Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 101: Đa Cát an ủi (1)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Đánh thức La Chu ra khỏi cơn mê mang không phải vì có một đống ánh mắt quỷ dị đang nhìn chòng chọc vào nàng từ phía các nhà giam xung quanh, cũng không phải nhờ tiếng gọi của cậu bé lao hữu(*) Đa Cát, mà là vì cái lạnh như cắt da đang từ từ thấm vào thân thể nàng cùng với bụng dưới đang không ngừng quặn đau khiến nàng tỉnh giấc.

(*) lao hữu: bạn tù

Mặc dù bên dưới nàng được lót bởi hai tầng đệm êm, bên trên cũng được phủ hai lớp chăn dày cộm, hơn nữa thân thể nàng đã được ngâm qua trong thảo dược, cũng được Thích Ca Thác Tu xoa bóp để lưu thông khí huyết. Nhưng đến khi chỉ có một mình nàng ngủ tại nơi đây, tay chân vẫn không tránh khỏi mà từng chút từng chút ngấm lạnh. Giống như một cơn gió xuân phất qua, mang đến cho người ta sự ôn nhu tức thì, nhưng lưu lại sau đó là cái lạnh buốt đến khôn cùng.

Khí lạnh lan tràn từ tay chân dần đến thân thể nàng, trong bụng giờ chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm, giống như đang run rẩy chờ đợi cái lạnh đến xâm chiếm. Bụng dưới quặn đau theo từng đợt khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, cỗ dính nóng không ngừng trào ra bên dưới, chẳng mấy chốc mặt nàng trở nên trắng bệch, cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh ướt át.

Thích Ca Thát Tu đi rồi, cung nô cũng đi rồi, phòng giam này giờ chỉ còn lại mình nàng.

Nàng dịch thân thể, hướng gần sát vào chân tường, cuộn mình thật chặt trong ổ chăn rồi không buồn động đậy nữa. Nàng nhắm mắt lại, răng gắt gao cắn lấy môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ và từng trận choáng váng trong cơ thể.

Liệt Thích Ca Thác Tu, cái tên nam nhân hung dữ kia chắc chỉ là muốn đùa bỡn nàng nhất thời mà thôi, vì dù sao thì hắn vốn là một kẻ lòng dạ khó lường, hoặc cũng có thể là hắn tự dưng nổi lên vài phần thương tiếc của nam nhân đối với nữ nhân, tóm lại nàng hiện giờ không có đủ tinh lực để đi phân tích, cân nhắc cẩn thận nữa. Giờ phút này, trong đầu nàng hoàn toàn là mong nhớ sự ấm áp từ đôi bàn tay thô ráp của hắn khi giúp nàng xoa bóp bụng dưới. Đôi bàn tay ấy tuy rằng thô lậu tàn bạo, nhưng lại có thể giúp xua tan hàn khí trong thân thể nàng, cũng làm bụng nàng bớt đi đau đớn rất nhiều.

Nàng nhớ lại những ngày sống trong thôn Nam Mộc A, những lúc cùng Trác Tây Lãng Thố ngủ cùng một giường, nam nhân này luôn dùng bàn tay ấm áp ôn nhu xoa bụng cho nàng, bên tai lại không ngừng nói lời yêu thương nỉ non với nàng, giúp cho nàng vượt qua lần hành kinh một cách thoải mái nhất từ khi chào đời tới giờ.

Nàng còn hoài niệm những ngày ôm Ngân Nghê ngủ, tuy rằng đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người Ngân Nghê lúc nào cũng mang theo một cổ hương vị hoang dã tanh nồng, nhưng thân thể bên trong bộ lông dày đó lại không khi nào bớt hơi ấm. Tại nơi tẩm cung đen tối rét lạnh của Vương, nó luôn dùng thân thể bao bọc lấy nàng, dùng miệng ngậm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng, giúp nàng sưởi ấm.

Nàng không biết lúc sinh em bé thì sẽ đau đến mức nào, nhưng hiện tại bụng nàng cứ liên tục quặn đau khiến nàng như cắn nát cả cánh môi. Tứ chi dần dần bị hàn khí xâm nhập như thể muốn tê liệt, mồ hôi lạnh cũng túa ra ngày càng nhiều, cuốn đi tia nhiệt khí cuối cùng trong cơ thể nàng. Nội y ẩm ướt dính sát vào cơ thể càng khiến nàng thêm phần buốt giá, cảm giác cơn đau bên dưới phát ra càng rõ ràng, giống như có hàng ngàn mũi dao lạnh lẽo thay phiên nhau cắm vào bụng nàng.

Cơn đau liên tục khiến nàng không khỏi hận cầm thú Vương, chỉ vì sự tra tấn của hắn, thân thể vốn không chịu được lạnh của nàng bây giờ đang bị hàn khí ăn mòn, càng khiến nỗi thống khổ trong thời kỳ kinh nguyệt của nàng kéo dài hơn. Trong miệng nàng cảm giác được vị máu tanh ngọt, môi lại bị cắn nát thê thảm lần nữa. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, hình như từ sau khi trở thành nô lệ đến giờ, môi dưới của nàng tựa hồ chưa có ngày nào được lành lặn. Cách Tang Trác Mã đã được đưa về thôn Nạp Mộc A, về bên ông bà cha mẹ cùng đệ đệ của mình, xem như đã thoát khỏi kiếp sống nô lệ khổ sở này. Vậy còn nàng thì sao? Còn muốn kéo dài đến khi nào đây? Thần trí nàng lại bị cơn đau đớn do rét lạnh không ngừng khuấy đảo, phảng phất như vĩnh viễn cũng không thấy điểm dừng.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, giống như tiếng suối chảy róc rách. Thanh âm đó gần trong gang tấc, âm lượng tuy không lớn nhưng mang theo sự chân thành tha thiết.

Nàng hơi hơi hé mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ của nàng là một tấm áo da dê cũ kỹ đã phai màu đung đưa qua lại. Nàng nỗ lực nâng mí mắt lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con vốn vô cùng đáng yêu giảo hoạt, giờ phút này lại mang chút hoảng hốt. Trời sinh đuôi lông mày cùng khoé môi của hắn lúc nào cũng nhiễm một tầng ý cười, nhưng lúc này đôi má lúm đồng tiền bên dưới con ngươi màu rám nắng lại là một mảnh lo lắng.



Nhìn thấy là cậu bé lao hữu Đa Cát, nàng nâng lên khóe môi cười cười với hắn, nhưng hai gò má cứng nhắc vô lực lại khiến nụ cười của nàng trông vô cùng vặn vẹo khó coi.

“Không… sao…” Đã qua ngày thứ hai rồi, phía dưới chắc cũng sẽ sớm dễ chịu hơn thôi.

Vẻ mặt lo lắng của Đa Cát không hề vơi đi, hắn lắc đầu không tin, lấy tay áo có chút cũ nát cùng dơ bẩn của mình nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán của La Chu, cánh môi dày bất mãn lầm bầm, “Tỷ tỷ gạt ta, mặt của tỷ so với tuyết còn trắng hơn, nhìn xem trán toàn là mồ hôi lạnh thôi, cả đầu đều ướt chèm nhẹp rồi đây này.” Dừng một chút, hắn cắn môi dưới, rũ mi mắt che giấu đôi con ngươi màu rám nắng rực rỡ như ánh mặt trời, có chút thương tâm nói, “Ta trốn dưới đống cỏ nhìn thấy Liệt đội trưởng đại nhân giúp tỷ tỷ băng bó miệng vết thương. Tỷ tỷ nhất định là ghét bỏ quần áo của ta dơ bẩn, cho nên mới không cần ta băng bó.”

Khụ khụ khụ… khụ khụ khụ…

La Chu hít một hơi khí lạnh, vô thức bị sặc chính nước miếng của mình, hai má vốn đang trắng bệch phút chốc trở nên hồng hào, giống như dấu ấn lưu lại trên nền tuyết, vô thức phát ra mấy phần kiều diễm xinh đẹp. Tên khốn Thích Ca Thác Tu còn nhớ sai mấy cung nô che chắn mấy nhà giam phía trước, nhưng lại quên không có che chắn nhà giam bên cạnh! Cái đó… Tắm rửa, lau tóc, bôi thuốc, mặc dây lưng dành cho kinh nguyệt… bao nhiêu là hành động ái muội không phải điều đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng hết cả sao?! Phơi bày ngoài ánh sáng thì cũng thôi đi, đằng này vì sao lại phơi bày trước mặt một cậu nhóc mới mười một mười hai tuổi thế này?

“Không… Khụ khụ… Không có… Khụ khụ…” Nàng trốn ở trong ổ chăn, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cực kỳ xấu hổ, sự bối rối khổ sở khiến nàng dường như quên mất sự đau đớn nơi bụng dưới.

“Có! Tỷ tỷ có như thế!” Đa Cát dường như trỗi dậy tính tình bướng bỉnh của tiểu hài tử, chu miệng giận dỗi nói, “Tỷ tỷ chính là ghét bỏ ta còn nhỏ! Ghét bỏ quần áo ta bẩn thỉu!” Lời nói có chút tức giận bỗng trở nên thương tâm, “Không những huynh trưởng khi dễ ta, mà tỷ tỷ cũng khinh thường ta.” Đôi mắt màu rám nắng hiện lên một tầng hơi nước mỏng manh, hốc mắt cũng phiếm hồng, “Làm ta tưởng rằng… tưởng rằng tỷ tỷ và huynh trưởng không có giống nhau…” Giọng nói yếu ớt có chút run rẩy, nhập tràn ủy khuất và thất vọng.

La Chu khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó lại không biết phải nói như thế nào. Nàng không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ, đối với đứa trẻ đang bị ủy khuất lại càng là bó tay. Hơn nữa cái gọi là “bị thương” cùng “băng bó” gì đó trong lời nói của cậu nhóc này nàng không biết phải giải thích như thế nào cho phải, nàng vô cùng bất lực. Nàng cũng không có đủ dũng khí để tiến hành phổ cập kiến thức sinh lý học về cơ thể nữ nhân cho một cậu bé như thế này, nàng vờ như không nghe thấy, giải quyết vấn đề lạnh trước đã.

Đa Cát liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của La Chu, đưa mu bàn tay lên hung hăng dụi mắt vài cái. Thật cẩn thận nằm xuống, cố ý để cho đầu mình và đầu La Chu ngang bằng nhau, sợ hãi hỏi, “Tỷ tỷ, tỷ chán ghét ta sao? Có phải ta làm cho người ta thấy phiền hay không?”

La Chu cố kìm nén một cơn đau nơi bụng dưới, ngước mắt kinh ngạc nhìn qua, rơi vào trong mắt là một khuôn mặt vô cùng đáng yêu nhưng lại đang tỏ ra đáng thương cùng lo sợ bất an. Tấm áo đỏ lây dính chút bùn đất, đôi mắt to màu rám nắng giờ đây phiếm màu hồng hồng, mang vài phần sợ hãi cẩn thận nhìn nàng không chớp mắt, như là sợ bị người ta chán ghét vứt bỏ.

“Huynh trưởng luôn mắng ta, chỉ cần không vừa ý liền ném ta vào địa lao, ta biết bản thân quả thật đã chọc huynh trưởng phiền chán. Cho dù tỷ tỷ chán ghét ta cũng có thể…” Thanh âm sợ hãi càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng là ảm đạm cùng tự trách.

Trong lòng La Chu bỗng dưng đau xót, nàng vậy mà có thể nhìn thấy sự ảm đạm cùng đáng thương trên người một cậu bé. Nếu không phải huynh trưởng đối với hắn khắc nghiệt và thô bạo, thì hẳn hắn sẽ không tham luyến sự ôn nhu đến thế, một cậu bé đáng yêu trong sáng như ánh mặt trời nhường này sao có thể trở nên mẫn cảm đáng thương, lại dè dặt lo sợ đến vậy? Nhìn thấy cậu bé này nàng chợt nhớ đến bản thân mình trước kia, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên. Lúc đó nàng cũng là sợ hãi cẩn thận nhìn cha mẹ như thế, chờ mong bọn họ sẽ nhìn thấy nàng, dành cho nàng khuôn mặt ôn nhu cùng tươi cười, hay một lời yêu thương, một vòng ôm ấm áp. Nhưng đáng tiếc, cái nàng nhận được phần lớn lại là những hình bóng lạnh lùng.

Khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lời nói yêu thương, vòng ôm ấm áp chỉ tồn tại rất nhỏ rất nhỏ trong trí nhớ mơ hồ của nàng, có chút hư ảo mờ mịt giống như hoa trăng trong kính. Nàng biết rõ bản thân đã từng nhận được hết thảy, nhưng tại sao lại không chạm được đến cảm xúc của nàng, cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook