không muốn, thiệt thòi chết ngươi!”

Liễu Oanh cả giận nói: “Tiểu Thủy Thủy, ngươi sao có thể phí hết của trời như vậy! Có đậu hũ lại không ăn?”

Lạc Thủy mặt mày buồn khổ: “Ta đối với cái kia không có đặc biệt ham mê.”

Diễm Yến: “Ngươi đây là mới gọi là lãng phí! Ta đại biểu cho Đảng cùng nhân dân phỉ nhổ ngươi.”

Liễu Oanh: “Ta đại biểu cho ánh trăng cùng vũ trụ tiêu diệt ngươi.”

Lạc Thủy rất oanh liệt mà ngã xuống: “Cái ngày này không có biện pháp để qua rồi.”

Tám giờ tối.

Lạc Thủy lưng mang hồ lô vội vã đi báo danh tham gia “Giang Hồ Đệ Nhất Giai Nhân”.

Nơi NPC báo danh chật ních người, cái hàng chữ “Nhược Thủy Tam Thiên” nho nhỏ cũng không thấy đâu. Laptop làm việc quá tải, nóng đến có thể dùng để nướng bánh.

Vẫn là đợi lát nữa báo danh đi, cái đầu nhỏ của “Nhược Thủy Tam Thiên” vẫn là trọng yếu, Lạc Thủy một bước đem nhân vật đi ra, nhìn thấy Nam Cửu Khanh đang online, vì thế gửi qua một tin hỏi hắn báo danh chưa.

Nam Cửu Khanh: “Vẫn chưa, ngươi thì sao?”

Lạc Thủy: “Ta cũng chưa, đông không chen được.”

Nam Cửu Khanh: “Cùng đi đi.”

Lạc Thủy hỏi địa điểm rồi bay qua, Đông Tây Nam Bắc đều ở đây.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Sao đột nhiên không nói chuyện nữa?”

Tây Môn Trái Chủ cùng Bắc Viên Phẩn khác miệng mà cùng lời nói: “Người nào đó có tật giật mình!”

Lạc Thủy đánh cái dấu chấm hỏi.

Tây Môn Trái Chủ cười gian trá: “Hắc hắc hắc hắc.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Thứ năm có hoạt động gì sao?”

Bắc Viên Phẩn cướp lời: “Có!”



Nhược Thủy Tam Thiên: “Hoạt động gì?”

Tây Môn Trái Chủ: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”

Đông Phong Phá: “Nhược Thủy, đừng nghe bọn họ nói nhảm, bọn họ là nhìn thấy A Nam đi tiếp điện thoại nên lừa ngươi đó.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Giờ mới thấy tiểu nam nhân cậy IQ thấp nên hồ ngôn loạn ngữ.”

Tây Môn Trái Chủ: “A Bắc, nói ngươi đó!”

Bắc Viên Phẩn: “Nói ngươi thì có?”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Đánh một trận đi đánh một trận đi!”

Đông Phong Phá lau mồ hôi, Nhược Thủy cô nương thực tà ác a, bất quá cùng với phong cách của người nào đó rất giống nhau.

Nam Cửu Khanh ở trong kênh đánh ra hai cái dấu chấm tỏ vẻ đang ở đó.

Mọi người càn quấy một lát, liền chen đến NPC báo danh.

May là, người cuối cùng là đã ít đi một chút.

Lạc Thủy nhấn vào NPC, thứ xuất hiện không phải khuông đối thoại mà là trang web, phía trên có một cái bảng báo danh, hệ thống đại khái là muốn thông qua NPC trực tiếp buộc định nhân vật trong game, phòng ngừa gian lận.

Một cái bảng rất đơn giản, có điểm cùng loại với bản tự giới thiệu, Lạc Thủy rất nhanh đã điền xong, thuận tiện liếc đến bảng của người khác. Khi nhìn thấy Thanh Thanh Tiên Nhi nhấn tiến vào, nàng cũng là tham gia Giai Nhân, trên phần nghề nghiệp viết rõ là học sinh, còn là đại học X! Ai biết được, cái này chũng chưa chắc là sự thật, di chuột đến góc phải phía trên nhấn dấu chéo. (Tử Sa: icon close dùng để tắt màn hình đấy các nàng)

Liên tục refresh trang web mấy lần, thiếp báo danh của Nam Cửu Khanh mới xuất hiện. Tay phải cầm chuột của Lạc Thủy chẳng biết sao lại có chút ướt át, rút ra tờ khăn giấy lau lau, mới một lần nửa nhấn chuột trái mở ra. Ánh mắt trực tiếp nhảy đến mục nghề nghiệp, học sinh. Lại nhảy đến mục tuổi, hai mươi ba, Lạc Thủy hài lòng, vui vẻ tắt trang web, mừng thầm.

Chạy đến trong bang rống lên một tiếng: BÁO DANH RỒI!

[Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Đám sói háo sắc trong bang sớm đem ảnh mỹ nhân xem hết rồi.

[Bang hội] Nhược Thủy Tam Thiên: Có tình huống gì không?

[Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nghe nói Thanh Thanh gia tộc có mấy người trông cũng không tệ.

[Bang hội] Ma Hoa Đông: Thượng Đế ta ơi, đám não tàn kia cũng có thể trưởng thành thành hình người sao?

[Bang hội] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Lúc Thượng Đế tạo ra bọn họ là đang làm chính sự, tâm tình rất tốt.

[Bang hội] Lão Ngưu: Không đúng không đúng, là lúc Thượng Đế tạo ra bọn họ đang bạo cúc hoa người khác, nhất thời không tra xét, đem đầu óc bọn họ lắp lên cúc hoa rồi. (Tử Sa: đám quỷ này thật là… *a-men*…)

[Bang hội] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Sai sai, bọn họ chỉ có cúc hoa làm gì có đầu óc!

Cái vấn đề cúc hoa này dường như khó có thể giải quyết, bé ngoan Lạc Thủy ngượng ngùng không tham dự, triệu hồi ra tọa ky đi dạo một vòng, Lạc Thủy kia vui tươi hớn hở, tọa ky nhanh hơn nhiều so với cái chân ngắn của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thuỷ Nhất Biều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook