Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 120: Ngoại truyện 31: Truyện cổ tích "Nuôi cá" (P2)

Hôi Cốc

18/10/2022

Khi Thịnh Vô Ngung tỉnh lại, chân trời đã hửng nắng ban mai.

Ánh sáng màu hồng nhạt nhuộm đỏ rặng núi phía xa.

Thịnh Vô Ngung ôm chăn, khó tin nổi bản thân lại có thể thật sự ngủ thiếp đi cả một đêm. Đã vậy tinh linh tóc đen kia còn đào đất không biết mệt là gì.

Phần vách núi phía trước căn nhà đã được đào sâu thành một cái vũng hình vuông dựa theo địa thế, nhìn thoáng qua có thể mường tượng được đây là một cái ao. Huyên Hiểu Đông vẫn đang đứng trong hố sâu, quay lưng về phía anh đào không biết mệt, áo sơ mi vải đay đã cởi ra, người để trần. Y vung cuốc, bắp thịt trên lưng gồ lên, đường nét vòng eo cũng thuận theo căng ra, khoe trọn cảm giác mạnh mẽ.

Cách đó không xa có một đống lửa đang cháy, trên đống lửa có đặt một cái nồi, cháo trong nồi tỏa ra mùi hương thơm phức.

Đây là... muốn nuôi anh thật sao?

Thịnh Vô Ngung bỗng nhiên buồn cười, anh ngồi dậy, cảm thấy sự đau đớn thiêu đốt không ngừng âm ỉ quấy nhiễu hồn vía mình đã thuyên giảm rất nhiều, chỉ còn cảm giác hơi nhoi nhói tê tê. Anh duỗi thẳng đuôi cá, ánh vàng lóe lên, hóa thành một đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Thịnh Vô Ngung kéo chăn vải cá mập quấn lên người mình, siết chặt vòng tay và thắt lưng, biến thành một cái áo choàng vải cá mập màu trắng giản dị, chỉ là không có giày.

Anh đi ngay tới hố sâu Huyên Hiểu Đông vừa đào, hỏi: "Cậu đang đào gì đó?"

Huyên Hiểu Đông giật cả mình, quay đầu nhìn thấy Thịnh Vô Ngung thì cũng hết hồn vì anh bước đi khẽ khàng không một tiếng động, chợt nhanh chóng hiểu ra, "Anh biến thành chân được rồi à?"

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Ừm, cậu chữa trị bằng ánh trăng có hiệu quả lắm, tôi khá hơn nhiều rồi, tôi nên làm gì để báo đáp cậu đây?"

Huyên Hiểu Đông mỉm cười chân thành, "Anh bị thương vì mọi người mà, có thể trị được là quá tốt rồi."

Thịnh Vô Ngung hỏi: "Cậu đào cả đêm đấy à? Không nghỉ ngơi sao?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ừ, không đào lâu vậy đâu, tôi còn làm bữa sáng, anh ăn sáng trước nhé?"

Thịnh Vô Ngung nhìn hố sâu, "Đây là cái ao sao? Cậu định làm gì?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Đã đào phẳng rồi, tôi đã hỏi người lùn, trộn hỗn hợp gạo nếp và cát rồi rải vào trong ao, làm nhiều lớp nền như vậy sẽ hình thành được bề mặt cứng kiên cố và trơn nhẵn."

Y chỉ sang nồi bên cạnh, "Tôi đã nấu gạo nếp rồi, hôm nay có thể xong được một lớp, tiếc là dù trời trong nhưng muốn làm cũng vẫn phải cần mấy ngày. Tôi định đến rừng rậm hắc ám bắt một con thằn lằn phun lửa, để nó phun lửa thì sẽ làm khô nhanh hơn được."

Hóa ra không phải nấu ăn sao? Thịnh Vô Ngung cười, "Không cần phiền phức vậy đâu. Cậu cứ rải lên trước đi, tôi giúp cậu cho bay hơi nước là được, tôi am hiểu phép thuật hệ nước."

Huyên Hiểu Đông sáng rực mắt lên, vậy thì có thể xây ao nhanh hơn rồi!

Thịnh Vô Ngung nói: "Có phải nên ăn sáng trước không?"

Huyên Hiểu Đông vội vã đi vào bếp, cúi đầu nhìn thấy Thịnh Vô Ngung đi chân trần, bèn mang một đôi ủng thấp da mềm ra ngoài, "Tôi không đi, anh đi tạm trước vậy, lát nữa đi chợ tôi mua cho anh ít quần áo."

Thịnh Vô Ngung yên tâm nói: "Không sao, cái này đã rất tốt rồi."

Anh nhận ủng rồi đi vào, dùng dây buộc chặt xung quanh, ngẩng đầu nhìn thấy Huyên Hiểu Đông đã lấy bánh bao hạch trắng vừa mới nướng kỹ ra từ trong lò sưởi âm tường, đặt lên đĩa, lại cắt thêm pho mát, còn có cả cá hồi hun khói, rồi đẩy trên trước mặt anh. Ngoài ra còn có một đĩa trứng chiên, bên trên rắc các vụn hương liệu, hoa quả là lê tươi, sữa dê nóng, một bữa sáng vô cùng thịnh soạn.

Hai người ăn bữa sáng, Huyên Hiểu Đông khuấy gạo nếp đã nấu nhừ cả một đêm thành một nửa dạng cháo, sau đó lấy hai túi cát ra đổ vào mặt đáy ao đã đào bằng phẳng xong xuôi. Thịnh Vô Ngung thấy cát có màu trắng, cực kỳ sạch sẽ thì cười hỏi: "Cậu ra bờ biển tìm cát đấy à?"

Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Ừm, có một bãi biển cát màu trắng bạc, đẹp lắm, tôi bay qua đó chở tới đây." Y vừa nói vừa đi sang di chuyển nồi cháo gạo nếp bên cạnh. Thịnh Vô Ngung vội đi tới hỗ trợ, hai người bê nồi đến hố sâu, đổ cát vào bên trong, sau đó nhanh tay khuấy, trước tiên cần dán bốn thành ao xung quanh thật dày rồi quết cho thật phẳng.

Mặc dù có Thịnh Vô Ngung thi triển phép thuật hỗ trợ làm bay hơi nhưng gạo nếp và cát vẫn cần thời gian để khô. Hai người cùng nhau làm, dành ra ba ngày mới làm được xong cái ao, hỗn hợp cát trắng bạc và gạo nếp biến thành phần thành ao cứng rắn bóng loáng. Bốn thành ao còn được khảm đá cuội và vỏ sò xinh đẹp. Lúc Huyên Hiểu Đông làm, Thịnh Vô Ngung chỉ mỉm cười, không nói phòng ngủ của mình ở cung điện Hải vương đã có vô số san hô vỏ sò ốc biển hoa lệ, đủ các loại kỳ trân dị bảo.

Đại dương mênh mông, giờ phút này cũng chẳng sánh được với chiếc ao nhỏ đơn sơ trước mặt, dù thậm chí nó còn không to bằng một nửa chiếc bể tạc bằng bạch ngọc của anh.

Ao nước đã xây xong thì cần dẫn nước, muốn duy trì sự sạch sẽ nhiều năm thì nhất định phải có đường nước chảy. Huyên Hiểu Đông đã quan sát kỹ, đục rãnh nước từ trên vách núi dẫn về ao nước, dùng ống trúc rỗng ruột dẫn thẳng nước từ vách núi chảy vào ao.

Điều này với người bình thường chắc chắn không dễ làm, nhưng Huyên Hiểu Đông có cánh, bay lượn được trên vách núi, dùng ống trúc do người lùn chế tạo tỉ mỉ, chỉ bằng hai, ba ống trúc là đã dẫn được suối chảy xuống. Y lại đào thêm một mương nước nông, khi nào chảy đầy thì dẫn nước tới vườn rau để tưới tiêu luôn, còn phía dưới cũng đào cả đường thoát nước.

Nước trong dần dần chảy đầy ao, Thịnh Vô Ngung nhảy vào trong ao, hóa thành đuôi cá, khẽ cười. Huyên Hiểu Đông đứng trên bờ nhìn thấy cũng rất hưng phấn, y đứng ở thành ao nhắm mắt lại, rất nhiều nhánh dây leo xanh um tranh nhau mọc dài từ dưới đất, sau đó nhẹ nhàng bò đầy xung quanh thành ao. Một đóa hoa đầu tiên trổ bông, đầu tiên là những đốm nhỏ, sau đó từ từ phồng lên, nở bung, tô điểm thêm cho dây leo xanh rì. Chẳng mấy chốc xung quanh ao đã được hoa dây leo bao vây, rất nhiều nhánh hoa rộn ràng ló ra khỏi thành ao, rủ xuống mặt nước, hương hoa thơm nức mũi.

Thịnh Vô Ngung vươn tay ngắt một nhánh hoa leo quấn quanh tay, ngắm đóa hoa thơm non nớt trong lòng bàn tay, trong nháy mắt run rẩy nở bung ra. Hoa cứ nở liên tục trong lòng bàn tay như thể đang lấy lòng anh, ý cười dâng trào nơi đáy mắt, đúng là người sở hữu toàn bộ thiên phú mà.

Ba ngày qua, tối nào Huyên Hiểu Đông cũng trị liệu giúp Thịnh Vô Ngung, trước đó Thịnh Vô Ngung cảm thấy mỗi giờ mỗi khắc thân thể mình đều bị thiêu đốt khô cạn pháp lực, bây giờ như được sống lại, sức mạnh trong cơ thể dần sôi sục. Anh cảm giác tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa thôi là có thể khôi phục được sức chiến đấu như trước.

Huyên Hiểu Đông còn giúp Thịnh Vô Ngung thu dọn một gian phòng bên ngoài, Thịnh Vô Ngung nhìn thấy toàn bộ đồ dùng giường chiếu và quần áo đều bằng vải cá mập, bèn đi sang phòng của Huyên Hiểu Đông xem thử thì thấy y chỉ dùng hàng đay dệt, tự dưng tâm tình lại vui vẻ thêm. Hai người đều xa rời quần chúng sống trong núi, Huyên Hiểu Đông bay được, bởi vậy cũng không có gì bất tiện, thiếu cái gì thì ra ngoài mua nhanh rồi về. Thịnh Vô Ngung phát hiện ra tinh linh tóc đen này thật sự rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Y trầm mặc ít nói, nhưng y nấu nướng, y cắm hoa, y trồng rau trồng dưa, mỗi giây mỗi phút đều thể hiện rõ nội tâm phong phú của y.

Gió thu thổi tới, không biết từ bao giờ mà Thịnh Vô Ngung đã ở chỗ của Huyên Hiểu Đông được một tháng, người cũng ăn béo lên được một chút, vết thương cũng đã gần như khỏi hẳn.

Hôm đó Huyên Hiểu Đông từ chợ về, trong tay xách theo một con sơn dương, về đến sườn núi thì thấy Thịnh Vô Ngung đang ngẩn ra ngắm bầu trời, nét mặt xen lẫn vẻ u buồn.

Anh luôn như vậy, đôi mắt như ánh nắng vàng tan chảy, khi mỉm cười dường như bóng tối cũng phải biến mất, thế nhưng không hiểu sao Huyên Hiểu Đông luôn cảm thấy trong lòng anh thường xuyên buồn bã. Huyên Hiểu Đông hỏi: "Buổi tối làm sườn dê nướng cho anh ăn nhé?"

Thịnh Vô Ngung quay đầu nhìn y, nụ cười lại hiển hiện, "Tôi phải về rồi, mẹ tôi lo lắng cho tôi nên ngã bệnh, tôi phải trở về để bà yên tâm."

Huyên Hiểu Đông nói: "Nên vậy."

Thịnh Vô Ngung nói: "Cậu cùng đi với tôi đến nước Hải không? Cậu chưa từng đến phải không? Tôi dẫn cậu đi du lịch một phen, cha mẹ tôi cũng sẽ cố gắng báo đáp cậu."

Huyên Hiểu Đông: "..." Y trả lời vô cùng uyển chuyển, "Tôi... không thích ứng được với đám đông, cũng không hay xã giao. Hay anh về một mình thôi, rảnh rỗi tới thăm tôi là được rồi."

Thịnh Vô Ngung cụp hàng mi, nét mặt vô cùng hụt hẫng tiếc nuối. Huyên Hiểu Đông lòng mềm nhũn, nhưng nghĩ tới việc phải gặp rất nhiều người lạ, trong thâm tâm y lại đầy hoảng hốt.

Thịnh Vô Ngung nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... lửa độc trên eo tôi, hình như mấy hôm nay lại đau đớn, không biết có phải là tái phát hay không nữa... Nếu như cậu không đi cùng tôi, không trị liệu nữa liệu có phải sẽ bị đau thêm không?"

Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, vội vàng xoay người đi đến xem eo anh, đưa tay sờ nhẹ, "Đau chỗ này sao?" Đúng là có vẻ hơi thâm.

Thịnh Vô Ngung chịu đựng cảm giác tê dại, nhưng cơ thể vẫn vô thức run rẩy, Huyên Hiểu Đông lại tưởng anh đang đau thật, bèn vội vàng nói: "Buổi tối tôi giúp anh trị liệu..." Y cau mày nghĩ thầm, rất có thể dưới sâu da thịt... bên trong đuôi cá bị gì đấy thì sao? Y không biết nữa.

Nhưng lửa độc là thứ đến cả tinh linh thánh nữ cũng không thể chữa trị, dĩ nhiên là một chất độc vô cùng đáng sợ. Hải vương giàu có bốn biển vẫn không thể chữa khỏi cho con trai cưng, tự dưng lại gặp được một tinh linh được thức tỉnh toàn bộ thiên phú, sở hữu năng lượng ánh trăng như y mới coi như khắc chế được, nhưng rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không thì vẫn chưa rõ... Lỡ như mấy ngày tới, lửa độc quay lại, như một đốm lửa nhỏ tới báo thù, vậy thì thật đáng sợ.

Thế thì nhất định sẽ rất đau, đau đến mức Thịnh Vô Ngung kiên cường như vậy cũng không kìm được nghĩ tới cái chết.

Huyên Hiểu Đông nhớ lại hôm Thịnh Vô Ngung đắm mình dưới đáy hồ, tim mềm nhũn, "Được rồi, tôi về cùng anh."

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Cảm ơn cậu, yên tâm, sẽ không để cậu gặp quá nhiều người đâu, chỉ tới chào hỏi cha mẹ tôi thôi, sau đó tôi đưa cậu đi du lịch nước Hải."

Hai người dọn dẹp rồi rời khỏi căn nhà nhỏ lưng chừng núi ngay trong hôm ấy.

Không lâu sau khi họ rời đi, một đội võ sĩ của Vũ tộc đã đến chỗ ở mới của Huyên Hiểu Đông, gõ cửa nhưng không gặp ai, bèn tìm kiếm từ trong ra ngoài một lượt, đợi thêm mấy ngày mới trở về thành Mộ Quang báo cáo Lâm Nhược Phi, "Thành chủ, cậu chủ Hiểu Đông không ở đó, nhưng trông nhà cửa có vẻ đã có người ở, ở cổng còn trồng rau, cổng không khóa. Chúng tôi vào xem phòng bếp thì còn treo cả thịt muối và cá xông khói, cổng ra đào nối với bể nước, trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ. Chúng tôi đi qua chợ có nghe thấy, họ nói đã từng gặp một tinh linh tóc đen cánh đen đến mua đồ dùng hàng ngày, khoảng một tuần trước còn thấy cậu ấy mua đậu và gạo nếp, cho nên hẳn là có việc gì đó nên mới rời đi. Chúng tôi đã phái hai người canh giữ chờ ở đó, một khi gặp được cậu chủ Hiểu Đông thì sẽ lập tức đưa cậu ấy về."

Lâm Nhược Phi quay đầu nhìn Lâm Diệc Cẩn, Lâm Diệc Cẩn mặt lạnh như băng, "Sai người trông coi, sai người đi tìm, tìm bằng được mới thôi."

Tiểu đội trưởng hành lễ xong thì lui ra.

Lâm Nhược Phi an ủi Lâm Diệc Cẩn, "Dù sao Huyên Hiểu Đông còn trẻ, có lẽ là ra ngoài chơi, với tướng mạo ngoại hình như thế thì đi đâu cũng rất dễ tìm thấy, có lẽ sẽ tìm được nó về nhanh thôi. Chúng ta vẫn nên thảo luận kĩ lưỡng chuyện năm đại tộc đoàn kết thảo phạt Ma bóng đêm, lần này con phải thể hiện thật tốt trước mặt Phượng Hoàng vương vào đấy."

Lâm Diệc Cẩn nghiêm mặt không nói gì, Lâm Nhược Phi thấy hắn vẫn còn giận thì buồn cười hỏi: "Trước đó rõ ràng hai đứa cãi nhau, sao con về không thấy nó đâu lại bận tâm thế chứ?"

Lâm Diệc Cẩn nói: "Dù sao anh ấy cũng là anh trai của Diệc Du và Diệc Kỳ, chỉ vì bị từ hôn mà đã đuổi người ta đi, thể diện của thành Mộ Quang đâu? Nếu như không muốn thì ban đầu đừng có giữ lại, nếu đã giữ lại rồi thì nên nghĩ cách bồi dưỡng người của mình."

Lâm Nhược Phi cười nói: "Xem ra bây giờ con cũng có tiến bộ, càng ngày càng có phong độ của người lãnh đạo, không còn động tí là giận dỗi với nó như trước đây nữa. Yên tâm, tìm được về nhanh thôi, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn, chắc chắn chỉ tạm thời ra ngoài thôi. Sức chiến đấu của nó khủng khiếp, xạ nghệ rất cao, đợt vây quét lần này để nó đi hỗ trợ con đi, ta nhớ trước đây lúc con và nó tập bắn cùng nhau, hai đứa phối hợp rất tốt. Có nó giúp đỡ con, con nhất định càng có thể tăng thể diện hơn trước mặt Phượng Hoàng vương."

Sắc mặt Lâm Diệc Cẩn dịu đi, "Được, đến lúc đó để anh ấy theo sau con là được."

Lâm Nhược Phi gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, nếu như lần này nó thể hiện tốt, con xem thử mình có bạn học nữ nào ở Vũ tộc không, tính tình dịu ngoan một chút là được, phù hợp để kết đôi. Nếu hợp thì gia thế bối cảnh không cần bàn tới nữa... Về thiên phú, tốt nhất là có sức mạnh của gió, không thì sức mạnh của mây hoặc sấm đều được, cũng không nhất thiết là bản thân cô bé ấy, cha mẹ ruột của nó có những thiên phú này cũng được."

Sắc mặt Lâm Diệc Cẩn tái xanh, "Anh ấy mới mười tám tuổi thôi, sao cha cứ nhất định phải vội vã cưới vợ cho anh ấy vậy?"

Lâm Nhược Phi nói: "Bây giờ con cũng lớn rồi, hiểu chuyện rồi, vậy thì ta không ngại nói với con, con phải giữ kín vào đấy. Huyên Hiểu Đông... sở hữu huyết mạch toàn bộ thiên phú."

Ban đầu Lâm Diệc Cẩn còn nghe không hiểu, một lát sau thì khiếp sợ ngước mắt lên nhìn Lâm Nhược Phi. Lâm Nhược Phi nói: "Đây là chuyện cha đẻ nó trước khi lâm chung có viết trong thư gửi ta, qua sự nhận định của trưởng lão tinh linh, làm kiểm tra ở cây mẹ tinh linh rồi nên là tin chính xác không thể sai được. Vậy con đã hiểu chưa? Nếu nó và Vũ tộc kết đôi sinh ra thế hệ sau thì khả năng cũng sinh được đứa trẻ có toàn bộ thiên phú là vô cùng cao. Nó càng kết hôn sinh con sớm thì càng có lợi đối với chúng ta."

Lâm Diệc Cẩn há miệng thở dốc, không thốt nổi thành lời.

Lâm Nhược Phi vỗ vai Lâm Diệc Cẩn, "Đây cũng là cách để nó nhanh chóng hòa hợp với Vũ tộc chúng ta, một khi nó và con gái Vũ tộc sinh ra được thế hệ sau có toàn bộ thiên phú, Vũ tộc sẽ có hi vọng hơn, Phượng Hoàng vương nhất định sẽ càng quan tâm đến thành Mộ Quang chúng ta."



Nét mặt Lâm Diệc Cẩn lạnh tanh, cả người hắn giống như băng giá ngưng tụ dưới cái rét cực hạn.

===

Biển xanh trời xanh, nắng rọi bóng mây.

Chân trời đã hóa thành màu hoa hồng, Huyên Hiểu Đông nổi lơ lửng trên mặt biển, cúi đầu nhìn mặt biển xanh như ngọc lưu ly dưới chân mình, quả thật vẫn không có can đảm. Thịnh Vô Ngung đưa một viên giao châu để y ngậm trong miệng, luôn miệng cam đoan ngậm vào là có thể tạm thời hô hấp trong nước rồi mới bảo y xuống nước.

Nhưng Huyên Hiểu Đông đập cánh mãi trên mặt biển mà vẫn không thể khắc phục cảm giác sợ hãi khi sắp phải đắm mình xuống đáy biển. Nên biết rằng, dù biển xanh đẹp đẽ tráng lệ tới mức nào thì ta vẫn không thể biết đáy biển sẽ có những gì.

Thịnh Vô Ngung nổi lên mặt nước, ngẩng đầu cười với y, dang hai cánh tay ra, "Xuống đây nào, tôi dẫn cậu, cậu có thể nhắm mắt lại trước, cứ giao cho tôi là được."

Huyên Hiểu Đông nhắm mắt lại, ngừng thở, thu cánh rồi thẳng tắp bổ nhào vào trong ngực Thịnh Vô Ngung.

"Tõm! Tõm!"

Thịnh Vô Ngung ôm lấy y, cả người nhanh chóng chìm xuống nước. Huyên Hiểu Đông chìm sâu trong nước biển, cảm nhận được lực cản của nước. Nhưng hai tay Thịnh Vô Ngung rất khỏe, ở trong nước mà anh vẫn tiến lên mạnh mẽ như thường, còn dẫn theo cả y nhanh chóng len lỏi xuống biển sâu.

Huyên Hiểu Đông nín thở rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa lặng lẽ hít thở một chút, phát hiện ra đúng là có thể hô hấp, lúc này mới thả lỏng hơn, nhưng vẫn không dám mở mắt ra. Cả người nặng nề giống như bị nước quấn chặt, áp lực tuôn ra từ bốn phương tám hướng, tay chân y tựa như đều bị nước trói buộc xung quanh, nhưng nước biển tứ phía chợt như sôi sục, dường như y còn có thể cảm nhận được vô số bọt khí ập vào tai y rồi nổ vỡ, tiếng ùng ục vang lên.

Thịnh Vô Ngung ôm Huyên Hiểu Đông, cảm giác được bắp thịt toàn thân y căng lên, chợt thấy đùa có vẻ vui, bèn ôm lấy y chặt hơn nữa. Quả nhiên cánh tay anh hơi dùng sức, đối phương đã vô cùng ngoan ngoãn áp sát, hai tay cũng ôm lấy eo anh chặt hơn nhiều, giống như người sắp chết chìm, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh.

Đáy biển vô cùng vô tận, Huyên Hiểu Đông cũng không biết được Thịnh Vô Ngung ôm mình trầm xuống bao lâu, Thịnh Vô Ngung bỗng nhiên ghé vào tai y nói nhỏ: "Mở mắt ra nhìn được rồi, chỗ này đẹp lắm."

Huyên Hiểu Đông mở mắt ra, sau đó như ngừng thở khi được chứng kiến đáy biển ngoạn mục trước mắt.

Một rừng san hô khổng lồ lạ lùng, đủ mọi màu sắc, đỏ tươi, hồng chói, cam đẹp, muôn hình vạn trạng, còn có một đàn cá màu hồng nhạt không biết tên cứ lít nha lít nhít tự do bơi qua bơi lại giữa rừng san hô, bừng bừng sức sống.

Huyên Hiểu Đông đưa mắt ngắm nhìn hồi lâu vẫn rất khó miêu tả được sự đẹp đẽ này, nhẹ nhàng nói: "Giống như nằm mơ vậy."

Thịnh Vô Ngung cười khẽ, tiếng cười của anh dưới đáy biển lại càng dễ nghe hơn rất nhiều, vang lên bên tai Huyên Hiểu Đông giống như một chiếc lông vũ nhỏ dịu dàng sượt qua trái tim y. Y bỗng nhiên nhớ ra mình còn đang được Thịnh Vô Ngung ôm, bèn đưa một tay mình ôm lấy eo anh.

Chẳng hiểu sao tai y nóng bừng lên, định thả tay ra luôn, Thịnh Vô Ngung lại ôm chặt lấy y, cười nói: "Chỗ này vẫn chỉ là biển cạn, còn có ánh mặt trời, xuống thêm chút nữa sẽ tối sầm lại, vẫn nên để tôi dẫn cậu, tránh bị lạc đường. Chúng ta về vương thành trước, sau này đưa cậu đi thăm thú kỹ hơn."

Quả nhiên càng xuống biển sâu, tia sáng càng ngày càng tối tăm, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy lấp loáng vài loài cá phát ra ánh sáng hoặc hải tảo dập dờn.

Trước đây Huyên Hiểu Đông mới chỉ nghe nói đến thành phố Hải Vương, không ngờ rằng đây lại là một thành phố dưới đáy biển đồ sộ và hùng vĩ như vậy. Rất nhiều quần thể kiến trúc trắng toát, nhưng phía trên lại khảm vô số bảo thạch, ngọc trai và vỏ sò tinh xảo.

Vòng ngoài cùng có một kết giới màu lam nhạt, Thịnh Vô Ngung dẫn y đi xuyên qua kết giới.

Vừa tiến vào bên trong kết giới, áp suất nước đè chặt lên người Huyên Hiểu Đông biến mất trong nháy mắt, cứ như y đã được quay trở lại lục địa vậy. Y tò mò hết nhìn đông ngó tây, "Hóa ra thành phố dưới đáy biển cũng giống như trên kia."

Thịnh Vô Ngung lại một lần nữa biến ra hai chân, cười nói: "Ừ, dù sao chúng tôi vốn dĩ cũng tiến hóa từ người cổ đại, mặc dù chiếm cứ đáy biển nhưng vẫn duy trì tập tính sinh hoạt của loài người."

Huyên Hiểu Đông nói: "Truyền thuyết kể rằng, năm chủng tộc lớn là người chim, tinh linh, người cá, thần lùn, người lùn đều là những người cổ đại được tiến hóa từ môi trường phép thuật lâu đời, bây giờ vẫn còn loài người sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Bọn họ nhận được năng lượng mặt trời, vẫn là con cưng của thế giới này." Anh dắt tay Huyên Hiểu Đông tiến vào một cánh cửa truyền phép, đi tới cổng cung điện Hải vương, sau đó tiến một mạch vào trong đại điện.

Cung điện Hải vương rộng lớn sáng rực, trụ bạch ngọc, thềm thanh ngọc, nền vân mẫu, minh châu dạ quang khảm sáng chói trên vách, bình phong san hô tráng lệ, những bông hoa bảo thạch sáng lấp lánh được cắm trong chiếc bình pha lê ốc biển khổng lồ.

Hải vương phi nghe tin chạy từ giữa điện tới ôm Thịnh Vô Ngung khóc òa lên, Huyên Hiểu Đông lúng túng đứng phía sau, thấy vị vương phi vô cùng xinh đẹp lộng lẫy đang ôm con trai, nước mắt như mưa, "Con ngoan, ta biết con đã rất vất vả, chúng ta gắng kiên trì kiên trì thêm nữa nhé, cha con đã ra ngoài treo thưởng, ai có thể giải được lửa độc của con, Hải tộc tất sẽ báo đáp."

Thịnh Vô Ngung lau nước mắt cho bà, "Mẹ đừng buồn, lửa độc của con đã được chữa khỏi rồi."

Hải vương phi mở to mắt, lông mi vẫn còn vương vài giọt lệ, "Hả?" Bà không thể tin nổi mà sờ tay ra sau lưng Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung thoải mái xoay người cho bà xem, Hải vương phi mừng phát khóc, "Không đau nữa thật ư?"

Thịnh Vô Ngung cười, "Không đau, thật sự đã ổn rồi." Anh lại giới thiệu Huyên Hiểu Đông, "Đây là Huyên Hiểu Đông, bạn của con, lần này là cậu ấy chữa khỏi độc thương cho con."

Hải vương đứng phía sau Hải vương phi, bây giờ mới cười nói: "Hóa ra là một nhóc con tinh linh, xem ra thiên phú chữa trị rất xuất sắc? Trước đó tinh linh thánh nữ đều không chữa khỏi được lửa độc."

Thịnh Vô Ngung nói: "Năng lực chữa trị của cậu ấy và sức mạnh tự nhiên của thánh nữ không giống nhau, của cậu ấy là năng lượng từ ánh trăng, vừa hay khắc chế được lửa độc."

Hải vương nhìn thấy tóc đen mắt đen của Huyên Hiểu Đông, hiểu ra, "Hóa ra là kế thừa sức mạnh ánh trăng từ tổ tiên xa, con trai ta thật sự may mắn. Cảm ơn anh bạn nhỏ đã cứu chữa cho con trai ta, ta sẽ sai người chuẩn bị tiệc, chiêu đãi báo đáp anh bạn thật nồng hậu mới được."

Hải vương phi đã kéo tay Huyên Hiểu Đông, cười nói: "Đứa trẻ này dễ xấu hổ, là Vô Ngung không phải. Trang phục này ướt rồi mà không giúp cậu ấy thay vải cá mập, chúng ta ra hậu điện thay quần áo đã rồi nói tiếp."

Thịnh Vô Ngung áy náy, "Là tôi cuống lên muốn mau chóng báo bình an cho mẹ yên tâm, chúng ta đi thay quần áo thôi."

Lúc này Huyên Hiểu Đông mới lắp ba lắp bắp mở miệng, "Tôi không sao."

Thịnh Vô Ngung lôi tay y, "Chúng ta ra hậu điện thay quần áo, lát nữa tiệc tối mới mở."

Đi xuyên qua một hành lang vỏ sò dài và nguy nga, Thịnh Vô Ngung dẫn Huyên Hiểu Đông tiến vào một tòa tháp cao màu trắng bằng san hô, trông rộng rãi và sáng sủa, "Nơi này là chỗ ở của tôi, tôi tìm cho cậu một bộ quần áo để mặc."

Huyên Hiểu Đông tò mò nhìn qua ô cửa sổ, thấy được đá san hô và rặng tinh thể tảo lấp lánh phía bên ngoài, "Phong cảnh nơi này đẹp quá, anh ở đây một mình sao?" Trên đường đi, bọn họ không hề gặp người hầu nào, một người hầu gái cũng không có, khác xa với tưởng tượng tiền hô hậu ủng, tôi tớ như mây của y. Y từng chứng kiến sự phô trương của Phượng Hoàng vương Vũ tộc, tùy tùng đứng đầy khắp nơi, mỗi khi ra ngoài là hộ vệ Vũ tộc cứ đi theo thành đoàn, còn có rất nhiều cô gái trẻ Vũ tộc uyển chuyển theo sau hầu hạ.

Thịnh Vô Ngung cười, "Tôi thích ở một mình cho yên tĩnh."

Thịnh Vô Ngung tìm từ trong tủ quần áo một chiếc áo vải cá mập mới toanh, mỏng và trắng tinh khôi, các đường chỉ bằng vàng ròng. Lần đầu tiên Huyên Hiểu Đông mặc loại trang phục thế này, Thịnh Vô Ngung đi tới sửa sang giúp y, tự tay đeo vòng tay, chuỗi ngọc, đến cả đai lưng cũng đeo lên giúp y. Huyên Hiểu Đông nhìn bản thân đã thay sang chiếc áo trắng như tuyết trong gương lớn, ngượng ngùng thấp giọng hỏi: "Xin hỏi... có màu đen không..."

Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn y, "Cậu thích màu đen sao?"

Huyên Hiểu Đông chần chừ, "Từ nhỏ... bọn họ đã luôn cho tôi mặc đồ đen..." Y đã quen với những ánh mắt nhìn mình như thể đang nhìn thứ gì dơ bẩn. "Là huyết thống tinh linh bóng đêm", "Gẫy cánh", "Cánh đen", màu đen là màu sắc thuộc về y, là thứ màu bao chứa tất cả những màu khác, là màu sắc chứa đựng tất cả mọi thứ của y.

Con người ta có thể thích màu đen, nhưng lại không thể chỉ mặc màu đen được, nhìn từ cái nhỏ ra tổng thể, rốt cuộc từ bé cậu ấy đã phải chịu sự kỳ thị như thế nào vậy? Thịnh Vô Ngung xót xa trong lòng, nhưng vẻ mặt lại rất thích thú, "Cậu mặc màu đen đúng là rất anh tuấn, nhưng cậu mặc màu trắng cũng đẹp lắm, cậu tự nhìn mà xem." Anh lại dùng một sợi dây buộc tóc ngọc trai giúp Huyên Hiểu Đông buộc tóc lại, "Cứ mặc vậy đi."

Huyên Hiểu Đông thấy cả người không được tự nhiên, Thịnh Vô Ngung thấy y như vậy thì khẽ mỉm cười, lấy thêm một chiếc áo choàng trùm mũ rộng khoác thêm cho y. Đội mũ trùm lên, vành mũ rộng rủ xuống, che nửa bên mặt y, cuối cùng Huyên Hiểu Đông mới cảm thấy an toàn.

Trong bữa tiệc, ban đầu Huyên Hiểu Đông hơi lo lắng, nhưng gia đình Hải vương đông người, đại hoàng tử, nhị hoàng tử lẫn vợ con họ đều có mặt, mỗi người nói một câu thôi là hòa hợp thân thiết ngay. Huyên Hiểu Đông vốn tưởng rằng khuôn phép sẽ rất khắt khe, trên dưới phải rõ ràng, nhưng tiệc rượu hoàng thất này lại hoàn toàn khác hẳn.

Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, không quan tâm thái quá Huyên Hiểu Đông nhưng cũng không lạnh nhạt với y. Huyên Hiểu Đông dần dần thả lỏng hơn, Thịnh Vô Ngung tách chân cua ra, lọc phần thịt trắng cho y, "Cậu ăn đi, nếm thử thức ăn đáy biển của bọn tôi, đây là cua biển nướng muối."

Quả thật y chưa từng được ăn nhiều đồ ăn đáy biển muôn màu muôn vẻ thế này, Thịnh Vô Ngung vừa giúp y gắp thức ăn, vừa giới thiệu cho y.

"Canh thịt cá voi, dùng đuôi cá voi mặt trăng để nấu canh, trong đuôi cá voi có chứa nhiều bong bóng cá, nấu cùng tảo thạch anh sẽ ra được món canh đặc rất ngon."

"Tôm pha lê phô mai, món này thịt tôm giòn và nhạt, thêm vị đậm đà của phô mai bổ sung lẫn nhau."

"Chân bạch tuộc hun khói, đừng thấy món này không đẹp mắt, ăn ngon lắm đấy. Đây là gan cá vây chân, món ngon số một đấy, cậu nhất định phải nếm thử."

"Đây là bạch tuộc và rượu nho trắng, dạ dày heo hầm với các loại gia vị đặc chế, phong vị cũng rất độc đáo."

"Cá vược Nhật Bản nấu nước mơ, chua ngọt ngon miệng, còn món tráng miệng là mứt hoa quả hải sâm, dùng mật ong để nướng hải sâm."

"Salad rong biển ốc, đây là bào ngừ sốt hàu."

"Đây là sốt hải quỳ, đây là nho biển, dừa đáy biển."

Hải vương phi ngồi trên cao nhìn Thịnh Vô Ngung, trong mắt tràn đầy ý cười và sự nuông chiều. Bà lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hải vương. Con trai của bà, bà hiểu quá rõ nó là người trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài trông có vẻ hòa nhã dễ gần nhưng thật ra lại rất xa cách, nội tâm vô cùng cao ngạo, người bình thường không lọt được vào mắt nó. Bây giờ thằng bé lại săn sóc dịu dàng với cậu tinh linh tóc đen này như vậy, có thể thấy anh thật sự rất để ý tới y, đương nhiên bọn họ cũng rất vui.

Hải vương phi hỏi Thịnh Vô Ngung, "Nếu Hiểu Đông đã tới du ngoạn nước Hải chúng ta rồi, mấy ngày tới con phải dẫn Hiểu Đông đi thăm thú khắp nơi thật thoải mái vào đấy."

Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng rồi, con đã nghĩ kỹ, con định dẫn cậu ấy sang bên kia Bắc Băng Dương, hải sản bên đó ăn cũng ngon lắm."

Nhị hoàng tử hỏi: "Em út không đi diệt Ma bóng đêm sao?"

Hải vương nhìn hắn, "Đứa út bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng ít ngày, để nó đi cùng Hiểu Đông chơi vui một chút, một ma đầu nhỏ chúng ta xử lý được."

Nhị hoàng tử cũng biết mình nói sai, vội vàng cười bảo: "Cũng đúng, Hiểu Đông đường xa đến, mấy vụ nhỏ này chẳng vấn đề gì."

Thịnh Vô Ngung nhìn họ là biết có chuyện, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười thêm canh cho Huyên Hiểu Đông.

Sau khi tan tiệc, ai về nhà nấy, Thịnh Vô Ngung dẫn Huyên Hiểu Đông về tháp san hô trắng của mình nghỉ ngơi.

Đại hoàng tử nói với Hải vương, "Năm đại tộc liên thủ vây quét Ma bóng đêm, không nói với em út thật sao? Hơn nữa vết thương của nó cũng lành rồi, có nó thì chúng ta sẽ càng nhẹ nhõm hơn chứ? Như thế công phá được khu vực của Ma bóng đêm thì Hải tộc chúng ta cũng có thể giành được quá nửa lợi ích."

Hải vương nói: "Một con Ma lửa lần trước đã khiến thằng bé đau không muốn sống tận mấy năm, mẹ con cũng không chịu được đâu, có lợi ích nào quan trọng bằng sự bình an của mấy đứa chứ? Năm đại tộc vây quét Ma bóng đêm, không giết được thì cũng không có gì để nói, sao nhất định cứ phải kêu đứa út tới làm chúa cứu thế? Chưa kể nếu đứa út muốn đi, chính nó sẽ chủ động tới hỏi, nó không hỏi, lát nữa cũng không hỏi thì chứng tỏ bây giờ nó chỉ muốn chơi cùng cậu bạn nhỏ tinh linh này, vậy cứ để nó chơi đi."

Hải vương phi ngồi bên cạnh lạnh lùng nói: "Thằng bé chắc chắn sẽ không tới hỏi đâu... Còn nữa, đứa bé kia sở hữu toàn bộ thiên phú rất hiếm thấy, các con không nhìn ra sao? Người bình thường không thể tự ý thức tỉnh sớm được huyết thống năng lượng của ánh trăng, còn cậu ấy lại có thể dễ dàng nhận ra là người có huyết mạch toàn bộ thiên phú——Con có thấy tóc và mắt cậu ấy đen không, mẹ tin nhất định cậu ấy cũng có một cặp cánh đen, đó là sức mạnh huyết thống của tinh linh bóng đêm."



Nhị hoàng tử kinh hãi, "Huyết mạch toàn bộ thiên phú? Vậy lúc trước phù thủy biển kia xem bói... tam hoàng tử sẽ kết hợp với một huyết mạch toàn bộ thiên phú, đồng thời sinh ra được ngôi sao tương lai của Hải tộc."

Hải vương phi nói: "Đôi cánh đen mở ra dưới ánh trăng, mang theo huyết mạch toàn bộ thiên phú cùng lời chúc phúc từ thời viễn cổ, rất rõ ràng... Con đã thấy đứa út ân cần với người ta như thế bao giờ chưa? Đứa bé kia còn nhỏ, với tuổi thọ dài của tinh linh mà nói, cậu ấy vẫn còn rất rất nhỏ, không biết gì đâu, không nắm bắt được điểm then chốt. Đứa út còn con đường rất dài phải đi."

Đại hoàng tử cũng giật mình, "Là đàn ông cả mà, sinh con sao được?"

Hải vương khẽ ho khụ một tiếng, "Con quên mất vỏ sao vân mẫu rồi sao?"

Hải vương phi nói: "Đúng vậy. Mặc dù dùng hai viên giao châu tinh huyết để nuôi dưỡng ra được một bé giao nhân có tỷ lệ vô cùng thấp, cậu bé kia cũng còn nhỏ, có khi phải mất rất nhiều năm sau, nhưng việc này cũng chẳng vội. Thương thế của Vô Ngung tốt lên là chuyện vui lớn, những cái khác cứ theo số mệnh đi... Hơn nữa ấy vậy mà nó có thể gặp được cậu bé kia, ta không tin cõi đời này lại thật sự có duyên phận, nếu duyên đã định cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, hôm nào phải đi miếu Hải thần cúng bái mới được."

Hải vương lại nói: "Đứa bé kia bản tính đơn thuần lương thiện, chúng ta phải đối xử tốt với nó."

=======

Quả nhiên Thịnh Vô Ngung hoàn toàn chẳng bận tâm tới chuyện Ma bóng đêm, sáng hôm sau anh dẫn Huyên Hiểu Đông đi ngắm cảnh.

Bọn họ du lịch tới di tích cổ thành dưới đáy biển và thần miếu đáy biển trước. Bên trong tòa thần miếu có rất nhiều bức tượng được tạc từ xác của loài trai tai tượng(*) trắng như ngọc, kỷ niệm truyền thuyết anh hùng của giao nhân. Huyên Hiểu Đông nhìn một loạt tượng, có một pho tượng là hình hai người đàn ông, một người ngồi, một người nằm nghiêng, tựa đỉnh đầu lên trước bụng của giao nhân đang ngồi, vẻ mặt thẹn thùng mà ngọt ngào. Trông bức tượng được khắc rất sống động, hai giao nhân đều cực kỳ đẹp trai.

(*) Trai tại tượng khổng lồ, đúng với tên gọi của nó, là loài trai lớn nhất trong ngành thân mềm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chúng bởi kích thước rất lớn, có thể cao đến 1.3 mét – ngang với một em bé 3 tuổi, và cân nặng lên đến hơn 200 kg.

Huyên Hiểu Đông tò mò hỏi: "Hai người kia là anh em sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Không, bọn họ là người yêu."

Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, "Người yêu? Không phải họ đều là giao nhân giới tính nam sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, giao nhân bọn tôi đến năm mười sáu tuổi mới có thể phân hóa giới tính, phân thành giống đực hoặc giống cái. Mỗi người đều được lựa chọn, sau khi cầu nguyện trước miếu Hải thần thì sẽ ăn giao châu tương ứng, sau đó sẽ phát sốt. Trong vòng hai năm sau sẽ từ từ phân hóa thành giới nam hoặc giới nữ, đến khi mười tám tuổi sẽ chính thức cử hành lễ trưởng thành. Như vậy rất nhiều giao nhân đã yêu nhau từ trước năm mười sáu tuổi, họ sẽ hẹn ước ai phân thành giới nam, ai phân thành giới nữ."

Huyên Hiểu Đông hơi xúc động, "Ý anh là, một đôi tình nhân có thể yêu nhau trước khi phân hóa sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng vậy, vị anh hùng đang ngồi tên là An Cách, còn người đang nằm là Ngải Nhĩ. Ngải Nhĩ lớn hơn một tuổi, bởi vậy họ giao ước Ngải Nhĩ là giống đực, An Cách là giống cái. Ngải Nhĩ và An Cách thề trước động Sao vực biển, một đời bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa. Vốn tưởng rằng có thể bên nhau cả đời, không ngờ Hắc Triều bạo phát, sau khi Ngải Nhĩ chọn giới nam thì vội vã tham gia quân đội giao nhân, tham gia chiến tranh Hắc Triều."

Huyên Hiểu Đông mơ hồ có linh cảm, "Sau đó xảy ra chuyện ư?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng, Ngải Nhĩ hi sinh thân mình, trở thành anh hùng chiến tranh, tất cả mọi người nhìn thấy anh ta bị tà thần quấn vào trong động đen, không thể sống sót trở về. Cha mẹ Ngải Nhĩ vô cùng đau buồn, nhưng lúc này bỗng nhiên một giao nhân giống cái xuất hiện, bế một giao nhân con, nói đây là con của Ngải Nhĩ."

Huyên Hiểu Đông ngạc nhiên, "Hả, không phải anh ta là người yêu của An Cách sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng, cha mẹ Ngải Nhĩ cũng không tin, nhưng sau khi kiểm tra huyết thống, đứa bé kia đúng là mang huyết thống gia tộc của Ngải Nhĩ."

Huyên Hiểu Đông giật mình nói: "Vậy có phải An Cách sẽ rất buồn thương không?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, hai người anh em trong nhà An Cách đều qua đời vì chiến tranh, vì để gánh vác gia nghiệp tốt hơn, lại thêm sự đau lòng kia nữa, An Cách lựa chọn giới nam, đồng thời cử hành lễ thành niên."

Huyên Hiểu Đông tiu nghỉu đáp: "Hóa ra đây là một câu chuyện bi kịch." Y không thích nhìn thấy bi kịch.

Thịnh Vô Ngung nói: "Cũng không hẳn, hai năm sau, An Cách chính thức phân thành giao nhân giới tính nam, đồng thời cũng trở thành một chiến sĩ giao nhân thiện chiến dũng mãnh, nhưng giao nhân bọn họ đã phát hiện Ngải Nhĩ bị đóng băng trong khối băng. Phù thủy biển đã cứu sống anh ta, thế nhưng nửa bên mặt Ngải Nhĩ lưu lại vết thương xấu xí, đồng thời anh ta cũng đã mất đi tất cả ký ức."

"Ngải Nhĩ về đến nhà, gặp được người được gọi là vợ mình, con mình, còn có cha mẹ mình, thế nhưng anh ta không nhận ra ai cả. Anh ta nhìn thấy An Cách thì lại cảm thấy rất thân thiết, thế nhưng An Cách thấy anh ta thì xoay mặt bỏ đi, không muốn để ý tới anh ta nữa. Vì thế Ngải Nhĩ rời khỏi nhà, đi lang thang muốn tìm lại ký ức của mình."

Huyên Hiểu Đông vô cùng buồn bã, không muốn nghe tiếp, "Sao lại nhiều đau khổ vậy chứ!"

Thịnh Vô Ngung tủm tỉm cười, kéo y đến giữa sảnh miếu Hải thần, nơi đó có một sân khấu kịch, "Cậu nhìn xem, phía trên đang diễn lại câu chuyện sử thi này."

Huyên Hiểu Đông nhìn lên người đàn ông mặc trường bào màu xám tro, khuôn mặt bị mũ che lại đứng trên sân khấu, cất giọng ca vàng:

"Anh nói anh không yêu tôi

Tôi khắc những vết sẹo lên gương mặt của anh, để những kẻ chỉ thích diện mạo của anh bỏ đi

Tôi khiến anh có con, để những kẻ đòi hỏi sự trung thành của anh bỏ đi

Anh nói anh thích con gái

Tôi khiến cô ta cũng thay đổi thành đàn ông

Tôi nói các người phải ghi lòng tạc dạ ký ức này, không thể thay thế được

Được lắm, tôi cũng sẽ xóa ký ức của anh đi

Nếu vậy rồi, rốt cuộc anh cũng có thể... yêu tôi chưa?"

Chất giọng thiên phú của giao nhân vô cùng êm tai, nhưng câu từ lại bao hàm sự cố chấp và giằng co tình cảm khiến Huyên Hiểu Đông hoảng sợ, "Bài hát này là gì vậy?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Đây chính là Hải Tà Thần, tất cả những việc này đều do hắn âm mưu. Hắn yêu Ngải Nhĩ, dụ dỗ nhốt Ngải Nhĩ lại, nhưng Ngải Nhĩ yêu An Cách, vẫn không bị lay động, vì thế Hải Tà Thần cố ý dàn xếp ra vụ này. Hắn biến thành một người ngâm thơ rong, lại một lần nữa đến gần Ngải Nhĩ, hi vọng có thể khiến Ngải Nhĩ cam tâm tình nguyện yêu hắn."

Huyên Hiểu Đông khiếp sợ, "Nếu yêu anh ta, tại sao lại làm tổn thương anh ta như vậy?"

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Cho nên mới nói hắn là ác thần. Nhưng dù thế nào Ngải Nhĩ cũng không yêu tà thần dù có biến thành người ngâm thơ rong, trái lại còn một lần nữa gặp được An Cách cũng đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, sau đó anh ta sẽ yêu An Cách một lần nữa, đúng như số mệnh."

"Chương cuối cùng của vở kịch, Ngải Nhĩ tình nguyện chết vì An Cách cũng không chịu khuất phục trước Hải Tà Thần. Cuối cùng Hải Tà Thần suy sụp trả lại tất cả ký ức cho Ngải Nhĩ, sau đó nhảy xuống vực biển sâu, kết thúc kiếp này. Ngải Nhĩ và An Cách cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau."

Huyên Hiểu Đông im lặng rồi hỏi: "Đứa bé kia thì sao?"

Thịnh Vô Ngung ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhảy số, "Cậu đang nói con của Ngải Nhĩ sao? Ừ, cô gái kia nhận tiền rồi bế đứa bé đi, sau khi bị phát hiện thì bỏ đi, để lại đứa trẻ. Đứa bé đúng là huyết thống của Ngải Nhĩ, nó được Hải Tà Thần dùng giao châu tinh huyết của Ngải Nhĩ đặt vào vỏ sao vân mẫu để tạo ra đứa trẻ. Sau này nó lớn, kế thừa sức mạnh huyết thống của Ngải Nhĩ, cũng trở thành một anh hùng rất nổi tiếng, liên quan tới cậu bé đó cũng có rất nhiều truyền thuyết kể lại."

Huyên Hiểu Đông nhỏ giọng hỏi: "Vỏ sao vân mẫu là gì? Chỉ cần đặt một viên giao châu của giao nhân vào là có thể thai nghén ra con sao?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Vỏ sao vân mẫu là sinh vật ma pháp hiếm hoi do thần miếu của giao nhân chúng tôi đặc biệt cung cấp, cần giao châu tinh huyết của hai người đặt vào là sẽ thai nghén bên trong, tỉ lệ sinh ra được một giao nhân bé là rất thấp. Đứa bé kia dĩ nhiên là do Hải Tà Thần dùng tinh huyết của mình và Ngải Nhĩ, dùng thần lực trợ sản để thai nghén ra đứa trẻ."

Huyên Hiểu Đông im lặng rất lâu, "Cho nên hẳn là Ngải Nhĩ và An Cách đều không thích đứa trẻ này."

Thịnh Vô Ngung nắm chặt tay y, dịu dàng nói: "Mặc dù không thể lựa chọn xuất thân, thế nhưng về sau cậu ấy vẫn trở thành một người vĩ đại."

Huyên Hiểu Đông không nói gì nữa, ít nhất Ngải Nhĩ và An Cách là hai anh hùng chính trực, họ sẽ không bạc đãi đứa bé đó.

Thịnh Vô Ngung nắm chặt tay y, nói: "Tôi dẫn cậu đi xem cảnh đẹp khác."

Bọn họ du ngoạn rất nhiều nơi, đi xem cá voi ở Bắc Băng Dương, mặt biển xanh nhạt, cá voi phun nước lên cao tít từ lỗ mũi trên đỉnh đầu, chậm rãi tung mình giữa không trung, sống lưng đen bóng to vật phản chiếu ánh mặt trời, sau đó lười biếng chìm về đáy biển.

Huyên Hiểu Đông còn nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ dưới biển sâu, thân nó có hình thoi, trông như một khối thịt màu muối tiêu, tám cái chân dẻo dai co duỗi uốn lượn trong nước biển giống như mái tóc dài lay động trong nước, chợt mang lại cho người ta cảm giác khủng bố vô tận.

Bọn họ còn chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn con sứa chầm chậm thả mình dưới đáy biển, tựa như vô số ngọn đèn lưu ly trong suốt đang lơ lửng, lại tựa như hàng loạt tán ô màu lam xám nửa trong suốt.

Cuối cùng Thịnh Vô Ngung dẫn Huyên Hiểu Đông đi xem động Sao giữa biển sâu. Đó là một vùng biển xanh thẫm, giữa biển có vực sâu cùng rất nhiều vòng nước xoáy, thông đến nơi thần bí nào đó không ai biết. Trong những vòng xoáy đen đặc đó lóe lên hàng loạt vì sao, tựa như dải tinh hà sáng lấp lánh, kéo dài rất xa, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở.

Thịnh Vô Ngung nói với y: "Đây chính là động Sao vực biển, những cặp tình nhân của tộc giao nhân bọn tôi đều thích tới nơi này, hẹn thề trước vì sao, chấp thuận lời hứa bên nhau trọn đời."

Huyên Hiểu Đông nhìn chằm chằm những ngôi sao kia rất lâu, hết sức nghi hoặc hỏi: "Yêu là cảm giác thế nào vậy?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Là khi nhìn thấy người kia thì sinh lòng yêu mến, muốn nắm tay họ, muốn hôn họ, muốn ôm họ, muốn ở bên họ, vĩnh viễn không xa rời nhau."

Huyên Hiểu Đông quay đầu nhìn Thịnh Vô Ngung, thấy hai mắt anh phản chiếu hằng hà ánh sao từ vực thẳm, sáng lấp lánh quyến rũ, y giống như bị đầu độc, "Tôi... muốn hôn anh."

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, vì sao trong mắt như tan chảy, anh vươn tay ôm lấy eo y, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ thẫm kia.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sáng mai lại có thêm ngoại truyện kết thúc, hôm nay buồn ngủ quá chưa viết xong.

Huyên Hiểu Đông: Đây là hồ cá tôi đào cho anh!

Thịnh Vô Ngung: Ôi trời, đây là bạn đời định mệnh của tôi, làm thế nào để tôi lừa em ấy về nhà đây?

Lời editor: Các chế bị lừa rồi moa ha ha ha =)))) Tưởng anh Ngung đẻ thiệt sao, tui cũng tưởng zậy đó, còn tưởng ngoại truyện được đổi vị trí công thụ cơ. Hóa ra là thụ tinh nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Trường Lưng Chừng Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook