No. 24

Chương 20

Lượng Lượng Quy

23/03/2018

Akanishi và Kamenashi ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế trước văn phòng tổ A.

Các đồng nghiệp qua lại không ngơi nghỉ. Ai nấy đều gửi đến bọn hắn những ánh mắt đầy thương cảm, tựa hồ cả hai là mấy đứa trẻ mất mẹ.

Sau khi nộp bản báo cáo về vụ mất súng, Koyama uể oải bước ra từ văn phòng Takizawa. Mắt vừa nhìn tới Akanishi và Kamenashi, anh không khỏi thở dài.

“Sao Koyama Koichiro nhìn bọn mình cứ như đang nhìn di ảnh thế?” Akanishi không khỏi cau mày. “Chẳng phải bọn mình tạm thời theo Đầu To nhận nhiệm vụ à?”

“Đúng vậy a… cũng chưa từng nghe qua tổ A có ai bị Đầu To ngược đãi mà!” Kamenashi gật gù.

Koyama bất chợt bước tới bên hai người, “Haiz… không sao. 18 năm sau, hai cậu sẽ trở thành những người đàn ông thực thụ và thấm thía nỗi đau hôm nay.”

O________O

“Gì thì gì vẫn khá hơn tự thân đi tìm ba mươi khẩu súng cho sếp!!” Akanishi chỉ tay vào chóp mũi Koyama.

“Cái gì mà tự thân!!! Còn tôi anh bỏ đâu??” Kamenashi hung hăng chỉ vào mũi Akanishi.

“Jin và Kazuya!” Imai chợt bước ra từ văn phòng Takizawa, tay cầm một xấp hồ sơ.

“Có mặt!” Kamenashi nhanh nhảu giơ tay.

“Đến hiện trường! Hai cậu đi với tôi.” Imai giao tập hồ sơ cho Akanishi. “Khu A, căn hộ cao cấp của cảnh sát.”

“Bọn may mắn.” Koyama bĩu môi.

“Koichiro, cậu cũng may mắn lắm. Vì cậu hoàn thành vụ mất súng sớm như thế nên giờ đi giải quyết vụ xương cốt luôn đi.”

“Hả???”

“Tôi đã đề cử cậu.”

“Đội phó, tôi đắc tội gì cậu à?”

“Không có, nhưng tôi chán nhìn cái mặt oán vợ của Takizawa Hideaki lắm rồi.”

“Mặt thiên lôi thì có!!” Koyama tựa hồ muốn khóc òa.

“A ha! Được đến hiện trường với sếp Imai!!” Kamenashi tung tăng nhảy chân sáo.



“Haiz… Kazuya, cậu đừng hứng khởi như thế!” Koyama xoa đầu con rùa nhỏ, “bộ cậu chưa từng nghe… đội phó không hề sử dụng súng à?”

“Cái này sếp yên tâm!” Akanishi điềm nhiên vỗ vai Koyama. “Bọn tôi quen rồi. Đội phó vẫn còn khá hơn Ueda Tatsuya. Cái tên đấy cả súng cấu tạo thế nào còn không rõ cơ mà.”

xOx

Khu A, căn hộ cao cấp của cảnh sát.

Imai giơ tay đưa thẻ căn cước cho nhân viên mặc cảnh phục ở đấy, rồi cùng Akanishi và Kamenashi bước vào hiện trường.

“Cách đây hai mươi phút, nhân viên vệ sinh của căn hộ báo án. Anh ta phát hiện cửa nhà mở nên đi vào, lập tức nhìn thấy hai thi thể trong phòng khách.” Akanishi hắng giọng đọc tập tài liệu.

Imai rút đôi găng tay từ túi quần rồi mang vào. Sau đó, anh mở cửa.

Mùi tanh của máu tươi lập tức xộc lên, cả ba không khỏi có chút rùng mình.

Imai cẩn thận quan sát lối ra vào. Ba đôi giày được đặt ngay ngắn trước cửa: một đôi nữ, một đôi trẻ em, còn có một đôi giày da của đàn ông. Akanishi và Kamenashi lập tức rút súng từ bên hông, gỡ chốt bảo hiểm, tư thế sẵn sàng. Trong phòng ắt hẳn còn người thứ ba.

Imai xách chiếc vali màu trắng, bước thẳng vào nhà. Anh vòng qua chiếc sô pha, bước về phía thi thể của người mẹ và đứa bé trai đang phơi mình giữa vũng máu.

Imai nghiêng đầu, xem xét vị trí của thi thể, rồi rút một chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo. Anh mở đèn, chậm rãi soi theo vết máu trên sàn.

Từ vũng máu giữa phòng khách, có những đốm nhỏ giọt kéo dọc theo hành lang về phía thư phòng, đến trước cửa thì biến mất.

Imai tắt đèn pin.

Sau đó, anh bước về phía thư phòng. Akanishi và Kamenashi lập tức theo sát phía sau. Một tay Akanishi cầm súng, tay kia đẩy cửa. Kamenashi thuần thục chĩa súng về hướng cánh cửa.

Bên trong thư phòng, người đàn ông gục trên bàn làm việc, vết thương trên cổ tựa hồ đã ngừng chảy máu. Bàn tay phải của nạn nhân cầm con dao gọt trái cây đẫm mãu.

Akanishi hít mạnh một hơi, thu súng trở về.

“Gọi điện thoại cho khoa giám chứng, nói với họ, nạn nhân gồm ba người.” Imai đanh mặt, ra lệnh với Kamenashi.

“Rõ.” Kamenashi cũng hạ súng.

xOx

Thi thể bị khiêng đi, ba người chằm chằm nhìn theo.



“Sếp lớn, có chen hàng không?” Vị cảnh sát khiêng cáng hỏi Imai. “Nếu phải thì để Kamenashi về với tôi. Chen làm sao, chen chỗ nào.”

“Hả? Hả? Tôi hữu dụng vậy sao?” Kamenashi nghe thế không khỏi hào hứng.

“Bọn họ chỉ muốn cậu về để viết báo cáo thôi.” Akanishi liền dội nước lạnh vào đồng sự của mình. “Ăn nhiều như thế mà chẳng khôn ra chút nào.”

“T__T”

Akanishi đưa tay xoa đầu Kamenashi, “Cậu đổi nghề đi làm thư ký đi, nhất định làm giàu được. Thấy không? Ai cũng bảo cậu là thư ký giỏi nhất.”

“Không cần chen hàng. Đã xác định được nạn nhân. Để thằng nhóc lại lát còn viết báo cáo cho tôi.” Imai mỉm cười với vị cảnh sát kia.

“T__T Đội phó, sếp càng nói, em càng đau lòng a.” Kamenashi bĩu môi, cọ đầu vào vai Imai làm nũng, chân không quên đá một cước mông Akanishi để hả giận.



Vì cả Imai và Kamenashi đều có mặt ở hiện trường, khoa giám chứng không cử chuyên viên tới làm việc.

Akanishi cầm bức ảnh chụp một nhà ba người bên chiếc điện thoại lên quan sát. Tấm hình được chụp vào một buổi dã ngoại. Người mẹ ôm đứa con, ông bố ngồi cạnh đứa bé. Cả ba đều cười rất tươi. Akanishi không khỏi chau mày.

Imai ôm hai tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn vết máu trên sàn cùng đường phấn vẽ vị trí và tư thế khi chết của nạn nhận.

“Có điểm đáng chú ý.” Imai chợt nói với Kamenashi.

“Hm?” Kamenashi khi ấy đang chụp ảnh thì hơi khựng lại.

“Vẫn chưa xác định là gì nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng.” Imai xoay người, đứng ở vị trí của thi thể. “Đầu tiên là ở đây giết vợ và con—- Sau đó…” Imai dọc theo đường máu trên sàn nhà, bước về phía thư phòng. “theo vệt máu cho thấy, hung khí cầm từ đây, vẫn còn dính máu rồi vào phòng. Xem xét bước chân… nạn nhân đi không quá nhanh, nhưng có vẻ lộn xộn.” Sau đó, Imai mở cửa vào thư phòng. “Đi đến sau bàn làm việc, ngồi vào ghế—“ Imai đến trước chiếc bàn, “rồi viết thư tuyệt mệnh.”

“Thế lạ ở chỗ nào?” Kamenashi nhíu mày.

“Nói không được… cảm giác có gì đó không phù hợp cho lắm.”

xOx

“Giờ ăn đến rồi!!!!” Kamenashi chắp hai tay trước tô mì sợi nghi ngút khói.

“Giải quyết xong vụ này, anh sẽ đãi hai cậu ăn tiệc lớn.” Imai xoa đầu Kamenashi. “Giờ còn làm việc nên mọi người chịu khó ăn mì sợi vậy.”

“Đội phó, đội phó đối đãi với chúng tôi tử thế thế này… sau này trở lại với Ueda Tatsuya, bọn tôi không quen ~~ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No. 24

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook