Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 23: Mùa hè năm ấy ta bên nhau (2)

Mộc

02/08/2016

“Chiếp… Chiếp…”

Nhìn mấy chú gà con chạy qua chạy lại tranh nhau thức ăn, Thảo Ngân thích thú lấy thêm một nắm cơm nguội, bỏ vào vị trí trung tâm của đám gà.

Ngay lập tức, những chú gà con đang giành giật kia quay ra, lao đầu vào chỗ có cơm mới, mổ lấy mổ để. Trong số đó, có ba chú gà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hoạt động rất có tổ chức và không kém phần mưu mô.

“Thảo Ngân, cậu nhìn ba con gà có nhúm lông đen trên đầu kia đi!”

Thảo Ngân ngó sang. Cảnh tượng lọt vào mắt làm cho cô liên tưởng ngay đến hình ảnh mấy băng nhóm xã hội đen mà cô thường thấy trong phim. Thay vì cắm đầu cắm cổ ăn như những chú khác, ba chú gà này quây một vòng quanh vị trí có nhiều thức ăn. Hai chú canh thì một chú ăn, dùng bạo lực trấn áp, không để bất cứ đối tượng lạ mặt nào lọt qua vòng vây. Cứ như vậy cho đến khi cả ba cùng no căng mới nghênh mặt, ưỡn diều rời đi, nhường lại vị trí cho những chú khác.

“Chuột! Chuột…”

Đang trong lúc hai đứa trẻ mải mê quan sát băng nhóm “Hắc mao”, bỗng nghe tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của một cô gái dội tới. Theo phân tích, nguồn âm có thể từ trong nhà phát ra.

Chầm chậm đứng lên, Thảo Ngân lắng tai nghe ngóng. Giây tiếp theo, tiếng hét ấy lại cất lên, nhưng có cao độ lớn hơn, kèm theo đó là âm thanh đồ vật rơi bình bịch liên tiếp. Lần này, cô có thể chắc chắn rằng tiếng hét ấy từ đâu phát ra.

“Tớ vào xem chị Hồng thế nào.”

Bỏ lại một câu, cô bé liền phóng vào nhà.

Trong phòng ngủ, chị họ cô đang nhảy chồm chồm trên giường, vừa ra sức hét lên, vừa hốt hoảng vơ đồ vật xung quanh, ném về phía chân tường.

Dưới chân tường, một khối đen đen di động to chưa bằng hai ngón tay đang không ngừng chạy qua, chạy lại, tránh né cơn mưa bom đạn từ trên cao giáng xuống. Xung quanh vị trí khối đen đen ấy, nào là sách, vở, gấu bông, lược chải đầu, bút bi…

Thảo Ngân đứng ngay lối ra vào, nheo mắt nhìn một người một chuột trong phòng đang hăng say chơi trò “Người tấn công, chuột phòng thủ” kia, khóe miệng dương cao, nhanh nhẹn đóng lại cửa phòng.

“Vèo…” Một chiếc dép với tốc độ tên bay hướng về phía chân tường.

Không trúng.

“Vèo…” Chiếc dép còn lại cùng một đôi với chiếc thứ nhất tiếp tục bay đến.

Vẫn không trúng.

Cô bé nào đó mắt lia về phía chổi quét nhà dựng ở góc tường ngay gần mình, nhanh nhẹn quơ lấy.



Chị họ cô bé với tư thế cầm gối chuẩn bị ném, đứng bất động trên giường, mở to mắt nhìn cô em họ bé bỏng nhà mình giờ phút này đang cầm cây chổi quét nhà chiến đấu với con chuột nhắt một cách hết sức chuyên nghiệp, dưới chân bắt đầu mền nhũn. Giây lát sau, cơ thể cô gái dựa vào tường, từ từ trượt xuống giường.

Sau một hồi gay cấn, cuối cùng cuộc chiến giữa một người, một chuột cũng kết thúc. Chuột nhắt xấu số bị tiêu diệt.

Nhìn con chuột không biết là ngất xỉu do choáng váng hay đã chết, nằm bất động trên mặt đất. Sau đó, nhìn chị họ đang ngồi bất động dựa vào tường giống như hồn phách vẫn chưa trở về. Lại nhìn con chuột. Rồi lại nhìn chị họ. Cuối cùng, Thảo Ngân dùng một tờ giấy lót tay, cúi xuống, cầm đuôi con chuột nhấc khỏi mặt đất, từng bước đi về phía giường.

“Chị Hồng…”

“Chị – Hồng!”

Thấy chị họ giật nảy mình, hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh, cô em nhỏ ở bên cạnh, dùng bàn tay còn lại của mình, vừa vỗ nhè nhẹ trên lưng chị, vừa trấn an:

“Chị không cần sợ nữa. Con chuột đã bị em tiêu diệt rồi.”

Cô gái nghe vậy, vuốt ngực thở phào, quay sang định cảm ơn em họ. Nhưng vừa nhìn tới, con chuột nhắt được nghe nói là đã bị tiêu diệt kia, không biết thế nào hiện tại lại đang lủng lẳng trước mặt. Thế là…

“A…” Cô gái kêu lên một tiếng thảm thiết, ngất xỉu.

Chị họ của cô quả thực còn sợ chuột hơn so với tưởng tượng của cô qua những gì cô được nghe mọi người kể lại. Cầm con chuột lủng lẳng trên tay, cô bé nào đó vừa đi ra ngoài vừa đưa ra kết luận.

Vừa đi được mấy bước, Thảo Ngân đã nghe ngoài sân ồn ào, huyên náo một trận.

“Ôi, đây chính là bạn tốt nhất của bé Heo nhà ta có phải không?”

“Tại sao khuôn mặt thằng nhóc này lại lạnh lùng thế kia?”

“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!”



Thời điểm Thảo Ngân tới trước cửa nhà, lập tức bị cảnh tượng bên hiền làm cho hoảng sợ.

Một đám anh chị họ của cô đang vây quanh Hoàng Bách, hết ngó trước ngó sau lại động tay, động chân một cái. Dọa người nhất chính là, anh cả nhà cô đang dùng tay dày vò khuôn mặt của bạn cô, còn rất thích thú kéo ra kéo vào hai má của cậu ấy. Mà nhân vật trung tâm đang bị chú ý ấy, toàn thân sớm đã đen thui từ bao giờ.



“Mọi người dừng tay lại!” Vừa hét lên, cô gái nhỏ vừa chạy về phía trung tâm, kéo bạn mình ra sau lưng, hai tay dang ra như gà mẹ bảo vệ gà con.

Hoàng Bách ghét nhất là người lạ đụng chạm cậu ấy. Lần này, mức độ tối tăm của da mặt đã xuống đến cực điểm rồi. Cậu ấy chắc là đang rất giận đấy.

“Các anh chị không được bắt nạt cậu ấy!”

“Mấy đứa mau mau nhìn xem! Bé Heo nhà ta bây giờ cũng biết ra mặt bảo vệ người khác rồi đấy nhé.” Vừa nói, thanh niên nọ vừa vỗ vai người đứng bên cạnh.

Nhìn anh cả đang cầm đầu mọi người cười nhạo mình, lại quay đầu đối diện với khối băng di động Hoàng Bách, cuối cùng, Thảo Ngân nheo mắt nhìn con chuột trên tay. Chỉ thấy trên môi cô bé nở nụ cười bác học điên mang thương hiệu “Liên Kiệt”. Sau đó, cô bé chầm chậm đưa con chuột về phía trước, từng bước đi về phía anh cả của mình.

“Chuột…” Ai đó trong đám người bỗng hét lên.

Cả đám người lập tức dừng mọi hành động, trợn mắt nhìn về phía trước.

Không rõ do di truyền hay do nguyên nhân nào khác, nhưng các anh chị bên ngoại của Thảo Ngân ai ai cũng mắc một cái tật không lớn không nhỏ. Đó là sợ chuột, một loài vật được họ cho là vô cùng đáng sợ. Và hiện tại, khi cô em bé bỏng của họ đang xách một con chuột nhắt lủng là lủng lẳng đến gần thì chưa đầy ba giây sau, trong sân đã không còn một bóng người, ngoại trừ một khối băng lạnh và kẻ đang giữ con vật đã khiến anh chị của mình chạy mất kia.

“Hoàng Bách, cậu…” Kẻ đang giữ con vật được cho là đáng sợ xoay người, nói được nửa câu liền bị ngắt quãng.

Khối băng lạnh đã bớt lạnh hơn một chút. Cậu không nhanh không chậm đưa tay, vỗ đét lên mu bàn tay của cô bạn nhỏ, khuôn mặt nghiêm nghị giáo huấn:

“Không được nghịch bẩn!”

Con chuột nhắt từ trên cao rơi xuống đất. Cô gái nhỏ liền được kéo đi rửa tay.

Đám anh chị nào đó trên người vẫn còn khoác bao lớn, túi nhỏ hành lí, từ trong nhà quan sát tình hình ngoài sân qua cửa sổ. Sau khi chứng kiến một màn chàng thiếu niên mặt lạnh áp chế cô em bé bỏng của họ, tất cả quay đầu nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, người anh cả đưa ra kết luận:

“Thằng nhóc này đúng là không tầm thường. Mấy đứa, sau này hãy cẩn thận!”

“Cái đám nhóc này, về nhà rồi còn không đi sắp hành lí ra, đứng đó tụm năm tụm ba làm gì thế hả? Đi đường không mệt hay sao?” Đúng lúc này, phía sau họ vang lên một giọng nói già nua, vừa như trách mắng lại đầy quan tâm.

“Ôi, bà yêu quý ơi. Bọn cháu đã về đây!” Vẫn là chàng thanh niên luôn luôn cầm đầu lên tiếng trước.

Sau đó, cả đám liền bủa vây lấy bà của mình.

Có như vậy, hội nghị bình luận về cậu bạn tốt của cô em bé bỏng mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook