Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Chương 16: Chương 12.1: Chạm mặt nữ chính Mộ Khuynh Tuyết!

Huỳnh Thắm

19/04/2016

Mặt trời rực rỡ,trời cao mây trắng.

Trong tiểu viện Bích Trí của phủ thừa tướng, dưới gốc cây hoa anh đào tung bay, một nữ tử thân mặc y phục màu tím nằm nghiêng người ôm chiếc mền mà lười ăn vặt.

" Tỷ tỷ, người còn ở đây lười biếng phơi nắng nữa sao? Mau ngồi dậy cùng muội đi đến Cẩm Tú Các mau!"Lạc Triều Nhan hớn hở chạy đến kéo cái gối ôm của Lạc Thanh Linh ra buồn bực nói.

Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng Lạc Thanh cũng giơ tay đầu hàng trước vẻ bán manh siêu cấp đáng yêu của tiểu muội của mình.

" Phiến Đình, chuẩn bị xe ngựa đi!"

"Vâng, thưa tiểu thư."

Trời xanh mây trắng, xe ngựa ở trên quan đạo từ từ mà đến, không nhanh không chậm, Lạc Triều Nhan 5 tuổi vô cùng hứng thú nhìn cảnh vật bên ngoài xe ngựa.

Chỉ một lát sau, xe ngựa liền dừng trước Cẩm Tú Các. Nói đến Cẩm Tú Các này chỉ mới thành lập được 3 năm thế nhưng vô cùng nổi tiếng vì nơi này có đầy đủ mọi thứ từ trang sức cho đến dược liệu vô cùng quý giá có giá trị tính từ ngàn lượng kim ngân trở lên, tuy đốt tiền nhưng rất được lòng tầng lớp thượng lưu bởi có thể đến đây mua hàng chứng tỏ được thân phận người đó không tôn quý cũng là phú giáp một phương.

Phiến Đình đỡ Lạc Triều Nhan bước xuống xe, chẳng đợt Lạc Thanh Linh thì con bé đã ba chân bốn cẩn chạy vào trong.

Ngồi trong xe Lạc Thanh Linh lên tiếng: "Ngươi cứ theo con bé vào trước đi, chút nữa ta sẽ vào!"

"Vâng!" Nói đoạn Phiến Đình liền nhanh chân đi theo Lạc Triều Nhan.

Xa phu lại cho xe ngựa di chuyển lần nữa, bên trong bàn tay trắng nõn của Lạc thanh Linh cầm lấy một mảnh giấy, miệng chậm rãi lẩm nhẩm những dòng chữ trên đó.

Xe ngựa dừng trước đại môn của Túy Hương Lâu. Tửu lâu này xanh vàng rực rỡ, chỉ là một cái tiền thính cũng đã rộng không dưới vài mẫu vuông; cả tửu lâu, chiếm diện tích chỉ sợ không dưới chục mẫu, cái này cũng thôi nhưng điều khiến người ta ngoài ý nhất chính là, nơi này cao chừng mười mấy tầng, đồ sộ đứng vững vàng cao vút trong mây, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất tửu lâu.



Lạc Thanh Linh ung dung bước xuống.

Những người xung quanh nhất thời ồn ào, giữa tiếng ồn ào huyên náo.

" Đại mỹ nhân, còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân Trần Bích La thiên kim của Trấn Bắc tướng phủ nữa chứ!"

" Quả thật rất mỹ, không biết là thiên kim nhà nào nữa?"Dù sao người đến Túy Hương đệ nhất lâu dùng cơm cũng là người có tiền và có thân phận, có địa vị.

...

Đối với bình luận của mọi người Lạc Thanh Linh cũng không để tâm cho lắm thản nhiên nhìn lướt qua đám người xung quanh, cất bước đi vào khách điếm, mã xa phu (người đánh xe ngựa) theo sát phía sau.

Đợi cho Lạc Thanh Linh biến mất trong Túy Hương Lâu, mọi người bên ngoài mới hoàn hồn phản ứng lại.

Sau đó mọi người bắt đầu đoán vị mỹ nhân kia rốt cuộc là con nhà quyền quý nào dẫn đến bên ngoài còn ồn ào ầm ĩ hơn cả ban nãy nữa.

Tiểu nhị theo lệ chạy đến đoán tiếp khách quý nhìn thấy dung mạo của Lạc Thanh Linh tuy có chút ngây ngốc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình cười vui vẻ: " Tiểu thư xin mời người đưa thẻ thân phận ạ!"

Xa Phu phía sau liền đưa cho tiểu nhị một tấm chạm trỗ tinh xảo bằng bạc, nhìn thấy nó tiểu nhị càng ra sức cung kính mang Lạc Thanh Linh đến lầu 7 của Túy Hương Lâu.

Đám người đến Túy Hương Lâu dùng bữa ngơ ngác nhìn theo bóng của Lạc Thanh Linh mà phát ngốc, cô gái này không chỉ mĩ lệ vô song thân phận còn rất đáng tiền, thẻ kim ngân kia cho dù là tính có cả toàn bộ ngũ quốc của chỉ có 30 cái a!

Mà tại lầu 8 một nam tử thân mặc bạch y, dung mạo vô cùng tuấn mĩ tựa như tiên nhân người này chính là Mộ Dung Phục, ánh mắt hắn tỏa ra sự hứng thú khi nhìn thấy Lạc Thanh Linh tay khẽ phẩy quạt mà nói: "Mau cho người điều tra cô gái kia là ai cho ta!"

" Dạ, Thưa đại Hoàng Tử!"

Tiến vào trong căn phòng ở lầu 7, mã xa phu vẫy tay cho tiểu nhị lui, cùng bạch y nhân tiến vào phòng hạng nhất trong lầu 7 này.



“Chủ nhân, uống trà.” Cởi bỏ mũ rơm trên đầu, hiện ra dung mạo anh tuấn có một chút lãnh khốc dù như vậy cũng khiến cho rất nhiều trái tim thiếu nữ ngã đốn vì hắn.

“Lâu chủ của Huyền Điệp lâu đã thay đổi ư? ” Ngồi bên cửa sổ, Lạc Thanh Linh trầm giọng hỏi.

" Vâng! Chỉ có điều người của ta chưa điều tra được người đó là ai." Ám Phong tam đường chủ của Lăng Thiên Cung phụ trách tình báo ngũ quốc, lập tức khom người trả lời.

" Ngươi cũng đừng để ý đến thân phận người kia làm chi cho tốn thời gian, cứ giám sát mọi hành động của Huyễn Đêp lâu là được!" Lạc Thanh Linh nghe vậy, nhíu mày, ngửa đầu nhìn trời cao xem nữ chủ đã xuyên qua rồi, Huyền Điệp lâu tuy bị Mộ Dung Thấu dày vò một phen thực lực rơi mạnh miễn cưỡng lắm mới đứng hàng thứ 5 trong hàng trăm tổ chức lớn nhỏ trải dài khắp ngũ quốc về chuyện ám sát, có thể thu phục nói cũng đủ chứng tỏ giá trị võ lực của Mộ Khuynh Tuyết cỡ nào.

" Nè, còn ba ngày nữa là Chiến thần của Ngạo Thiên quốc của chúng ta Duệ Vương liền dẫn binh trở về đó!" Một vị công tử nhà thế gia nào đó hưng phấn nói, do giọng nói có chút lớn cho nên Lạc Thanh Linh nghe được.

Đối với cái tên này Lạc Thanh Linh cảm thấy rất khó chịu, cái tên hồ ly kia do biết cuộc chinh chiến này không phải trong thời gian ngắn là xong, lo lắng trong lúc hắn không có mặt ở đây mẫu phi hắn sẽ bị đám người kia mưu hại cho nên gấp rút tìm cô làm bảo kê. Nếu chỉ có như thế thì còn đỡ, tên kia thật sự rất biết tận dụng triệt để, mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ của hắn Lạc Thanh Linh điều phải giải quyết hết.

Lúc nhìn một đống giấy tờ chất cao hơn cả đầu Lạc Thanh Linh giật giật khóe môi:"Ngươi không sợ ta giở trò à?" Ngay cả ám vệ cũng giao cho cô.

" Nàng dám sao?" Mộ Dung Thấu cầm bút lông sói cười khiêu khích Lạc Thanh Linh.

"..." Quả thật cho cô mười lá gan cũng không dám.

" Mọi chuyện đã bàn giao cho Tả Lang chưa?" Lạc Thanh Linh chống má nhìn mọi người bên dưới đang nghị luận chuyện Mộ Dung Thấu thống lĩnh tam quân đánh bại dị tộc Xích Ly ở phía Bắc.

" Rồi ạ!" Ám phong nhanh đáp.

" Tính cách của tên Thi Sách kia chẳng thay đổi gì, trong một ngày giải quyết xong chuyện này. Có lẽ hiện tại đang rong chơi ở nào rồi a! Mà thôi, chúng ta cũng nên đến Cẩm Tú Các nếu không muội muội ta giận thì nguy."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook