Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 15: Sau chiếc hộp rỗng

Mộc

24/07/2016

Sáng ngày sau sinh nhật, Thảo Ngân thức dậy trong trạng thái vật vờ như xác sống. Lúc soi gương, chính cô còn phải giật mình khiếp sợ với hình ảnh phản chiếu của mình. Đầu tóc rối như tổ quạ, vài sợi tóc ướt nước mắt dính bết vào mặt. Hai mắt sưng húp chẳng khác nào người ta úp hai quả trứng gà vào, viền xung quanh mắt còn hơi mang sắc đỏ. Thật sự rất dọa người! Không nói quá, nhưng thời điểm cô bước ra khỏi phòng, Bảo Nam đi ngang qua còn phải dừng lại nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cong mông chạy mất dạng. Những người khác thì giả bộ như không có chuyện gì, cười nói với cô như bình thường.

Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, Hoàng Bách đến đón cô bạn nhỏ đi học như mọi ngày. Cậu vẫn dừng xe ngay dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà, bấm hai hồi chuông không hơn không kém.

Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo khoác màu than đen, quàng khăn len màu tro lạnh, đứng bên chiếc xe màu bạc của mình. Nhìn xa xa, rất có phong thái của một “Liên Kiệt mặt lạnh” phiên bản nhỏ.

Liên Kiệt dắt xe đạp ra trước, nhìn thấy em nuôi đứng đó, không khỏi lắc đầu thở dài. Thằng nhóc này càng ngày càng cứng đầu! Tối qua, anh có khuyên thế nào, nó vẫn sống chết không chịu nói ra sự thật đằng sau chiếc hộp rỗng đó, nhất định muốn thực hiện kế hoạch đến cùng.

Mà lần này, em gái anh có vẻ giận thật rồi. Từ sáng tới giờ, nó vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Mọi người hỏi cái gì, nó ngoài gật đầu cũng chỉ lắc đầu. Cho nó nghỉ học một bữa ở nhà đi chơi với ông nội, nó không những không vui mừng, liền khoác cặp sách kéo anh ra cửa.

Lại thở dài một hơi, người anh trai nào đó đưa mắt nhìn vào trong nhà, quyết định leo lên xe, phóng đi mất dạng. Thôi thì vì tương lai không bị người ngoài bắt nạt của em gái, thân là anh trai như anh chấp nhận đóng vai người xấu vậy.

Thảo Ngân mới quay vào nhà lấy khăn len không bao lâu, trở ra liền không thấy anh trai đâu. Mà chờ đợi cô lại là người mà giờ phút này cô chỉ muốn đá cho một cái thật mạnh.

Nhìn cô bạn nhỏ lúc này, Hoàng Bách thấy được rõ ràng cô bé đang rất tức giận. Cô bé đứng đó, thở phì phì, trừng cậu bằng đôi mắt sưng húp. Chắc chắn tối qua cô bé đã khóc lâu lắm. Cậu có thể tưởng tượng được bộ dạng vừa khóc vừa nấc hết sức đáng yêu của cô bé. Thế nhưng, toàn bộ cũng chỉ là phản kháng trong lòng mà không chịu hành động, khiến cậu vừa buồn cười vừa đau lòng, lại càng thêm quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch của mình.

“Lên xe đi!”

Trừng đến khi nghe được câu này, cô gái nhỏ mặc dù rất không tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ vẫn chậm chạp đi đến, leo lên vị trí của mình. Bởi vì nếu không lên, cô sẽ phải đi bộ tới trường. Mà như thế thì kiểu gì cũng sẽ muộn học.

Xe bắt đầu chuyển bánh.

Cô gái nhỏ ngồi phía sau, ban đầu còn khăng khăng bám vào dưới yên xe, tự nhắc nhở bản thân nhất định không được tiếp xúc với người đã khiến mình khóc suốt tối qua. Nhưng được một lúc, xe đến đoạn đường rẽ thì đôi tay nhỏ lại quen đường quen lối, níu lấy áo người phía trước.

Chàng thiếu niên nào đó vì hành động này mà bất giác mỉm cười. Với hiểu biết của cậu về cô bạn nhỏ, đặt dưới biểu hiện này của cô bé cho thấy hai điều.

Thứ nhất, cô bé dù rất giận nhưng vẫn chưa đến mức không màng quan tâm đến cậu nữa. Lần nào đi đến đoạn đường này, cô bé cũng sẽ níu áo cậu lại, nhắc cậu chú ý an toàn, giống như vừa rồi.

Thứ hai, kế hoạch của cậu có vẻ chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Cậu cần phải cố gắng nhiều hơn.

Hôm nay, lớp học rất kì lạ. Từ lúc Hoàng Bách và Thảo Ngân đi ngoài cửa đến khi vào chỗ ngồi, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ.

Thảo Ngân vốn luôn cúi đầu đi nên không để ý. Đến khi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, vừa ngước mắt lên, cô liền bị dọa giật mình. Ánh mắt tò mò của mọi người giống như muốn đâm thủng vài lỗi xuyên qua người cô vậy. Nếu như không phải đang giận Hoàng Bách, chắc chắn cô đã chạy đến trốn sau lưng cậu rồi.

Bị cô phát hiện, những ánh mắt ấy mới dần tản đi. Nhưng sau đó, cứ vài giây cô lại có cảm giác ớn lạnh một lần, thẳng đến khi ra chơi cũng không dừng lại. Đáy lòng bé nhỏ uất ức không nói nên lời. Những người này có vẻ như muốn hỏi cô điều gì, nhưng lại không lên tiếng mà chỉ nhìn cô như thế. Cô đã làm chuyện kinh thiên động địa gì sao? Mọi người như thế là có ý gì chứ? Cùng lắm thì mắt cô hôm nay so với ngày thường sưng to hơn một chút thôi mà. Nhắc đến đôi mắt sưng của mình, cô lại không thể nào không liếc người bên cạnh một cái oán giận. Suy cho cùng thì đều là lỗi của cậu ấy.



Mà người ngồi bên cạnh này chỉ chờ cô để ý đến mình, liền đem hộp đựng đồ ăn lấy từ trong cặp đặt lên bàn, nhưng không đưa đến vị trí trước mặt cô bé như mọi lần.

Nắp hộp vừa mở ra, mùi bánh bông lan cuộn thơm hương lá dứa xông đến, vờn quanh chóp mũi cô gái nhỏ. Chỉ thấy cô cử động cánh mũi, hít một hơi dài, sau đó lập tức quanh đầu về phía khác. Có trời mới biết cô đang phải đấu tranh tâm lí dữ dội đến mức nào.

Ăn? Không ăn? Hai câu hỏi này nối tiếp nhau lặp lại trong đầu cô vô số lần. Theo lí thuyết mà nói, cô đang giận người ta thì nhất định không được ăn đồ của người ta. Vì như thế chứng tỏ cô đã tha thứ cho người ta rồi. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, con sâu ham ăn trong bụng cô đang kêu gào rất có khí thế, làm cách nào cũng không chịu ngủ yên. Cũng chỉ có thể trách cô bữa sáng nay ăn không được bao nhiêu đã buông đũa.

Nhìn người nào đó quay mặt vào tường, đang tự lẩm bẩm một mình, Hoàng Bách không khỏi buồn cười. Lấy một miếng bánh, cậu chậm rãi đưa nó lên mũi, giả bộ hít nhẹ thưởng thức. Sau đó, cậu từ tốn cắn từng miếng nhỏ, còn cố tình phát ra âm thanh khiêu khích thính giác.

Ngay giây kế tiếp, bên cạnh cậu liền có thể nghe thấy những tiếng hít thật mạnh cùng tiếng lẩm bẩm ngày càng lớn phát ra từ người nào đó.

“Không ăn! Không ăn! Không ăn! …” Hai từ này lặp lại vô số lần.

“Không thể chịu được nữa!” Tiếng lòng ai đó hét lên.

Dưới sự tra tấn khứu giác, thính giác vô cùng tàn khốc cùng với trí tưởng tượng phong phú của bản thân, cuối cùng Thảo Ngân cũng bị con sâu tham ăn trong bụng đánh bay lí trí.

Lần thứ n mùi bánh bay đến, cô quay phắt lại, dùng tốc độ sét đánh đoạt lấy, ngay cả miếng bánh đã bị Hoàng Bách ăn hơn phân nửa kia cũng không ngoại lệ. Sau đó, mặc kệ người ta có nói bánh đó là cho cô hay không, tất cả đều chui vào bụng nhỏ bé của cô. Tốc độ có thể so sánh với một con sói bị bỏ đói ba ngày.

Xử lí xong xuôi đâu vào đấy, lúc này, cô bé nào đó thật thỏa mãn thở ra một hơi, trên mặt đều là vui vẻ hưởng thụ. Bất thình lình, một bàn tay vươn đến muốn chạm vào mặt cô nhưng nhanh chóng bị né tránh.

Chàng thiếu niên nhìn điệu bộ co người, rụt cổ của cô bạn nhỏ, bật cười thành tiếng. Cậu chậm rãi thu tay về vẻ không sao, còn tốt bụng nhắc nhở hai tiếng:

“Vụn bánh.”

Nghe vậy, Thảo Ngân “Hừ…” nhẹ, dùng tay xoa mặt một vòng, vụn bánh dính trên má liền rơi xuống. Cô lại liếc người bên cạnh lần nữa. Được rồi, cô phải thừa nhận một điều: Cái người này làm bánh thực sự rất ngon! Thế nhưng, không biết từ khi nào đã nhiễm tính xấu của anh trai cô. Sự việc tối qua còn chưa tính, bây giờ cậu ấy lại còn cười nhạo cô nữa. Đáng ghét!

Mà cả nửa buổi học về sau, người bên cạnh vẫn luôn giữ bộ mặt gió xuân tươi mát, khiến cho đám con gái cứ chốc chốc lại bắn trái tim màu hồng về phía góc lớp. Vì thế mà oán giận của cô bé nào đó tích tụ ngày một nhiều, ngày một nặng. Rõ ràng cái người này thấy cô thê thảm như vậy mới bày ra bộ mặt vui vẻ đó. Không những thế còn tranh thủ tán tỉnh con gái nhà người ta. Ngày càng đáng ghét!

Tan học, Thảo Ngân không đợi Hoàng Bách đi cùng, không nói một lời liền chạy thẳng ra cổng trường chờ anh trai.

Hoàng Bách đạp xe đi đến, vừa đúng lúc Liên Kiệt phóng vèo qua. Cậu thấy anh nuôi đi với tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn kín đáo nháy mắt với mình. Còn cô bạn nhỏ của cậu, vì bị anh trai bỏ rơi mà tức giận đến không nói nên lời, đứng cứng ngắc tại chỗ, trơ mắt nhìn theo bóng xe của anh trai đi xa.

“Về nhà thôi.” Cậu đến gần, nhẹ giọng gọi.

Cô bạn nhỏ quay đầu, híp đôi mắt trứng gà liếc cậu. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé răng nửa chữ. Ba giây trôi qua, cô bé xốc lại cặp sách một cái liền nhấc chân bước đi.



Cậu cũng không miễn cưỡng cô bé, chỉ đạp xe chầm chậm theo sau. Cậu biết cô bé vẫn luôn lén quan sát mình. Chỉ cần cậu đến gần hơn một chút thì tốc độ đi của cô bé sẽ nhanh lên gấp đôi. Mà tốc độ này đang có xu hướng ngày một nhanh hơn.

Nhận thấy tình hình ngày thêm xấu, cậu vội nhảy xuống xe, dựng chân chống, đi nhanh đến chắn trước mặt cô bé. Một loạt hành động được thực hiện trong nháy mắt.

“Lên xe đi! Tớ đưa cậu về.”

Cô bé vẫn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái rồi hơi cúi người muốn lách qua cậu để đi tiếp. Cậu vươn tay, ý định bắt cô bé nghe lời. Nhưng cậu còn chưa chạm đến tay cô bé, đã thấy cô bé lùi lại hai bước lớn, đem hai tay của mình giấu vào túi áo, trầm giọng.

“Không được chạm vào tớ!”

Cậu nhìn điệu bộ bặm môi, ánh mắt lảng tránh như ghét bỏ của cô bé, lại nhìn xuống bàn tay bị từ chối của mình, trong lòng thoáng qua một tia mất mát. Mọi thứ dường như đang đi lệch khỏi tính toán của cậu.

Đối diện với ánh mắt chợt lặng của Hoàng Bách, Thảo Ngân không tự chủ rũ mắt xuống, đáy lòng mền nhũn. Sao cô lại có cảm giác mình vừa làm tổn thương cậu ấy thế? Rõ ràng người nên cảm thấy uất ức là cô cơ mà.

“Tớ, tớ đang giận cậu đấy…” Thật lâu sau, cô yếu ớt nhăn mũi, giọng lí nhí như đang nhận lỗi.

“Ai bảo cậu không tặng quà cho tớ, còn cười nhạo tớ, còn tranh thủ tán tỉnh mấy bạn nữ trong lớp…”

Nghe đến đây, khuôn mặt mới rồi còn lạnh băng bỗng nở nụ cười tươi sáng như bầu trời sau cơn mưa. Cuối cùng thì cô bé ngốc nhà cậu cũng chịu nói ra buồn bực trong lòng mình rồi. Kế hoạch của cậu coi như đã thành công. Không đợi cô bé nói xong, cậu đã kéo cô bé lên xe.

Trước khi chia tay ở cổng nhà, cậu lấy món quà thật sự mà mình đã chuẩn bị từ lâu trong cặp ra, đưa đến trước mặt cô bạn nhỏ.

Thảo Ngân đón quà mà mặt ngẩn ra chẳng hiểu gì.

Thấy cô bạn nhỏ nhìn mình thắc mắc, Hoàng Bách chỉ cười mà không giải thích.

“Vào nhà đi!” Sau đó lên xe đi mất.

Thảo Ngân nhìn theo bạn đến khi bóng cậu khuất sau ngã rẽ, rồi lại nhìn xuống hộp qua trong tay. Thật lâu sau như hiểu ra điều gì, đôi môi nhỏ chợt cong lên.

Cho đến khi nghe thấy tiếng “E hèm…” phát ra từ phía sau, cô mới thoát khỏi trạng thái bất động.

Bảo Nam thấy cô chị nhỏ xoay người lại, còn hướng mình nhe răng cười thì hừ mũi một cái, hai tay khoanh trước ngực, vừa đi vào nhà vừa nói:

“Chị còn muốn đứng ngoài đó đến bao giờ? Mọi người đều đang chờ chị vào ăn cơm đấy.” Sáng nay, bộ dạng còn như cá chết trôi, người ta nhường cho cả quả trứng còn không thèm ăn. Thế mà chưa bao lâu, được trai tặng quà đã vui vẻ như vậy. Thật đúng là bà chị hám trai còn ngốc nghếch. Cười cũng ngốc nghếch!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook