Nhượng Xuân Quang

Chương 40: Nhị Thập chấp nhận diễn màn kịch này

Giá Oản Chúc

06/08/2020

Thốn Bôn chỉ nhắc về nha hoàn thêu túi thơm kia vỏn vẹn một lần, nên việc Mộ Cẩm có thể nhớ được hai chữ A Man này đã phải phí hết sức chín trâu hai hổ.

Mộ Đông Ninh đã từng gọi vài tiếng A Man trước mặt Mộ Cẩm.

Lúc Mộ Cẩm cầm khế ước bán thân cũng từng nhìn lướt qua một thoáng.

Nhưng khi đó y không để ý đến.

Có lẽ là nhớ sai, hẳn là đã nhớ sai. Mộ Cẩm kiên nhẫn, bình tĩnh hỏi: “Có phải ngươi từng bị khấu trừ hai tháng tiền công ở phòng may vá không?” Cuối cùng y cũng không cách nào hỏi được câu: Có phải ngươi từng thêu túi thơm cho Thốn Bôn không?

Nhị Thập không dám nói dối, chỉ gật nhẹ đầu.

Dù đó không phải là câu trả lời cho chuyện thêu túi thơm nhưng trong mắt Mộ Cẩm, câu trả lời này chẳng phải có nghĩa là nàng từng thêu túi thơm cho Thốn Bôn sao? Mộ Cẩm càng u ám, hung ác hơn.

Nhị Thập thấy thế, vội vàng quỳ xuống.

Mộ Cẩm càng nổi giận lôi đình, lời thốt ra khỏi miệng như ngâm trong độc, “Quỳ cái gì mà quỳ, đứng dậy!” Nhìn thấy Thốn Bôn thì cười tươi như hoa nở, còn ở đây thì chỉ biết quỳ quỳ quỳ. Phiền chết được!

Nhị Thập hoảng hốt đứng dậy, lo lắng chồng hai tay lên nhau, đứng bên cạnh. Nàng hèn mọn đến mức ngay cả lưng cũng không dám thẳng.

Vào ngày Thốn Bôn rót thuốc câm cho nàng ta ấy, hắn đã nổi lòng cảm thông. Một hành động nho nhỏ như thế nếu đặt trên người người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì là Thốn Bôn nên mới có phần thâm ý.

Không ngờ nữ nhân này lại có thể trêu chọc được Thốn Bôn. Khi đó, Mộ Cẩm chỉ đơn giản cảm thấy Nhị Thập chơi đùa khá vui.

Thốn Bôn có thiện tâm.

Mộ Cẩm giữ lại một mạng cho nàng cũng là vì nhân từ. Nếu trước kia gặp phải người biết bí mật như nàng thế này, y đã sớm diệt khẩu.

Mộ Cẩm cực kỳ gắng sức để kiềm chế cơn giận dữ, đưa tay muốn nắm lấy nàng.

Nhị Thập vô thức run lên. Mỗi khi y tức giận là muốn giết nàng, dù nàng có to gan đến mức nào cũng không thể kiềm được sự sợ hãi. Nàng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, luôn cố gắng biểu đạt lòng trung thành của mình nhưng Nhị công tử vẫn không yên lòng. Đôi khi, Nhị Thập thật sự muốn thỉnh giáo vài chiêu làm cách nào để có được sự tín nhiệm của Nhị công tử từ Thốn Bôn.

Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt nàng khiến tay Mộ Cẩm cứng đờ một lúc.

Nàng tuy giảo hoạt nhưng cũng biết lo sợ, nghi hoặc. Hình ảnh của y in trong con ngươi nho nhỏ kia hệt như gặp phải Hắc Bạch Vô Thường, muốn chạy trốn nhưng lại không dám, chỉ có thể rụt rè.

Thế này đáng yêu hơn gương mặt mì cán kỹ nhiều. Nhưng vẫn không bằng lúc nàng cười yếu ớt, hai mắt chớp chớp.

Mộ Cẩm thả tay xuống, ra lệnh: “Tới đây.”

Nhị Thập lập tức bước đến trước mặt y.

Mộ Cẩm bắt lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, ngay lúc Nhị Thập chưa kịp phản ứng đã đẩy ngã nàng.

Nhị Thập ngã trên giường, tóc đen tản mát, gương mặt bị dọa đến tái nhợt ở giữa mái tóc đen dường như không thấy sắc máu.

Càng yếu ớt, y càng cảm thấy hung ác. Y chỉ vào vị trí tim nàng, “Cho dù trong quá khứ nơi này của ngươi có ai, sau này bỏ hẳn tâm tư đó đi cho ta.”

Nhị Thập thận trọng gật đầu.

Lúc Mộ Cẩm chống người lên như thế nàng đã biết y muốn làm gì, bèn nhắm chặt mắt lại. Nhưng bên cạnh không có khăn, Nhị Thập đành phải kéo một góc chăn lên che mặt mình.

Mộ Cẩm đè tay nàng lại, “Muốn ngộp chết à?” Lúc trước là khăn lụa mỏng, không lo không thở được, còn che cái chăn này chắc chắn sẽ ngộp chết.

Nhị Thập không che nữa. Y thích mỹ nhân nhưng nàng không phải. Nếu y lên giường những mỹ nhân mà y thích, chẳng phải sẽ không cần phiền toái thế này sao?

Trong chuyến đi xa này, không phải Mộ Cẩm không muốn ở cùng Nhị Thập.

Nhưng nhĩ lực của Thốn Bôn rất tốt, nếu có lòng muốn nghe, động tĩnh trên cái giường này chắc chắn không giấu được hắn.

Cuối cùng Mộ Cẩm cũng không muốn thanh âm của Nhị Thập bị nghe thấy, bèn lấy mền che eo nàng lại rồi đi ra ngoài.

****

Mộ Cẩm gõ cửa phòng Thốn Bôn.

Thốn Bôn lập tức mở cửa, “Nhị công tử.”

Quạt xếp trên tay Mộ Cẩm mở ra một đoạn rồi nhanh chóng gấp lại, “Vào rồi nói.”

Thốn Bôn đóng cửa lại, đứng đợi bên cạnh.

Tất cả những hành lý đựng đồ vật cần để Thốn Bôn phục vụ chủ tử đều ở căn phòng này, kể cả bình trà hôm nay.

Lá trà lấy từ núi trà Trấn Nam, thu hoạch cực ít, một năm chỉ được khoảng hai, ba trăm bình mà thôi. Bởi vì hiếm có nên mới đắt đỏ.

Lần trước Mộ Cẩm đi thành Trấn Nam đã đi cửa sau để mua hai bình.

Chính lá trà quý giá đã nhắc nhở Mộ Cẩm, thân phận của y và Nhị Thập cách rất xa nhau. Một nô bộc cả đời này cũng không kiếm đủ tiền mua một bình lá trà này.

Nhưng mà, nhớ đến dáng vẻ vô cùng đáng thương của nàng… Nhiệt lượng bốc lên, có dục vọng cũng có giận dữ, hai cảm xúc đan xen, khô nóng đến hoảng hốt.

Mộ Cẩm dời mắt từ bình lá trà sang Thốn Bôn.

Thốn Bôn nén lòng hiếu kỳ nhìn y, bình tĩnh. Mộ nhị công tử nhìn hắn không chớp mắt.

Thốn Bôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Một lát sau, Mộ Cẩm hỏi: “Ngươi có ý kiến gì với nữ nhân kia không?”

Thốn Bôn chần chừ một lúc, “Nhị công tử hỏi đến phương diện nào?”



Mộ Cẩm ngước mắt, “Ngươi còn mấy phương diện?” Muốn cầu hôn à, không có cửa.

Thốn Bôn cúi đầu, “Thuộc hạ không dám.”

“Là ngươi khuyên ta giữ lại cho nàng ta một mạng.”

“Vâng.” Cuối cùng Thốn Bôn cũng quyết định nói ra nỗi lo của mình, “Nếu Nhị Thập cô nương im lặng ở lại trong Yểm Nhật Lâu sẽ không mang lại sự uy hiếp.”

Mộ Cẩm nghe ra trong lời nói của Thốn Bôn có ý khác, “Nói tiếp đi.”

“Thuộc hạ nói thẳng.” Thốn Bôn nói: “Nếu thời hoàng kim của Hoàng lão gia vững chắc sẽ giấu được thân phận của Nhị công tử, cũng đảm bảo được sự bình an cho Mộ phủ, Nhị Thập cô nương cũng có thể bình an. Đinh công tử nói, trong nhà Hoàng lão gia đã bắt đầu không ổn định. Nhị Thập cô nương thiện tâm, lại là nữ tử mềm yếu. Điều thuộc hạ lo sợ chính là —”

“Ừm.” Mộ Cẩm biết Thốn Bôn có ý gì.

Triều đình yên ổn, cuộc sống của Mộ Cẩm cũng bình an, sống một cuộc sống phú quý không buồn không lo. Nhưng nếu thế cục triều đình bất ổn, một khi thân phận y bại lộ, nhất định nguy cơ sẽ bủa vây tứ phía.

Nếu những người biết bí mật này như Thốn Bôn, như Quan Thuần Lương bị bắt, bọn họ có thể đến chết cũng không hàng.

Nhưng Nhị Thập không như vậy. Giữa mạng y và mạng nàng, Mộ Cẩm nghĩ, cái đầu nhỏ của nàng chỉ chứa mỗi mình nàng mà thôi. Ngoài miệng thì nói cam tâm tình nguyện, nhưng thật ra trong đáy lòng vẫn có tính toán.

Chỉ cần tính mạng nàng bị người khác uy hiếp, nàng sẽ không cách nào giữ kín như bưng. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt mà Mộ Cẩm muốn giết nàng lúc trước. Nàng không có lòng trung thành tuyệt đối, nên một khi tình thế nào có lợi với nàng hơn, nàng sẽ nhanh chóng phản bội y.

“Nhị công tử.” Thốn Bôn còn nói: “Mộ lão gia muốn người và Nhị phu nhân viên phòng cũng là vì hy vọng sau này ngộ nhỡ có chuyện gì, Tô gia cũng có thể góp một phần sức lực giúp Nhị công tử. Thông qua bối cảnh của biểu tỷ Nhị phu nhân để tiếp cận Hoàng lão gia cũng ít nhiều có thể che giấu tai mắt người khác, phòng ngừa việc thân phận người bị bại lộ.”

“Lời nói này của ngươi dường như giống lão Lưu quản gia, cứ ong ong vang lên bên tai ta không ngừng.” Thốn Bôn kiệm lời bỗng nói nhiều như thế làm Mộ Cẩm tự hỏi liệu có phải dạo này mình quá cưng chiều Nhị Thập không.

Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm vì chuyện của nữ nhân mà tìm đến Thốn Bôn. Thốn Bôn biết rõ ý nghĩa của việc này.

Từ ban đầu, Nhị công tử đã đặc biệt khoan dung Nhị Thập rồi. Cái gọi là thuốc câm chính là đậu xanh, gạo đen các thứ sao thành. Thuốc giải thì nấu từ đậu đỏ, hạt ý dĩ, vân vân và mây mây. Những thứ đó vốn được dùng để nấu canh trong phòng bếp nhỏ của Tam tiểu thư.

Nhị công tử lại có thú vui ác độc, biến bọn nó thành thuốc độc và thuốc giải. Nếu Nhị Thập uống vào, nàng sẽ biết dụng ý của Nhị công tử chính là bảo nàng im miệng.

Nhưng Nhị Thập không uống. Nàng nói mình không muốn nợ ân tình, bèn vẩy thuốc vào trong tay áo. Kể từ đó, nếu Nhị công tử có trách tội, nàng có thể nói là do mình không uống chứ không phải do Thốn Bôn làm giả, Nhị công tử liền không thể nào trách cứ được Thốn Bôn.

Thốn Bôn chỉ là một hộ vệ nghe lệnh làm việc. Nàng có thể suy nghĩ cho hắn được như thế, hắn cảm thấy rất xúc động.

Nhưng mánh khóe nhỏ của nàng nào giấu diếm được Nhị công tử.

Nhị công tử đã biết rõ mười mươi, có điều y dung túng Nhị Thập mà thôi. Nhị công tử đã mấy lần ép nàng lên tiếng, nàng không ừ hử một tiếng, tổn thương đến gân cốt của nàng, nàng cũng cắn răng chịu đựng.

Nhị Thập chấp nhận diễn màn kịch này.

Vì thân thế của mình nên Nhị công tử trời sinh tính đa nghi, cực ít khi giao phó sự tín nhiệm cho ai. Nhị Thập có thể sống dưới tầm mắt Nhị công tử đến bây giờ đã thấy được, nàng có chút sức nặng trong lòng y.

Điều Thốn Bôn lo lắng chính là, tương lai Nhị Thập sẽ trở thành nhược điểm của Nhị công tử.

Người như Nhị công tử không được phép có nhược điểm.

Khi triều đình trời yên biển lặng, Nhị công tử có thể tùy hứng làm bậy, Thốn Bôn cũng gần như không khuyên bảo chủ tử mình. Hôm nay chủ tử hỏi hắn, Thốn Bôn mới nhắc nhở vài câu.

Về phần nghe hay không nghe là chuyện của Nhị công tử.

“Thốn Bôn.” Mộ Cẩm lại nhìn về phía bình trà kia, “Ngươi nói xem liệu có một sách lược vẹn toàn nào để một nữ nhân quyết một lòng đi theo một nam nhân không?”

“Có lẽ là có.” Thốn Bôn đáp.

Mộ Cẩm cười, nói: “Ngươi và Dương Đào ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi, sau hoàng hôn hẵng quay lại.”

“Vâng.” Thật ra, dù Thốn Bôn có ở trong phòng thì hắn cũng sẽ bịt tai mỗi khi chủ tử phong nguyệt với Nhị Thập. Hắn sẽ đặt sự chú ý ở một nơi rất xa xăm, coi nhẹ động tĩnh trong viện.

Thế nhưng Nhị công tử lại sợ thanh âm của Nhị Thập bị truyền ra, dù chỉ một xíu xiu nên đã đuổi Thốn Bôn và Dương Đào ra ngoài.

****

Những điều Thốn Bôn nói đều lấy đại cục làm trong, Mộ Cẩm cũng không hỏi chuyện túi thơm nữa.

Lúc Mộ Cẩm vừa ra ngoài, Nhị Thập nhanh chóng tìm một cái khăn lụa thật mỏng, che mặt lại nằm trên giường.

Mộ Cẩm đẩy cửa bước vào.

Y đang nghĩ, nữ nhân này không đáng để y cưng chiều. Nhưng khi nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của nàng, Mộ Cẩm bèn dùng sáu chữ để cắt đứt suy nghĩ suy nghĩ của mình, chính là tận hưởng lạc thú trước mắt.

Về phần có đáng hay không, sau này hẵng nói.

“Ta đã hỏi Thốn Bôn.” Mộ Cẩm cứ chậm chạp không nói nốt nửa câu sau, cố ý kéo căng cảm xúc của Nhị Thập.

Nàng không nhúc nhích, có lẽ tim đang treo lơ lửng.

Đến trước giường, Mộ Cẩm mới nói: “Thốn Bôn không có ý định thành thân.”

Cuối cùng Nhị Thập cũng gật nhẹ đầu. Đó chỉ là mong muốn đơn phương của Hà Hoa mà thôi.

Mộ Cẩm nhấc tấm khăn lụa cực mỏng lên, quan sát biểu cảm của Nhị Thập thật tỉ mỉ, hỏi: “Không khó chịu sao?”

Nhị Thập lắc đầu. Nói lời thật lòng thì Hà Hoa thật sự không xứng với Thốn Bôn.

Không thấy được sự bi thương đến nát tan cõi lòng của nàng, Mộ Cẩm không biết mình nên vui hay nên giận. Y vốn muốn cho nàng hiểu rõ rằng việc nàng nhớ thương Thốn Bôn chính là không biết tự lượng sức mình, Thốn Bôn vốn không đặt nàng trong lòng.

Nhưng Nhị Thập lại quá bình tĩnh, làm dự định cười trên nỗi đau của người khác của Nhị công tử lập tức bị xếp xó.



Y nhìn xuống nàng từ trên cao, “Ngươi rất tự biết mình.”

Nhị Thập khôn khéo mím môi.

Màu sắc của môi nàng rất nhạt, không giống những cô nương ở Yểm Nhật Lâu khác, bôi đến đỏ tươi, căng mọng. Một gương mặt nhạt nhẽo lại bỗng nhiên có nét đẹp mộc mạc kỳ lạ. Đôi mắt nàng giấu bên dưới lớp khăn, không thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy đêm tối.

Mộ Cẩm bình tĩnh nói: “Nếu ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, còn moi tim ngươi ra nấu canh.”

Nhị Thập thầm thấy kinh hãi. Nghe giọng điệu của Mộ Cẩm, chỉ sợ không chỉ sẽ moi tim nàng ra mà y sẽ còn đến Tây Phụ Quan moi luôn của người nhà nàng.

Giọng điệu nói chuyện của Nhị công tử không giống ngày xưa, không mang ý cười mà lại như chứa gió rét đến thấu xương.

Nhị Thập gật đầu.

Mộ Cẩm đặt tay lên vai nàng. Nhớ đến việc nữ nhân này thêu túi thơm vào y phục Thốn Bôn, rốt cuộc y cũng không bình tĩnh được nữa. Sự xúc động mãnh liệt làm y muốn nghiền khung xương mảnh mai của nàng thành từng mảnh nhỏ.

Nhị Thập không nhúc nhích. Vết thương trên vai nàng vẫn chưa khỏi hẳn mà bây giờ Nhị công tử lại nắm bên vai còn lại. Nếu cả hai vai nàng đều nứt xương thì phải làm sao đây?

Mộ Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Muốn xin tha?”

Nhị Thập gật đầu, ra dấu tay: “Cầu Nhị công tử khai ân.”

“Biết sai rồi sao?” Mộ Cẩm buông vai Nhị Thập ra, nâng cằm nàng lên. Cũng như thế, y phải kiềm chế lắm mới không bóp nát nó.

Vừa mịn màng vừa yếu ớt, Mộ Cẩm vừa nhìn đã muốn ức hiếp.

Mặt hai người gần như kề sát nhau, hơi thở nóng rực lập tức hun đỏ gương mặt nàng. Cách nhau quá gần, hai tay nàng chỉ có thể đưa sang bên, cẩn trọng ra dấu: “Nhị công tử, nô tỳ biết sai rồi.”

Mộ Cẩm lại hỏi: “Sai chỗ nào?”

Nhị Thập nghĩ nàng có sai ở đâu đâu? Phải nói thế nào mới có thể vuốt ve cảm xúc của Nhị công tử nhỉ?

Y nâng đầu nàng lên, lộ ra một phần cổ trắng noãn, mịn màng, có mùi thơm nhẹ. Ánh mắt y hung dữ, nhìn nàng chằm chằm nhưng lời thốt ra ngoài miệng lại hững hờ, “Sai ở đâu?”

Nhị Thập không đáp mình sai ở đâu, chỉ tỏ lòng trung thành của mình, tiếp tục ra dấu tay: “Nhị công tử, sau này hết thảy nô tỳ đều nghe theo người.”

Mộ Cẩm cúi thấp đầu xuống ngửi cổ Nhị Thập. Không biết nàng dùng túi thơm gì? Hương thơm không quá nồng, đủ để hấp dẫn y.

Mộ Cẩm nghĩ, Thốn Bôn đừng về nữa, đêm nay qua đêm bên ngoài đi.

Mộ Cẩm không nói gì, thêm vài cây củi vào ngọn lửa bốc cháy trong lòng.

Là sự nguy hiểm khi thức tỉnh của loài thú. Nhị Thập không sợ bổ củi, nàng chỉ sợ lưỡi rìu của Nhị công tử quá dữ dội, chém nát nàng. Nhị Thập nhanh chóng khoa tay múa chân: “Nhị công tử, hết thảy những thứ của nô tỳ đều là của người.”

Mộ Cẩm nhìn tay nàng. Nàng học thủ ngữ rất nhanh, y chỉ tùy tiện dạy một lần mà nàng đã học được. Cuối cùng Nhị Thập không cần phải hát kịch trước mặt y nữa. Mộ Cẩm cuốn mái tóc đen tản mát trên giường của nàng lên, quấn quanh ngón tay, “Hết thảy?”

Nhị Thập gật đầu.

“Hết thảy.” Mộ Cẩm kề sát vành tai nàng, “Kể cả trái tim của ngươi.”

Nàng cũng đồng ý.

“Không chỉ có lòng trung thành.” Y thẳng người dậy, nhìn xuống nàng.

Nhị Thập hơi nghi hoặc.

“Thứ ta muốn chính là tấm lòng của nữ nhân đối với nam nhân kia.” Đây chính là sách lược vẹn toàn nhất để nàng vĩnh viễn không phản bội y.

Nhị Thập ngơ ngác. Thế này chẳng phải là…

Nàng vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ thì Mộ Cẩm đã bật cười, khôi phục lại sự thoải mái thường ngày, nói: “Ngươi là nữ nhân của ta, đương nhiên hết thảy mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta.”

Nhị Thập cảm thấy lời này có gì đó không ổn nhưng lại không biết chắc là ở đâu. Nàng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại biết rõ việc bổ củi.

Nhị Thập tự phủ khăn lên mặt mình.

Từ hôm đó, Nhị Thập và Nhị công tử rất hòa hợp, hợp ý nhau. Người xưa từng nói: “Liễu thảo trám thủy hỏa bất diệt. Thủy điểu kinh ngư ngân toa đầu. Mãn mục hà hoa thiên vạn khoảnh. Hồng bích tương tạp phu thanh lưu[1].” Giống như những gì Nhị Thập đã thể nghiệm trong quá khứ.

[1] Từ bài Du ngoạn sau hồ thưởng hoa sen của Lý Cảnh – vua Nam Đường. Tên bài thơ (Baike) và dịch nghĩa thơ do Xoài tự biên tự diễn cho dễ hiểu, đọc hiểu sơ sơ thôi, không đúng 100% và đương nhiên là không được hay á nha:

Dù lửa hay nước cũng không thể thiêu đốt cọng cỏ mảnh

Chim nước sợ cá ném con thoi bạc

Hoa sen nghìn cành phủ khắp nơi

Màu đỏ ngọc bích xen lẫn giữa hồ nước xanh trong.

Cũng may Nhị công tử là người ra sức chủ yếu, hệt như hình vẽ trong thoại bản nên Nhị Thập không thấy khó chịu. Nàng cố gắng đè ép cổ họng, kìm nén đến mặt đỏ bừng, bèn dùng tay che miệng lại.

Mộ Cẩm gỡ tay nàng ra, mười ngón tay đan chặt: “Chỉ có ta nghe thấy.”

Nhị công tử đã nói vậy, những đóa hoa mơ của nàng bèn bung nở.

Vào thời khắc Nhị Thập tiến vào mộng đẹp, giọng Mộ Cẩm vọng lại như nước ở xa, mây trên cao, nói: “Ngươi là của ta.”

Nàng đáp lời: “Ưm…”

“Của ta.”

“Ưm…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhượng Xuân Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook