Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 8 - Chương 941: Chữa thương

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

15/07/2019

Bên tai nàng truyền đến thanh âm yếu ớt của Trường Thiên “Bạo phá cổ”. Nha đầu này chắc mệt mỏi lại sợ hãi, suy nghĩ cũng không có nhạy bén như bình thường, nếu không đã sớm nghĩ ra biện pháp này.

Hắn bị một kích nước lạnh, đã tỉnh táo lại, quái vật mới định tấn công nàng đã bị hắn trở tay một kiếm đâm vào mắt. Hiện tại sức lực của hắn hầu như không còn, chỉ có thể miễn cưỡng cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhưng lại dự đoán chuẩn, đem phương hướng cùng góc độ của quái vật tính toán vô cũng chính xác, mũi kiếm rẽ rung, quái vật kia nhào tới, khiến bản thân nó tự đưa mắt tới trước mũi kiếm.

Nhưng chỉ một chiêu này, cũng đem sức lực của hắn dùng hết.

Ninh Tiểu Nhàn nghe giọng nói của hắn, mê muội trong đầu đột nhiên rõ ràng, thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng đưa tay vào ngực. Trường Thiên nói đúng, những thứ này không phải yêu quái mà là dị thú. Trên đời nào có loại thú nào không sợ lôi điện cùng chất nổ?

Nàng không cần suy nghĩ, đem Bạo phá cổ ném lên

Nàng muốn nổ ra một lối cầu sinh.

Xuất phẩm của Thiên Kim Đường, quả nhiên uy lực. Bạo quá cổ bị nàng trực tiếp ném xuống đất, một kích tới trên người quái vật, bùm nổ tung.

Vì khoảng cách quá gần, nàng đã lấy loại uy lực yếu nhất. Nhưng Bạo phá cổ này có thể dùng để khai núi phá đá, lấy ra đối phó với mấy con quái vật này quả thật là đại tài tiểu dụng. Quái vật xui xẻo bị ném trúng Bạo phá cổ thân thể bị đục một lỗ lớn, tự nhiên không kịp giãy dụa đã chết, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ hồ.

Bị ánh sáng cùng tiếng nổ làm kinh sợ, những quái thú đang muốn tụ lại lập tức quay người chạy ra xa mười trượng.

Nàng nắm chắc cơ hội, túm lấy Trường Thiên liều mạng bơi tới bờ.

Bọn quái vật này ở trong thủy vực không biết bao nhiêu năm, bầy đàn cũng không biết đã tới đâu, chưa từng qua một trận chiến nào, giờ phút này vẫn còn sợ hãi bơi ra xa bờ nhìn Không tiến lên công kích nữa.



Người từ trong nước đi ra ngoài, thân thể sẽ trở nên nặng nề. Nàng cũng không ngoại lệ, huống chi còn cần dìu thêm Trường Thiên, lảo đảo một cái nguy hiểm đã xuất hiện. Hắn cũng biết nàng đã dùng hết sức, đưa tay lấy kiếm làm vật chống, tận lực giảm bớt gánh nặng cho nàng. Hai người đỡ lẫn nhau, từng bước từng bước hướng lên bờ.

Đúng lúc này. Phía trên vách đá đối diện truyền tới tiếng rống, sau đó một thân ảnh vàng óng rơi xuống, hướng nơi này vot tới. Tốc độ nhanh như mũi tên rời cung.

Ninh Tiểu Nhàn không kinh sợ mà lấy làm vui mừng. Ngay từ khi bắt đầu trèo lên nàng đã mơ hồ cảm thấy có tiếng rống quen thuộc truyền tới, giờ này nhìn lại, thân ảnh vàng óng đang vọt tới không phải chư kiền Đại Hoàng thì còn lại kẻ nào?

Đại Hoàng chạy vội tới bên cạnh hai người. Hướng tới quái vật dưới nước nhe răng rống hai tiếng.

Hiển nhiên là ăn một trận đau. Sau đó nó chen đến bên cạnh nàng và Trường Thiên, đem đầu ở trên người nàng dụi tới dụi lui, nhiều lần sát qua trước ngực nàng.

Trong cảnh tuyệt địa gặp người quen, Ninh Tiểu Nhàn vui mừng cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, nhất thời không nói ra lời. Tiến vào màn thiên địa thứ ba, bởi vì không thể mang hai đầu Chư kiền lên Thất Túc đảo, họn chúng đã bị bỏ lại bên ngoài thôn Hi thị. Sau đó trải qua nguy hiểm dồn dập. Bọn họ cũng không có thời gian nhớ tới Đại Hoàng. Thật ra thì vào một khắc để nó tự sinh tự diệt kia, nàng căn bản nghĩ nó không thể sống sót đi ra ngoài.

Không nghĩ tới ở màn thiên địa thứ tư, Đại Hoàng lại cùng truyền tống tới một địa điểm giống như họ. Vỗ về da lông bóng loáng của nó, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn có mấy phần áy náy.

Súc sinh này đang dụi tới nơi nào? Trường Thiên gắt gao ngó chừng Đại Hoàng, miễn cưỡng đề khí nói “Cút ngay”

Hắn mặc dù thoạt nhìn lảo đảo muốn ngã, nhưng ảnh hưởng xưa nay sâu nặng, Đại Hoàng theo bản năng muốn né tránh, lại bị Ninh Tiểu Nhàn một nhát níu lấy da lông mềm trên cổ, lập tức cúi đầu đứng yên bất động, đợi nàng đem Trường Thiên đỡ lên trên lưng nó.

Sức lực của Chư Kiền so với nàng còn lớn hơn. Sau khi có công cụ thay mình đi bộ này, nàng mới có lòng thanh thản đưa mắt nhìn ra bốn phía, phát hiện chỗ nước cạn này, trống rỗng, trừ đất đá cơ hồ cái gì cũng không có.

Trống trải như thế, không ổn nha. Đã như vậy, Đại Hoàng bị truyền tống tới đây, ẩn núp thế nào mới thoát được bị quái vật tập kích.

Nàng sờ sờ đầu Đại Hoàng nói một câu, Chư Kiền nghe hiểu lời nàng, từ từ chở người hướng tới mỏm đá.



Nơi này được cây cối thấp rậm rạp che lấp khá tốt, chỉ khi đến gần mỏm đá mới phát giác phía bên kia vách đá có một đường hẹp quanh co rộng chừng bảy thước. Đi qua hơn hai mươi trượng đường nhỏ lại chưa tới năm thước.

Nàng đi tới nửa đường, quay đầu nhìn lại đầm nước. Những thứ quái vật kia đã tụ lại, cắn xé thi thể đồng bọn bị Phá cổ nổ chết.

Những yêu quái này ngay cả đồng loại cũng ăn, hơn nữa còn gây ra động tĩnh khá lớn, răng nhọn gặm trên xương phát ra tiếng cọt kẹt làm người nghe thấy ghê răng.

Nếu không phải Trường Thiên cơ trí, nói không chừng hiện tại bị gặm tới xương chính là hai người bọn họ.

Nàng cũng không muốn tưởng tượng thêm, dìu Trường Thiên đi lên. Đường mòn này hướng lên trên một tảng đá nhỏ, nhiều nhất có thể chưa ba người nằm song song. Chung quanh là cây thấp bé, đem tảng đá che chắn tới gió thổi cũng không lọt, khó trách khi nàng leo lên mỏm đá nhìn lên lại không phát hiện được nơi này.

Đại Hoàng hướng phía trước kêu hai tiếng, nàng mới phát hiện cách tảng đá hơn hai trượng có một cây tùng thấp, đoán chừng là nơi nó tị nạn. Chư Kiền lực nhảy kinh người, quái vật trong nước có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nhảy tới đuôi nó.

Có điều thân cây cũng không lớn, không thể chịu được sức nặng của cả ba, hơn nữa việc cấp bách hiện tại là nằm xuống nghỉ ngơi, cho nên nàng bỏ qua ý niệm không thực tế này trong đầu, từ bọc hành lý lấy ra một tấm thảm trải trên mặt đất, lại đem Trường Thiên đỡ nằm xuống. Thảm mặc dù sớm đã ướt nhẹp, nhưng lại là thảm lông cừu, mềm mại nhẵn nhụi. Tảng đá vốn hẹp, vóc người Trường Thiên lại cao lớn, vừa nằm xuống cơ hồ đã chiếm toàn bộ không gian.

Vết thương trên người hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Ninh Tiểu Nhàn phân phó Đại Hoàng bảo vệ cửa vào đường mòn, bản thân đưa tay cởi quần áo hắn.

Hắn đứt quãng nói “Đừng … không cần gấp gáp như vậy” cô nàng này đưa tay kéo vạt áo xuống, có thể thấy được lực tay khá lớn. Trước kia nàng cởi y phục của hắn, chưa có lần nào hung ác như lần này.

Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái. Người này rõ ràng hấp hối, lại có tâm tư trêu chọc nàng. Có điều khi nhìn thấy vết thương của hắn, cáu giận nhất thời bị đau lòng thay thế.

Trầm Hạ sử dụng bảo kiếm mũi nhọn, vết thương có về mặt không lớn nhưng lại vô cùng sắc bén, từ phía sau đâm ra phía trước lưu loát. Trong bất hạnh cũng có may mắn, kẻ này không giống Đồ Tẫn, không có đâm kiếm vào người rồi lại quấy đảo trong đó. May là như thế, nếu không phổi Trường Thiên cũng hỏng, nếu không phải hắn dùng Liễm Tức Thuật, khiến hô hấp tuần hoàn trong bụng, sợ rằng lúc này ngay cả chút khả năng thở gấp cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook