Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 8: Chương 5.2

Mộc

21/07/2016

Dựa theo địa chỉ bạn cho hôm qua, buổi chiều Thảo Ngân ôm theo hộp bánh hồi sáng đi đến nhà Hoàng Bách. Mặc dù trước lúc đi cô đã xác định trước nhà cậu ấy lớn nhất dãy rồi, nhưng khi đứng trước cổng nhà, cô vẫn không ngăn nổi bản thân sinh ra cảm giác choáng ngợp. Rồi cô lại nghĩ đến vấn đề là bạn vẫn đang giận mình. Lỡ như cậu ấy không muốn gặp cô thì sao? Hoặc là cậu ấy ghét cô rồi, không muốn nhìn thấy cô nữa? Cho đến tận lúc này, cô vẫn không rõ mình đã làm gì khiến anh bạn của mình tức giận.

Thảo Ngân càng nghĩ càng nhụt chí. Chân cô cứ lùi dần, lùi dần cho đến khi bị người khác phát hiện ra.

“Này cháu, cháu tìm ai?”

Nghe tiếng gọi, đôi chân nhỏ như cứng lại. Thảo Ngân chầm chậm quay người, nhìn bác gái có gương mặt phúc hậu qua cánh cổng sắt, thầm nhủ. Đến nước này rồi, cô có muốn cũng không quay đầu được nữa. Mặc kệ có bị ghét thêm nữa, thì cô cũng phải làm xong chuyện cần làm đã.

Thì ra bác gái này là bác giúp việc Hoàng Bách đã nhắc đến với cô trước đó. Bác ấy rất dễ gần lại còn nhiệt tình hiếu khách, vừa nghe cô nói là bạn của Hoàng Bách đã chỉ đường cho cô đến phòng cậu ngay, còn hỏi cô có muốn ăn uống gì không để chuẩn bị nữa.

“Cốc, cốc…” Cô giơ tay gõ nhẹ hai cái, sau đó nhìn chằm chằm cánh cửa, chờ đợi một hồi mới có người mở nó ra.

Trước mặt cô là một Hoàng Bách hoàn toàn khác với lúc ở trường. Cậu ấy mặc bộ đồ thể thao dài tay màu tro nhạt, mái tóc dài được buộc túm lên cao, chân đi đôi dép trong nhà màu xanh nước biển, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai. Và như thế, cô gái nhỏ nào đó liền bị mê hoặc.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, cho đến khi Thảo Ngân sực tỉnh, ý thức được sự luống cuống của mình. Cô vội vàng cúi thấp đầu, nhưng vẫn len lén quan sát. Hoàng Bách chỉ hừ nhẹ, sau đó liền để cửa như vậy, quay người đi vào trong, rõ ràng là vẫn rất giận cô.

“Hoàng Bách…”

Tự nhủ với bản thân da mặt mình rất dày, Thảo Ngân vẫn chậm chạp nhích từng bước vào phòng, rụt rè đứng cạnh Hoàng Bách. Dù gì thì cô đến đây để xin lỗi, có thế nào thì cô cũng phải nói xong đã rồi mới đi được.

“Hoàng Bách, sáng nay tớ có làm sai gì thì cậu cũng đừng giận nữa có được không? Cũng đừng ghét tớ nhé. Tớ, tớ sắp đi rồi. Anh tớ bảo nhà tớ sắp chuyển đi nơi khác. Nếu cậu vẫn giận, tớ đi rồi cũng không yên tâm được. Tớ…”



Không đả động thì thôi, vừa nhắc đến lại làm cô muốn khóc rồi. Trưa nay, lúc ăn cơm cô còn không dám nhìn mọi người đâu. Bởi vì cô không muốn rời đi chút nào, cô sợ cô sẽ khóc trước mặt cả nhà mất. Cô không muốn xa những người hàng xóm láng giềng thân thiết, không muốn xa thầy cô bạn bè cho dù họ có phần xa lánh cô đi nữa, cũng không muốn xa người bạn tốt đang ở trước mặt cô đây. Nhưng công việc của bố cô quan trọng hơn, không thể chỉ vì cô mà ảnh hưởng được. Nhưng mà, cô thật sự, thật sự không muốn đi…

“Tớ không giận.” Hoàng Bách đúng là đang rất giận Thảo Ngân. Nhưng khi cô bé nói sắp phải đi, cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà giận nữa.

Thấy mắt cô bé ướt, cậu tiến lên, đưa tay ra lại rụt tay về. Cậu muốn an ủi cô bé, lại chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Nhưng hành động đó của cậu lại gián tiếp làm cô bé khóc thật, mà càng khóc lại càng lớn. Còn cậu chỉ biết đứng một bên, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.

Bà Minh – người giúp việc nhà Hoàng Bách lúc này đem đồ uống lên, thấy bạn của cậu chủ đang khóc lớn, còn cậu chủ lại chỉ đứng một bên, liền đặt khay đồ uống lên bàn, chạy lại dỗ cô gái nhỏ.

“Ngoan nào, ngoan nào! Sao lại khóc thế này? Thằng Bách bắt nạt cháu hả? Nói cho bác biết, bác nhất định dạy dỗ nó giúp cháu.”

“Hu hu, bác ơi, cháu không muốn đi đâu! Cháu không muốn đi! Hu hu …” Thảo Ngân vừa ra sức lau nước mắt, vừa đứt quãng nói.

Một bên dỗ, một bên khóc, thế nhưng càng dỗ cô gái nhỏ lại càng khóc, không làm cách nào nín được. Bà Minh hết cách, đưa mắt cầu cứu cậu chủ nhỏ đang dương mắt đứng một bên.

Hoàng Bách bị gọi mới nhấc chân đi đến, theo hướng dẫn của bà Minh, cứng nhắc, gượng gạo để Thảo Ngân tựa vào vai mình, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô bé, nhỏ giọng bên tai cô bé:

“Đừng khóc!”

Sau đó, tiếng khóc nhỏ dần, tiếng nấc cũng dần biến mất.

Bà Minh không ngờ chỉ một câu nói của cậu chủ lại có tác dụng như thế. Thấy Thảo Ngân đã nín, bà biết ý không quấy rầy đám trẻ nữa, nhẹ nhàng ra ngoài, tiện thể khép lại cửa phòng.



Cho đến khi Thảo Ngân ngừng khóc hẳn, chẳng biết hai người đã ngồi bệt trên sàn nhà từ lúc nào. Cô cúi đầu, dùng tay áo lau mặt mãi không dám nhìn lên. Xấu hổ quá! Sao cô có thể như thế, còn ở trước mặt cậu ấy nữa. Nhất định cậu ấy sẽ nghĩ cô là kẻ phiền phức hay khóc nhè cho xem.

“Được rồi! Không khóc nữa. Tớ không giận cậu.” Hoàng Bách vừa nói, vừa vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn của cô bé khóc nhè. Chính cậu cũng không ngờ mình có thể làm cô bé nín khóc. Cảm giác thành tựu biết bao! Nghĩ lại thì cô bé khóc cũng đáng yêu lắm, tiếc rằng cậu chẳng còn cơ hội để dỗ cô nữa rồi. Thật lòng, cậu rất không muốn cô bé rời đi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hơn nữa cậu cũng biết rằng có nói ra cũng không thay đổi được điều gì.

“Đi thôi! Xuống nhà ăn bánh.”

Nhắc đến bánh, Thảo Ngân mới tạm thời quên đi buồn phiền, theo sau Hoàng Bách xuống nhà xử lí sạch sẽ hộp bánh hồi sáng chưa ăn. Nếu chỉ còn ở lại một ngày nữa, thì cô cũng muốn có những kỉ niệm đẹp bên bạn bè.

Buổi tối, thấy con gái hai mắt vừa sưng vừa đỏ, ngay cả đồ ăn ngon bày ra trước mặt cũng chỉ động đũa mấy miếng, bà Hiền nhìn thế nào cũng không chịu nổi. Kết thúc bữa tối, bà liền kéo chồng về phòng bàn bạc.

Ông Đạt nghe vợ nói, cả khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tuy ông đã phấn đấu rất nhiều trong công việc mới có cơ hội ngày hôm nay, nhưng nhìn con gái ủ rũ như vậy, mà tình trạng đó có thể kéo dài mãi về sau này, tiếc nuối gì đó cũng chẳng còn lại nửa phần.

Cuối cùng cả nhà đi đến quyết định thống nhất: Không chuyển đi nữa.

Thảo Ngân sau khi biết tin này thì vui vô cùng, lập tức gọi điện thông báo cho Hoàng Bách, sau đó đem đồ ăn mẹ để phần cho mình, đánh chén no nê.

Tuy nhiên, cô bé đã quên mất bấy giờ đã sắp nửa đêm. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Bởi vì sau khi biết tin, người vui nhất lại chính là Hoàng Bách. Cô bạn nhỏ không đi nữa, vậy là vẫn sẽ có người mong chờ đồ ăn cậu làm hàng ngày, vẫn sẽ có người lúc nào cũng cười nói líu lo bên cạnh cậu… Cậu còn có cơ hội chọc cho cô bé khóc rồi dỗ. Nghĩ thôi cũng thấy vui mừng rồi!

Và như thế, thiếu niên nào đó mất ngủ.

Mà hậu quả của việc mất ngủ thì không ai lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook