Nơi Nào Có Nắng Ấm

Chương 33: Hãy Cứ Đặt Niềm Tin,vì Anh Luôn Ở Cạnh Em !

Mèo Siêu Nhânn

02/06/2015

Một tuần ở với mẹ trôi qua nhanh chóng,thời gian một tuần thôi mà Abi liên tục gọi điện giục Mie quay trở lại Mĩ.Có lẽ anh rất nhớ Mie ^^

Mie trở về Mĩ như đúng hẹn.Cô trở về căn nhà quen thuộc.Lúc này trời cũng bắt đầu tối rồi nên Mie cũng nấu luôn cơm tối.Lúc cô đang nấu thì Abi đến.Vừa thấy cô anh đã chạy ầm đến ôm lấy cô từ phía sau.

- Cuối cùng thì em cũng về ! Anh thực sự nhớ em !!!! - Giọng Abi đầy ngọt ngào vang lên

Mie mỉm cười,quay người lại nhìn anh.

- Xê nào,em đang nấu cơm

Abi có vẻ khá thất vọng và hụt hẫng sau câu nói đó.Mà cũng đúng thôi.Anh cố gắng tạo không khí riêng tư như vậy mà cô lại có thể dễ dàng đạp đổ,lại còn đuổi anh đi nữa chứ ?

Anh lập tức hậm hực bỏ về phòng.Cô còn nghe thấy tiếng đóng cửa " rầm " một tiếng mạnh.Anh lại '' giận cá chém thớt " rồi ^^

*** Một lúc sau ***

- Abi ! Anh có định ăn cơm không hả ?

Mie gắt lớn.Cô đã gọi anh đến chục câu rồi nhưng một từ anh cũng chẳng thèm nói lại với Mie.Cô bắt đầu tức giận,tiến tới căn phòng của anh đập cửa bồm bộp.

- Đồ xấu tính !!! Mở cửa ra !! - Giọng cô vang lên như ra lệnh

- Không >< - Abi cũng gắt lại với cô.

Mie bĩu môi khó chịu.Cô chợt nghĩ đến một thứ có lẽ sẽ có tác dụng.Cô lập tức giở giọng đe dọa

- Haiz....nếu anh không muốn mở cửa thì thôi vậy,tấm ảnh funny ngày trước anh chụp với em,em sẽ cho tất cả nhân viên ở công ty của anh xem !

- Được,vậy em cứ cho họ xem đi ! Anh sẽ không ngại đâu !! Chẳng ai dám cười cấp trên của họ cả.

Abi đáp trả đầu mãnh liệt.Mie nhắm mắt khẽ đưa tay lên đập trán.Miệng cô lẩm bẩm câu nói " Trời ạ ! anh có phải đàn ông không thế ? Tại sao lại dỗi vì chuyện vớ vẩn như vậy ? "

Một lát sau,Mie lại đứng trước của phòng anh.Lôi điện thoại ra bấm số " tít tít " giả vờ như đang gọi cho ai đó.

- Alo ? Anh đang làm gì vậy ?....À ờ.. Rảnh chứ?.....Vậy tốt,chúng ta đi dạo nhé ! Nhà em đang có ...ông già ăn vạ,em phải đi nơi khác trú ! Được,vậy em chờ anh trước cửa !

Mie tự đọc thoại hệt như thật. ( -[Mèo]- : Chị nhà ta nói chuyện một mình ấy chứ có gọi cho ai đâu :3 )Từng lời cô nói đều mang ngữ điệu châm biến anh.Chắc chắn anh sẽ ghen nổ mắt mà phải ra khỏi phòng ngay thôi.Hehe....

Nhưng.....



- Em đừng tưởng anh ngốc ! Là em tự nói chuyện một mình đúng chứ?

" Cái...gì ??"

Mie giật bắn mình.Cô không khỏi ngạc nhiên,hai mắt tròn xoe.Sao anh biết chứ ?

- Em lại đang tự hỏi sao anh biết đúng không ?

" Anh đọc được suy nghĩ của em sao ???? Trời....trời ơi!!! " - Mie tiếp tục ngạc nhiên.

- Thứ nhất,mọi thông tin về em anh đều biết hết,ở bên Mĩ em không hề quen chàng trai nào cả.Thứ hai,em đang nói tiếng việt đấy Mie ! Nếu em hẹn một người ở gần đây chắc chắn em phải dùng tiếng anh !

Mie há hốc mồm khi nghe anh nói câu này.Anh thật quá thông minh mà,khe hở nhỏ như vậy mà cũng tìm ra.Mà cô cũng ngốc thật,tại sao lại quên không dùng tiếng anh chứ.

- Anh giỏi lắm ! Mặc kệ anh,em không quan tâm nữa ><

Mie tức nổ mắt bỏ đi.Trước khi đi không quên đạp chân vào cánh cửa đe dọa anh nếu để cô bắt được chắc chắn sẽ dần anh một trận !

Nhưng không may,khi Mie vừa đi được vài bước thì trượt chân ngã ( hậu đậu ghê =.= ) tạo nên một tiếng " uỳnh " lớn.Sau đó là những tiếng " ai da....." ngân dài.Mie dường như không thể tự đứng dậy nổi nữa.Mông của cô đang đau một cách ê ẩm.

Abi từ trong phòng nghe thấy tiếng lập tức mở cửa chạy vội ra,thấy cô đang nằm nhăn nhó dưới sàn nhà liền vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.

- Đồ ngốc !! Không sao chứ ? Em quên mất là em đang mang thai à? Phải biết giữ mình chứ !!!

Vừa nói anh vừa đỡ cô dậy.Dù giọng anh có chút bực bội nhưng cũng vẫn đầy lo lắng.

Mie tức dậy ngồi dậy,dùng nắm đấm đấm mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh.Cô biết anh không đau,nhưng cô cứ đấm thay cho lời trách móc.

- Đồ xấu xa đồ đáng ghét .... Tại anh cả đấy !! Đau chết mất huhu....

- Được rồi được rồi,anh đưa em tới bệnh viện !

Nói đoạn,anh bế xốc cô lên.Miệng tủm tỉm cười

- Nàyyyyy,bỏ em xuống ! Em tự đi được ><

Abi vẫn mặc kệ mấy lời nói của Mie.Bế thẳng cô ra ngoài rồi '' nhét '' cô vào ô tô.Sau đó anh cũng lên xe nhấn ga lao vút đi.



_ Bệnh viện _

Mie nằm trên giường bệnh không ngừng chán nản thở phù mất tiếng.Đã nói không sao mà anh vẫn đưa cô vào viện như vậy.Đã vậy còn nói chuyện với bác sĩ bên ngoài nãy giờ,làm cô tò mò muốn chết.Mãi một lúc sau,anh mới quay lại với cô.Vẻ mặt anh có vẻ rất nghiêm nghị.

- Đồ ngốc !! May mà thai nhi không làm sao đấy. - Vừa nói anh vừa ấn ngón trỏ vào trán cô

- Vậy sao anh nói chuyện với bác sĩ lâu vậy ? - Mie lườm anh dò hỏi

- Anh hỏi bác sĩ về vấn đề thuốc bổ cho em.Anh đang vào giai đoạn quan trọng,phải bồi bổ thật tốt !!

Mie ngạc nhiên nhìn anh,không nói nên lời.Miệng cô mấp máy vài từ

- Anh......

- Anh gì chứ ? Anh đã nói anh sẽ nhận trách nhiệm với đứa bé mà.Dù không phải con anh anh cũng vẫn chăm sóc nó thật tốt.Anh sẽ coi như nó là con ruột của anh !

Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô,khiến cho Mie xúc động chỉ muốn ôm lấy anh ngay lập tức.

- Em có thể đặt trọn niềm tin của mình vào anh được không ? - Đôi mắt Mie nhìn anh không chớp.Đôi mắt bồ câu đẹp đến mê người.

- Tất nhiên ! - Abi cúi người nhẹ hôn lên má cô khiến cô không kịp phản kháng lại.

- Em muốn về nhà !!! - Giọng nói của cô lại cắt ngang nụ hôn của Abi.Thấy anh tròn xoe mắt nhìn cô,cô lại nói thêm :

- Em hoàn toàn không bị gì đâu.Ở đây ngột ngại lắm.Em cảm thấy khó chịu ! - Mie cố làm vẻ mặt nhăn nhó khó chịu

- Được,chúng ta về thôi. ' Bà xã ' !

Abi nói một cách tự nhiên.Anh dường như chẳng hề ngại ngùng gì.Đây là lần đầu tiên anh gọi cô thân mật như vậy.Khiến Mie đầy ngạc nhiên.

Lòng cô lại dạo dực những kí ức về Quốc Anh....Trước đây,Quốc Anh cũng thường thích được gọi cô là ' Em yêu ' ....

Khóe mắt Mie lại cay cay.Sâu trong trái tim cô vẫn còn vết đau do Quốc Anh để lại.Cô không hề muốn chấp nhận cái chết của anh ấy....Cô không muốn tin !!!!

Thấy Mie như vậy,Abi cũng đoán được lòng cô đang nghĩ về người chồng quá cố của mình.Anh nhẹ nhàng ôm vai cô.

- Ngốc ! Đừng có khóc,em quên là anh đang ở cạnh em sao ? Có tâm sự phải nói với anh,đừng trôn vùi một mình.Anh sẽ luôn ở cạnh em !

Cô ngước mắt nhìn anh,xúc động không nói nên lời.Cô vùi đầu vào bờ ngực anh.Anh cũng dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của cô.Cả hai cứ như vậy,mãi một lúc sau mới hồi tâm nhớ ra việc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Nào Có Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook