Ninh Thư

Chương 89: Vợ Của Chủ Tịch (Kết)

Ngận Thị Kiểu Tình

11/02/2021

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tiêu Diễn càng ngày càng ăn nhiều, dễ thấy là một cái thùng cơm. Càng ăn nhiều càng béo, càng béo càng ăn nhiều, thói quen tạo nên tuần hoàn ác tính.

Ông Tiêu nhìn thấy con trai trở thành như thế thì ngày ngày than thở. Ông vẫn trông vào con trai quật khởi, nhưng giờ cháu mình cũng vào viện quản lý trẻ em rồi, ông Tiêu vô cùng khổ sở.

Không có gì đau khổ bằng nhìn thấy hy vọng từ từ biến mất, một thời gian ngắn mà ông Tiêu đã bạc đầu. Bà Tiêu cả ngày khom lưng giặt giũ nấu cơm, gò má trơn láng như lòng trắng trứng đã bị lão hóa rất mau. Khuôn mặt nhão ra, không còn nở nang trẻ trung như ngày trước. Bà Tiêu bây giờ không có thời gian, cũng không có tiền đi thẩm mỹ.

Hai ông bà đang bám vào Ninh Thư thoi thóp hơi tàn, có được miếng ăn là may rồi.

Mỗi lần vòi tiền Ninh Thư, bà Tiêu đều cười xu nịnh, không còn nhận ra bà Tiêu đã từng duyên dáng sang trọng.

Con người đã già nua rồi.

Mặc dù bây giờ Tiêu Diễn thay đổi hoàn toàn, nhưng Tiêu Diễn vẫn có một trái tim kiêu ngạo như trước. Anh ta vẫn làm mặt lạnh với Ninh Thư, thỉnh thoảng đôi mắt béo múp còn híp lại độc ác, nhìn cái là biết đang suy tính ý định vớ vẩn gì đó.

Ninh Thư khinh khỉnh, tuyên bố trước nhà họ Tiêu: “Tôi đã viết xong di chúc rồi, nếu như tôi chết, tất cả tài sản của tôi sẽ quyên góp cho bên ngoài. Căn nhà này cũng quyên góp, đến lúc đó các người cạp đất mà ăn đi.”

“Cái đồ bại hoại, cái thứ đàn bà độc ác, tôi là chồng cô, tiền của cô cũng là tiền của tôi, cô dựa vào đâu mà quyên góp. Cái đồ khốn khiếp nhà cô, tôi tu mười tám kiếp mới lấy phải đồ phá của như cô.” Mỡ trên mặt Tiêu Diễn rung rung hung tợn vô cùng.

Ninh Thư cười khẩy, lạnh lùng nói: “Tôi đâu phải đồ phá của, muốn nói đồ phá của có khả năng là Tô Manh đấy. Nhà họ Tiêu táng gia bại sản cũng là chuyện sau khi anh và Tô Manh về chung một nhà mà, đừng quên rằng tôi kết hôn với anh cũng gần sáu năm mà có xảy ra chuyện gì đâu?”

Tốt nhất là đi chim chuột với Tô Manh đi. Giờ Ninh Thư không còn hứng thú ức hiếp cơ thể Tiêu Diễn, dày xéo lòng tự trọng Tiêu Diễn nữa, làm vậy còn đập mỡ vào tay mình ấy.



Tiêu Diễn nhăn nhó mặt mày, thịt mỡ rung rung rồi quát Ninh Thư: “Cái đồ bại hoại, tôi sẽ không tin lời cô nói.”

Được thôi, anh muốn lừa mình đến khi nào thì lừa mình đến khi đó.

Ninh Thư không có ý định để cho Tiêu Diễn nhìn thấy mặt tốt của cô.

Mặc dù Tiêu Diễn lấn cấn trong lòng, không tin Ninh Thư, nhưng mà hôm trước Tô Manh nhìn thấy anh lập tức bỏ chạy đã để lại một bóng ma trong lòng Tiêu Diễn.

Tô Manh muốn cứu con trai mình chỉ biết đi cầu xin Lý Tu Văn. Tô Manh làm ra vẻ hy sinh vì nghĩa lớn “Chỉ cần anh cứu con tôi, mặc anh thế nào cũng được”, vậy nhưng trong lòng vẫn đau khổ vì phản bội Tiêu Diễn, biết sao được khi cô có nỗi khổ tâm đây.

Sau cùng Lý Tu Văn đã đi cứu Tô Đại Bảo nhưng chẳng cả được nhìn thấy mặt Tô Đại Bảo. Người ở viện quản lý trẻ em cô lập Tô Đại Bảo, quản lý rất nghiêm ngặt. Đứa bé còn nhỏ như vậy nhưng rất có bản lĩnh, chắc chắn không thể cho ra ngoài xã hội.

Hơn nữa người ở viện quản lý còn phát hiện tâm lý đứa bé này có hơi bất bình thường, không phân biệt được phải trái, quá nguy hiểm.

Dù Lý Tu Văn có mánh khóe đến đâu cũng không thể cứu nổi Tô Đại Bảo được quốc gia xác định là phần tử nguy hiểm. Có khả năng nó sẽ bị tẩy não hoàn toàn, hoặc nếu không thể dạy dỗ lại, cũng có khả năng sẽ kết thúc cuộc đời ở năm Tô Đại Bảo mười tám tuổi.

Ngay cả Lý Tu Văn cũng không cứu nổi Tô Đại Bảo, Tô Manh hoàn toàn mất hết hy vọng, cả ngày khóc lóc sướt mướt như tận thế đến nơi. Suốt ngày đối mặt với đôi mắt sưng húp, Lý Tu Văn cũng bắt đầu mất dần kiên nhẫn, số lần anh ta ghé thăm Tô Manh ít hơn.

Tô Manh càng thêm tuyệt vọng, càng cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ. Thương thân trách phận, ngày ngày ôm Tô Tiểu Bảo khóc lóc. Tô Tiểu Bảo ngây dại, tối tăm mặt mũi, khuyên nhủ mẹ đừng khóc. Thế nhưng sau dần Tô Tiểu Bảo cũng không khuyên nữa, cứ vậy mà nghe Tô Manh khóc cả ngày.

Mặc dù rơi vào tình cảnh hiện tại nhưng Tô Manh cũng không hề đến tìm Tiêu Diễn, có lẽ là do mặt của Tiêu Diễn đã đánh sâu vào tiềm thức cô ta.

Một thời gian sau Lý Tu Văn kết hôn, đối tượng kết hôn là một cô nàng giàu có chứ không phải Tô Manh. Khi Tô Manh hay tin, cô cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn chìm trong bóng tối, Lý Tu Văn, người đàn ông dịu dàng ấy cũng phản bội cô. Tô Manh cảm thấy ông trời muốn rót tất cả cực khổ vào người cô, cô thật sự rất đau khổ rất đau khổ.

Tô Manh chất vấn Lý Tu Văn trong hôn lễ với cô nàng nhà giàu, cô đau đớn tuyệt vọng hỏi tại sao Lý Tu Văn lại phản bội mình. Đương khi ấy mặt Lý Tu Văn đen như đít nồi, vô tình cho người lôi Tô Manh ra ngoài.



Ninh Thư biết chuyện bạn nam phụ không về chung một nhà với nữ chính thì nhếch mép. Đã hớt tay trên thành công trở thành nam chính rồi mà sao bỗng lại không cần nữ chính thế, không có lòng cầu tiến như anh ta quả là đáng đời làm nam phụ.

Cơ mà có vẻ như Tiêu Diễn và Tô Manh này đã cắt dứt, hào quang nam phụ trên đầu Lý Tu Văn cũng không còn.

Vợ mới cưới của Lý Tu Văn không phải dạng vừa, cô ta tịch thu căn phòng Lý Tu Văn cho Tô Manh, đuổi Tô Manh ra ngoài. Tô Manh không có nơi ở đành phải thuê một phòng trọ bẩn thỉu sống qua ngày.

Tô Tiểu Bảo sáu tuổi đã đến tuổi đi học, thế nhưng hình như Tô Manh không nghĩ đến chuyện này, ngày ngày ôm nỗi đau, không nghĩ đến chuyện kiếm tiền sinh hoạt. Cho đến khi hết tiền rồi, Tô Manh chỉ biết trợn mắt vô tội nhìn Tô Tiểu Bảo, cuối cùng Tô Tiểu Bảo kiên cường nói, mẹ à con sẽ cố gắng nuôi sống mẹ, chắc chắn đó.

Không phải Tô Manh không nghĩ đến việc đi tìm Tiêu Diễn. Có lần cô lén đến tìm Tiêu Diễn và nhận ra giờ Tiêu Diễn béo như lợn. Không chỉ vậy anh ta còn thiếu một chân, bởi vì quá béo không ngồi được xe lăn nên chỉ nằm ở trên giường. Trong phòng có mùi lạ khiến người khác ói mửa, ăn và ngủ ở phòng, đương nhiên mùi hương sẽ khiến người khác khó mà ngửi được.

Về việc tại sao Tiêu Diễn mất chân, đương nhiên là khi Tiêu Diễn biết con trai mình phải bị nhốt cả đời, do quá vội vàng nên ngã từ trên tầng xuống gãy xương, bó thạch cao là sẽ lành.

Ninh Thư nghe bác sỉ bảo vậy, cô ồ một tiếng, ghi lại trong phần ghi chú, cô viết thẳng hai chữ “Cưa đi”.

Biết chân mình không còn, Tiêu Diễn đến phát điên, nhìn Ninh Thư bằng cặp mắt đục ngầu, “Tô Nhiễm, tôi có biến thành ma, đời này, đời sau sau nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”

Ninh Thư cười nhạt, cười lanh lảnh nhưng cũng lạnh lùng vô cùng, tiếng cười khiến Tiêu Diễn rét lạnh đến thấu xương. Ả đàn bà này, ả đàn bà này…

Tô Manh trở về, không còn đến tìm Tiêu Diễn nữa.

Khi Ninh Thư biết cũng chỉ thản nhiên không bình luận, tình yêu đích thực cũng đến thế mà thôi. Không lo toan cơm áo gạo tiền, có tiền bạc chất đống để họ hẹn hò lãng mạn, chẳng cần làm gì ngoại trừ việc ngày ngày quấn quít bên nhau nói anh yêu em, em yêu anh ta, anh ta yêu cô ấy vớ vẩn.

Tình yêu tuyệt mỹ có một không hai không vương khói lửa trần thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook