Ninh Thư

Chương 93: Tìm Kiếm Đại Boss Mạt Thế (4)

Ngận Thị Kiểu Tình

15/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

“Hú…”

“Hú…”

Tiếng xác sống gầm rú truyền từ xa đến gần, nghe ra số lượng cũng không nhỏ đâu.

Một đám bầy nhầy trước mắt còn chưa giải quyết xong, giờ thì hay rồi, bọn cô đã bị xác sống bao vây.

Ninh Thư xem mọi người xuất mười tám bản lĩnh, nhưng viên đạn không làm gì được xác sống, quả thật tốc độ của chúng quá nhanh.

Ninh Thư vẫn cảm nhận được đôi mắt của xác sống nãy bám theo cô, một đôi mắt ngắm thức ăn trần trụi.

Đậu má, con xác sống kia muốn ăn cô à!?

Xác sống xung quanh ngày càng nhiều, mùi thối rữa xông đến mà buồn nôn.

Ninh Thư nổ một phát súng với con xác sống muốn đến bắt cô. Nhìn sang chỗ Cô Lang bị xác sống vây lấy, Ninh Thư cảm thấy lũ xác sống này có liên quan đến đám người kia. Hay là Cô Lang Sồ Phượng đã giật lông xác sống?

Bỗng Ninh Thư nổi hết da gà, hơi thở âm u lạnh lẽo xông đến từ phía sau, Ninh Thư lăn một vòng dưới đất tránh vội, thoát khỏi tấn công của xác sống.

Ninh Thư hỏi Sồ Phượng: “Chị cầm thứ gì đúng không?”

Sồ Phượng vội lắc đầu, “Không cầm.”

Ninh Thư cảm thấy không đúng, nếu không cầm cái gì thì sao phải liều chết thế này.

“Tất cả mọi người lên xe, lên xe!” Đội trưởng Cô Lang hét lớn với mấy người, còn mình thì lên xe trước rồi gọi Sồ Phượng, “Mau lên xe, chúng ta không đánh lại được xác sống này.”

Ninh Thư gắng sức lên xe thật nhanh rồi đóng cửa xe lại.

Mọi người chưa hoàn hồn, Ninh Thư thở hổn hển, nhìn một vòng xung quanh và phát hiện trong xe thiếu một người, một người đã chết.

Cốt truyện có biến đổi, đừng quên trong cốt truyện ban đầu, ngoại trừ con thí tốt Ninh Thư chết, những người khác đều không sao, sau cùng còn thức tỉnh siêu năng lực nữa.

Sồ Phượng cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, lo lắng ra mặt, trong phấn khích lại xen lẫn âu lo.

Trực giác Ninh Thư mách bảo Sồ Phượng có chuyện giấu diếm.

“Bụp.”

Đột nhiên mui xe vọng lại tiếng đập dữ đội, xác sống biến dị đang ở trên mui xe.

Ninh Thư cảm thấy vô cùng không ổn, nghe từng tiếng đập mui xe mà Ninh Thư nắm chặt súng trong tay.

Cô Lang đạp mạnh chân ga và phanh xe, anh ta muốn hất tung xác sống trên mui xe xuống. Xe xóc nảy vô cùng, suýt thì Ninh Thư nôn ra, thế nhưng xác sống trên mui xe giống như thằn lằn, không làm sao hất rơi nó được.



Ninh Thư ngoảnh mặt sang thì phát hiện ngoài cửa sổ có một cái đầu người, một cái mặt xám trắng của xác sống.

Ninh Thư câm nín ngoảnh mặt đi.

Giờ sao đây, xác sống bám theo bọn cô rồi.

Tiếng ngoài mui xe vẫn tiếp tục, mui xe đã có vết nứt rồi. Tiếng động rất lớn, cửa kính cũng bị đập vỡ.

Ninh Thư bắn một phát vào cánh tay xác sống thò từ ngoài vào, viên đạn xuyên qua bàn tay xám trắng nhưng không làm xác sống bị thương.

Đao thương bất nhập, biến thái quá thể rồi, phải đánh thế nào đây?

“Em làm gì thế, em làm thế chỉ khiến chúng phát điên thôi.” Sồ Phượng quát Ninh Thư.

Giờ đã vậy, còn quan tâm có điên hay không à.

“Định mệnh xe hết dầu rồi.” Cô Lăng lái xe than, quả nhiên một lúc sau xe dừng lại.

Cùng lúc đó, xác sống trên mui xe nhào thẳng xuống mục tiêu là ngực Sồ Phượng.

Ninh Thư: …

Xác sống cũng háo sắc?!

Sồ Phượng bị tấn công tái mét mặt, trước tấn công của xác sống thì ngơ ra như bị mất năng lực phản kháng.

“Sồ Phượng mau né ra.” Cô Lang gọi Sồ Phượng, nổ một phát súng đến xác sống.

Bất ngờ thay, xác sống không hề tấn công Sồ Phượng mà lôi một cái gì đó từ cổ của cô ta ra. Ninh Thư cầm súng, nheo mắt nhìn thứ trong tay xác sống, đó là một cái lọ thủy tinh lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng.

Trong lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, sệt hơn nước bình thường.

Đó là cái gì?!

“Xác sống cướp dịch thể gen.” Sồ Phượng hét lên, mọi người đều sửng sốt, dịch thể gen ư?!

Sồ Phượng tìm được dịch thể gen rồi?

Ninh Thư thắc mắc, xác sống cần dịch thể gen để làm gì? Hình như trong cốt truyện đâu có tình tiết đang diễn ra.

“Không kịp giải thích, tóm lại phải cướp dịch thể gen trước đã.” Sồ Phượng nói to.

Xác sống thấy đồ đã về tay thì không dây dưa nhiều với nhóm Ninh Thư nữa, nó định cầm dịch thể gen đi.

“Mau cản nó lại, chúng ta phải lấy được dịch thể gen.” Cô Lang hét to với bốn người.



Ninh Thư chớp mắt một cái, rõ ràng biết không đấu lại nổi còn muốn liều mạng làm gì vậy.

Tuy nghĩ thế nhưng động tác của Ninh Thư không chậm chạp, cô nã súng vào xác sống cơ mà chẳng được tích sự gì cả. Chẳng phải hiện giờ nên cảm thấy may mắn vì xác sống không giết bọn cô à?

Có vẻ như xác sống cũng bị làm cho bực mình, nó gào thét với năm người, mặt mày hung dữ xông đến Ninh Thư đầu tiên.

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Có phải cô trông rất yếu ớt nên xác sống mới chỉ xông đến chỗ cô không?

Những người khác chỉ ngăn cản cho có chứ không có ý định giúp cô, Ninh Thư chỉ biết tự cứu mình.

Bàn tay xám trắng vươn đến cổ Ninh Thư, cái mùi thối rữa xông thẳng vào mũi cô, xông đến suýt thì Ninh Thư nôn mửa.

Ninh Thư nã một phát súng vào đầu xác sống nhưng xác sống né được. Nhìn bàn tay ngày càng gần, con ngươi Ninh Thư co rút, tiếp đó chưa kịp phản ứng thì cái đầu xác sống bỗng nhiên nổ tung, óc trắng bắn tung tóe khắp mặt cô.

Ninh Thư: !!!

Không chỉ Ninh Thư sợ ngây người, mà mấy người quanh đó cũng sợ ngây người. Năng lực phòng ngự của xác sống không phải để trưng cho đẹp, bỗng nhiên bị tung não như thế quả làm người khác bất ngờ.

Ninh Thư lau mặt, mở mắt ra thì trông thấy có một người đang đứng trước chiếc xe dừng cách đây không xa. Người đàn ông ấy mặc áo gió đen rộng, góc áo bị gió thổi tung bay trông cũng lãng tử lắm.

Đổi tay, súng chuyển hướng, họng súng đen sì ngắm thẳng Ninh Thư. Ninh Thư không bị xác sống dọa chết mà lại bị cái họng súng giải quyết được cả xác sống kia dọa cho té le.

“Đừng, đừng.” Ninh Thư vội vàng xua tay, “Mọi người đều là con người, đều là con người.”

Ninh Thư không thể ngờ sẽ gặp lại ông chú y tế trong hoàn cảnh thế này. Ông chú y tế vẫn mặc mãi chiếc áo gió khiến người ta buồn nôn. Ninh Thư đã vượt qua mấy cái thế giới, gặp lại ông chú y tế lần nữa khiến cô cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

“Người anh em, cảm ơn anh đã giúp đỡ.” Cô Lang mở lời.

Ông chú y tế dửng dưng đảo mắt qua Cô Lang, họng súng vẫn chĩa vào Ninh Thư, Ninh Thư tuôn mồ hôi ra như mưa.

“Nhặt dịch thể gen dưới đất lên.” Ông chú y tế nói với Ninh Thư.

“Có thể hướng súng ra chỗ khác trước không, tôi sợ.” Ninh Thư la lên với ông chú y tế.

Ông chú y tế bật cười, ngoắc tay với Ninh Thư, “Nhanh lên đi rồi qua đây.”

Ninh Thư vặn bung tay xác sống rồi cầm dịch thể gen đến chỗ ông chú y tế.

Sồ Phượng muốn đi qua chỗ Ninh Thư nhưng bị Cô Lang kéo lại, Sồ Phượng rất không đành lòng, ánh mắt cay cú bám theo dịch thể gen trong tay Ninh Thư.

Ninh Thư bước rề rà đến chỗ ông chú y tế, ông chú y tế chau mày, “Đừng lại gần như thế, người cô thối lắm.”

Ninh Thư: …

Dù thế nào thì cái tính sạch sẽ vẫn không thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook