No Game No Life

Quyển 2 - Chương 19: Chiếu tướng/Checkmate (3)

Kamiya Yuu

09/05/2014

Mọi người bước ra khỏi chiếc thang máy nồng nặc mùi thuốc súng, bước vào tầng 60.

Bộ dạng Steph như đã hoàn toàn kiệt sức, được dẫn tới một sảnh lớn giống như phòng khách, cô lập tức ngồi phịch xuống ghế không chút ý tứ gì.

“Mệt, mệt chết mất thôi...”

Về chuyện này thì Sora hoàn toàn đồng cảm với cô nhưng cậu chỉ chú tâm quan sát xung quanh.

“.... Vậy giờ tôi sẽ đi mời Hatsuse Izuna tới, xin các vị chờ cho một lát.”

Ino cúi đầu chào, bước vào phòng trong.

Nhìn ông ta rời đi, Steph cũng bắt chước Sora bắt đầu ngó nghiêng quan sát trong phòng một lượt.

“..... Nhưng phải thừa nhận là nơi này thật sự rất hào hoa, khiến người ta cảm nhận được rõ ràng khoảng cách đến từ sức mạnh văn minh.”

Căn phòng này được chế tác bằng đá cẩm thạch cùng các loại vật liệu mà chỉ nhìn qua cũng đủ biết là thuộc loại quý hiếm.

Ghế salon bọc da, bên trong còn có cả lò xo.

Thế nhưng điều Sora tìm kiếm cũng không phải những thứ đó.

“À mà xin hỏi, Master, người làm thế nào liên lạc được với tộc Werebeast vậy?”

“.... Jibril, cô không thấy là chẳng ai nhắc tới chuyện này sao?”

“Thật vô cùng xin lỗi, khác với tộc Werebeast có thể đọc được suy nghĩ người khác, em cảm thấy rất tò mò về chuyện đó.”

Sora lập tức hiểu rõ.

Jibril nhìn thấy [chưa biết] treo trước mắt.

Cũng chẳng khác nào ngựa trông thấy [cà rốt] lơ lửng trước mặt.

“........ Xem này.”

Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Sora lấy ra một thứ.... Điện thoại di động.

Đó là một bức ảnh được chụp thông qua ống ngắm quang học, kết hợp với phần mềm ứng dụng tạo độ phân giải cao, mở rộng tiêu cự đến mức tối đa.

Trong ảnh miễn cưỡng có thể trông thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên.

.... Cũng tức là, chỉ có như vậy thôi.

Kỳ thực, Sora không hề thật sự trông thấy hình dạng Ino.

Chẳng qua chỉ là tình cờ tại hướng đưa máy ảnh lên chụp có một bóng người tựa như đang nhìn về phía mình.

Thế là cậu giả định rằng người đó có thể trông thấy mình và hoa tay múa chân một chặp.

Nói theo cách khác..... thuần túy là bốc phét.

Hóa ra là như vậy, đúng là rất thú vị... Jibril nói.

Có điều....

(Đối phương là tộc Werebeast có thể đọc được suy nghĩ, tại sao lại phải dùng trò bốc phét như vậy?)

Mà có vẻ ông ta cũng thật sự không biết chuyện thư từ không được chuyển tới nơi..

Trong khi Jibril đang suy nghĩ về những chuyện đó.

“... Anh, cái đó.”

“Ừ ừ, anh biết rồi.”

Một câu hỏi mới lại xuất hiện ngay tắp lự.

“.... Master, người biết [cái đó] là thứ gì sao?”



Thứ Jibril đang chỉ chính là.... Tivi.

Đúng vậy, đó chính là thứ Sora đang tìm kiếm.

Tuy ngoại hình không giống lắm với tivi mà hai người Sora biết nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì... nó cũng là tivi.

“... Ừm, vậy là có được chứng cứ xác thực rồi...”

“Cái gì là chứng cứ xác thực cơ?”

Nghe câu hỏi này, Sora lại nở một nụ cười đắc ý.

“Để lát nữa sẽ nói. Mà thính giác của tộc người thú tốt lắm đấy, đằng nào thì họ nhất định cũng đang lắng nghe.... Phải không hả ông bác?”

“.... Đã để các vị phải chờ lâu.”

Két một tiếng, Ino mở cửa quay lại.

“Xin được giới thiệu, đây là đại sứ thường trú của Liên Hiệp Đông Bộ tại Elechia.... Hatsuse Izuna.”

Theo lời giới thiệu, tiến vào qua cửa là...

Một cô bé mắt đen, tóc đen, cắt bob mái rủ, đôi tai vừa to vừa dài như loài cáo Fennec(1) và đuôi rậm, mình mặc áo kimono thắt nơ lớn (2).... dù nhìn thế nào cũng chỉ tầm tuổi một chữ số.

Click this bar to view the full image.

“Thật đáng....”

Steph quên cả lập trường, buột miệng nói thật đáng yêu, nhưng cô còn chưa nói hết câu thì.

“KING CRIMSON!”(3)

“Ư hư hư, em gái kemonomimi đáng yêu, đến đây chơi với anh nào, anh không phải là người xấu đâu.”

“.... Mềm mềm.... bông bông.... mượt mượt.... A a a a a a a a......”

..... Bọn họ di chuyển lúc nào vậy?

Ngay cả thị lực của Jibril cũng không thể nắm bắt được động tác của Sora và Shiro.

Hai người đã sớm chuẩn xác thò tay vuốt ve đầu và đuôi cô bé.

Tiếp nhận động tác của hai người, bé gái tộc người thú.... Izuna.

Lên tiếng với giọng lảnh lót, đáng yêu.

“*** gì mà lại sờ mó lung tung vậy, desu.(4)”

.....................

“....... Eh?”

“.... Độ, dễ thương.... trừ, nặng.”

Hai anh em cùng kinh ngạc nói, lập tức lùi lại ra xa. Thế nhưng....

“*** sao lại tự tiện dừng lại thế, desu.”

“Ơ.... à, sao?”

“Mau lên, tiếp tục đi, desu.”

Izuna giống như một chú mèo đang đòi được vuốt ve, hai mắt nhắm hờ, đầu rướn lên phía trước.

“Hơ... ừm.... được hả?”

“Tại các người đụng vào bất thình lình, hơi bất ngờ một chút thôi, desu. Không nói là không được nhé, desu.”

Hành động và biểu hiện của cô bé hoàn toàn trái ngược nhau, tuy vậy có vẻ Sora đã lập tức hiểu ra.



“... À~. Không phải thêm [desu] vào cuối câu là sẽ thành nói năng lịch sự đâu nhé.”

“.... !? Là... vậy sao, desu!?”

Mà nói lại thì, ở thế giới này không thể làm chuyện khiến người khác chán ghét.

Nói theo cách khác, khi đã có thể vuốt ve được Izuna thì cũng có nghĩa là cô bé đã đồng ý rồi.

“.... Xin đừng để bụng, cháu gái tôi mới tới Elechia được một năm, vẫn chưa thông thạo ngôn ngữ loài người lắm.... Ngoài ra...”

Vẻ mặt Ino vụt quay ngoắt 180 độ.

“Ê này, lũ khỉ trụi lông. Đừng nghĩ ông đây lễ phép với các ngươi là các ngươi có thể thoải mái tùy tiện nhé. Làm *** *** lại dám dùng bàn tay bẩn thỉu của các ngươi chạm vào cháu gái ta, coi chừng ta làm thịt các ngươi đấy....”

..... Và rồi lại lập tức quay về nụ cười đứng đắn lễ độ.

“Vậy có thể xin các vị kiềm chế, không tái diễn hành vi như đã nói nữa được không?”

Sora lạnh lùng nhìn ông ta, đáp trả.

“.... Ông già, chuyện đó chẳng liên quái gì đến vấn đề ngôn ngữ loài người hết, hoàn toàn bị ông làm ảnh hưởng mà ra cả.”

“Ồ? Tôi không hiểu ngài muốn nói gì.”

Shiro nấp sau lưng Sora, trừng mắt nhìn Ino, nói.

“.... Ông lão, này, đáng ghét.... trừ, một nghìn, điểm.”

Tiếp đó, Shiro đưa tay vuốt nhẹ lên Izuna đang có vẻ rất mong ngóng được mơn trớn.

“... Nhưng mà, Izuna-tan... gap moe (5)... cộng, một trăm điểm.”

Thấy tay Shiro đưa qua đưa lại, vẻ mặt Ino giống như cố gắng nén giận, từ từ nói.

“.... Izuna. Nếu không thích thì cháu có thể phản đối?”

“Không sao cả, rất thoải mái~, tiếp tục đi, desu.”

“A, vậy anh cũng muốn.”

Vuốt ve, vuốt ve, vuốt ve....

“Chỉ là khỉ trụi lông nhưng kỹ thuật lại tốt thế, desu. Mau tiếp đi, desu.”

Izuna giống như một chút mèo con, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng mắt nhắm nghiền lại, thúc giục, có điều Sora nói.

“Vậy thì đừng gọi là khỉ trụi lông nữa nhé?”

“Tại sao, desu?”

“Bởi vì bọn tôi thích được gọi bằng tên hơn. Tôi là Sora, đây là em gái tôi, Shiro. Rất vui được gặp mặt.”

“.... Rất vui, được gặp mặt...”

“Hiểu rồi, desu. Rất vui được gặp mặt, desu. Sora, Shiro.”

Vuốt ve, vuốt ve....

“.... Ư, cháu chẳng bao giờ cho ông chạm vào, khỉ trụi lông lại được sao, Izuna~”

“Ông... Kỹ thuật quá kém, móng vuốt rất đau, desu.”

Izuna trả lời không chút do dự làm Ino vô cùng ảo não. Sora cười nói.

“Hô hô hô.... Với em gái thuần thục Nintendogs(6) và người tinh thông eroge hệ chạm điểm như tôi thì vuốt ve chính xác sau khi trông thấy phản ứng là chuyện quá đơn giản. Đừng có coi thường kỹ năng tay của game thủ nhé, ông bác già.”

“.... Nhưng mà.... chưa bao giờ, chạm vào.... vật thật, cả.”

“Nói như vậy không phải sẽ càng trở thành sáo rỗng sao!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No Game No Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook