Ninh Thư

Chương 119: Tìm Kiếm Đại Boss Mạt Thế (Kết)

Ngận Thị Kiểu Tình

15/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

Qua một thời gian, cuối cùng tổ đội cũng đến căn cứ mới. Ninh Thư chứng kiến chỉ huy trưởng vào căn cứ an toàn rồi xoay người rời đi với Tiểu Minh.

Tuy cô có trí tuệ, có thể nói chuyện, nhưng vẫn là khác loài với con người, không chung chủng tộc buộc phải loại trừ. Ninh Thư chưa từng nghĩ đến sẽ sống cùng chỉ huy trưởng bởi vì đây là chuyện không thể xảy ra.

Ninh Thư nhấn mạnh rất nhiều lần với cơ thể này, nhấn mạnh với cô bé không cùng loài với con người, không thể ở cùng với con người.

Ninh Thư sợ sau khi cô đi, cô bé nguyên chủ ngốc nghếch sẽ lại muốn sống chung với con người.

“Hoa Nhi.” Tiểu Minh gọi Ninh Thư, Ninh Thư ngoảnh đầu nhìn nó, hỏi: “Sao đấy?”

“Hoa Nhi, sau này chúng ta không ở chung với con người nữa, con người rất đáng ghét.” Tiểu Minh nói với Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu, “Không ở.”

“Hay quá, hay quá…” Tiểu Minh rất vui vẻ, lòng Ninh Thư cũng nhẹ nhõm.

Ninh Thư và Tiểu Minh tìm một chỗ nghỉ chân, thật ra bọn cô không cần nghỉ ngơi nhưng tâm lý Ninh Thư vẫn là con người, không thay đổi thói quen được, có vẻ như Tiểu Minh cũng quen với điều này.

Ninh Thư quan sát Tiểu Minh bên cạnh, bắt chuyện: “Tiểu Minh, sau này nhờ mày chăm sóc tao, mày phải chăm sóc tao thật chu đáo đấy.”

Tiểu Minh ngó Ninh Thư, gật đầu, “Tao sẽ chăm sóc mày.”

“Đừng bao giờ để cho tao đến sống cùng con người, nếu như đầu óc tao bỗng ngu đần muốn tiếp cận con người, mày nhất định phải cản tao biết chưa. Đừng để tao bị con người giết rồi moi hạch tinh thể, sẽ không có người ở cùng mày nữa đâu.” Ninh Thư vừa uy hiếp vừa nhờ vả.

Tiểu Minh ngó mãi Ninh Thư, đáp: “Chắc chắn tao sẽ không để con người giết mày.”

“Giỏi.” Ninh Thư nhắm mắt lại suy nghĩ, không biết bao giờ mới kết thúc nhiệm vụ này.

Ninh Thư bỗng chột dạ, không biết tình hình nhiệm vụ thế nào. Hình như hệ thống đã biến mất hoàn toàn, lâu lắm rồi không thấy nó lên tiếng.

Tiểu Minh đẩy Ninh Thư, Ninh Thư mở mắt hỏi: “Sao thế?”

“Tao chỉ kiểm tra xem mày có đang ngủ không thôi.” Tiểu Minh bảo.

Ninh Thư: …

Bây giờ Tiểu Minh đã nói năng lưu loát chẳng khác gì con người.

Ninh Thư vẫn quyết tâm trở lại tìm Cô Lang Sồ Phượng gây chuyện. Tiểu Minh không có ý kiến, lang thang với Ninh Thư, im re cả ngày không biết đang suy nghĩ gì.

“Hoa Nhi, mày bảo tao có thể tạo một cái căn cứ như con người không?” Tiểu Minh hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư: Ặc ặc…

Không nên đả kích tư tưởng tích cực của Tiểu Minh. Ninh Thư mạnh dạn vỗ vai Tiểu Minh, bảo: “Muốn làm thì làm đi, tao ủng hộ.”

Tiểu Minh cười giật mép, Ninh Thư ngoảnh đi không nhìn mặt nó.

Thành lập một căn cứ có ích gì, chẳng lẽ thả một đám xác sống vô tri chỉ thích ăn vào trong đó.

Cảnh tượng tuyệt vời quá không dám tưởng tượng.

“Khi ấy sẽ tập hợp các quái vật nhỏ thông minh như chúng ta lại.” Tiểu Minh nói.

Ninh Thư giật mình, thành lập một căn cứ tập trung xác sống biến dị, Tiểu Minh táo bạo thật đấy.

“Được đó.” Ninh Thư tán thành.

Tiểu Minh vui sướng lại vẽ gì đó dưới đất, bảo Ninh Thư rằng: “Hay là chúng ta tấn công một cái căn cứ rồi lấy làm của chúng ta.”

Ninh Thư: “Duyệt.”

Tiểu Minh: “Mày bảo xem sau này căn cứ của chúng ta sẽ có bao nhiêu xác sống biến dị?”



Ninh Thư: “Chắc nhiều lắm.”

Trông dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Minh, quả nhiên con trai đều có khát vọng mở mang bờ cõi.

“Ting, hoàn thành nhiệm vụ, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?” Cuối cùng hệ thống lâu rồi chưa xuất hiện cũng lên tiếng, Ninh Thư thoáng ngẩn ngơ, rồi lập tức chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ.

Ninh Thư bỗng có hơi thất vọng, trước khi đi không gặp lại ông chú rồi.

Hai lần gặp được ông chú cũng xem như là kỳ tích, e là sau này sẽ không gặp lại nữa.

Chú này, cám ơn chú nhé.

Ninh Thư ngẩn người, trong cơn mơ màng nghe thấy Tiểu Minh gọi Hoa Nhi Hoa Nhi…

Khi Ninh Thư mở mắt đã trở lại không gian hệ thống trắng xóa. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở mạnh một cái như muốn trút hết nặng lòng.

Ninh Thư cúi xuống nhìn linh hồn của mình, có hơi mờ ảo.

“Chúc mừng người chơi trở lại không gian hệ thống, có kiểm tra giao diện thuộc tính không?” Âm thanh máy móc lạnh băng lại vang lên.

“Có.” Ninh Thư vừa dứt lời, thông tin của cô xuất hiện trước mặt.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 13.600 (13.600/10.000)

Điểm linh hồn: 61

Điểm sinh mệnh: 51

Điểm trí tuệ: 80

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 31

Sức mạnh tinh thần: 120

Điểm vũ lực: 10

Tư chất: 26

Công đức: 2

Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 100%.

Được nhận 5000 kinh nghiệm, được nhận 10 điểm giá trị thuộc tính, xin mời tự chia.

Lần này được tận năm nghìn kinh nghiệm, nhiều quá. Ninh Thư đoán ra ngay có lẽ là do mình cứu chỉ huy trưởng nên mới được nhận nhiều kinh nghiệm như thế.

Tiếp đó giao diện thuộc tính có sự thay đổi.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư



Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 13.600 (13.600/10.000)

Điểm linh hồn: 61

Điểm sinh mệnh: 51

Điểm trí tuệ: 80 (+5)

Điểm hấp dẫn: 1 (+2)

Điểm may mắn: 31 (+3)

Sức mạnh tinh thần: 120

Điểm vũ lực: 10

Tư chất: 26

Công đức: 2

Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương

“Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ mười nghìn kinh nghiệm cơ bản, hiện đã trở thành người chơi chính thức.” Hệ thống nói xong, không gian vang lên tiếng pháo nổ chúc mừng, còn lồng cả nhạc nữa.

“Cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười biếng…”[1]

Ninh Thư: …

Chắc chắn là hệ thống chơi đểu.

Phát xong ca khúc vui nhộn, hệ thống còn bảo: “Cần thăng cấp hệ thống, có chuyển đổi kinh nghiệm nhiệm vụ sang thăng cấp hệ thống không?”

Chuyển đổi kinh nghiệm, hơn mười nghìn kinh nghiệm chỉ để thăng cấp một cái hệ thống? Ninh Thư nghĩ rồi đáp: “Không thăng cấp.”

Ninh Thư tiếc kinh nghiệm.

“Đề nghị thăng cấp, trở thành người chơi chính thức cần xử lý nhiều việc hơn. Cấp độ hệ thống quá thấp sẽ gây cản trở, mặt khác hệ thống thăng cấp sẽ thông minh hơn.” Hệ thống lên tiếng.

Mẹ nó, cưỡng chế thế còn hỏi làm khỉ gì, Ninh Thư nhịn cục tức nói: “Thăng cấp hệ thống.”

“Xin chờ trong giây lát, hệ thống đang thăng cấp…”

Ninh Thư tức giật gân trán, kinh nghiệm mấy cái thế giới chỉ đổi lấy một cái hệ thống thăng cấp mà còn chẳng biết sẽ là cái hệ thống kiểu gì.

Hệ thống đang thăng cấp, Ninh Thư cũng ngồi xuống bắt đầu hấp thụ vật chất không tên trong không gian để bổ sung linh hồn mình.

“Ting, hệ thống đã hoàn tất thăng cấp.”

Ninh Thư mở mắt, nhìn quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, không thay đổi gì hết à.

“Hệ thống còn ở đây chứ?”

“Chào cô, tôi là hệ thống số 2333, rất vui được phục vụ cô.” Không gian vang lên giọng nói, giọng nói này không cứng nhắc máy móc như hệ thống trước đó.

Ninh Thư rất bực bội, hét: “Tại sao vẫn là 2333, 2333 cái khỉ gió ấy.”

_

Chú thích

1. Nhạc phim chủ đề của bộ phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và Sói xám”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook