Ninh Thư

Chương 63: Tướng Quân Yêu Thôn Nữ (32)

Ngận Thị Kiểu Tình

09/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ý định của Ninh Thư là muốn tặng Hách Liên Anh một cú đạp tuyệt tử tuyệt tôn, thế nhưng Hách Liên Anh tránh cực nhanh, cũng vì thế mà Ninh Thư thoát khỏi sự khống chế của Hách Liên Anh, cô tiện thể vung roi vụt vào người Hách Liên Anh.

Khoảng cách quá gần, Hách Liên Anh bị đầu roi chạm qua và nhói cánh tay. Hách Liên biến sắc, gương mặt có hơi tái nhợt, toát mồi hôi lạnh trên trán.

Ninh Thư nhảy lên ngựa, cô đến đắc chí khi thấy dáng vẻ của Hách Liên Anh: “Thấy sao hả, có phải rất mất hồn không? Roi của bổn cung được ngâm trong nước tiêu bỏ thêm dược liệu mạnh đấy. À mà giờ ngươi đã trúng độc rồi đó.”

Hàng lông mày đẹp đẽ của Hách Liên Anh cau lại, hắn cười hở răng trắng với Ninh Thư: “Bổn vương tử thích cái giọng này.”

Ninh Thư chớp mắt, Hách Liên Anh này biến thái thật, như thế còn trò chuyện vui vẻ với cô được.

“Nhị vương tử...” Nghe thấy trên roi có độc, người theo sau Hách Liên Anh đều lo lắng, chúng lườm Ninh Thư ngoan độc, “Con đàn bà Đại Ung hèn hạ.”

Ha ha, đám thát tử này còn không biết ngại mà mắng cô hèn. Có thẹn cũng là đám thát tử cướp đốt giết hiếp hèn hạ như con chuột cướp bóc này, làm gì xứng mà mắng người khác hèn hạ.

Hách Liên Anh không quan tâm đến lo lắng của thủ hạ, hắn nhìn Ninh Thư thè lưỡi liếm môi vừa tà mị vừa điên cuồng, hạ lệnh, “Giết sạch tất cả ngoại trừ công chúa Gia Huệ.”

“Rõ...”

Ninh Thư sầm mặt, gằn giọng nói: “Các tướng sĩ, thát tử giẫm đạp lên đất nước chúng ta, lăng nhục phụ nữ của chúng ta. Chúng ta phải đuổi những tên trộm cướp này ra khỏi đất nước mình, phải bảo vệ quốc gia, bảo vệ phụ nữ của chúng ta.”

“Bảo vệ quốc gia.” Tiếng hô bi tráng vang vọng trong rừng, các binh lính đều quyết tâm liều chết nhìn theo cây roi giương cao của công chúa Gia Huệ, ai cũng sôi trào máu nóng trong người.

Hách Liên Anh nhìn Ninh Thư thâm trầm, “Nàng cho rằng những người này có thể đánh bại được kỵ binh của bổn vương tử ư?”

“Theo bổn vương tử đi Gia Huệ, bổn vương tử sẽ cho nàng vô vàn vinh dự. Nàng sẽ là cô gái duy nhất đời này của bổn vương tử.” Hách Liên Anh vươn bàn tay dính máu với Ninh Thư, hình ảnh máu trên tay hắn rơi xuống đất cát thật nghiệt ngã mà cũng đẹp vô vàn.

Ninh Thư cười gằn, cô xông xông lên vung roi quấn vào cổ thát tử, cổ thát tử chảy đầm đìa máu giãy hai cái rồi tắc thở.



Ninh Thư hét: “Hách Liên Anh, bổn cung là công chúa Đại Ung, vinh quang của bổn cung tự có Đại Ung cho, bổn cung có chết cũng chết trên đất Đại Ung. Muốn bổn cung theo ngươi ư, nằm mơ đi.”

Hách Liên Anh lắc đầu, đôi mắt gian xảo quyến luyến theo Ninh Thư, hắn nói: “Bổn vương thích nàng như vậy, có vẻ như nàng còn thú tính hơn cả con gái Bắc Mạc.”

Ninh Thư: Nhận xét của thằng cha kia cũng hay quá nhỉ.

Tiếng thương đao va chạm, roi máu vút lên, đao thương đâm vào cơ thể vang lên tiếng kêu rên đau đớn. Ninh Thư nghiến chặt răng, thậm chí khóe mắt cô còn nhìn thấy ngựa thát tử nhẵm lên nghiền nát xác binh lính Đại Ung.

Cõi lòng Ninh Thư trào lên bi thương thống hận khó tả, cô vụt thẳng roi vào mặt kỵ binh thát tử đang xông tới, gai nhọn cắm vào da mặt thát tử và còn móc cả tròng mắt ra.

“Cha, cha...” Có tiếng vó ngựa vọng lại từ xa, cô vẫn chờ cứu viện đến thế nhưng giờ mới đến.

Một lính Đại Ung dẫn binh đến, trông thấy thi thể đầy đất hắn hô: “Đánh với thát tử.”

Hách Liên Anh không mang quá nhiều kỵ binh, trước nhiều quân như vậy, Hách Liên Anh nhìn khuôn mặt dính đầy máu tươi chỉ hở ra đôi mắt sáng của Ninh Thư, rồi hắn hạ lệnh cho thủ hạ của mình: “Quay về.”

Lập tức kỵ binh thát tử trở lại phía sau Hách Liên Anh, nghiêm chỉnh phất cờ giao tranh với Đại Ung.

Ninh Thư vuốt mặt đầy máu, quanh chóp mũi đều là mùi máu tanh nồng nặc buồn nôn.

Ninh Thư không dám khinh địch, bàn tay nắm roi run nhẹ đối chọi với Hách Liên Anh. Hách Liên Anh thản nhiên cười với Ninh Thư, rõ ràng đang bị thương thế nhưng ngoại trừ tái mặt thì dường như hắn không cảm thấy đau đớn.

Thật là độc ác, độc ác với chính bản thân mình.

Hách Liên Anh chỉ vào thát tử bị bắt làm tù binh, lạnh nhạt nói: “Thả dũng sĩ Bắc Mạc ra.”

Ninh Thư bật cười, tình thế bây giờ thế nào vậy, cô nói thẳng: “Bổn cung không thả thì sao? Dù kỵ binh Bắc Mạc của ngươi có lợi hại thế nào đi nữa Đại Ung ta sẽ dùng mười người đổi một mạng thát tử Bắc Mạc, mười người không đủ thì đổi bằng một trăm người.”



Con ngươi Hách Liên Anh co rụt lại, đôi mắt nhìn Ninh Thư ngày càng sáng, hắn bỗng cười to, trong nụ cười này có ý ngợi khen. Hách Liên Anh vươn ngón tay vuốt môi mình.

“Khó mà ngờ một người sống quẩn quanh ở nơi phồn hoa cũng có cốt khí như vậy, ngay cả thủ tướng biên cảnh cũng không dám nói với bổn vương tử như thế. Gia Huệ, nàng không nên sinh ra ở Đại Ung mà nên là cô gái rong ruổi trên thảo nguyên ta.”

Ninh Thư bật cười, cô có thể trả bất cứ giá nào để chỉ cần không hòa thân với hắn.

Bây giờ Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này có thể hoàn thành không nữa. Một cá nhân quá nhỏ bé giữa xung đột quốc gia, cô phải thoát khỏi gã đàn ông này giúp nguyên chủ.

Giờ xem ra sức mạnh cốt truyện quá mạnh mẽ, cô đã thoát khỏi số hòa thân thế nhưng vẫn dây dưa với gã đàn ông Hách Liên Anh này.

Đàn ông đều khốn nạn, không chiếm được mới là thứ tốt. Nguyên chủ hòa thân với hắn, hắn đối xử vô cùng tàn nhẫn với nguyên chủ, giờ mà đi theo hắn tức chà đạp lên Đại Ung, chà đạp lên mặt Lý Ôn.

Hách Liên Anh nói như thế để đả kích sĩ khí Đại Ung. Nghĩ đến cảnh công chúa nước mình không màng liêm sỉ lễ nghĩa mà chạy theo vương tử phe địch mà còn là đối tượng hòa thân ngày trước, chắc chắn sẽ là một chuyện khôi hài.

Đơn giản là để lại tiếng xấu muôn đời.

Ninh Thư cười lớn, “Cái nơi không quân không thần, không cha không con, không tam cương ngũ thường, há lại là nơi người băng thanh ngọc khiết là bổn cung đây sống. Hách Liên Anh, đến từ đâu thì cút về đấy, đi chết đi.”

Sắc mặt Hách Liên Anh ngày càng sầm xì, nghe xong câu nói của Ninh Thư hắn phun ra một búng máu. Đương nhiên là người mặt dày như Hách Liên Anh đâu thể bị Ninh Thư làm cho tức hộc máu, hắn bị chất độc phát tác thôi.

“Nàng hạ độc thật.” Hách Liên Anh lau vết máu đen bên mép.

Ninh Thư xua tay vô tội, “Bổn cung là người thành thật chưa bao giờ gian dối.”

Cặp mắt Hách Liên Anh quét qua mặt Ninh Thư, hắn ngắm cô từng chút từng chút một, sau đó cười lớn, “Công chúa Gia Huệ, nàng xác định dây dưa với bổn vương tử cả đời này đi.”

“Bổn cung sợ quá.” Ninh Thư vỗ ngực, “Bổn cung lại thích nhìn dáng vẻ ngươi cào tim cào phổi mà không chiếm được bổn cung đấy.”

Hách Liên Anh lại phun máu, hạ mệnh lệnh cho kỵ binh Bắc Mạc, “Đi...” 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook