Ninh Thư

Chương 82: Vợ Của Chủ Tịch (14)

Ngận Thị Kiểu Tình

11/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cái thế giới quá là ngu xuẩn này làm Ninh Thư có xúc động muốn hủy diệt thế giới. Nghe Tô Lan chỉ trích hùng hồn, Ninh Thư không còn lời gì để nói. Chưa từng bươn chải cuộc đời, không tiếp xúc với các tầng lớp trong xã hội, sống một cách tùy hứng như thật.

Đúng là cái thế giới vặn vẹo mà, bản thân Ninh Thư không chịu nổi nữa rồi.

“Bố à, việc này con cũng bất lực, mọi người về đi. Chẳng phải còn một ít tiền sao, vẫn đông sơn tái khởi được.” Tình hình hiện tại đã khá hơn rất nhiều so với cốt truyện, như này còn không đủ thì chỉ trách con người quá tham lam không biết chừng mực rồi.

“Bố à, con đã bảo…”

“Câm miệng, cậu không được mở mồm nói chuyện, nếu không tôi sẽ tát cho cậu không nói được mới thôi.”

Cái miệng đang há của Tô Lan bị Ninh Thư khựng lại.

Tô Lan vừa ghét vừa dè chừng Ninh Thư. Ninh Thư chẳng quan tâm ánh mắt của Tô Lan. Vốn dĩ trong mắt Ninh Thư, Tô Lan cũng chẳng phải đàn ông, cậu ta không có trách nhiệm mà một người đàn ông nên có, thuộc dạng cùng một giuộc với Tiêu Diễn.

Tô Bác nghe con gái từ chối một lần nữa, dù mặt mo cũng không nhịn được tức. Ông liếc mắt lườm Ninh Thư, lúc chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng người giúp việc hô: “Ông bà chủ về rồi, mau ra đón.”

Thoáng cái đã xếp ra hai hàng người hầu đứng ngay ngắn từ cửa vào đến trong phòng khách, dàn trận nổ thật luôn.

Ông bà Tiêu xuống trước, tiếp đó là Tiêu Diễn ôm Tô Tiểu Bảo, Tô Manh dắt Tô Đại Bảo.

Một nhà sáu người bước lên thảm trải sàn chậm rãi bước vào. Ông Tiêu vô cùng uy nghiêm, bà Tiêu mang trên mình sự khoan thai phú quý của một bà chủ, Tiêu Diễn ôm một cô công chúa váy áo bồng bềnh. Sắc đẹp vượt trội của Tiêu Diễn kết hợp với cô công chúa bé nhỏ ngọt ngào, đáng yêu như thiên sứ, chỉ nhìn thôi đã cảnh thấy đây là cảnh đẹp thế gian rồi.

Ninh Thư nhếch khóe miệng, vẫn còn làm bộ làm tịch được. Ninh Thư chuyển mắt qua Tô Manh, mặt trắng ửng hồng, quanh người như có một áng mây ướt át bao phủ, cả người tỏa ra phong tình, xem ra được Tiêu Diễn chăm bẵm đến khá ổn.

Khi Tiêu Diễn nhìn thấy Ninh Thư trong phòng khách, khuôn mặt đẹp trai lập tức hiện lên đủ kiểu sắc thái tiêu cực như khinh thường, ghét bỏ, buồn nôn.

Còn khi Tô Manh nhìn thấy Ninh Thư, cô ta có mất tự nhiên nhưng rồi nhanh chóng tin tưởng niềm tin của mình, cô và Tiêu Diễn thật lòng yêu nhau, Tiêu Diễn không hề yêu Tô Nhiễm.



“Ông thông gia, bà thông gia.” Tô Bác niềm nở chào hỏi ông bà Tiêu.

Ông Tiêu chỉ nhấc một mí mắt nhìn lướt qua Tô Bác, đáp hời hợt: “Ngại quá không tiếp đón chu đáo được, các cháu mới xuất viện, rất cần người chăm sóc.”

Mặt Tô Bác gượng gạo nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, ông nói: “Các cháu quan trọng hơn.”

Tô Manh cười xinh đẹp nhưng vẫn còn vương chút lo lắng, cô nói: “Không sao đâu ạ, các con qua đây, mau chào cậu đi.” Tô Manh gọi hai con.

Tô Đại Bảo và Tô Tiểu Bảo chào giòn giã: “Con chào cậu.”

Tô Lan nở nụ cười, trông khá xúc động, nói liên tục: “Sau này không được bệnh nữa, hai đứa khiến mẹ con lo đến thế nào kìa.”

Tô Tiểu Bảo lén quan sát Ninh Thư, giọng sữa nói vô tư rằng: “Cậu không giống dì đâu mẹ nhỉ.”

Ninh Thư ở bên nhìn đến ngao ngán, thật sự ngán không đỡ nổi.

Nhìn động tác của Tô Lan, Ninh Thư cảm thấy cuộc đời này không ai có thể sánh bằng Tô Lan trong việc khiến người khác cạn lời. Bố mình thì đang khép nép trước người ta mà cậu ta không nhìn thấy, lại đi hỏi han hai đứa bé kia. Dạng người như cậu ta chính là ví dụ điển hình cho số tốt được đầu thai vào nhà giàu, nếu mà đặt ở tầng dưới xã hội chẳng biết đã chết bao nhiều lần rồi, đầu đất thế cơ mà.

Ở phía khác bà Tô đứng cạnh Ninh Thư nhìn thấy cảnh này mà tức đến suýt xỉu. Con trai của bà đang đứng về phía con khốn kia, còn lấy lòng con của con khốn kia nữa.

Ninh Thư nắm tay bà Tô, cô hiểu được nỗi phiền muộn của bà Tô.

Ninh Thư nhìn lướt qua hai đứa bé, tức thì Tô Đại Bảo và Tô Tiểu Bảo cùng ra vẻ sợ sệt ôm lấy chân Tiêu Diễn, như thể Ninh Thư sắp xử lý hai đứa nó.

Tiêu Diễn bảo vệ hai đứa con của mình, anh ta nhìn đại gia đình nhà họ Tô xung quanh mà khinh khỉnh: “Mọi người đã cùng ở đây, tôi cũng nói mọi chuyện luôn, tôi và Tô Nhiễm…” Tiêu Diễn chỉ vào Ninh Thư, “Tôi và cô ta phải ly hôn, ly hôn ngay bây giờ.”

Nghe thấy Tiêu Diễn muốn ly hôn, phía bên nhà họ Tiêu không có phản đối, còn nhà họ Tô bên này sôi sùng sục lên, đặc biệt là bà Tô, bà phi thẳng đến chất vấn bà Tiêu: “Tại sao đột ngột muốn ly hôn, con gái nhà tôi có sai ở đâu, dù có muốn ly hôn cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.”



Tô Bác cũng tái xanh mặt, ông còn trông chờ vào con gãi sẽ xoay được tiền từ nhà họ Tiêu, giờ thì muốn đuổi thẳng con gái ông ra cửa rồi.

Lúc này Tô Bác thật sự thông suốt, nhà họ Tiêu đây cố tình muốn nuốt gọn nhà họ Tô, Tô Bác suy sụp tinh thần.

Ninh Thư vẫn hời hợt, chẳng có phản ứng gì, cô không khóc không nháo, thậm chí ngay cả một chút cay đắng cũng không có.

Tô Manh nói với Ninh Thư: “Tuy giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm nhưng tôi hy vọng chị có thể tìm được người yêu mình. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện trả thù, nhưng mà bây giờ…” Tô Manh và Tiêu Diễn nhìn nhau mỉm cười, hai người nắm tay nhau, “Cuộc đời này còn có chuyện tốt đẹp hơn, chị à, chị cũng buông xuôi và đi tìm cuộc sống mới đi, chị cố chấp như vậy chỉ khiến tất cả mọi người cùng đau khổ thôi.”

Ninh Thư cảm thấy dạ dày cô đang cuộn trào, mong đừng có ói ra đây. Nhà họ Tô bị nhà họ Tiêu hãm hại thành ra như vậy, giờ lại bla bla nói không báo thù, muốn cùng nhau đi tìm cuộc sống tươi đẹp, muốn cô rời đi chúc phúc cho các người.

Ninh Thư cảm thấy tam quan của mình bị nghiền cả thành nhân bánh bao rồi.

Bà Tô tái mặt nói: “Tôi tuyệt đối không cho phép hai đứa ly hôn.”Bà lườm Tô Manh ác liệt, trong đôi mắt có hận thù khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Diễn che đi ánh mắt nhìn Tô Manh của bà Tô, tránh cho người phụ nữ của mình bị hoảng sợ, anh ta cười gằn: “Đúng là được cả mẹ lẫn con đều độc ác như nhau. Các người phải bỏ cuộc hôn nhân này, không muốn bỏ cũng phải bỏ.”

Tô Lan chau mày khuyên bà Tô: “Chị và anh rể đâu có yêu nhau, mẹ à, mẹ cứ buộc hai anh chị chỉ tạo ra nhiều bất hạnh và đau khổ thôi.”

“Con…” Bà Tô lảo đảo, không thể tin được.

“Bốp, bốp…”

Ninh Thư cho Tô Lan hai cái bạt tai, Tô Lan nhìn Ninh Thư mà căm hờn, “Chị lại tát tôi.”

Tô Manh chỉ vào Ninh Thư, “Chị bị gì vậy, sao có thể tát người khác chứ.” Nói rồi chuyển tầm mắt an ủi qua phía Tô Lan.

Tiêu Diễn nhìn thấy cảnh này, anh nhớ lại cảnh tượng mình bị Ninh Thư tát trong bệnh viện, anh thấy đau rát như mặt anh đang bị tát.

Tiêu Diễn nhìn Ninh Thư mà vằn tơ máu mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook