Ninh Thư

Chương 104: Tìm Kiếm Đại Boss Mạt Thế (15)

Ngận Thị Kiểu Tình

15/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

Sau cùng Ninh Thư vẫn không nấu cơm.

Ông chú y tế nhìn bản mặt chột dạ của Ninh Thư chỉ thiếu nói trắng ra là, em nấu cơm chính là lãng phí lương thực và rồi cơm chuyển cho ông chú nấu. Có cả món thịt rán, thịt rán được thái cực kỳ cân xứng, giống như đúc ra từ một khuôn mẫu.

Cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của ông chú đúng là nặng mà.

Cơm tẻ và thịt, Ninh Thư ăn một mạch đến nấc cục, thiếu mỗi bước cảm động khóc. Mạt thế quá rèn người, nhớ khi cô làm công chúa, có sơn hào hải vị nào chưa được ăn, thế nhưng cũng không ngon bằng bát cơm tẻ này.

Không thể bỏ qua lương khô ăn đến mất cả vị giác, bỗng nhiên được ăn cơm tẻ, còn có thịt vàng giòn, Ninh Thư rất muốn quẳng tự tôn qua ôm đùi ông chú.

Ông chú không ăn thịt, chậm rãi khoan thai ăn rau xào, cử chỉ tao nhã thong thả đối lập rõ ràng với Ninh Thư ăn như hổ vồ.

Ông chú y tế chau mày nhìn Ninh Thư ăn dính mỡ đầy mặt, anh ta nhếch mép ngoảnh mặt đi không đành lòng nhìn thẳng.

Ăn xong đặt bát xuống, ợ một cái vô cùng thỏa mãn, cô dựng ngón trỏ với ông chú, khen: “Chú giỏi thật ấy, biết trộm xe, biết giải phẫu người, biết nấu cả cơm nữa.” Ninh Thư bỗng sững người, lỡ miệng nói các chuyện xảy ra ở thế giới học đường rồi. Nhìn biểu cảm của ông chú hình như không nghe thấy cô nói gì, Ninh Thư mới thở phào một cái.

Ông chú rất tháo vát, mỗi tội cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có hơi nghiêm trọng, còn cả độc mồm độc miệng khiến người khác không chịu nổi nữa.

May là Ninh Thư vững tâm, với sự châm chọc của ông chú cô chọn mắt điếc tai ngơ.

Ông chú y tế nheo mắt, xê dịch sang bên cạnh, “Em có thể đi rửa mặt rồi quay lại nói chuyện với tôi không?”

Ninh Thư: …

Về điểm này thì ghét ông chú thôi rồi.

Ninh Thư vào phòng vệ sinh rửa mặt, chưa rửa xong đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát rú từng đợt, làm màng nhĩ muốn rách đến nơi.

Ninh Thư vội ra khỏi phòng vệ sinh, cô hỏi ông chú: “Sao thế?”

Ông chú chau mày, bảo: “Xác sống đến công kích căn cứ, cầm dụng cụ xuống xử lý xác sống đi.”

“Tôi cũng phải đi á?” Ninh Thư chỉ vào mình hỏi.

Ông chú y tế liếc Ninh Thư, “Chấp nhận bảo vệ của căn cứ thì phải thể hiện ra giá trị của mình chứ nhóc con.”



Ninh Thư ngạc nhiên xem xét ông chú y tế, ông chú giác ngộ tư tưởng từ bao giờ thế.

Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng inh tai, ông chú đưa cho Ninh Thư một khẩu súng, bảo: “Chú ý vào, đừng xông vào bầy xác sống, em không có siêu năng lực đừng đi chịu chết, khỏe mấy cũng không xử được nhiều xác sống thế đâu.”

Ninh Thư cầm khẩu súng, nghe ông chú dặn dò thì vỗ ngực bảo: “Gặp nguy hiểm tôi sẽ chạy ngay.”

Ông chú y tế: …

Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng réo rắt, ông chú và Ninh Thư đều ra cửa, vừa ra khỏi cửa lại gặp ngay hàng xóm Sồ Phượng và Cô Lang.

Cô Lang lạnh mặt châm biếm, “Kẻ hạ đẳng không thức tỉnh siêu năng lực cũng đòi đi xử lý xác sống, sau rồi đừng biến thành xác sống nhé.”

Ông chú y tế nhìn anh ta dửng dưng, làm Cô Lang lơ đãng phóng ra siêu năng lực đề phòng ông chú.

Ông chú hừ lạnh rồi kéo tay Ninh Thư đi qua Cô Lang và Sồ Phượng.

Khỏi nói có bao nhiêu kệch cỡm.

Cô Lang xụ cái mặt đẹp, anh ta ý thức được mình là một dị nhân mà lại đi sợ một kẻ hạ đẳng, nhục thật.

Sồ Phượng nhìn theo ông chú y tế mặc áo gió đen, ngoại trừ gã đàn ông này không có siêu năng lực, còn lại rất có sức hút. Thế nhưng ở mạt thế kẻ mạnh nắm quyền này, chỉ cuốn hút là không được mà phải có sức mạnh.

Điều khiến Sồ Phượng không cam tâm đó là, kẻ hạ đẳng không có siêu năng lực này không thay đổi cái nhìn về mình, nhưng vẫn tốt với Hoa Đóa Nhi, Hoa Đóa Nhi nào so được với mình chứ.

Lòng háo thắng mạnh thôi thúc Sồ Phượng muốn ông chú y tế nếm mùi thất bại ở đây, muốn hàng phục ông chú để xóa sổ thất bại này, nhưng ngược lại trong lòng cũng lo cho ông chú,.

Tóm lại là Sồ Phượng để ý ông chú.

Sương băng phủ kín tay Sồ Phượng nhìn theo bóng lưng ông chú và Hoa Đóa Nhi, Hoa Đóa Nhi thì có gì giỏi giang.

Ninh Thư bám theo ông chú ra đến cổng căn cứ, xác sống đang ùn ùn kéo đến cổng căn cứ, mùi hôi thối xông đến ngửi muốn xỉu.

Pháo, bom, các loại vũ khí mới dàn hàng trên thành trì căn cứ bắn oanh tạc vào xác sống, tuy sát thương lớn nhưng so với số lượng xác sống thì vẫn không là gì.

Những người không có siêu năng lực ở căn cứ cũng vác ghế, cuốc chống cự xác sống, dù vậy kết quả vẫn đau buồn, đa số người không có siêu năng lực đều bị xác sống xé xác.

Bầy xác sống này bất chấp giằng xé các thi thể tại chỗ, khung cảnh vô cùng đẫm máu.

Chỉ huy trưởng chỉ huy quân đội giết xác sống, nhìn sang thấy Ninh Thư thì nheo mày quát Ninh Thư: “Cháu chạy ra đây làm gì?”



Tiếng đại bác rất to, cố gắng lắm Ninh Thư mới nghe ra chỉ huy trưởng đang nói gì, cô hét lại với chỉ huy trưởng: “Cháu ra đây giết xác sống.”

Chỉ huy trưởng nhìn ông chú y tế cạnh Ninh Thư, tiếp tục chỉ huy tổ đội giết xác sống chứ không nói thêm nữa.

Có một khung cảnh bắt mắt hơn đó là các dị nhân, đủ loại siêu năng lực lộng lẫy vô cùng dễ dàng giết chết xác sống. Đặc biệt là siêu năng lực hệ sấm sét của Cô Lang, nó đánh vào đầu xác sống, xác sống sẽ gục ngã ngay lập tức.

Sức phá hoại cực đại đặc biệt chói mắt, vô số người đều thán phục, kính nể và tâm phục khẩu phục Cô Lang.

Cảm nhận được cái nhìn của mọi người xung quanh, động tác của Cô Lang ngày càng nhanh hơn, điện quang trong tay càng lập lòe lấp lánh như đang cố tình khoe mẽ.

Ninh Thư thu hồi tầm mắt, cô nổ súng bắn tung óc xác sống. Ông chú y tế đứng cạnh Ninh Thư vẫn không động tay, anh ta bảo Ninh Thư rằng: “Kế hoạch đánh chiếm quy mô lớn như thế này, xem ra cái thứ đứng sau xác sống không kém cỏi.”

“Dạng xác sống kia xông đến em cứ chạy trước, em không đối phó được đâu.” Ông chú y tế bình tĩnh nói ra, không hề cảm thấy lâm trận bỏ chạy là chuyện đáng xấu hổ.

Ninh Thư chau mày hỏi: “Là xác sống biến dị à?”

Ông chú y tế gật đầu, “Là xác sống biến dị, nhưng mạnh hơn xác sống biến dị lần trước chúng ta gặp, xác sống tiến hóa nhanh hơn con người nhiều.”

Ông chú y tế hướng mắt nhìn về đám dị nhân, tự lẩm bẩm: “Nếu có thể giải phẫu mấy dị nhân, quan sát gen của dị nhân, vậy dịch thể gen sẽ không còn là bán thành phẩm nữa, có thể hoàn toàn kích hoạt siêu năng lực của người…”

Ninh Thư mới nổ súng, biết ông chú đang luyên thuyên nhưng không nghe ra đang nói gì, cô ghé tai lại gần ông chú hỏi: “Chú đang nói gì thế?”

“Xác sống đến kìa.” Ông chú y tế nói thản nhiên.

Ninh Thư đáp ừ, bắt đầu giết xác sống. Nhìn thấy xác sống ngày càng gần, Ninh Thư nhặt luôn gậy gộc cuốc xẻng dưới đất, lấy sức đập đầu xác sống, tiếp đó não xác sống liền bắn tung tóe.

Giờ Ninh Thư đã thông minh ra, lúc xác sống bắn tung óc cô sẽ né thật nhanh, khỏi bị óc xác sống bắn vào mặt.

Ông chú y tế lùi xa thật xa, nhìn Ninh Thư giết xác sống cũng tiện tay giải quyết một con xác sống đến gần mình.

Cục diện giằng co, ai nấy đều dốc toàn lực giết xác sống để bản thân sống sót.

“Hú…”

Một tiếng hú mạnh mẽ vang lên, nghe thấy âm thanh này xác sống càng thêm bạo động, liều lĩnh xông đến cổng căn cứ.

Ngày càng nhiều người chết, bầu không khí ngày càng vẩn đục, mùi thối rữa, mùi máu tươi, bụi đất cuồn cuộn… 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook