Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 113: Sự biến hóa của cầm thú Vương (7)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

21/11/2018

Ngay lúc đầu La Chu bị ép phải cúi xuống, nàng nhanh chóng nhắm chặt hai mắt.

Cầm thú Vương dùng sức hơi lớn, nên cả mặt nàng đều bị chúi vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Cái mũi thanh tú bị đập trúng có chút đau, càng xấu hổ hơn là cả khuôn mặt nàng đều bị vùi trong đám lông rậm rạp thô cứng của hắn, trong mũi trong miệng nàng đều ngửi thấy mùi xạ hương nam tính đặc trưng, tái hiện một lần nữa sự khuất nhục tối hôm qua. Mà nàng nếu muốn sống sót từ trong tay của cầm thú Vương, ngoại trừ tiếp tục chịu khuất phục và thuận theo hắn, thì không còn lựa chọn nào khác.

Liếm một lần là liếm, liếm hai lần cũng là liếm, dù sao thì sự trong sạch của nàng, sự rụt rè của nàng, cảm giác thẹn thùng và bối rối của nàng, trước mặt cầm thú Vương đều đã sớm không còn lại chút nào. Huống chi đêm nay nam căn của cầm thú Vương còn sạch sẽ hơn nhiều so với tối qua, chắc là nàng sẽ không đến nỗi lại nôn ra đầy đất nữa đâu. Cứ xem như là nàng đang liếm một cây kẹo que siêu cấp thô to là được, đúng vậy, nàng chẳng qua chỉ là liếm một cây kẹo que có hơi bự chút mà thôi.

Sau khi làm tốt một loạt công tác tư tưởng, La Chu chống đỡ trên đùi Tán Bố Trác Đốn, hơi ngẩng đầu nhìn xuống hạ thân của hắn. Lọt vào trong tầm mắt nàng là từng xoáy lông đen nhánh rậm rạp, giữa đám lông chen chúc hai trái bóng bàn cỡ lớn, một nửa lộ lớp da ra bên ngoài một nửa che khuất trong rừng rậm đen thùi, đang co lại dán sát vào cơ thể, hiển nhiên một nửa trong đó đã rúc vào trong cơ bụng của hắn. Cái túi da này hẳn dính liền với gốc đại thụ của cầm thú… A… Không có?!

Sao không có nhỉ?! Chiếu theo độ dài cùng thô to của nó lúc tối qua mà nói, cho dù có mềm oặt thì cũng nên khoa trương giống như lúc ở hiện đại nàng có lần nghe nói có một gã người phương Tây vì dương vật quá dài mà lúc qua hàng rào kiểm soát an ninh tại sân bay bị nhân viên hàng không giữ lại vì nghi ngờ mang theo hung khí mới phải.

Nàng kinh nhạc mở to mắt nhìn nó chăm chú, thậm chí bởi vì quá độ tò mò mà quên mất nhục nhã và uất nghẹn lúc nãy, còn chủ động đưa tay vén ra lớp lông dày. Ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống, nơi đó cũng không hẳn là không có gì cả, mà toàn bộ gốc rễ này nọ đều đã co rút lại trong bụng hắn, chỉ lộ ra non nửa quy đầu, khoảng cách từ đỉnh quy đầu xuống bụng chỉ chừng nửa tấc, ước chừng giống như một viên hạch đào bằng thịt. Chỉ là một đoạn ngắn ngủn ẩn nấp bên dưới cánh rừng rậm màu đen, khó trách vừa nhìn nàng cứ tưởng rằng cái gì cũng không có. Lúc này, cái lỗ nhỏ phía trên đỉnh gậy thịt dính một thứ dịch nhầy trong suốt ướt át.

Cái… cái này chẳng lẽ là một trong ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật trong truyền thuyết(*)?! Bộ phận sinh dục nam ẩn giấu bên trong giống như loài ngựa, chỉ vươn ra khi cương lên, đối với tôn giáo mà nói, đây là một loại Phật tướng. Đối với y học hiện đại, thì đây là một loại dị dạng. Còn đối với tu hành, đây là một loại cảnh giới mà cả Phật giáo và Đạo giáo đều theo đuổi. Mà bộ phận sinh dục âm tàng đối với chuyện tình dục của nam nhân thì cũng có cái lợi cái hại, trên internet có rất nhiều học thuyết đã được đưa ra gây xôn xao ồn ào, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng. Nhưng với việc nàng đã tận mắt trải nghiệm, cầm thú Vương hơn một tháng mới chạm vào nữ nhân, hắn lãnh đạm ít ham muốn là sự thật, mà vừa mới chạm vào nữ nhân một cái là tàn bạo cắt đứt sinh mệnh của người ta cũng là sự thật. Khốn kiếp thật, cầm thú đúng là cầm thú mà, dương vật không những vừa dài vừa to lớn, mà còn thụt vào trong như loài ngựa. Tướng nam căn ẩn tàng của hắn rốt cuộc là trời sinh, hay là kết quả sau khi tu luyện? Hắn vừa rồi còn hôn nàng kịch liệt, đùa bỡn nàng như vậy, mà dương vật cũng chưa cương ra, thế nghĩa là hắn vẫn chưa động tình sao? Trách không được lúc nãy hắn nói nàng liếm dương vật của hắn ra.

(*) “Âm tướng quy tàng” (nam căn ẩn tàng bên trong) là tướng tốt thứ 10 trong 32 tướng tốt của Đức Phật.

Tán Bố Trác Đốn cúi mắt cười dài, ánh mắt không hề rời khỏi nữ nô đang khiếp sợ từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn hạ thể của hắn, con ngươi thâm trầm chứa ý cười để mặc nàng thêm hai phút nữa, trong ánh mắt lướt qua tia sủng nịnh cùng dung túng mà ngay đến chính bản thân hắn cũng không hay biết.

“Heo ngoan, sau khi vương triều Thổ Phồn cường đại sụp đổ, nam nhân gia tộc Mục Xích mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một hai người mang Phật tướng, chỉ cần có thể thuận lợi sống sót, bọn họ có muốn kiến công lập nghiệp ra sao, xưng hùng tôn vương như thế nào, kể cả muốn trở thành cao tăng đắc đạo phổ độ chúng sinh đi chăng nữa, thì không một ai là kẻ vô danh tiểu tốt cả.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, thanh âm trầm thấp hơi hơi mỉm cười, nhưng lại trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, “Điều này làm cho bọn họ lúc nào cũng phải ở trong hoàn cảnh bị tộc nhân ghen ghét, mấy trăm năm qua, những người mang Phật tướng trong gia tộc Mục Xích thật sự rất dễ đoản mệnh. Vì ta che giấu bí mật này, nên may mắn sống đến mười bảy tuổi, giết sạch kẻ vọng tưởng thừa kế vương vị Nhâm Vi Vương trong gia tộc Mục Xích. Mà thân thể ta không chỉ có tướng âm tàng như ngựa này là bí mật, mà khi trưởng thành còn trở nên cực kỳ yêu dị khác thường, trên đời này ngoại trừ ngươi, thì không quá ba người biết được điều này.”

La Chu đáy lòng cảm thấy một cỗ lạnh buốt đến tận sống lưng, im lặng một lúc lâu, mới gian nan mở miệng hỏi: “Vương, xin hỏi Liệt đội trưởng có phải là một trong ba người duy nhất đó?” Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc ở trong địa lao nàng đã ở trước mặt Thích Ca Thát Tu mà lớn tiếng ồn ào cái bí mật này, nếu… nếu cái tên mãnh thú đó là một trong ba người duy nhất, có thể hay không vì bảo vệ bí mật cho cầm thú Vương mà huyết tẩy địa lao?!

“Heo ngoan, ngươi thật sự là nữ nô rất thông minh. Từ lúc mới ba tuổi, Liệt đã vừa là hộ vệ vừa làm bạn bên cạnh ta, tính đến nay cũng đã tròn hai mươi năm. Có thể nói, hắn vừa là cái bóng của ta, vừa là cánh tay thứ ba của ta. Hắn đương nhiên biết bí mật này của ta, cũng tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn mà biến cho bí mật này vĩnh viễn cũng chỉ là bí mật.” Hắn sờ soạng hai lỗ tai mềm mại của nàng, đầu ngón tay trêu chọc vết thương đã kết vảy trên tai trái của nàng, một lớp vảy chỉ vừa mới kịp ngưng kết thành sẹo đã bị bóc xuống, màu đỏ sẫm tiên diễm nhanh chóng rỉ ra, “Nếu cái lưỡi dài của ngươi ở trong địa lao đã lớn tiếng những điều không nên đó, thì phỏng chừng trong địa lao ngươi đã từng bị giam giữ qua đã không còn tù phạm nào sống sót nữa rồi.”



Trong lòng La Chu theo lời nói của cầm thú Vương mà bị ném xuống vực sâu không đáy, những tù phạm khác dù có sống hay chết như thế nào thì nàng cũng không bận tâm. Nàng chỉ quan tâm đến cậu bé cười rộ lên giống như vầng thái dương ấm áp sáng lạn, tinh khiết mà trong trẻo như ánh nắng xuân rạng rỡ chiếu rọi mặt nước, trong giảo hoạt lanh lẹ còn mang chút đơn thuần không tạp niệm. Không, sẽ không đâu, Đa Cát đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy, huynh trưởng của hắn là binh lính giám thị địa lao, hắn còn có thể rút xương tự do ra vào nhà tù, nhất định sẽ không dễ dàng bị tên mãnh thú đó diệt khẩu.

Nàng tự an ủi chính mình, nhưng sắc mặt lại bất giác trở nên trắng bệch nhợt nhạt, hai tay nắm lấy gốc cây đầy lông vừa đen vừa quăn của cầm thú Vương lúc nào cũng không biết.

Tán Bố Trác Đốn thản nhiên liếc nhìn các đốt ngón tay nộn thịt trắng ngần nổi bật giữa đám lông màu đen, không thèm quan tâm đến lực đạo mà nó gây ra, thậm chí có phần hưởng thụ cái cảm giác mềm mại khác thường và cái đau đớn nhè nhẹ mà nàng mang lại. Nữ nô này quá yếu ớt, chỉ cần dùng một đầu ngón tay của hắn cũng đủ để dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng. Mà nàng muốn làm hắn bị thương, lại không hề dễ như thế.

“Tổ tiên của Liệt từng sánh ngang với các vương tộc hùng mạnh của Thổ Phồn, sau đó lại trợ giúp gia tộc Mục Xích đoạt được Cổ Cách trong tay vương quyền Thổ Phồn, nên được ban ân họ “Liệt”. Toàn bộ Hương Tư đều là đất phong của bộ tộc Liệt thị, trở thành gia tộc quyền quý số một số hai ở Cổ Cách. Mà Liệt, chính là người đứng đầu gia tộc thế hệ này.” Hắn lấy ngón tay lau đi vết máu trên vành tai của nàng, thản nhiên nói.

La Chu ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên, tầm mắt dừng tại giữa hai chân của cầm thú Vương, hờ hững nói, “Ta chỉ là một nô lệ ti tiện, cùng với Liệt đội trưởng đại nhân tôn quý không hề có bất cứ liên quan nào cả, Vương không cần phải nói với ta những chuyện này.” Đa Cát cũng không phải là đứa trẻ đoản mệnh, hắn nhất định có thể từ trong tay tên mãnh thú đó mà tránh được một kiếp.

“Không sai, một nô lệ ti tiện không có khả năng trở thành thê tử của Liệt, cho nên vô luận hắn có thích ngươi như thế nào đi nữa, thì ngươi cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.” Hắn ôn nhu giúp nàng vén lại mấy lọn tóc bết vào hai bên sườn mặt ra sau tai, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không ban ngươi cho hắn để làm đồ chơi, nhiều nhất là để cho hắn chơi đùa ngươi vài lần. Trên người của ngươi có nô ấn của Mục Xích vương gia, thì cả đời này, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”

Còn không bằng ban ta cho tên mãnh thú đó làm đồ chơi cho rồi! La Chu thoáng chốc dứt bỏ vướng bận và lo lắng đối với Đa Cát, có xúc động muốn gào thét vào mặt cầm thú Vương.

Nàng hoàn toàn hiểu được tư duy lô-gích này của cầm thú Vương. Trong lòng hắn tuy rằng có vài phần tình cảm của nam nhân dành cho nữ nhân, nhưng nàng không phải là nữ nhân có địa vị ngang hàng với hắn, mà chỉ là thứ đồ vật có hình dạng nữ nhân mà thôi. Hắn có thể nhìn ngắm yêu thích không buông tay, cũng có thể đem ban thưởng cho sự trung thành của cấp dưới, cái hắn cố chấp chỉ là nàng thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.

Nàng đã quá quen nhìn thấy thứ tình cảm tương thân tương ái của cha mẹ, cái loại lửa tình nóng bỏng này mặc dù kẻ bất tài nàng chưa từng được hưởng qua, nhưng cũng biết được trong tình yêu luôn có suy nghĩ muốn độc chiếm đối phương. Nếu dùng cái tiêu chuẩn này để đánh giá, cầm thú Vương trước mắt này đối với nàng nào có nửa phần tình yêu thật sự?

Trong xã hội cổ đại, gia đình quyền quý nuôi dưỡng cơ thiếp chính là để phục vụ cho chủ nhân, ngủ cùng với khách, mặc chủ nhân tùy ý đánh đập chửi bới, mua bán hoặc làm tặng vật. Chủ nô lệ cũng giống như vậy, nhưng so với đám cơ thiếp kia thì cuộc sống nô lệ khổ sở hơn nhiều. May mắn là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ dựa vào tình yêu của cầm thú Vương hay tên mãnh thú kia mà được một bước lên trời, hy vọng xa vời nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi thảm này.

Lời nói của cầm thú Vương làm cho nàng thêm khắc sâu rằng nô lệ ti tiện bi thảm như thế nào, rằng không thể thay đổi tư duy biến thái của cầm thú, do đó càng làm tăng thêm sự kiên định quyết tâm muốn trốn thoát của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook