Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 41: Hạ quyết tâm

Mộc

26/08/2016

Hoàng Bách không đến lớp, đó là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào. Theo lẽ thường, chỉ cần Thảo Ngân đi học, đừng nói là sốt gần 40 độ, cho dù có bó thạch cao cả người, anh chàng này vẫn sẽ bất chấp tất cả, vác xác đến trường. Mà hôm nay, Thảo Ngân đã chờ qua tiết đầu, giờ cũng đã gần hết tiết hai của buổi học vẫn không anh chàng đâu. Cậu ấy đổ bệnh liệt giường rồi? Hay là vẫn còn say rượu chưa tỉnh? Không ổn rồi, cô phải về nhà xem cậu ấy thế nào mới được!

Chuông hết tiết vừa reo, cô gái nào đó như chỉ chờ có vậy, vội vàng ôm theo sách vở cùng mớ giả thiết hỗn độn trong đầu, cướp đoạt xe đạp của cô nàng lớp trưởng mê tiền, chạy thẳng tới nhà người thương.

"Bạch Công Tử, Bạch Công Tử..."

Hoàng Bách đang lim dim ngủ trong lòng mẹ, vừa nghe thấy tiếng gọi sốt sắng của cô gái nào đó, lập tức bật dậy. Gà Mái? Giờ này đúng ra cô đang ở trường mới phải, sao lại chạy về đây?

Đáy mắt thanh niên nào đó chợt lóe sáng. Gà Mái tới, Gà Mái vẫn quan tâm cậu. Đây không phải là trời đang giúp cậu sao? Cậu nhất định phải tranh thủ cơ hội mới được.

Vì thế, thanh niên nào đó tích tắc trước còn đang trong trạng thái cá chết trôi ỉu xìu, tích tắc sau đã sức sống bừng bừng, động tác nhanh nhạy, nhảy lên giường liền kéo chăn chùm kín lên tận cổ.

"Mẹ xinh đẹp, lần này, mẹ nhất định phải giúp con. Mẹ nhất định phải phối hợp ăn ý với con nhé. Con trai mẹ hiện tại ốm rồi."

Mẹ Nguyễn nhìn con trai vừa nói vừa dùng tay vò tóc rối loạn, liền giơ tay bẹo má con một cái, vẻ mặt cười gian.

"Thằng nhóc này, mẹ con là ai chứ hả?"

Đợi mẹ Nguyễn chỉnh trang lại hình ảnh ốm bệnh của con trai một lượt, cửa phòng vừa khéo bị người ta đẩy vào.

Thở hai cái lấy hơi, Thảo Ngân ném cặp sách trên vai xuống sàn nhà, bước nhanh đến bên giường. Nhìn người nào đó mái tóc rối loạn, sắc mặt mệt mỏi đang nhắm mắt nằm trên giường, đáy lòng cô quặn lại.

"Mẹ Lan, Hoàng Bách bị sao thế mẹ?"

Bà mẹ xinh đẹp nào đó khẽ cau mày lo lắng nhìn về phía con trai, mới nắm tay con dâu nhỏ, thở dài một hơi:



"Con yêu, con tới thật tốt! Anh con cả đêm qua sốt cao, lại không chịu uống thuốc, cũng không chịu đi bệnh viện. Mẹ và bác thay phiên đắp khăn lạnh đến gần sáng nó mới hạ sốt. Bây giờ, nó vẫn không chịu uống thuốc. Con à, con giúp mẹ khuyên anh nhé?"

Cô gái nhỏ nghe vậy, lòng càng loạn lên. Nắm chặt tay mẹ nuôi, cô thật mạnh gật đầu rồi tiến đến ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi:

"Bạch Công Tử..."

Người trên giường khẽ động, chậm rãi mở mắt.

Thảo Ngân bị ánh mắt chăm chú của ai đó chiếu rọi, bỗng có chút chột dạ, vội vàng cụp mắt.

Người trên giường đáy mắt xoay chuyển, lúc này mới dùng giọng khàn khàn lên tiếng:

"Gà Mái, đầu tớ đau quá!"

Bà mẹ xinh đẹp vô cùng ăn ý với con trai, nhìn con trai nháy mắt một cái rồi vừa hướng phía cửa bước đi, vừa hắng giọng:

"Mẹ đi xuống lấy cháo với thuốc. Thảo Ngân ngồi nói chuyện với anh nhé con."

Cô gái nào đó vội ngẩng đầu nhìn theo hướng mẹ nuôi rời đi mới chậm chạp quay lại nhìn người trên giường. Giây phút chạm phải ánh mắt cún con cùng bộ mặt cau mày khó chịu của ai đó, mọi ngượng ngùng cùng xấu hổ của cô gái nhỏ chẳng biết đã tan biến tới phương nào. Đúng vậy! Trên đường đến đây, cô không phải đã hạ quyết tâm rồi sao. Phải bày tỏ với cậu ấy!

Không nghĩ thêm, Thảo Ngân bỏ dép ngồi hẳn lên giường, nhích tới gần ai đó, vươn đôi tay bé nhỏ chậm rãi day ấn huyệt thái dương giúp người ta.

"Thế này có đỡ hơn chút nào không?"

Chàng trai nào đó vô cùng hưởng thụ, ngoan ngoãn nằm im, chăm chú thu hết quan tâm, chăm sóc mà ai đó dành cho mình vào đáy mắt, thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:

"Gà Mái, giờ này, sao cậu không ở trường?"



Ngón tay Gà Mái nào đó hơi dừng lại, liếc ai đó một cái lại tiếp tục xoay tròn.

"Còn không phải tại cậu sao? Nghỉ học cũng không nói tớ biết một tiếng. Tớ phải chấn lột xe của bà cô mê tiền chạy về đây đấy."

Khóe miệng ai đó cong lên, nhìn chỉ như một cái mỉm cười thông thường. Thế nhưng đáy mắt lại thập phần sung sướng. Gà Mái vì cậu mà bỏ học cũng dám làm đấy! Có khi nào, Gà Mái đối với cậu cũng...

"Gà Mái, tối qua..."

Vừa nghe nhắc đến hai từ "Tối qua", Gà Mái nào đó như bị điện giật, nháy mắt cơ thể trở nên căng thẳng, khẩn trương đến độ hít thở không thông. Trời ạ, cô khẩn trương cái gì chứ? Không phải cô đã hạ quyết tâm rồi sao, nhưng sao đến thời điểm chuẩn bị hành động thì dũng khí lại đi đâu hết thế này? Không được, không được, hít thở, hít thở...

Nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ, sắc mặt Bạch Công Tử nào đó bỗng tối đi. Có vẻ như, cậu nghĩ sai rồi.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đã xảy ra chuyện gì ư? Cậu ấy không nhớ? Nháy mắt, bao nhiêu dũng khí vừa gom góp được của cô gái nào đó liền biến mất, khí thế vừa bùng lên cũng như bong bóng xì hơi bay đi. Cậu ấy không nhớ! Nếu cô bày tỏ với cậu ấy, ngộ nhỡ cậu ấy lại chỉ coi cô là em gái không hơn không kém, vậy cậu ấy có khó xử không? Hoặc như cậu ấy lại cho rằng tình cảm của cô chỉ là sự bồng bột ngộ nhận nhất thời, chỉ là thứ tình cảm con nít, thì cô phải làm sao? Cô biết đối mắt với cậu ấy như thế nào đây?

Không được, không được rồi! Không thể bày tỏ lúc này được! Cũng may chỉ có nhóc em yêu quý nhà cô biết chuyện này, mà nó lại nhận lời giữ bí mật giúp cô rồi. Vậy nên, bây giờ, điều cô cần làm là phải chứng minh cho cậu ấy thấy cô đã trưởng thành trước đã. Cô phải chăm chỉ ôn luyện, phải cố gắng đỗ vào cùng trường đại học với cậu ấy. Dù biết rằng rất khó, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức! Đến lúc đó, nhất định cô sẽ nói cho cậu ấy biết.

Sau khi hạ quyết tâm một lần nữa, Gà Mái nhỏ hướng Bạch Công Tử căn dặn một hơi:

"Bạch Công Tử, một lát mẹ mang thuốc lên, cậu nhất định phải nghe lời mẹ ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé! Buổi chiều còn có môn học, tớ phải quay lại trường trả xe cho lớp trưởng rồi về nhà chuẩn bị một chút. Tan học, tớ sẽ lại đến thăm cậu."

Nói rồi, chỉ thấy Gà Mái nhỏ hôn nhẹ lên trán Bạch Công Tử một cái, rồi như một cơn gió biến nhất khỏi phòng.

Từ ngày đó, cô gái nhỏ của chúng ta giống như ăn phải thuốc kích thích, bắt đầu lao đầu vào học ngày học đêm, chăm chỉ đến mức ngay cả bố mẹ Lý cũng không dám tin đó là con gái của mình. Đặc biệt làm cho tâm tình của chàng trai nào đó ngày ngày buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook