Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 353: Hai lần đánh lén

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

05/02/2017

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Nữ giới ở cái thế giới này, vô luận loài người hay là nữ yêu, đều ngưỡng mộ cường giả, theo cường giả. Đây cũng là nguyên nhân ở trước mặt nàng Mịch La sử dụng những thứ này âm mưu thủ đoạn này không chút kiêng kỵ, hắn vốn nghĩ có thể làm cho nàng thấy được chỗ hơn người của hắn, cái cô nương này cuối cùng có thể dần dần để tâm đến hắn.

Nhưng lần này, từ trong mắt nàng hắn nhìn thấy không phải khâm phục, mà xuất hiện tức giận cùng không đồng ý.

Xem ra, suy nghĩ của hắn với nàng cần phải điều chỉnh một chút.

Lúc này, có một thủ hạ đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Công tử, tính toán thời gian, bên kia đã chuẩn bị xong.”

Mịch La từ trong khi trầm tư ngẩng đầu lên, híp híp mắt: “Đi, trò hay còn đang phía sau.”

====

Ôn yêu giống như một trận gió, nhanh chóng xuyên qua rừng.

Nó cảm thấy mình rất xui xẻo. Nhóm người đầu tiên bị lây ôn dịch mặc dù đang chết đi, nhưng ôn chủng hút no máu huyết của loài người, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, đợi chờ nó trở về thu. Thế giới này đều lấy đạo cân bằng để vận hành, mặc dù nó có thể ở trong phạm vi đại lục tung ra dịch bệnh, làm cho hàng tỉ người khủng hoảng, nhưng trước khi đem ôn chủng thu về, thì nửa điểm sức mạnh cũng không bổ sung được. Hiện tại Ôn Yêu, so sánh với lúc mới vừa thoát ra khỏi phong ấn còn suy yếu hơn, bởi vì nó còn phải hao tốn năng lượng khổng lồ để chế tạo ôn chủng.

Bị bắt giam lại một vạn năm, nó đã sớm suy yếu không chịu nổi, thật vất vả đợi đến lượt trái cây đầu tiên chín là có thể ngắt lấy rồi, hết lần này tới lần khác vào lúc này đám người kia lại tìm tới mình.

Thời cơ tính thật đúng. Xem ra kế hoạch nhỏ của mình đã bị đám người này biết rồi.

Nếu như mình nắm trong tay mấy ôn chủng đã ăn uống no đủ, nếu như mình có thể khôi phục một chút sức mạnh, nó nhất định có thể khiến cho đám người không biết trời cao đất rộng này biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong!

Ánh mặt trời đột nhiên chỉ trong một thời gian ngắn tản đi, bầu trời mây đen giăng đầy, sau đó gió nổi lên rất nhanh.

Ôn Yêu đầu tiên cũng không để ý. Cánh rừng này rất rậm rạp, nước mưa nhất thời cũng không tưới ướt mặt đất được. Ai ngờ mưa rơi càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành mưa to tầm tả. Giống như là có người ở trên cao càng không ngừng rót nước xuống.



Giọt mưa rốt cục rơi vào trên người nó, cuối cùng Ôn Yêu đã phát giác ra chỗ không đúng. Nước mưa rơi ở trên người nó có thể phát ra một tiếng vang “xuy” nhỏ, sau đó chính là cảm giác toàn thân đau đớn!

Sức nước vô cùng lớn. Cành lá rậm rạp cũng ngăn chặn không được bao lâu. Cứ thế trong thời gian chớp mắt, nước mưa lộp bộp từ trong khe hở của lá cây trút xuống, đối với Ôn Yêu mà nói, như đang bị lăng trì. Trời mưa giống như ném dao găm xuống, đem thân thể như khói xanh của nó tưới thủng lổ chỗ.

Nó không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tìm một chiếc lá thoạt nhìn lớn nhất ở gần đây, đem khói xanh cuộn thành quả cầu nhỏ một lần nữa, ủy ủy khuất khuất trốn bên dưới lá cây.

Nó làm sao lại không biết có người đang lập kế đối phó nó? Chẳng qua là nước mưa mang theo linh lực, thật sự quá đau đớn. Nó thực sự cần trì hoãn một thời gian.

Nước mưa rốt cục tạm thời không rơi trúng nó.

Ôn Yêu thở phào nhẹ nhỏm. Trong bụng đang điên cuồng mắng, sau đó ở bên phía trước nó thấy một nam tử thợ săn ăn mặc như người phàm đang bước đi nhanh, không phát hiện ra nó trốn ở dưới lá cây.

Ôn Yêu nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng nó muốn đuổi theo. Thân thể khói xanh của nó dễ dàng bị thương tổn. Bộ dạng thể xác này thoạt nhìn không tệ. Nhưng mới vừa rồi thủ hạ của Mịch La cũng như vậy mà hạ gục nó, hiện tại nhìn thấy loài người …lần nữa âm thầm tự nhủ một tiếng: “Chẳng lẽ là ta còn bị mắc lừa lần nữa?” sau đó nhìn chằm chằm thợ săn kia một cái, đem mình cuộn nhỏ lại.

Mắt thấy trận mưa này không có khuynh hướng ngừng lại, Ôn Yêu nổi lên dũng khí, xông về trước. Nó cũng không đần, mưa nhằm vào nó như vậy chỉ xảy trong một khu vực, nếu thoát khỏi phạm vi này liền an toàn.

Chỉ cần đi đến trên đường lớn, có thể gặp được một hai lữ nhân, cuộc sống đau khổ của nó sẽ kết thúc. Nhưng sức mạnh còn lại của nó, cũng chỉ đoạt được một, hai thân thể. Dù sao nó cũng không mạnh biến thái như Âm Cửu U, có thể chiếm cứ thể xác người khác không tốn chút sức nào. Muốn khống chế một vật chủ ký sinh nó phải tốn không ít công sức.

Tuy nhiên người thiết lập ván cục để vây bắt nó sẽ không để nó dễ dàng chạy mất như vậy. Nó mới nghe được phía trước truyền đến một tiếng kêu nhẹ, từ phía sau một cái cây liền có một nam tử áo tím đi ra ngoài, lông mày dài tuấn mục, trên mặt mang theo vài phần xấc láo cười nói: “Mùi vị nước Thánh, so với Dương Minh Thần Châm như thế nào? Mịch La cũng thật không vô dụng. Quả nhiên không giữ được ngươi.” Hắn vừa lộ mặt, Ôn Yêu liền phát hiện trước sau trái phải xuất hiện không ít người. Xem ra, mình đã bị bao vây.

Ôn Yêu một đường nhắm thẳng về phía nam tử áo tím phóng đến, không có dừng lại. Cơn mưa chết tiệt vẫn đang rơi, chỉ cần nó dừng ở chỗ này thêm một giây, sẽ phải chịu thêm một giây thương tổn.

Nó không biết rằng, dân bản xứ ở phía Tây Nam của Chiêm Bộ Châu, có cung phụng một loại thánh thụ được gọi là “Chuẩn Bồ Đề”, gần chỗ ở mà trồng cây bồ đề là có thể trừ tà trừ tật, trừ chướng trừ tai. Thủ hạ của nam tử áo tím tìm cây bồ đề lâu đời nhất, lấy nước ở trong cây đó ra, qua nhiều lần rèn luyện, lúc hô mưa gọi gió thì bỏ thêm vào, tạo nên cơn mưa có chứa sức mạnh tinh lọc.

Thật ra thì bọn họ còn giữ những thủ đoạn khác, tỷ như người thợ săn vội vã đi ra ngoài mới vừa rồi, chính là con mồi sống để dụ Ôn Yêu. Chỉ cần nhập vào người thợ săn, nam tử áo tím sẽ có biện pháp khiến nó không thể động đậy, đáng tiếc Ôn Yêu bị lừa một lần, quả quyết không mắc bẫy lần nữa.

Ôn Yêu cũng biết muốn trốn thoát phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không hai người kẻ địch truy kích nó cùng hợp lại, một mình nó không thể thoát khỏi nơi này. Thân nó bị dính nước mưa có chứa linh lực, nó không thể thả ra khói chồn độc giống như ở trong kết giới lần trước. Người dân của thủ đô đều biết, mưa to tuyệt đối là khắc tinh của sương a, bụi mù a, khói a …. Đối với Ôn Yêu mà nói, hóa thành sương khói càng bị mưa tưới đau hơn.

Người nói chuyện xem ra chính là thủ lĩnh, nó hướng tới trước tiên. Bay đến nửa đường liền nhanh chóng biến hình, biến thành một bé gái cao chưa đến hai thước, mắt to miệng nhỏ, môi đỏ mọng, làn da trắng thoạt nhìn còn có ba phần khả ái, vươn ra một đôi tay nhỏ bé muốn bắt lấy bàn tay nam tử áo tím.

Đối phương thoạt nhìn không chút hoang mang, vẫn mỉm cười đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn không có vẻ gì là phản đối. đợi đôi tay nhỏ bé còn cách hắn ba thước, liền rút ra một thanh kiếm màu bạc, định cắt năm ngón tay đang đưa tới.



Ôn Yêu khinh thường bĩu môi. Hiện tại nó biến thành thân hình này, vẻ mặt bĩu môi này diễn thật sinh động, chẳng qua sau một khắc nó liền đau đến tiếng rít lên một tiếng, thanh kiếm này thật sự chặt đi năm ngón tay của nó! Phải biết rằng bộ dạng thân thể của Ôn Yêu hiện tại là do sương khói ngưng tụ thành, sắt thép kim loại chém vào hẳn phải không có bất kỳ phản ứng nào mới đúng, có ai nghe qua sương khói có thể bị chém đứt không? thế nhưng thanh kiếm này lại có thể!

Tuy trường kiếm Thu Thủy Dương Minh cũng bị lực ăn mòn trên tay Ôn Yêu tạo thành vết rỉ, nhưng năm ngón tay bị chặt đứt rơi dưới đất qua thật lâu mới một lần nữa biến trở về sương khói, lượn lờ bay về phía bản thể, hơn nữa màu sắc lại phai nhạt đi ít nhiều.

Ôn Yêu mang bộ mặt trẻ con, trên mặt lại lộ ra vẻ oán độc, thét to: “Cố hóa thuật! Trên thân kiếm này đã gia trì Cố Hóa Thuật! Nếu các ngươi và hắn là quan cùng một nhóm, tại sao lại xuất thủ đối phó ta?”

Trên mặt nam tử áo tím cũng lần đầu lộ ra ngạc nhiên “Không ngờ ngươi lại nhận được đây là Cố Hóa Thuật, chẳng lẽ......” Lời còn chưa dứt, liền phát ra tiếng vỗ tay, thân hình cấp tốc lui về phía sau, người xung quanh ngược lại bọc đánh tới đây, trong tay cầm không phải vũ khí, mà là một đoạn đoạn ống trúc.

Mới vừa rồi kim châm Dương Minh đã khiến Ôn Yêu đối với vật có hình dáng ống đồng là sợ hãi, hiện tại thấy trong tay bọn họ cầm vật này, nhất thời cảm thấy căng thẳng, giận dữ đưa tay, răng rắc hai tiếng bẻ gảy cỗ hai người phía trước, liền thấy những kẻ còn lại mở nút lọ ra, đem chất lỏng màu xanh nhạt bên trong giội về phía mình. Thần thông của những người cầm ống đồng này không cần thiết lợi hại, nhưng muốn tránh bị chất lỏng trong ống trúc đánh trúng, khi bị mọi người vây quanh ở giữa, hiển nhiên không dễ.

Ninh Tiểu Nhàn chạy tới nhìn thấy chính là một màn này. Nàng thu liễm hơi thở làm hành tung của mình biến mất, cộng thêm lúc này nước mưa rơi mịt mù, trong sân hỗn loạn một mảnh...... Không ai chú ý đến nàng. Bị dính chất lỏng màu xanh lên người, Ôn Yêu nhất thời phát ra từng đợt tiếng kêu cao vút thảm thiết. Âm thanh so với Nhu Cơ kêu gào còn thảm thiết hơn, sau đó liền ngưng tụ thành bản thể. Trên thân thể lập tức bị đốt ra mấy lỗ to, người đứng ở phía trước thậm chí có thể thông qua lỗ thủng nhìn thấy người phía sau Ôn Yêu.

Không cần nói, ống trúc đã được tẩm qua chất lỏng của cây bồ đề. Đồ chơi này sau khi pha loãng với nước mưa đã có lực sát thương khổng lồ, huống chi là nguyên chất? Thân hình của nó lập tức đã có chút chút mơ hồ, cơ hồ không giữ được thân thể đứa trẻ con. Ôn Yêu giận dữ, không để ý cơn mưa ở trên trời còn đang tạo thành tổn hại đối với mình, liên tục kêu to, đem những người trong tay cầm ống trúc giết mất ba người, còn lại bốn người đều bị thương nặng.

Những người này mặc dù trước đó cũng phục dụng linh đan phòng ôn độc, nhưng không tránh được sự tấn công mạnh mẽ của bản thể, trên vết thương nhất thời chảy thành dòng chất lỏng màu xanh, có người không nhịn được đưa tay gãi gãi, những mụn nước nhỏ bị cào rách, chảy ra chất dịch màu xanh, dính vào những nơi da thịt khác thất thời lây thêm bệnh.

Ninh Tiểu Nhàn thấy vậy biến sắc, ngạc nhiên nói: “Nước mưa trên trời không phải có linh lực sao, sao lại không có hiệu quả đối với mấy mụn nước này?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Có tác dụng, chẳng qua lúc này ôn độc bộc phát quá mức mãnh liệt, linh lực trong nước mưa đã bị phân tán, những người này chỉ cần chống đỡ quá sáu mươi hơi thở là có thể qua được, đáng tiếc, đạo hạnh của bọn họ không đủ.”

Quả nhiên bốn người này kêu lên thảm thiết rồi từ từ nằm vật xuống mặt đất, cuối cùng cả người đều biến thành màu xanh biếc, không nhúc nhích, cuối cùng hiện ra nguyên hình, chính là một con báo yêu, hai con gấu yêu, còn có một con chồn yêu.

Cẩm y nam tử rốt cục khẽ biến sắc, lui về phía sau hai bước. Hai lão nhân mặc áo bào trắng, lớn lên giống nhau như đúc từ phía sau cây đi ra, che ở trước mặt hắn.

“Muốn lấy nhiều đánh ít? Không dễ dàng như vậy!” Ôn Yêu bị đánh đến tức giận, cười hắc hắc hai tiếng, cũng học cẩm y nam tử, phát ra hai tiếng vỗ tay, “Lên!”

Nó muốn gọi cái gì lên? Trong lòng mọi người đang nghi ngờ, lại thấy bốn yêu quái vốn đã ngã xuống đất, lung la lung lay đứng dậy, đáy họng phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên hướng về phía mọi người nhào tới!.

Xem xong việc này, Ninh Tiểu Nhàn tỏ vẻ, cái này, không phải là Zombie sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook